Phiên ngoại 1: Lập chính phi
"Này, các ngươi nghe gì chưa? Phiên vương phủ lại có hôn sự rồi!"
"Hôn sự? Lại cưới trắc phi sao?"
"Không có, đội hình rước dâu kéo dài cả con phố, lần này là lập chính phi đó."
"Ngươi chắc chứ? Không phải vương phu vẫn còn đó à?"
"Hai người họ hoà ly rồi ngươi không biết ư? Thật là tiếc, trông họ đẹp đôi vậy mà."
"Haiz, vương phu kia cũng thật thảm, vốn dĩ là một chuyện tình đẹp như mơ, không ngờ mới năm năm trong phủ liền có thêm một trắc phi, giờ còn bị người ta cướp đi vị trí vốn có của mình."
"Các ngươi có nhầm không? Theo ta được biết thì lần này tân lang tử vẫn là vị vương phu kia đấy!"
"Đúng đúng! Ta còn nghe nói vương gia hoà ly xong liền nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu vương phu, một đường truy thê, đến tận bây giờ mới có thể đem người rước lại vào cửa."
"Ây dô, ngọt như vậy, thật là khiến người ta ghen tị mà."
"Ta cũng muốn có một phu quân như vương gia, mặt hàng này ở đâu bán vậy?"
Bên trong Thành Đô dân chúng tập trung đông đúc ở hai bên đường. Tiếng nghị luận sôi nổi vang lên không dứt. Chính giữa đường lớn là một đội ngũ rước dâu hoành tráng, kiệu lớn tám người khiêng, trống chiêng vang dội khắp đường lớn ngõ nhỏ. Tấm mành đỏ mỏng manh rũ xuống, ngăn những thanh âm huyên náo lọt vào trong kiệu cưới. Tiêu Chiến mặc một thân hỷ phục hoa lệ, lớp vải thướt tha được tỉ mỉ thêu lên hình chim phượng bằng chỉ vàng lấp lánh. Đầu y đội khăn đỏ, che đi gương mặt tuyệt diễm bên dưới. Hai tay ngoan ngoãn chắp lại đặt lên đùi, sống lưng thẳng tắp đến hoàn mỹ. Tuy đã đại hôn một lần nhưng Tiêu Chiến vẫn giống như lần đầu gả đi, vừa mong chờ vừa hồi hộp.
Đoàn người dừng lại trước cổng lớn phiên vương phủ. Trong tiếng trầm trồ xuýt xoa của người dân Thành Đô, hỉ nương khẽ vén màn lụa, cười tươi nói với y: "Vương phu, nên xuống kiệu rồi."
Bà thông thạo dắt tay Tiêu Chiến chậm rãi đi vào trong phủ. Lúc bước qua ngạch cửa, chân Tiêu Chiến vô tình giẫm phải vạt áo, cả người mất đà ngã nhào về phía trước. Mắt thấy bản thân sắp phải "êm ái" hôn lên mặt đất, chợt một bàn tay vươn ra đỡ lấy y, thuận thế ôm người vào lòng. Âm thanh quen thuộc xuyên qua hỉ khăn lọt vào tai Tiêu Chiến:
"Đều đã làm phụ thân người khác rồi, sao vẫn hậu đậu như thế."
Tuy là lời trách móc nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra được sự cưng chiều trong đó. Khóe môi y bất giác cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay vòng ra sau ôm eo y, cứ thế dìu y đi vào lễ đường. Hỉ nương rối rắm khuyên can:
"Vương gia, như vậy không hợp quy củ lắm đâu."
Nhưng mặc cho bà kêu la thế nào, hai người vẫn sóng vai tiến vào. Bên trong đại sảnh giăng đèn kết hoa, màu đỏ ngập tràn không gian ấm cúng. Hai bên chỉ có một vài người quen thân thiết của họ đứng chúc mừng. Từ Thiên Trúc ngồi trên ghế chủ vị, Hiên Viên Tư Triệt cùng Thanh Tư ở một bên, Vương Tiêu Bảo ở phía đối diện họ nghiêm chỉnh đứng đó. Đợi Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trước mặt lão nhân gia, cậu nhóc liền ưỡn ngực hô lớn:
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Theo khẩu lệnh của Vương Tiêu Bảo, hai người quỳ xuống bái lễ trước mặt trưởng bối. Suốt cả quá trình tiếng trống nhạc vang lên tưng bừng, như chúc phúc đôi tân nhân bách niên giai lão. Vương Nhất Bác ôn nhu đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, bên dưới lớp khăn đỏ thắm, đôi má y đã phiếm hồng một mảng. Thị nữ nhanh nhẹn đưa khay trà lên cho mỗi người, Vương Tiêu Bảo lại cao giọng điều phối hôn lễ:
"Dâng trà."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác một lần nữa quỳ xuống. Hai tách trà đúng mực dâng đến trước mặt Từ Thiên Trúc. Ông cười hòa ái nhận lấy, lại phát cho bọn họ hai cái hồng bao nho nhỏ, miệng không ngừng nói: "Tốt, tốt."
Lễ thành.
Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng cho đôi tân nhân. Hiên Viên Tư Triệt nhìn đôi mắt Thanh Tư sáng lấp lánh đang khoá chặt vào hồng trang trên người Tiêu Chiến, khẽ huých vai nàng thấp giọng nói:
"Ngưỡng mộ sao? Đợi ta cưới nàng vào cửa, nhất định sẽ còn linh đình hơn thế này."
Hắn đột nhiên nói lời ong bướm làm vành tai nàng ửng đỏ, vội quay mặt sang nơi khác ngại ngùng đáp: "Ai thèm gả cho chàng, không biết xấu hổ."
Khóe miệng Hiên Viên Tư Triệt lập tức hiện lên ý cười sủng nịch. Trong tiếng pháo giòn giã, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến trở về phòng, đồng thời ra hiệu bắt đầu buổi tiệc. Hắn cùng mọi người nâng ly, bị ép uống vào không ít rượu, thần trí cũng dần lâng lâng bay bổng. Không khí rộn rã bao trùm khắp vương phủ rộng lớn.
Bên trong tân phòng, Tiêu Chiến vẫn theo quy củ ngồi trên giường hỉ đợi phu quân quay lại. Thỉnh thoảng y còn nghịch ngợm, đem hai đầu hỉ khăn buộc lại rồi tháo ra, dọa cho trái tim hỉ nương run lên từng đợt. Bà chưa từng gặp tân lang tử nào không an phận như thế, đêm tân hôn không phải nên căng thẳng một chút sao? Hỉ nương không biết, Tiêu Chiến quả thật có hồi hộp, nhưng thời gian đợi lâu như vậy cũng trở về bình thường, hơn nữa đâu phải chưa từng động phòng, khẩn trương cái gì chứ.
Đợi đến khi hỉ nương nhắc nhở rằng y nên ngồi im lần thứ hai mươi ba, cửa phòng cuối cùng cũng mở, Vương Nhất Bác mang theo mùi rượu thoang thoảng bước chân vững vàng tiến vào. Bà vội vàng đưa cho hắn gậy hỉ, mở miệng nói lời cát tường:
"Chúc tân lang cùng tân lang tử vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử."
Hỉ khăn chậm rãi được vén lên, gương mặt tuyệt diễm của Tiêu Chiến dần lộ ra bên dưới. Làn da trắng mịn nổi bật trên nền đỏ yêu kiều. Môi mỏng khẽ cười, trong đồng tử đen láy là nét tinh nghịch đã lâu không thấy. Dưới ánh trăng mềm mại, cả người y như được phủ lên một màn sương dịu dàng, làm hắn nhìn đến mê mẩn, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới giật mình hồi thần. Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu đưa cho Tiêu Chiến, thanh âm mang theo vô vàn sủng nịch:
"Chúng ta uống rượu giao bôi thôi."
Tiêu Chiến vòng tay qua tay hắn, khẽ uống vào một hớp rượu. Hơi men cay nồng chậm rãi đốt lên tình ý giữa hai người. Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, có chút lo lắng mà hỏi: "Hôm nay phải làm nhiều nghi lễ như vậy, ngươi có mệt lắm không?"
"Không sao", y rúc vào lòng hắn mỉm cười, "Ngươi cũng đã giảm bớt rất nhiều rồi, không mệt chút nào."
Nói thì nói vậy, bàn tay Vương Nhất Bác lại đặt trên bụng y làm ra vẻ trách cứ: "Đều tại tên nhóc này, mấy ngày nay hành ngươi nôn mửa đến lợi hại. Ta cứ sợ ngươi sẽ không chịu nổi. Đợi nó ra đời rồi xem ta thu thập nó thế nào."
Tiếng cười khúc khích của Tiêu Chiến vang lên, y ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt phượng sóng sánh hạnh phúc: "Vẫn chưa sinh đâu, sao ngươi lại biết là tên nhóc mà không phải là một tiểu quận chúa chứ?"
Vương Nhất Bác không cho là đúng: "Quận chúa sẽ nghịch ngợm như nó sao? Đây rõ ràng là một tiểu ác bá chỉ biết làm khổ phụ thân nó."
Tiêu Chiến vội nhéo cái mũi hắn, nhăn mày ngăn lại: "Ngươi nói ngu ngốc gì vậy."
Vương Nhất Bác bật cười, ôm chặt lấy người trong lòng, tì cằm lên vai y thủ thỉ: "Chiến Chiến, ta thật sự cảm thấy mình như đang mơ vậy, chỉ mới cách đây hơn nửa năm, ta còn nghĩ sự hiện diện của mình đối với ngươi chỉ là một sai lầm."
Tiêu Chiến nghe vậy thì bĩu môi hờn dỗi: "Ta không đáng tin như vậy sao? Hay ngươi cảm thấy ta yêu ngươi không đủ nhiều?"
"Không phải", Vương Nhất Bác vội nói, "Là do ta, là ta quá yêu ngươi nên mới không dám đi tìm hiểu sự thật, sợ rằng đối diện rồi sẽ mất đi ngươi. Chiến Chiến, ta quả thật không biết rằng không còn ngươi ở bên cạnh mình có trở nên điên loạn hay không nữa."
Tiêu Chiến xoay người đối diện với hắn, ngón tay thon dài trượt qua mỗi đường nét trên gương mặt phu quân, khẽ cười nói: "Ngốc."
Vương Nhất Bác nhìn sóng tình lưu chuyển trong mắt y, ngọn lửa trong lòng lại càng cháy lên mãnh liệt. Hắn nghiêng người hôn lên đôi môi nhỏ bé, đầu lưỡi mạnh mẽ công thành đoạt đất, tham lam hút lấy toàn bộ mật ngọt bên trong. Hai người càng hôn lại càng say, say men rượu lẫn say men tình. Tay Vương Nhất Bác luồn vào trong vạt áo Tiêu Chiến, ngang ngược lướt đi trên da thịt non mềm, lưu lại từng dấu vết đỏ đầy ái muội. Y phục bị nới lỏng, gió đêm thổi qua làm thân thể y run lên nhè nhẹ, bên dưới lại như có một cỗ nhiệt lớn, mạnh mẽ ngẩng cao đầu. Vương Nhất Bác đè ngã y ra giường, cẩn thận hôn lên xương quai xanh tinh xảo, giọng nói khàn khàn từ tính như có mê lực dụ người trầm luân:
"Chiến Chiến, ta biết bây giờ không phải lúc thuận tiện, nhưng ta sẽ nhẹ một chút, được không?"
Hai tai Tiêu Chiến đỏ ửng, y khẽ gật đầu chấp thuận. Vương Nhất Bác không nói hai lời liền hôn khắp thân thể y, bắt đầu đêm xuân thời khắc đáng ngàn vàng. Trong phòng vang lên tiếng thở dốc kịch liệt cùng âm thanh kẽo kẹt của thành giường làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng như viên ngọc sáng treo lên giữa đêm đen, một lần nữa làm chứng nhân cho xúc cảm mãnh liệt của hai con người đã yêu nhau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top