Chương 21: Hắn cũng rất khổ
Tiêu Chiến tỉnh lại vào một đêm mưa rả rích. Tiếng mưa rơi trên phiến lá tạo ra bản nhạc xạc xào buồn bã. Mùi đất bốc lên trong không trung mang theo vị hanh nóng của thiên nhiên đầu mùa.
Y chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu, cảnh vật quen thuộc trong phòng dần lộ ra trước mắt. Bên tai có tiếng Vương Tiêu Bảo mừng rỡ reo lên: "Phụ thân, người tỉnh rồi!"
Cậu nhanh nhẹn chạy đến bàn bưng chén thuốc còn nóng hổi qua, vừa đi vừa thổi nói: "Sư bá nói rồi, khi nào phụ thân tỉnh dậy phải do người uống thuốc ngay."
Nhận lấy chén thuốc từ con trai, Tiêu Chiến mỉm cười ấm áp: "Ngoan. Sao chỉ có mình con ở đây? Sư bá đâu? Còn sư phó vẫn chưa về sao?"
"Phụ vương đi rồi."
Vương Tiêu Bảo tròn mắt ngây thơ đáp. Ấn đường Tiêu Chiến cau lại khó hiểu: "Phụ vương?"
"Vâng", Vương Tiêu Bảo gật đầu đúng sự thật nói, "Sư phó chính là phụ vương. Lúc con tỉnh lại vừa đúng lúc thấy người muốn rời đi. Bảo nhi đã cố gắng giữ người lại, nhưng người nói với con rằng người chỉ đến đây thăm con một chút, con đã ổn rồi vậy thì người phải trở về vương phủ."
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên cảm giác mất mát không rõ, thế nhưng ngoài mặt lại biểu hiện sự tức giận khó hiểu: "Hắn thật sự nói như vậy?"
"Làm sao? Nghe thấy phu quân đã đi nên không nỡ à?"
Hiên Viên Tư Triệt tay cầm dù từ ngoài bước vào, trên mặt mang theo ý cười trêu ghẹo. Hắn sủng nịch xoa đầu Vương Tiêu Bảo, dịu giọng nói: "Ta đã nấu xong cơm rồi, Bảo nhi mau về phòng ăn rồi học bài đi, nhớ cẩn thận kẻo ướt mưa đấy."
Vương Tiêu Bảo ngoan ngoãn gật đầu chạy ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo hướng con đi một lúc rồi mới lạnh nhạt hỏi: "Là ai báo cho huynh thế?"
Hiên Viên Tư Triệt ung dung ngồi xuống rót một tách trà bình thản đáp lời: "Nếu ta nói ta linh cảm được đệ và Bảo nhi gặp nguy hiểm nên tới đây, đệ tin không?"
Y không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói rõ thái độ của mình. Linh cảm? Sợ là có linh thế nào cũng không linh được tới trên người tên vô tâm vô phế như hắn. Trong lòng hắn chỉ có chúng sinh thiên hạ, có thể nhớ tới y sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, y vẫn gật đầu khẽ nói:
"Cảm ơn huynh."
Hiên Viên Tư Triệt nhìn y cười cười, cũng không nói thêm gì. Tiêu Chiến nhịn không được xác nhận lại lần nữa: "Hắn...thật sự đã đi rồi sao?"
"Đi rồi", Hiên Viên Tư Triệt đặt tách trà xuống, nhẹ bước về phía giường, hắn chìa tay ra đưa cho Tiêu Chiến một phong thư nhỏ: "Trước đi khi, hắn nhờ ta đưa cho đệ cái này."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra xem đã thấy rõ ràng ba chữ "thư hòa ly" ở đầu trang. Y lặng người không phản ứng. Giọng của Hiên Viên Tư Triệt lại đều đều vang lên: "Chiến Chiến, người đi thì cũng đi rồi, đệ cũng đừng nghĩ nhiều rồi thương tâm làm gì. Đệ nói xem, từ nhỏ đệ ở bên cạnh ta, lúc nào mà chẳng vui vẻ tung tăng chạy nhảy, nhưng từ khi biết đến hắn lại liên tục lâm vào cảnh nguy hiểm. Chi bằng đệ theo ta phiêu bạt, chúng ta cùng nhau đi khắp thiên hạ, hành y tế thế giống như lúc còn nhỏ."
Lời cần chuyển cũng đã chuyển, dù trong lòng chột dạ nhưng hắn chỉ đành phóng lao theo lao. Chỉ là Tiêu Chiến quá mức bình tĩnh, lại không hề buồn bã như đã dự đoán, trong phút chốc Hiên Viên Tư Triệt có dự cảm không lành. Căng thẳng chờ đợi một lúc, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ánh sáng minh bạch rõ ràng:
"Huynh làm thế nào cứu ta?"
Tốc độ chuyển đề tài này làm Hiên Viên Tư Triệt có chút không thích ứng kịp. Hắn nghệch mặt ra trong giây lát rồi gượng gạo cười nói: "Đương nhiên là ta giải độc cho đệ rồi."
"Ta là nói", Tiêu Chiến xốc chăn đứng thẳng dậy, vẻ nghiêm túc nhiễm đầy gương mặt: "Huynh làm thế nào cứu ta?"
Cái y cần là quá trình, không phải kết quả. Là một y sư, Tiêu Chiến hiểu rõ tình trạng của bản thân mình. Lúc đó lục phủ ngũ tạng của y đều bị độc tính xâm nhập, không có cách nào cứu chữa trong thời gian ngắn như thế. Nhưng không đến hai ngày độc lại được giải, nói trong này không có điều uẩn khuất, thật sự xem y là thằng ngốc sao?!
Sống lưng Hiên Viên Tư Triệt cứng đờ, trong lòng thầm than không ổn. Tính của sư đệ thế nào hắn hiểu rõ, nếu như không có được đáp án hợp lí y nhất định sẽ không chịu dừng lại. Cùng là song kiệt của sư môn, hắn muốn lừa gạt y là chuyện không có khả năng. Bị y nhìn chằm chằm không đổi, trái tim Hiên Viên Tư Triệt đấu tranh mãnh liệt. Cuối cùng hắn thở dài thỏa hiệp:
"Ta vẫn là nên nói cho đệ thì hơn. Tính mạng phu quân của đệ cùng lắm chỉ còn nửa tháng nữa thôi."
Mi mắt Tiêu Chiến mở lớn, gian nan hỏi lại: "Huynh dẫn độc?"
Hiên Viên Tư Triệt gật đầu xác nhận. Gương mặt Tiêu Chiến co giật, y phẫn nộ ném cái gối vào đầu hắn gào lên: "Huynh điên rồi sao?! Huynh có biết đó là cấm thuật không? Có biết sẽ chết người không? Một mạng đổi một mạng, y đức của huynh vứt cho chó gặm rồi có đúng không?!"
Hắn bắt lấy hung khí bay đến, méo mặt thanh minh: "Ta đương nhiên biết, ta cũng nói với hắn như vậy, nhưng hắn lại nói với ta, so với mất đi đệ, hắn tình nguyện mất đi tính mạng của mình. Ta có thể làm gì chứ? Trơ mắt nhìn đệ chết sao?"
Nghe đến đó, cả người Tiêu Chiến bỗng chết sững, ngực trái hung hăng nhói đau. Hiên Viên Tư Triệt thở dài bước đến vỗ vai y: "Chiến Chiến, nói thật lòng, tuy hắn đối xử tệ bạc với đệ trong năm năm qua, nhưng ta lại cảm thấy hắn rất thảm. Đệ nói xem, hắn đường đường là thiên chi kiêu tử*, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn gả cho hắn, nếu như hắn không còn yêu đệ nữa thì hoàn toàn có thể ném cho đệ một bức hưu thư, hoặc giả hắn không tài nào chấp nhận được việc đệ phản bội hắn thì một bình rượu độc, một lưỡi gươm vàng cũng đủ cho đệ chết để đền tội. Nhưng hắn ngoại trừ đối xử lạnh nhạt với Bảo nhi một chút cũng không hề làm gì khác quá phận, không đánh đập cũng chẳng chửi bởi, còn cho nó đi học trong cung dưới danh nghĩa thế tử, thậm chí nghe thấy nó bị bắt cóc còn chấp nhận mạo hiểm đi tìm. Lần này hắn còn bất chấp tất cả cứu đệ, không tiếc sinh mạng bản thân. Một vương gia như hắn lại hạ mình diễn một màn bán thân chôn cha giữa chợ chỉ để ở cạnh đệ. Đương nhiên ta không phủ nhận thời gian qua là hắn nợ đệ. Nhưng mà đệ đau khổ hắn cũng không sống an nhàn gì, đệ ngẫm lại xem đúng không?"
*thiên chi kiêu tử: con cưng của trời
Những đạo lí này, không cần Hiên Viên Tư Triệt giải thích Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng hiểu rõ. Từ lúc nghe Tống Như Nhan nói về khoảng thời gian năm năm đó, trái tim y đã mềm nhũn rồi. Nhưng hiện tại thư hòa ly người ta cũng đã đưa, muốn hai người bỏ qua tất cả trở lại như xưa thật sự rất khó.
Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, không ai biết nên nói thêm gì vào lúc này. Đột nhiên Vương Tiêu Bảo từ ngoài cửa bước vào, nửa thân mình cậu ướt đẫm nước, có vẻ đã đứng nghe được một lúc lâu. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng khẩn cầu:
"Phụ thân, chúng ta đi tìm phụ vương được không?"
***
Đầu hạ, ánh nắng dần trở nên gay gắt, người đi bên ngoài dù chỉ là cử động nhỏ nhất cũng khiến lưng áo ướt đẫm. Bầu trời trong xanh hơn, cao vời vợi làm cho con người cảm thấy bản thân nhỏ bé. Từng làn gió thổi mang theo vị nồng nồng khó nói rõ, không biết là làm dịu mát không gian hay khiến cho nó oi ả hơn.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Tiêu Bảo nhìn vào vương phủ đã lâu không gặp, trong lòng bất giác trào dâng cảm xúc hoài niệm. Hai tên thị vệ thấy y trở về liền nhanh chóng chạy đến trước mặt thi lễ, dùng giọng điệu thập phần tôn kính nói:
"Vương...Tiêu công tử vạn phúc. Công tử là đến tìm vương gia sao?"
Nhìn đi, ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi, xem ra Vương Nhất Bác thật sự hạ quyết tâm muốn hoà ly. Giấu đi tâm tình xao động, Tiêu Chiến khẽ nâng môi cười nhạt, vẻ mặt bình thản đáp: "Vương gia có trong phủ không?"
Hai thị vệ nhìn nhau rồi lại nhìn Tiêu Chiến đầy ái ngại, bất đắc dĩ thưa: "Hồi công tử, vương gia xác thực có ở phủ, nhưng mà người đã hạ nghiêm lệnh nếu công tử đến thì không tiếp. Mời công tử về đi thôi."
Vương Tiêu Bảo ngẩng đầu, thân thể tuy nhỏ bé nhưng trong giọng nói vô thức để lộ phong thái thế tử: "Nhà của ta ở đây, hai thúc bảo phải ta về đâu?"
Hai tên thị vệ bị cậu hỏi cho cứng họng. Tiêu Chiến đưa ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía con trai. Suýt thì quên, đừng nhìn cậu bên ngoài như cục bông nhỏ mềm mại, thực chất miệng lưỡi của cậu cũng không hề thua kém Vương Nhất Bác là bao. Y mỉm cười dịu dàng, rất hiểu chuyện mà không làm khó hai người họ:
"Được rồi. Vào nói với vương gia của các ngươi, ta cùng thế tử chỉ có vương phủ là nhà. Nếu hắn nhất quyết không cho vào, vậy thì cứ để bọn ta dãi nắng dầm sương bên ngoài này đi."
Vẻ mặt hai người họ đại biến, lập tức quay vào phủ bẩm báo. Nhưng tâm Vương Nhất Bác giống như biến thành sắt đá, dù khuyên thế nào cũng không chịu gặp mặt Tiêu Chiến một lần. Y không nói hai lời liền dẫn con trai ngồi xuống bên bậc thềm, cũng không nghĩ xem mình đang ở tình cảnh nào, vui vẻ đùa nghịch cùng cậu. Thị vệ trông thấy cảnh đó liền cực kì đau lòng, thật sự rất muốn mời Tiêu Chiến vào phủ nhưng lại sợ uy nghiêm của Vương Nhất Bác.
Mùa hạ thời tiết thay đổi thất thường, vừa nắng như đổ lửa chớp mắt đã mây đen mù mịt. Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời âm u lắc đầu cảm thán: "Bảo nhi, trời sắp mưa rồi, con lại chỗ hai vị thúc thúc đứng một lúc đi."
Vương Tiêu Bảo đang ngồi đọc sách theo lời cha, đầu cũng không ngẩng mà nói: "Con không đi, phụ thân ở đâu thì con ở đó."
Trong lòng Tiêu Chiến chảy qua một dòng nước ấm. Y hôn lên má con, vòng tay ôm cậu vào lòng. Sau đó, thị vệ nhìn thấy cảnh hai người bọn họ ở dưới màn mưa nặng trĩu thoải mái chơi trò gấp thuyền giấy. Cả gương mặt Vương Tiêu Bảo nhiễm đầy ý cười. Tiếng cười va lanh canh vào mưa làm cho không gian ấm lên giữa mịt mù trắng xoá. Đang lúc rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên có người từ trong phủ bước ra, một chiếc ô vừa vặn che trên đầu phụ tử Tiêu Chiến. Y ngẩng đầu, đập vào mắt là vẻ mặt Thanh Tư đang lo lắng không an. Mà ở phía sau lưng nàng, Vương Nhất Bác mắt cũng không liếc lạnh lùng lên xe ngựa rời đi. Tim Tiêu Chiến trùng xuống, vẫn là Thanh Tư lên tiếng khuyên can trước:
"Vương phu, người theo nô tì vào phủ đi, dầm mưa thế này dễ nhiễm bệnh lắm."
Thu lại tâm tình xao động, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Trở về Đông viện, Thanh Tư thành thục đem cho hai người xiêm y mới, sau đó lại đưa lên hai chén trà gừng nóng hổi. Tiêu Chiến hớp một ngụm, cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít. Y đưa chén cho nàng, không quên cười cười trêu chọc:
"Cách biệt mấy tháng, ngươi thật sự càng ngày càng đẹp ra, cũng nên chọn cho người nơi thích hợp để gả đi rồi."
"Vương phu!", Thanh Tư đỏ mặt khẽ kêu, "Nô tì còn muốn chăm sóc cho người và thế tử, làm sao có thể gả đi."
"Cũng đâu thể ở cạnh ta cả đời được."
Tiêu Chiến cười nói, Thanh Tư lại giả điếc không nghe. Y nhìn nàng, sóng mắt có vui vẻ ẩn hiện. Đột nhiên Tiêu Chiến ra chiều lơ đãng hỏi:
"Vương gia đi đâu vậy?"
Động tác của Thanh Tư chợt khựng lại, đắn đo không biết nên nói hay không. Biểu hiện của nàng khiến Tiêu Chiến chợt có linh cảm không tốt. Y lạnh giọng như răn đe: "Thanh Tư."
Nàng quay sang đối diện y, thấp giọng nói, thanh âm còn có bất an rõ rệt: "Cao Ly hoàng quý phi đến trước điện rồng gửi thư tuyên chiến của Cao Ly quốc vương, nói rằng nếu không giao tiểu thế tử ra, hai nước chỉ có một bên còn tồn tại. Hoàng thượng đại nộ, hạ lệnh triệu vương gia vào cung, nghe ý tứ trong miệng thái giám truyền chỉ, dường như muốn vương gia cúi đầu mặc cho hoàng quý phi xử trí."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top