Chương 9: Người của ta

Để chuẩn bị cho chuyến đi đến Liên Thành, hai người buộc phải trở lại vương phủ. Liên Thành không giống Thiết Thành, nó nằm ở phía Tây xa xôi, gần về phía rìa của lãnh thổ, ngồi xe ngựa đến đó cũng phải mất một tháng. Tiêu Chiến ngày càng tò mò về người nọ, hắn ta làm sao có thể dẫn theo một đứa con nít di chuyển nhiều nơi một cách nhẹ nhàng như vậy?

"Cấm túc?"

Giọng Tiêu Chiến nâng cao lên một quãng nhìn Thanh Tư ngạc nhiên không thôi. Thanh Tư lại rất điềm tĩnh gật đầu: "Vâng, cấm túc."

Tống Như Nhan bị Vương Nhất Bác cấm túc? Gặp quỷ sao?!

"Vì sao?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi lại. Thanh Tư mỉm cười vui sướng khi người khác gặp họa, chậm rãi kể: "Nô tì nghe nói trắc phi đến tìm vương gia để hỏi thăm người đã đi đâu mấy ngày qua. Vương gia không nói hai lời liền truyền lệnh bảo nàng ta phạm thượng, muốn quản lí hành vi vủa vương gia, cấm túc nàng ta trong phòng, chưa có lệnh của người thì chưa được phép thả ra. Vương phu người nói xem, quả báo của nàng ta có phải đến rồi không?"

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp. Tâm trạng Vương Nhất Bác dạo gần đây luôn thất thường, hắn nghĩ gì không ai biết được, mà y lại càng không muốn tìm hiểu điều đó. Mặc kệ vì lí do gì, ít nhất trong khoảng thời gian này Tống Như Nhan cũng không xuất hiện làm chướng mắt y, Tiêu Chiến rất vui lòng tán thưởng quyết định của hắn. Bất quá y không ngờ rằng, không có Tống Như Nhan vẫn sẽ có kẻ khác đến cản trở y đi tìm Vương Tiêu Bảo.

Ngày hôm đó mới sáng sớm mà trời đã u ám. Từng đám mây xám nặng nề bao phủ khắp không gian. Có lẽ ông trời muốn đổ cơn mưa cuối cùng trước khi chuyển sang chuỗi ngày lạnh lẽo kéo dài. Tiêu Chiến đeo tay nải lên vai, chuẩn bị ra khỏi phủ đi đến Liên Thành. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ:

"Tiêu Chiến! Ngươi đem tiểu hỗn đản kia giao cho ta ngay!"

Thị vệ vương phủ liên tục ngăn cản trước mặt người nọ, thế nhưng trường tiên trong tay nàng ta quá uy vũ, mà bọn hắn lại không dám tổn thương nàng, thành ra chỉ có thể mặc cho nàng ta một đường đánh đến trước Đông viện. Tiêu Chiến điềm tĩnh giao tay nải cho Thanh Tư, chỉnh lại y phục ngay ngắn rồi ngồi xuống rót cho mình một chén trà chuẩn bị nghênh đón khách quý.

Phùng Ngọc Loan dừng bước trước cửa viện, ánh mắt phừng phừng lửa giận nhìn vào thân ảnh cao ngạo đang ngồi bên trong. Thị vệ vội vã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến tạ tội: "Nô tài vô năng, thỉnh vương phu trách phạt."

Tiêu Chiến phất tay, nhẹ giọng nói: "Nếu nàng ta muốn đánh tới các ngươi có cản cũng không được. Đều lui xuống cả đi."

Thị vệ vâng dạ lui ra. Phùng Ngọc Loan vênh mặt khinh thường nhìn y: "Nó đâu?"

"Lâu quá không gặp, người chỉ có hai chữ này để nói với bản cung sao, Hoàn Ngọc quận chúa? À không, Cao Ly hoàng quý phi?"

Phùng Ngọc Loan, ái nữ của thừa tướng. Năm đó nàng được mệnh danh là Thành Đô đệ nhất mỹ nhân, tài nữ văn võ song toàn. So với nàng, Tống Như Nhan quả thật chẳng tính là gì. Năm nàng mười bảy tuổi, Tiên đế nhận nàng làm nghĩa nữ, phong hào Hoàn Ngọc, ngụ ý khen tặng nàng là một viên ngọc hoàn mỹ. Ngài đưa nàng sang Cao Ly quốc hòa thân, đổi lấy thái bình thịnh thế giữa hai nước. Danh Hoàn Ngọc vẫn còn được dân chúng ca ngợi không ngớt, người người nói nàng vì nghĩa quên thân, cánh má hồng chẳng thua kém đấng mày râu.

Bẵng đi mười năm, cuối cùng nàng cũng trở về cố hương. Bạn cũ gặp nhau, ai cũng không ngờ lại là cảnh giương đao bạt kiếm. Phùng Ngọc Loan nghiến răng căm hận: "Ta hỏi một lần nữa, nó đâu?"

Tiêu Chiến hớp một ngụm trà, thong thả nói: "Khuyển tử* hiện không có ở nhà, không biết hoàng quý phi tìm nó có việc gì?"

*khuyển tử: cách cha mẹ tự gọi con mình một cách khiêm tốn

Gương mặt diễm lệ hiện lên nụ cười trào phúng: "Nó không có ở nhà, hay là ngươi sợ hãi ta giết nó nên đem nó đi giấu rồi?"

Ánh mắt Tiêu Chiến không thua kém nhìn thẳng nàng: "Ta vì sao phải sợ?"

"Nó bắn chết con trai ta, ngươi chẳng lẽ không nên sợ hãi một chút sao?"

"Người dám sao?"

Tiêu Chiến lạnh giọng gằn từng chữ. Hai mắt chạm nhau mang theo tiếng đao kiếm va chạm trong không gian. Một bên là khí thế ngạo mạn bức người, một bên trầm ổn mà mạnh mẽ, lấy tĩnh chế động. Không ai chịu nhường ai. Chợt một âm thanh từ tính vang lên phá vỡ tình huống căng thẳng giữa đình viện:

"Đúng là khuyển tử có lỗi, nhưng hoàng quý phi cũng không cần phải bày ra tư thế kẻ trên người trước như thế trong vương phủ của bản vương."

Nương theo giọng nói, Vương Nhất Bác ung dung tiến vào, dừng bước giữa hai người. Hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến chặn lại ánh mắt bất thiện của Phùng Ngọc Loan đang rơi trên người y. Nàng nâng mắt đối diện cùng hắn, sâu trong đồng tử là ý tứ không rõ mãnh liệt dao động:

"Nhất Bác ca ca, huynh là đang bênh vực con trai mình sao? Con của huynh là máu là thịt, vậy con của ta thì tính là gì?"

Phì──

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười. Y suýt chút nữa đã quên, năm đó Phùng Ngọc Loan là bị ép gả. Nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác vinh quang trở lại Thành Đô, mang theo cả Tiêu Chiến đi cùng. Phùng Ngọc Loan lúc đó nổi danh thiên hạ, vốn dĩ tâm cao khí ngạo. Hai người họ là thanh mai trúc mã, thế nhân đều nói nàng cùng Vương Nhất Bác là một đôi trời ban, nhưng tất cả đã bị thay đổi bởi sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy y đứng bên cạnh hắn, trong con ngươi linh hoạt có trăm ngàn đao kiếm hận không thể lăng trì y. Mặc cho y đã giải thích rất nhiều lần rằng trong lòng hắn căn bản không có nàng, Phùng Ngọc Loan vẫn nghĩ rằng tất cả là tại y dụ dỗ, bám lấy hắn không buông. Trước khi nàng gả sang Cao Ly còn không quên hẹn gặp Vương Nhất Bác, muốn cùng hắn cao chạy xa bay. Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác không chút lưu tình từ chối, hơn nữa còn báo rằng tháng sau mình sẽ cùng Tiêu Chiến thành thân. Nhớ lại những điều đó, y cười cười nhìn nàng, giọng nói không giấu nổi châm chọc:

"Nhất Bác ca ca? Quận chúa, đã qua lâu như vậy, người chẳng lẽ vẫn nhớ thương phu quân của bản cung sao?"

"Ngươi câm miệng!"

Phùng Ngọc Loan bị chọc thủng tâm tư, thẹn quá hoá giận quát lớn. Trường tiên nhắm thẳng gương mặt trắng trẻo lao vút đến, tạo ra âm thanh xé gió rợn người. Không đợi Tiêu Chiến tránh né, Vương Nhất Bác đã vươn tay chụp lấy nó, mạnh mẽ giằng co cùng nàng. Ánh mắt hắn không mang theo chút độ ấm nào:

"Quận chúa, người của ta, không phải để mặc cho nàng muốn đánh là đánh."

Trong lòng Tiêu Chiến phút chốc chấn động, không kìm được đưa mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như thế, dường như không hề cảm thấy lời hắn nói lạ ở chỗ nào. Không tìm ra được nửa điểm khác thường trên gương mặt người bên cạnh, y chỉ đành tự nhủ có lẽ vì danh dự của vương phủ nên hắn mới ra mặt bảo vệ y, đừng tự mình đa tình để rồi chuốc lấy tổn thương vào thân một lần nữa.

Lồng ngực Phùng Ngọc Loan phập phồng, rõ ràng cực kì phẫn nộ. Nàng giật mạnh trường tiên, cao giọng hỏi hắn: "Thế tử của vương gia giết người rồi bỏ trốn. Vương gia dạy con như thế sao?"

Vương Nhất Bác chỉnh lại y phục, bình thản đáp: "Khuyển tử phạm sai, đợi sau khi nó trở về ta sẽ bắt nó quỳ dưới chân nương nương tạ tội. Nhưng hiện tại con ta tung tích không rõ, nương nương đến đây làm khó cũng không thu được kết quả gì. Ngược lại nếu người muốn tổn thương nội tức*, bản vương tuyệt đối sẽ không khách khí như bây giờ."

*nội tức: cách gọi thê tử một cách trang trọng

"Quỳ?", Phùng Ngọc Loan giận đến bật cười: "Nó quỳ xuống thì sao? Con trai ta sẽ sống lại sao?"

Tiêu Chiến bước đến ngang hàng với Vương Nhất Bác, nghiêm giọng vạch thẳng vấn đề: "Chuyện của thái tử bản cung tin rằng hơn ai hết hoàng quý phi là người hiểu rõ ngọn nguồn nhất. Nếu muốn trách chỉ có thể trách con trai người tự làm tự chịu. Chúng ta lui một bước, cũng xin nương nương đừng khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng, như vậy đối với ta, với người, với hai nước đều không tốt."

Mắt hạnh chậm rãi nhìn về phía y như đang khinh thường một vương phu bị ruồng bỏ có tư cách gì nói chuyện với nàng. Phùng Ngọc Loan cười khẩy: "Nếu ta nhất định muốn mạng nó thì sao?"

"Nếu người cảm thấy dân chúng Cao Ly quốc gánh nổi hậu quả, vậy thì cứ thử đi."

Vương Nhất Bác ngay cả mi mắt cũng không thèm nâng, mạnh mẽ đưa ra chiến thư, thành công khiến gương mặt xinh đẹp của Phùng Ngọc Loan vặn vẹo đáng sợ.

"Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này."

Nàng ta nghiến răng vứt lại câu nói đó rồi tức tối phất tay áo rời đi. Tiêu Chiến nhắm mắt nặng nề thở dài. Đột nhiên bên tai lại truyền đến thanh âm ôn hòa:

"Đừng lo, Bảo nhi nhất định sẽ không có chuyện gì."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gật đầu.

***

Ngoài trời mưa tầm tã, chiếc xe ngựa vẫn bon bon chạy về phía Liên Thành. Cây cối bên ngoài bị nước mưa tắm ướt, oằn mình đón nhận từng giọt nước nặng trĩu, như cúi đầu trước thiên thủy vô tận. Không gian u ám khiến lòng người chùng xuống.

Tiêu Chiến vén màn xe im lặng ngắm cảnh sắc bên ngoài, trong lòng không ngừng phân tích những chuyện xảy ra gần đây. Y thật sự đoán không được người thần bí chơi đùa bọn họ có thân phận gì, mặt khác cũng lo lắng an toàn của Vương Tiêu Bảo. Mỗi một lời nhắn đều dùng máu để viết, nếu đó thật sự là máu của con trai thì e rằng ngày mà cha con trùng phùng, Bảo nhi của y chỉ còn là một cái xác.

Khí lạnh bên ngoài dần thấm đẫm trên gương mặt trơn nhẵn. Mãi một lúc lâu, y mới quay đầu vào trong. Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến người đối diện. Tiêu Chiến đưa mắt quan sát hắn, trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Năm năm qua, Vương Nhất Bác lãnh đạm với y là thật, mặc cho Tống Như Nhan chèn ép y cũng là thật, khiến y từng chút một chết tâm, không còn trông mong gì vào lời hứa hẹn bạc đầu năm nào. Ấy vậy mà thời gian qua họ cùng nhau vượt suối băng sông đi tìm con, hắn lại chiếu cố y, bảo hộ y, từng chút từng chút một để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, khiến cho y dao động. Y thật sự không thể hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ gì. Nhưng mặc kệ hắn bất thường như thế nào đi nữa, sau khi chuyện này kết thúc, hai người họ sẽ hòa ly.

Đó chính là kết quả không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top