Chương 7: Lò rèn

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi cười nói: "Vương gia muốn ăn thì về phòng mình ăn đi, ta không đói."

Ngược lại với tưởng tượng của y, Vương Nhất Bác nhàn nhã đặt khay xuống rồi tự mình cầm đũa ăn, không buồn ngước mắt nói: "Bản vương biết ngươi không đói nên thức ăn này không phải cho ngươi, chỉ là ta không quen ăn mà không có người đứng hầu, vậy nên mượn chỗ của ngươi một chút."

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, giằng xuống xúc động muốn đánh người. Mẹ kiếp! Hắn cần người hầu thì kêu tiểu nhị tiến vào, thậm chí muốn cảnh đẹp ý vui có thể mời vài cô nương đến bồi hắn dùng thiện, đi qua đây là ý gì?

Nhưng không thể không nói tướng ăn của Vương Nhất Bác rất đẹp. Hắn ăn chậm rãi từng chút nhưng lại kích thích cảm giác thèm ăn ở người khác. Từng món ăn cứ thế vơi dần trên đĩa, dù đã cố không để ý nhưng bụng Tiêu Chiến vẫn không có tiền đồ mà reo lên. Y xấu hổ hắng giọng quay đi. Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai khiến trên mặt Tiêu Chiến nổi lên một rạng mây hồng nhạt. Một chiếc màn thầu nóng hổi hoàn hảo rơi xuống trong lòng y. Vương Nhất Bác lau miệng nhàn nhạt nói:

"Những lời ngươi nói với Bạc thẩm lúc sáng có phải cũng nên lấy mình làm gương trước không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, mất một lúc y mới hiểu được hắn là đang nói tới những câu y dùng để an ủi Bạc thẩm lúc bị ngã: phải bảo trọng thân thể trước mới có sức để tìm con.

Trong bàn tay là chiếc màn thầu nóng hổi, trong lòng y lại không rõ là cảm giác gì. Y quay người đón gió đêm thổi qua làn tóc mềm mại, khẽ thấp giọng hỏi: "Vương gia, người cố hết sức giúp ta tìm Bảo nhi, có phải vì muốn chúng ta sớm ngày hòa ly không?"

Ở sau lưng y, thân hình Vương Nhất Bác cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Hắn không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà đứng dậy tiến về phía bàn cầm bút viết gì đó, thuận miệng nhắc: "Mau ăn đi."

Tiêu Chiến bật cười, có chút tự giễu, cũng có chút thê lương. Mười năm thành thân, bản thân họ từng chút từng chút một xa nhau, tình cảm sớm đã nhạt như trà, sao còn có thể hi vọng xa vời gì chứ.

Y ăn vội vài món ăn, sau đó bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Tờ giấy trên mặt bàn lúc này đã hiện ra một lược đồ hoàn chỉnh. Y cau mày: "Người vẽ lược đồ Thiết Thành làm gì?"

Hắn dừng bút, hất cằm về phía trung tâm, ánh mắt nghiêm túc nói: "Ngươi nhìn kĩ xem."

Tiêu Chiến một lần nữa tập trung nhìn xuống. Vương Nhất Bác vẽ rất nhiều, có nhà của Bạc thẩm, của Chu lão, Tam thúc,... tất cả những ngôi nhà phụ cận đều được vẽ lại rồi ghi chú lên. Y không thể không bội phục hắn, hai người chỉ mới dạo một vòng Thiết Thành trong hôm nay, Vương Nhất Bác lại có thể nhớ rõ, thậm chí là vẽ lại chính xác vị trí của từng nơi. Y nhìn một lúc mới hiểu ra, hắn là đang vẽ lại địa điểm của tất cả những gia đình có con mất tích. Nhận ra điều đó, Tiêu Chiến lại càng ngưng thần hơn, ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác lướt đi trên giấy, kèm theo đó là thanh âm đều đều hữu lực:

"Phía Bắc, phía Tây, Đông Nam, Đông Bắc, còn có những nơi khác, tất cả tưởng chừng như tùy ý lại gặp nhau ở đúng một điểm, mà ở điểm này, người không chú ý sẽ không liên tưởng đến."

Tay hắn dừng lại ở một vị trí ngay chính giữa lược đồ. Lấy đó làm tâm, trong vòng bán kính năm dặm xung quanh chính là nhà của những nạn nhân kia. Mi mắt Tiêu Chiến chợt động, trong đầu chậm rãi đọc lại tên của nó:

Tiệm rèn Cổ Thiết.

***

Tiệm rèn Cổ Thiết vốn dĩ chỉ là một trong những tiệm rèn bình thường của Thiết Thành. Từ bên ngoài nhìn vào, phía trên xà nhà treo một chiếc chuông gió bằng sắt, người dân nơi đây gọi đó là dấu hiệu để nhận biết nhà thợ rèn.

Nơi này thợ thầy nườm nượp ra vào, mỗi một người đều chú tâm làm việc, quả thật không có gì đáng ngờ. Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát, nhỏ giọng xác nhận: "Ngươi chắc chắn là nơi này chứ?"

"Vào rồi sẽ biết."

Hai người bước vào bên trong. Ông chủ của nơi này là Lưu lão tiến lên tươi cười tiếp đón: "Khách quan, cho hỏi hai người muốn đặt hàng gì?"

Tiêu Chiến vẫn đảm nhiệm vai trò ngoại giao, văn nhã đáp: "Lão bản, chúng ta muốn đi tham quan một chút rồi mới quyết định, có được không?"

"Được chứ, khách quan mời."

Nói rồi ông đứng sang một bên, để mặc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tự do nhìn ngắm. Ở bên trong tiệm là cấu trúc quen thuộc của dân rèn sắt. Lò rèn nằm giữa nhà, hai bên có những ụ nước, tiếng búa nện đinh tai nhức óc vang lên không ngừng, trộn lẫn với tiếng xèo xèo của sắt nóng bị dội rửa. Hai người xem xét kĩ từng chút một mà vẫn không phát hiện ra điều bất thường. Cuối cùng, tầm mắt cả hai dừng lại ở cái lò rèn chính giữa. Ngọn lửa đỏ rực đang nung chảy miếng sắt cứng cỏi nằm im trong đó.

Nếu suy luận của bọn họ không sai, những nơi khác cũng không có vấn đề, vậy thì cái lò này chính là đáp án mà họ tìm kiếm.

Trao đổi ánh mắt với Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến ái ngại cười, thế nhưng giọng nói lại không cho phép từ chối: "Lão bản, có thể phiền ông dập tắt lửa trong lò không? Chúng ta cần điều tra một chút."

"Ngươi có ý gì?" Lưu lão mới vừa rồi còn hoà nhã nghe vậy liền lập tức trở mặt, phẫn nộ chất vấn: "Lửa trong lò đối với thợ rèn mang ý nghĩa đặc biệt. Giữa ban ngày ban mặt lại muốn ta dập tắt nó, các ngươi muốn phá hoại danh tiếng của bổn tiệm sao?!"

Vương Nhất Bác chắn trước mặt Tiêu Chiến, lặng lẽ đưa ra một tấm lệnh bài: "Người của vương phủ, phụng chỉ điều tra vụ án thế tử mất tích. Ngươi phối hợp một chút đi."

Tiêu Chiến nhướn mày ghìm lại khóe môi đang muốn giương lên. Hắn xem như đã thu liễm lắm rồi, chỉ nói là người của vương phủ, bằng không lấy thân phận của hai người, dọa cho Lưu lão sợ đến ngất xỉu cũng là chuyện bình thường.

Nhìn thấy lệnh bài của phủ phiên vương, Lưu lão dù rất không tình nguyện cũng chỉ đành làm theo lời của họ. Sau khi dập lửa, Vương Nhất Bác kêu ông đem hết đồ bên trong ra ngoài, chỉ để lại một chiếc lò trống. Thành lò nhô cao như mái vòm. Bên dưới đáy là nền đá dày, trải qua năm tháng đã biết thành màu đen do lửa thiêu đốt. Tiêu Chiến đặt tay lên thành lò, chậm rãi cảm nhận đồ vật bên dưới. Đến một điểm gờ, y cau mày nhìn qua. Thoáng trông thì nơi này giống như do mảnh đá không mài kĩ tạo thành, nhưng với chiếc lò đã dày công chế tác thế này, làm sao lại có chuyện chỉ có một chỗ thừa ra phần gạch nhỏ như thế. Y dùng lực đẩy mạnh, quả nhiên đáy lò sụp xuống một đoạn rồi trượt lên, làm lộ ra đường hầm bên dưới trong con mắt kinh hãi của mọi người.

Lưu lão lắp bắp: "Không thể nào, hai vị minh xét, tiểu nhân thật sự không biết có đường hầm này, cũng không biết cơ quan được lắp đặt khi nào. Nơi này là do tiểu nhân mua lại, mặc dù mở tiệm đã lâu nhưng không hề biết đến những thứ này. Tiểu nhân thật sự không có liên quan đến vụ bắt cóc thế tử."

Nhìn Lưu lão liến thoắng một tràng biện minh cho mình, Tiêu Chiến bật cười vỗ vai ông: "Được rồi, chúng ta biết mà, yên tâm đi."

Cơ quan này vừa nhìn đã biết là được lắp đặt vào mấy chục năm trước, nếu không phải nhân sĩ giang hồ chắc cũng không biết có một thông đạo như vậy bên dưới nền nhà. Huống hồ Thiết Thành này đâu đâu cũng là lò rèn, sẽ không ai chú ý đến một cái tiệm nhỏ trong vô vàn cửa tiệm khác. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm những chuyện này, hắn nhảy xuống bên dưới thông đạo, thuận tiện đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến. Y theo thói quen điềm nhiên nắm lấy tay hắn, hai người cứ như thế nắm chặt tay mò mẫm trong không gian u tối.

Đường đi rất dài, tưởng chừng như không có điểm cuối. Sau hai khắc thận trọng di chuyển, cuối cùng họ cũng ra được bên ngoài. Ở đây rừng núi nhấp nhô, phóng tầm mắt sau những bụi cây lớn còn mơ hồ thấy được vách núi xám xịt trơ trụi. Những tán cây ở đây đa phần đều hẹp và mảnh, thân cây nhỏ bé không rộng. Bầu không khí cũng oi ả vô cùng. Tiêu Chiến thả tay Vương Nhất Bác, chậm rãi tiến về phía trước. Giữa ấn đường cau lại rõ rệt, y nghi ngờ hỏi:

"Ngươi có cảm thấy nơi này rất quen không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhàn nhạt nói ra một đáp án mười phần chắc chắn: "Thiết Nham Sơn."

!!!

Tiêu Chiến thất thần, dường như đã rất lâu rồi không có nghe thấy cái tên này.

Nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Mẹ của hắn vốn là sủng phi ở trong hoàng cung. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì, trong một đêm tĩnh lặng lại truyền đến tin tức bà hành thích thiên tử bất thành. Nếu chiếu theo luật pháp, tội của bà đáng lăng trì thị chúng*. Thế nhưng Tiên đế năm đó lại cực kì yêu bà, dù cho bà muốn lấy mạng mình cũng không nỡ nhìn bà chết. Vậy nên ngài đã giam bà ở thủy lao, đồng thời cho người đưa Vương Nhất Bác ra ngoài cung, xem như để hắn tự sinh tự diệt.

*lăng trì thị chúng: lăng trì trước mặt dân chúng

Năm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi khắp nơi trên thiên hạ, cũng làm đủ nghề để kiếm sống, bao gồm cả hái thuốc. Nghe nói bên dưới vực sâu của Thiết Nham Sơn là một dòng nham thạch cháy bỏng chảy qua, thực vật ở đây cũng vì thế mà sinh trưởng khắc nghiệt. Thế nhưng ở nơi hiểm nghèo như vậy lại sinh ra vị thuốc quý. Vì một trăm lượng bạc, hai người liền cùng nhau lên núi tìm cho được vị thuốc kia đem về.

Ném chủy thủ trong tay xuống, Tiêu Chiến mệt mỏi nói: "Ta không đào nữa, mấy cây cỏ này vừa nhiều vừa mỏng, không cẩn thận một chút liền khiến nó bị đứt. Biết bao giờ mới hái đủ mười cân chứ."

Vương Nhất Bác ở phía trước vẫn cặm cụi làm việc, trên mặt là vẻ nghiêm túc mê người: "Nếu ngươi không muốn làm nữa thì cứ ngồi đó đi. Một mình ta đào là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top