chương 10
"Em ấy bảo các người, cút"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên áp bức người nghe, Vương Nhất Bác giận đỏ cả mắt, nhìn thấy 5 dấu tay hằn rõ trên gương mặt cậu, hận không thể đánh chết đám người trước mặt. Có trời mới biết hình ảnh cậu bị Trần Thanh giơ tay đánh hắn có bao nhiêu nổi điên, tình yêu hắn cưng nựng trân trọng bị ức hiếp bởi chính máu mủ ruột rà. Có điều hắn lại thấy thêm một mặt khác của Tiêu Chiến, cương nghị kiên quyết và cực kì lãnh đạm. Trong mắt hắn Tiêu Chiến là người dịu dàng ôn nhu, đối nhân xử thế luôn biết chừng mực.
Nhìn ba người không mời mà tới Vương Nhất Bác nhếch môi, đôi mắt phượng sắc bén quét đến làm họ lạnh hết sống lưng. Thật ra hắn cũng chẳng tính quan tâm sâu vào chuyện này, chuyện nhà của cậu hắn không thích hợp nhúng tay. Tiến lại gần Tiêu Chiến dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ vai như để nói rằng tôi ở đây rồi, gồng gánh cho em. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp phía sau cậu thả lỏng phần nào, từ trước đến tận bây giờ đều phải một thân một mình đối mặt với tình thân méo mó chịu đựng sỉ nhục từ người ba vô trách nhiệm khiến cậu vô cùng ấm ức. Hành động của hắn đem lại cho cậu niềm an ủi vỗ về trái tim sớm bị rách nát này.
Trần Thanh đánh giá nam nhân trước mặt khí chất phong thái của hắn ta đều vượt người thường, khuôn mặt âm trầm toát lên nét khó đoán lạ thường, trong lòng âm thầm nghĩ chắc chắn người này có lai lịch không tầm thường. Còn có Trần Tiến khi vừa bắt gặp Vương Nhất Bác ánh mắt đã lộ rõ vẻ si mê vô sỉ, hắn thấy mà dạ dày cuộn trào, thật muốn đem bữa sáng mà bà nấu cho ói hết ra ngoài.
"Cậu là ai?" Trần Thanh hỏi
"tôi là bạn đời của em ấy."
Vương Nhất Bác đáp, bốn người còn lại không hẹn mà cùng nhau trợn to mắt, nhất là Tiêu Chiến, cậu chính là chấp nhận không kịp, chưa cầu hôn mà nói mình là bạn đời của anh ta, thần kinh rồi, càng nghĩ hai gò má càng ửng hồng. Toàn bộ thái độ của cậu đều được hắn thu vào, trong lòng nhảy nhót tim muốn bay khỏi lồng ngực, Vương Nhất Bác trên thương trường ác nghiệt, thẳng tay thế nào thì trong chuyện tình cảm lại mơ hồ mù mờ bấy nhiêu.
"Thế thì đã sao, tôi là đang dạy con trai mình", Trần Thanh vẫn cứng miệng nói, lão ta khó khăn lắm mới gặp được Tiêu Chiến hôm nay, nhất định phải lấy mảnh đất đó.
"Trần Thanh, tôi kính trọng ông là ba em ấy nên mới không kêu người lôi các người ra khỏi đây. Trần thị mấy năm nay làm ăn sa sút, vướn mắc mâu thuẫn cổ đông, vốn xoay sở đều đi vay mượn, nay không chi trả nói liền dùng cách hèn hạ này?", từng chữ như dao găm đâm thẳng vào tâm hồn run rẩy của Trần Thanh, quả thật Trần thị làm ăn sa sút nhưng việc mượn nợ rất ít người biết được. Mồ hôi chảy dọc sống lưng lão nuốt nước miếng "Cậu rốt cuộc là ai?"
"tôi đã nói tôi là bạn đời của Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác hiện tại vô cùng bực bội, rất muốn đem cậu đi khỏi đây, nghĩ là làm, bàn tay nắm bàn tay cất bước "Tạm biệt" , lời này là nói với người nhà họ Trần. đi được vài bước hắn dừng lại nói thêm "Nếu tôi thấy các người đến gặp Tiêu Chiến một lần nữa Vương Thị chắc chắn rút vốn!!"
Tới đây Trần Thanh chính thức sụp đổ, thì ra hắn là Vương Nhất Bác chủ tịch tập đoàn Vương Thị, hắn đã đưa ra cảnh cáo, hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn rơi vào chỗ chết. Nhận ra chồng mình mặt mày trắng bệch môi không chút huyết sắc run lẩy bầy Kim Ngụy hoang mang dìu ông ta không ngừng chất vấn "Này ông làm sao thế, cơ hội trước mắt thế mà", "bà có biết cái tán vừa rồi có bao nhiêu tổn thất không hả? Hắn ta là Vương Nhất Bác." Trần Thanh thở hổn hển, trong lòng lo lắng vô cùng lão quay sang Trần Tiến chửi mắng cậu ta vô dụng, tại sao Tiêu Chiến có thể quen biết được chủ tịch Vương thị còn y thì không. Vô dụng!
…
Bên đây khi Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến đi khỏi, bàn tay năm ngón đan chặt năm ngón hắn kéo cậu tới một quán bánh ngọt nhỏ, trông chừng khá lâu đời, đứng ngoài cửa là có thể cảm nhận được hương bánh nồng nàn tràn ngập khoang mũi. Tiếng chuông thanh thúy vang lên "leng keng" báo hiệu cánh của bị đẩy ra, có người bước vào. Hai người lựa chọn chỗ trong gốc, tuy nói trong gốc nhưng vẫn có thể xem toàn bộ khung cảnh phía đối diện cửa tiệm. Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, Vương Nhất Bác thấy thế cũng không khó chịu, hắn để cậu ngồi đấy rồi bước lại quầy phục vụ "Lấy cho tôi cái này, ừm thêm hai ly hồng trà", Nhân viên ở đây là một người phụ nữ thoạt nhìn chừng hơn 30 tuổi một chút, cô niềm nở giúp hắn lấy bánh từ kệ, sau đó nói hắn lại bàn cô sẽ đem nước ra sau. Vương Nhất Bác đem bánh ra, đặt trên bàn, vừa nhìn thấy chiếc bánh Tiêu Chiến bất ngờ vô cùng, là bánh bông lan trà xanh, loại mà năm đó cậu hay mua cho hắn. Đôi mắt không nén nổi xúc động mà đỏ hoe cậu hỏi "sao lại chọn bánh này?". Thật tình hắn cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ là lúc đứng trước hàng chục lựa chọn hắn lại đưa ra cái mà tâm hắn duyệt "Không biết nữa, chỉ cảm nhận được hình như nó vô cùng quan trọng."
Vương Nhất Bác bất ngờ bởi vì Tiêu Chiến trước mắt hắn đang cười, cười với hắn "ừm rất quan trọng". Trái tim rung động mãnh liệt thôi thúc hắn hôn cậu, nụ hôn dịu dàng hạ lên đôi môi nhỏ nhắn, chậm rãi mút mát, Tiêu Chiến đưa tay nâng mặt hắn, khẽ thì thầm một lần nữa "rất quan trọng". Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nhưng hắn lại thấy được vài điều, hắn thấy thân người nhỏ bé dưới mai hiên đang trú mưa cùng hắn, thấy người ấy luôn đi phía sau hắn, cùng hắn ở công viên trò chuyện, thấy người đó mua bánh trà xanh. Tất cả đều mơ hồ 10 năm nay, nhưng hắn thấy được mặt người đó rồi, là một thiếu niên rất đẹp, hai mắt khi cười lên cong cong như vầng trăng non, răng thỏ hay nhe ra còn có mụn ruồi bé xíu dưới khóe môi sẽ nâng lên hạ xuống theo mối nụ cười.
Vương Nhất Bác mở mắt, trong đôi mắt đen đặc toàn là dáng hình của cậu, là nuông chiều vô hạn là si mê cả đời. Tiêu Chiến tước ánh mắt đó một chút cũng không né tránh, người cậu yêu yêu lại cậu. Hai người cứ chìm đắm trong bầu không khí lãng mạng không để ý đến cô nàng phục vụ phía bên kia.
"tôi… ừm đem hồng trà cho hai vị, chúc hai vị ngon miệng", nói xong liền xoay lưng đi mất, không quên khuyến mãi thêm nụ cười khoái chí pha chút gian manh. Cô vừa là nhân viên vừa là bà chủ của cửa tiệm này, đúng là nhìn bên ngoài tưởng chừng chỉ mới qua 30 nhưng tuổi thật đã ở hàng tứ tuần còn có cô nhận ra hai người bọn họ. 10 năm rồi nhưng vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn là nam nhân trầm tĩnh cũng cậu thiếu niên dương quang ấm áp. Người có tình cuối cùng sẽ về được với nhau.
…
"Sao anh biết em ở nghĩa trang?"
Tiêu Chiến lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng vừa rồi.
"Bởi vì tôi là chồng em đó."
Vương Nhất Bác gian manh đáp lời cậu, kết hợp thêm với gương mặt gợi đòn.
"…"
"…"
Vương Nhất Bác chịu thua "sáng nay thức dậy không thấy em nên hỏi bà một chút, mới đầu muốn nhìn em từ phía xa thôi, không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy"
"Anh không hỏi?"
Nếu là người khác đoán chừng đã hỏi cậu tới tấp tại sao như vậy, tại sao thế kia. Nhưng hắn thì không, hắn đơn giản bên cạnh lúc cậu cần, kiên quyết là bảo vệ cậu. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, mười năm trước đã yêu bây giờ vẫn yêu.
Vương Nhất Bác vươn tay vén phần tóc hơi lòa xòa của cậu mỉm cười "Bên cạnh em là đủ rồi". Tình yêu của hắn như đứa trẻ mới chập chững bước vào đời non nớt ngây ngô, hắn chẳng thể hiểu hết cảm xúc của bản thân tuy vậy thì đã sao, hắn vẫn ở đây dùng hết những gì mình có dâng cho cậu.
"Ăn bánh thôi!" Tiêu Chiến múc miếng bánh lên mềm xốp thơm ngon đứa đến trước miệng nam nhân, chân mày nhướng nhướng ý bảo hắn mau há miệng ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng đem miếng bánh nuốt trọn, vị béo ngậy, ngọt ngào tan ra, ngon hết sẩy!
"Ngon không?"
"Rất ngon", Vương tiên sinh nào đó nổi tiếng lãnh đạm có chết cũng không đụng tới bánh ngọt, nay lại bán manh trước mặt người yêu ăn đến ngon lành, nhưng vấn đề là đối với hắn là Tiêu thỏ ngon hơn rất nhiều.
"Ăn xong tôi đưa em đi ngắm hoa cải vàng", Vương Nhất Bác vừa vặn bắt gặp địa điểm xinh đẹp muốn dắt cậu đến, dù sao đi nữa hôm nay hắn muốn Tiêu Chiến quên đi việc vừa rồi. Sẵn tiện bồi đắp thêm tình cảm. Thỏ nhỏ nhà hắn nhiều năm chịu uất ức rồi, hắn phải dùng cả đời tâm niệm đối xử tốt với cậu.
"Dạ!"
Tan chảy! nam nhân trong lòng gào thét, em có biết giọng nói của em dễ nghe thế nào không hả, tốt nhất nên chừa đề gọi tên chồng em thôi. Chân mày giật giật Vương tổng cực lực kiềm chế động dục giữa thanh thiên bạch nhật, mau chóng tu một hơi hồng trà mát lạnh vào người giải nhiệt hắn mắng thầm bản thân định lực quá kém.
…
Hai người giải quyết xong miếng bánh cuối cùng cũng là chuyện của nữa tiếng sau, vẫn là tay trong tay dắt nhau đi. Khi bước ra ngoài Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép chào cô nhân viên, nụ cười trên môi người phụ nữ càng sâu, nhóc con, tìm được hạnh phúc rồi.
Bây giờ Vương tiên sinh mới phát hiện một vấn đề nan giải hắn đến Trùng Khánh không có xe!!! Sáng giờ toàn đi bộ, mệt bở cả hơi tai, đã nói muốn đưa cậu đi ngắm hoa… Tiêu Chiến là người tinh ý, liếc mắt qua là biết hắn nghĩ gì cậu kéo Vương Nhất Bác một đường thẳng ra công viên cũ, nói nhỏ "hôm khác đi cũng được"
Không nói nên lời Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chính là thiên thần của cuộc đời hắn, yêu cậu, ngày thêm yêu.
"Nha anh". Tiêu Chiến nài nỉ, hắn đương nhiên biết cậu hiểu cho hắn vì. Nâng bàn tay đang nắm chắt hôn nhẹ "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top