Chương 3: Ngươi có ý kiến?

Vương Nhất Bác phái người đuổi theo hướng thích khách đã biến mất. Vì trong huyết thư ghi rõ Vương Tiêu Bảo đang ở một nơi xung quanh toàn là nước, bản thân hắn liền dẫn một nhóm người đi dọc theo các con sông tìm kiếm, hi vọng tìm được chút manh mối.

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại ở trong phủ, tỉ mỉ quan sát căn phòng củi nhỏ hẹp. Y nhớ rất rõ ràng lúc vừa đặt chân vào phòng ngoài mùi máu tươi còn mơ hồ nghe được một mùi hương khác, dù chỉ là thoáng qua nhưng Tiêu Chiến vẫn chắc chắn mình không nhầm. Mùi hương đó dịu nhẹ tinh khiết, mang theo vị của hoa cỏ rừng núi. Khi còn trẻ Tiêu Chiến từng đi khắp nơi trong thiên hạ, cái hương vị hoang dã này y vừa ngửi đã nhận ra. Phải là ở một nơi thiên nhiên rộng lớn mới có khả năng lưu lại mùi hương này trên quần áo. Bất quá y nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra đây là mùi gì.

Ngồi ngẩn người cả ngày trong phòng củi mà không một chút thu hoạch, Tiêu Chiến ủ rũ bước trở về phòng. Bầu trời bên ngoài đã chập choạng tối, ráng chiều hiện lên màu đỏ đậm huy hoàng rồi tàn lụi, nhường chỗ cho khí lạnh ùa về. Trong lòng y bất giác nghĩ đến con trai. Không biết giờ này thằng bé có ổn không, đã ăn cơm chưa? Ở một nơi ẩm thấp như thế có bị lạnh không? Nếu lỡ sinh bệnh rồi thì phải làm sao? Vương Tiêu Bảo mỗi lần bệnh đều làm nũng đòi phụ thân ôm vào lòng. Hiện tại không có y ở bên nó sẽ sợ hãi đến mức nào. Nghĩ đến đó trái tim y lại nhói đau âm ỉ.

Tiêu Chiến vô thức dừng bước trước sân viện ở đại sảnh. Nơi đó bày một bộ xích đu nhỏ, là chính tay Vương Nhất Bác đã đóng cho con. Trước năm 3 tuổi, mỗi lần Vương Tiêu Bảo ngồi trên xích đu đều do hắn đứng phía sau vừa đẩy vừa đỡ. Dây đu càng cao, tiếng cười của cậu càng khanh khách, trong trẻo hồn nhiên. Thoắt một cái đó chỉ còn là ảo cảnh của quá khứ, phảng phất như chưa từng phát sinh qua.

Vương Nhất Bác bước vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần đứng bên góc. Hắn thoáng giật mình, sau đó bước nhanh qua cau mày: "Ngươi ra đây làm gì? Đợi bản vương?"

Nghe thấy giọng hắn, Tiêu Chiến hồi thần, khẽ lắc đầu cười tự giễu. Xốc lại tinh thần, y lo lắng hỏi: "Có tung tích của Bảo nhi không?"

Mi mắt Vương Nhất Bác hạ xuống, chán nản lắc đầu. Tâm trạng của Tiêu Chiến càng thêm tệ hại, y cắn môi đến trắng bệch chọc cho Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng. Hắn thấp giọng: "Mau vào trong đi, trời..."

"Vương gia."

Lúc Vương Nhất Bác định nói thêm gì đó, tì nữ thiếp thân của trắc phi đã gọi hắn. Cả hai người đưa mắt nhìn sang. Nàng ta vội vàng thi lễ rồi nói:

"Bẩm vương gia, trời trở lạnh, trắc phi đã tự mình xuống bếp nấu một nồi canh gà nóng giữ ấm cho vương gia, mời người qua đó dùng thiện ạ."

Những lời nói đó lọt vào tai Tiêu Chiến khiến y nâng khoé miệng cười nhạt. Con trai tung tích không rõ, thân làm phụ vương vẫn có thể đi đến chỗ trắc phi thảnh thơi uống canh. Đáng chết là trước đây Vương Nhất Bác cũng như vậy, thế nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng cảm thấy thương tâm như lúc này. Hít sâu một hơi, y nhún người thi lễ, nhàn nhạt nói:

"Vậy ta không phiền vương gia nữa."

Nói rồi y thẳng lưng bước về phía viện của mình. Lúc đi ngang người tì nữ nọ, hàng chân mày Tiêu Chiến khẽ cau lại khó nhận ra. Nhìn bóng lưng y khuất sau trường lang, Vương Nhất Bác ngây ra một lúc rồi quay đầu đi về phòng mình, lạnh giọng phân phó:

"Quay về nói với trắc phi, bản vương mệt mỏi, hiện tại không muốn gặp người khác."

***

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao ba sào. Vương Nhất Bác đã đem người ra khỏi phủ, tiếp tục tìm kiếm tung tích Vương Tiêu Bảo. Trong vương phủ rộng lớn giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Tống Như Nhan.

Đông viện, nơi ở của chính phi.

Tiêu Chiến nhàn nhạt uống một ngụm trà, cao ngạo không nhìn đến người vừa bị giải đến bên dưới. Nàng quỳ trên mặt đất, hai tay bị thị vệ khống chế ở phía sau, liên tục vùng vẫy la lối:

"Bỏ ta ra, vương phu vô duyên vô cớ cho người bắt Bình Nhi đến đây không sợ trắc phi đến hỏi tội người sao?"

Chát——

Trên má nàng ta nhanh chóng xuất hiện năm dấu tay đỏ au chói mắt. Giọng tì nữ thiếp thân của Tiêu Chiến khinh thường nói:

"Tiện nhân! Ai cho ngươi lá gan ăn nói với vương phu như thế?! Ngươi nghĩ trắc phi nhà ngươi là ai? Dám ở trước mặt vương phu cáo mượn oai hùm, chán sống sao?"

Hai mắt Bình Nhi ngập tràn kinh hoàng, rõ ràng không dám tin một vương phu đã thất sủng dám đánh nàng ta. Nàng ta xưa nay luôn là tâm phúc theo hầu bên trắc phi, những hạ nhân khác thấy nàng ta còn phải cúi đầu chào, sớm đã ngạo mạn thành thói. Nhìn khí tức vương giả tản ra từ người đối diện, nàng ta không thể không cắn răng lùi một bước:

"Không biết vương phu bắt ta đến là có chuyện gì?"

Chát——

Thêm một cái tát nữa rơi xuống bên má, nàng ta thở phì phò tức tối: "Ngươi...!"

"Hỗn xược! Nói chuyện với vương phu phải tự xưng nô tì, trắc phi không dạy ngươi quy tắc này sao?! Người hầu bên viện của trắc phi đều không biết quy củ như vậy à?"

Câu cuối cùng còn mang theo ý khinh miệt rõ ràng, Bình Nhi ôm một bụng tức lại không xả được. Đáng hận là người trước mặt từ nãy đến giờ vẫn nhàn nhạt thưởng trà, không nói một lời nào. Nhìn bộ dáng dường như nàng không cúi đầu thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng ta nghiến răng nói:

"Nô tì biết tội. Không biết vương phu có gì dạy bảo?"

Tì nữ Thanh Tư vẫn tiếp tục thay lời cho chủ: "Ngươi bị tình nghi bắt cóc thế tử, hãm hại hoàng duệ. Có gì để chối không?"

Đầu Bình Nhi vội vã ngẩng lên, trố mắt nhìn về phía nàng, giận dữ nói: "Ta tuy là phận gia nô, nhưng không phải muốn đổ lên đầu ta tội danh nào cũng được! Chứng cứ đâu?"

Đôi mắt Thanh Tư lạnh lẽo nhìn nàng ta như nhìn vật chết: "Ngươi chính là chứng cứ. Trên người ngươi có một mùi hương đặc trưng, chính là mùi của thích khách hôm nọ để lại trong phòng củi, còn không nhận tội?!"

"Chỉ dựa vào một mùi hương nho nhỏ liền đem người của thiếp đến đây bắt nạt, bản lĩnh của vương phu cũng thật lớn nha."

Nương theo âm thanh, Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh của Tống Như Nhan tiến vào, vẫn một thân quần áo lả lướt, trên gương mặt xinh xắn ẩn ẩn tức giận. Khẽ gảy chung trà, y nhàn nhạt nói:

"Gặp vương phu không chào, lá gan của trắc phi cũng không nhỏ."

Lời của y thành công làm gương mặt nàng ta vặn vẹo. Siết chặt nắm tay, Tống Như Nhan tâm không cam, tình không nguyện nhún người thi lễ: "Vương phu vạn phúc. Không biết người cho đòi tì nhi của ta tới, không bằng không chứng mà bảo nàng bắt cóc thế tử, làm vậy có đặt vương gia vào mắt không?"

"Ngươi đang đem hắn ra doạ bản cung sao?"

Tiêu Chiến nâng cao khoé miệng, tựa hồ như nghe thấy một câu chuyện cười nhạt nhẽo: "Trên người ả có mùi hương mà thích khách lưu lại, ta có lí do hoài nghi ả liên quan đến vụ bắt cóc thế tử. Hiện tại cho dù ta đem ả tra khảo đến chết vương gia của ngươi cũng không thể nói gì được ta. Ngươi có tin không?"

Bàn tay Tống Như Nhan lại càng siết chặt hơn, móng tay đâm sâu vào da thịt. Nhiều năm qua Tiêu Chiến luôn không xung đột với nàng, mặc cho nàng lên mặt thế nào cũng không phản bác lại, nàng không hề biết hoá ra người này cũng có thể cao ngạo đến thế. Điều làm cho nàng hận nhất là cái khí tức này lại có tám chín phần tương tự với Vương Nhất Bác. Cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo, nàng nói: "Vương phu đây là mượn việc công trả thù tư sao? Người đố kị với việc ta được vương gia sủng ái nên lợi dụng lúc vương gia không có ở đây liền đánh người hầu của ta, thông qua đó muốn đánh vào mặt mũi ta?"

Nhẹ nhàng đặt xuống tách trà, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, từng bước ép sát đến bên người nàng. Đôi mắt phượng mười phần anh khí nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, thanh âm trầm thấp như tu la:

"Nếu không phải tình nghi cả ngươi cũng có liên quan đến vụ bắt cóc thế tử, thì những lời ngươi nói từ nãy đến giờ đủ để bản cung ban chết cho người rồi."

Sống lưng Tống Như Nhan lạnh toát, hoàn toàn không phản ứng kịp với lời của Tiêu Chiến. Ở triều đại này, phiên vương có quyền hạn tối cao ở đất phong, vương phu theo đó cũng hiển nhiên nắm trong tay quyền lực ngang hàng cùng hoàng hậu. Ban chết cho trắc phi chỉ là chuyện cỏn con, không ai dám dị nghị gì. Mặc cho nàng đứng đó sững người, Tiêu Chiến lạnh lẽo hạ lệnh:

"Đem ả ta ra đánh năm mươi trượng cho bản cung!"

Thị vệ lập tức tiến tới lôi Bình Nhi ra ngoài. Nàng ta hoảng hốt hét toáng lên, vùng vẫy kháng cự. Đột nhiên lúc này thanh âm trầm trầm của Vương Nhất Bác vọng vào:

"Dừng tay!"

Hắn bước từng bước dài vào viện, ưng nhãn quét qua một vòng. Tống Như Nhan thấy hắn thì lập tức bày ra vẻ mặt khóc lóc, nhào vào lòng hắn uất ức tố cáo: "Vương gia, vương phu hiếp người quá đáng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp."

Trong lòng Bình Nhi cũng mừng rỡ. Đối với nàng ta mà nói, Tiêu Chiến chỉ là đang lợi dụng lúc vương gia vắng mặt mà lên giọng, tuyệt đối không thể nào làm gì được ả trước mặt Vương Nhất Bác, bởi lẽ hắn sẽ đứng về phía Tống Như Nhan, trước giờ luôn vậy.

Hắn cau mày nhìn sang Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Ngay cả nhìn Tiêu Chiến cũng không muốn nhìn tới hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Trên người nàng ta có mùi hương giống với thích khách. Ta đã tra qua không có ai khác có mùi này, vậy nên muốn tra khảo một chút. Ngươi có ý kiến?"

"Vương gia oan uổng, Bình Nhi tuyệt đối không phải thích khách."

Tống Như Nhan khóc như hoa lê đái vũ, nhỏ giọng thanh minh. Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ phiền chán không hề che giấu, y không kiên nhẫn quát:

"Còn ngây người ra đó làm gì?! Đánh cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top