Phiên ngoại 2: Tiểu bá vương
Mặt trời đầu thu lúc nào cũng khiến cho người ta yêu quý nhất. Nó không quá yếu ớt như giữa mùa đông giá rét, lại càng không chói lọi như nắng hạ oi nồng. Vào thu, đất trời giao hoà cùng với thiên nhiên làm lòng người dễ chịu như thả mình vào một đám mây bằng bông mịn màng. Màu xanh nhạt dịu mát cao vời vợi phủ trùm lên núi non nhân gian.
Tiêu Chiến nằm dài ngoài sân tắm mình trong những sợi nắng mềm mại. Gương mặt tuyệt thế lặng im như pho tượng ngọc hoàn mỹ, bên môi còn treo ý cười như có như không. Không gian yên tĩnh khiến cho lòng y cảm thấy thanh thản và thư thái biết bao.
Yên tĩnh?
"Báoooooooooooooooooooo!"
Thị vệ hớt hải chạy vào, quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến gấp gáp nói: "Bẩm vương phu, quận chúa xảy ra chuyện rồi!"
Biết ! Ngay ! Mà !
Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy trán, trong lòng thở dài ảo não. Đời này của y không có gì gọi là hối tiếc, hơn nữa còn có thể tính rằng hoàn mỹ, có một phu quân hết dạ yêu thương, lại sinh được một nam một nữ. Vương Tiêu Bảo giống phụ vương, là nhân trung chi long*, y càng ngày càng cảm thấy tự hào. Thế nhưng quận chúa nhà y thì một lời khó nói hết.
*Nhân trung chi long: Rồng trong loài người, ý chỉ người tài giỏi xuất chúng
Cố gắng giữ vững tâm thái, Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi lại: "Nó đang ở đâu?"
***
Cạch--
Cánh cửa thư phòng được đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào giữa khe hở, ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
"Vào đây đi."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu dịu giọng cho phép. Tiểu quận chúa lập tức xách làn váy hồng nhạt chạy bổ vào lòng hắn, nũng nịu gọi:
"Phụ vương."
Đôi mắt nàng tròn xoe đen láy, mỗi lần nhìn vào đó đều có cảm giác như hoa đào lưu luyển. Sống mũi cao hoàn mỹ, môi anh đào hồng hồng. Mỗi khi nàng cười rộ lên liền lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông đáng yêu đến cực điểm. Nàng xoã tóc dài đến ngang lưng, phía trước có một sợi tết lại, cuối đuôi tóc được cố định bằng một hạt lưu ly đỏ đẹp mắt.
Vương Nhất Bác âu yếm ôm con vào lòng, sủng nịch nói: "Tiểu bá vương, con lại gây chuyện gì rồi phải không?"
Vương Dạ Nguyệt khẽ đảo đôi mắt hạnh nhỏ bé, lắc đầu cười ngọt ngào: "Đâu có a~"
Có quỷ mới tin!
Vương Nhất Bác cười khổ. Hắn quá hiểu nữ nhi nhà mình. Nàng a, nếu không gây chuyện tuyệt đối sẽ không có bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu này. Nhưng không đợi hắn kịp hỏi rõ đầu đuôi, bên ngoài đã vang lên tiếng Tiêu Chiến gầm lớn:
"Nghịch tử! Con ra đây cho ta!"
Cửa phòng bị đá văng, Tiêu Chiến tay cầm roi mây hùng hổ bước vào, lồng ngực phập phồng ẩn chứa tức giận không hề che giấu. Vương Nhất Bác vội vàng buông con gái ra chạy đến đỡ lấy y, cau mày lo lắng:
"Tổ tông của ta ơi, cầu xin ngươi đừng manh động như vậy được không? Trong bụng ngươi còn có một sinh mạng khác đấy!"
Đỡ lấy cái bụng đã cao vượt mặt, y bực bội hất tay hắn ra, chỉ về phía Vương Dạ Nguyệt đang cúi người trốn sau bàn chất vấn: "Nếu không phải nữ nhi ngoan của ngươi gây hoạ, ta sẽ làm những chuyện hại thân thể vậy sao?"
Vương Nhất Bác dù chưa biết chuyện gì vẫn dịu giọng xuống nước, thanh âm mang theo chút dỗ dành: "Thôi mà, thôi mà. Nguyệt nhi của chúng ta chỉ là hơi nghịch ngợm chút, ngươi đừng giận nữa."
"Nghịch ngợm?" Giọng Tiêu Chiến không nhịn được mà nâng lên một quãng tám, "Năm nay nó chỉ mới có năm tuổi, nhưng ngươi nghĩ kĩ lại xem nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi? Lần trước, nó chơi đá cầu cùng đám vương tôn công tử, cầu đá văng lên nóc nhà thì cũng thôi đi, kêu thị vệ lấy xuống là được rồi, nhưng nó lại hai mắt rưng rưng, còn nhìn công tử nhà thượng thư nói cái gì mà 'giá có ca ca ở đây thì huynh ấy sẽ lấy xuống cho ta, huynh ấy lợi hại lắm', khiến cho thằng bé nhịn không được khí huyết dâng trào, nhất quyết đòi tự mình leo lên lấy, kết quả bị trượt chân ngã xuống. Nếu không phải thị vệ đỡ kịp, e rằng nó đã gãy mất mấy cái xương sườn rồi."
"Đó là tại huynh ấy muốn chứng tỏ chứ có phải tại con đâu...Oái!"
Vương Dạ Nguyệt uất ức trồi đầu lên phản bác lại bị Tiêu Chiến vớ lấy một hạt dẻ ném qua đó. Nàng trốn không kịp bị nó đánh trúng, trán liền u lên một cục. Thế nhưng phụ thân lại không chút thương tình mắng:
"Con oan ức quá nhỉ?! Thế lần trước đó con qua nhà Mộ thừa tướng chơi thì sao? Con nói với ta Lan nhi, chất nữ* nhà họ, mới nuôi một con chó bông rất dễ thương, con muốn qua chơi cùng. Ta cứ tưởng là Tuệ Lan ôn nhã dịu dàng, con chơi với nó cũng sẽ ra dáng tiểu thư khuê tú một chút. Sau đó thì sao? Con chơi thế nào lại chơi đến con chó nhà người ta cũng phát điên, dí con chạy mấy vòng quanh sân viện. Thị vệ phải liều mình ngăn cản nó, cuối cùng bị nó cắn đến rách mông quần. Tuệ Lan sợ đến phát khóc, ấy vậy mà còn chỉ đứng đó thở phù phù bảo 'may mà ta chạy nhanh'. Con nói ta nghe xem, mụ bà nặn con sai rồi đúng không?!*"
*Chất nữ: cháu gái
*Theo quan niệm dân gian, mụ bà là người nặn ra hình hài đứa trẻ, đồng thời quyết định giới tính của nó.
Vương Dạ Nguyệt phồng má chống chế: "Con làm sao biết được con chó đó lại khó thuần hoá như vậy. Con dạy nó đứng bằng hai chân, nó làm không được con liền không cho nó ăn, ai mà ngờ nó lại rượt con chứ."
"Con còn dám cãi!"
Tiêu Chiến tức giận quát lớn. Vương Nhất Bác vội vàng vuốt lồng ngực y, chỉ sợ y tức đến thổ huyết, nhỏ giọng khuyên ngăn mấy câu: "Được rồi Chiến lang, đừng nóng, nóng giận hại thân."
Y lập tức quắc mắc trừng hắn. Trong lòng Vương Nhất Bác rơi bộp một cái, cảm giác mình sắp tiêu đời rồi. Quả nhiên ngay sau đó, Tiêu Chiến đánh mạnh vào cánh tay hắn tức tối: "Ngươi còn mặt mũi để nói sao? Lúc trước ngươi nói thế nào? Đợi nó ra sẽ thu thập nó. Kết quả khi thấy là một nữ nhi liền đặt nó lên đầu quả tim, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Nó phá phách như vậy còn không phải do ngươi chiều hư nó à?!"
"Phải phải, đều do ta, ngàn sai vạn sai là ta sai."
Người có thai là lớn nhất. Vương Nhất Bác không chút tiền đồ cúi đầu nhận sai, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng. Nhưng sau đó hắn lại không thức thời mà nói tiếp:
"Bất quá chuyện cũng qua rồi, ngươi tức giận như vậy làm gì?"
Câu này ngược lại nhắc cho Tiêu Chiến nhớ mục đích của mình khi đến đây. Cơn tức vừa lắng xuống lại tiếp tục bùng lên. Y nắm lấy roi mây trừng mắt nhìn con quát:
"Qua đây!"
Vương Dạ Nguyệt rất không tình nguyện rụt rè tiến tới. Y không chút lưu tình quất thẳng lên hông con một cái đau điếng, doạ cho Vương Nhất Bác giật nảy mình. Nàng xoa vết roi bật khóc như hoa lê đái vũ. Y lạnh mặt nói:
"Con có ý thức được mình là một quận chúa không? Có quận chúa nào rủ rê đám trẻ trong thành đi leo rào nhà dân hái trộm trái cây không? Bị bắt gặp còn dám ném tang vật vào người ta rồi bỏ chạy. Từ trước đến nay ta chưa từng đánh con một roi nào nên con nghĩ rằng mình muốn làm gì làm, không cần sợ gì hết cũng không coi ai ra gì có đúng không?!"
Vụt--
Y vừa dứt lời, roi mây trong tay cũng theo đó xé gió mà đến. Trên da thịt trắng hồng phút chốc hiện lên lằn roi đỏ rượi. Vương Nhất Bác hoảng hốt chụp tay y lại:
"Chiến lang, có gì từ từ nói, đừng đánh con như thế."
Vương Dạ Nguyệt nức nở khóc ôm lấy chân cha mà xin: "Phụ thân, con sai rồi, nữ nhi không dám nữa. Người đừng đánh con, con đau lắm."
Tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy roi, ấn đường cau chặt lại, trong đáy mắt có nét đau lòng ẩn giấu. Đột nhiên y cảm thấy không đúng, bàn tay cầm chặt roi phút chốc buông lỏng, roi mây cứ thế rơi lạch cạch trên đất. Tiêu Chiến nhăn mặt ôm lấy bụng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Vương Nhất Bác cả kinh ôm lấy y, thanh âm không nhịn được mà run rẩy:
"Chiến lang, ngươi làm sao vậy? Đau chỗ nào? Đừng doạ ta. Người đâu! Mau truyền thái y!"
Câu cuối cùng hắn quát lớn, như muốn dùng âm lượng che lấp đi nỗi lo lắng của bản thân. Cả vương phủ lập tức náo loạn. Thị vệ nhanh chân chạy đi mời bà đỡ. Tì nữ đem Tiêu Chiến đưa vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại không cho Vương Nhất Bác tiến vào. Hắn ở bên ngoài bất an đi đi lại lại. Cứ chốc lát, bên trong lại vọng ra tiếng hét xé gan xé dạ của Tiêu Chiến. Vương Dạ Nguyệt giương cặp mắt lo lắng nhìn phụ vương, thế nhưng Vương Nhất Bác lại lạnh giọng khẽ quát:
"Quỳ xuống!"
Nàng biết mình có lỗi nên ngoan ngoãn cắn môi quỳ ngoài cửa. Lần này Tiêu Chiến sinh lâu hơn hai lần trước. Hai người nhìn thấy tì nữ ra vào mấy bận, chậu nước trong tay toàn một màu đỏ ghê rợn. Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại. Bất chợt bên tai nghe được tiếng nức nở của người trong lòng:
"Nhị lang."
"Ta ở đây."
Vương Nhất Bác ghé vào sát cửa gấp gáp đáp. Tiêu Chiến lại ủy khuất kêu: "Ta đau."
Hai chữ đơn giản khiến đầu óc Vương Nhất Bác nổ tung. Hắn xô cửa bước vào bất chấp mọi người tiến lên ngăn cản. Đập vào mắt hắn là cơ thể suy nhược của Tiêu Chiến. Người y ướt đẫm mồ hôi, bờ môi tái nhợt đến doạ người. Hai bàn tay siết chặt lấy chăn cố gắng chịu đựng cơn đau đến nghiêng trời lệch đất. Hắn vội vàng nắm lấy tay y, trong thanh âm run rẩy tựa hồ như sắp khóc:
"Chiến lang, ta ở đây, ngươi cố chịu một chút, sẽ sớm ổn thôi."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiêu Chiến nhịn không được hét lên. Bàn tay vô thức bấu chặt vào tay Vương Nhất Bác. Đau đớn truyền đến nhưng hắn lại không cảm nhận được. Trong mắt hắn bây giờ chỉ nhìn thấy thiên hạ nhỏ mà mình tận lực bảo hộ đang oằn mình gánh chịu đau đớn, mà hắn lại bất lực không làm được gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh y thủ thỉ:
"Cố lên, sắp ổn rồi. Ta ở đây, đau thì cứ hét lên."
Trong phòng vang lên tiếng thở dốc cùng âm thanh loạn thành đoàn của đám bà đỡ. Lúc Vương Tiêu Bảo hồi phủ liền nhìn thấy muội muội quỳ trước cửa phòng phụ thân. Cậu ngạc nhiên tiến tới đỡ lấy nàng:
"Làm sao vậy? Ai phạt muội quỳ ở đây?"
Trên mặt Vương Dạ Nguyệt đã ướt đẫm nước mắt, nàng vừa sợ hãi vừa hối hận nói: "Ca, làm sao bây giờ? Phụ vương vào đó cũng gần một canh giờ rồi nhưng phụ thân vẫn đang đau lắm. Đều tại muội không tốt, tại muội không ngoan, khiến phụ thân tức giận. Làm sao đây?..."
Thấy nàng khóc thương tâm như thế Vương Tiêu Bảo cực kì đau lòng. Cậu đỡ muội muội đứng dậy, dịu dàng lau đi nước mắt rồi thấp giọng an ủi: "Không phải do muội, là đứa bé kia muốn ra ngoài rồi thôi. Đừng sợ, lúc muội sinh ra ca ca cũng lo lắng như muội, nhưng không phải mọi thứ vẫn ổn đó sao. Ngoan, không khóc, chúng ta vào trong với phụ thân nhé!"
Vương Dạ Nguyệt nâng đôi mắt ngập nước nhìn hoàng huynh, chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, bên trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc ré, cùng với đó là giọng bà đỡ vui mừng báo:
"Sinh rồi! Sinh rồi! Chúc mừng vương gia, lại là một tiểu thế tử."
Hai đứa nhỏ nghe vậy lập tức chạy vào bên trong. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, thanh âm đã khàn hẳn đi vì khóc:
"Qua rồi, Chiến lang. Sau này chúng ta không sinh nữa. Ngươi vất vả rồi."
Hắn đặt lên trán y một nụ hôn mười phần trân trọng. Lần sinh này quá khó, hắn thật sự sợ hãi lỡ có bất trắc gì xảy ra, rất may mà mọi chuyện đã ổn. Bà đỡ đặt đứa bé vào lòng Tiêu Chiến rồi lui ra. Y nhìn còn trai còn đỏ hỏn, không nhịn được cười mãn nguyện. Tầm mắt bắt gặp Vương Dạ Nguyệt rụt rè đứng bên cạnh Vương Tiêu Bảo, Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay gọi các con qua. Vương Tiêu Bảo lúc này đã trưởng thành, không nhào vào lòng cha nữa mà quy củ đứng bên cạnh phụ vương, Vương Dạ Nguyệt lại bò vào phía trong giường ôm lấy phụ thân, nghẹn ngào xin lỗi:
"Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi."
Tiêu Chiến vuốt tóc con, mỉm cười nói: "Thật là biết sai rồi?"
Nàng gật đầu liên tục như sợ cha không tin. Y bật cười hôn con, trong giọng nói chỉ toàn là dịu dàng: "Vậy ta không giận nữa. Nguyệt nhi bây giờ làm tỷ tỷ rồi, nên học theo hoàng huynh con, ra dáng một chút, đừng để đệ đệ con học hư, biết chưa?"
Nàng ngẩng đầu nhìn y, gật đầu cười rạng rỡ. Vương Nhất Bác thu một màn này vào mắt, ý cười trên mặt lại càng hạnh phúc hơn. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vừa thương xót lại vừa trân trọng, như muốn hoà tan y vào thân thể mình.
Nắng thu lặng lẽ rọi vào khung cửa sổ, soi rõ bóng dáng một nhà năm người hoà thuận vui vẻ bên nhau. Bất kể tương lai thế nào, chỉ cần tình yêu vẫn còn đó, không có giông bão nào không thể vượt qua.
Vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời.
----------------TOÀN VĂN HOÀN-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top