Chương 20: Đổi mạng

Từng câu từng chữ lọt vào tai tựa như mũi kiếm bén nhọn đâm nát trái tim yếu ớt của Tiêu Chiến. Y đau đớn gục xuống, nước mắt không tự chủ được rơi đầy trên mặt. Y không biết, y thật sự không biết những chuyện này. Y hoàn toàn không biết rằng thì ra Vương Nhất Bác lại yêu y như vậy, yêu đến mức hèn mọn. Tiêu Chiến bất giác nhớ đến lời của Không Giới đại sư ngày đó:

Mở rộng tâm nhãn, khổ tận cam lai.

Nhưng hiện tại tất cả đã muộn, người tổn thương cũng đã tổn thương, người đau khổ cũng đã đau đến mức chết tâm rồi, giống như con thuyền dong buồm ra khơi, gặp gió to sóng lớn liền bị nó cuốn đi, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không thể vãn hồi. Trước mắt dần trở nên mờ ảo, tứ chi rã rời không còn cảm giác, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng sinh mạng mình đang trôi dần đi. Vương Tiêu Bảo lo lắng nhìn cha, trong thanh âm non nớt mang theo chút quật cường không khóc:

"Phụ thân! Phụ thân người cố lên, phụ vương nhất định sẽ đến cứu chúng ta, còn có sư bá, người không được bỏ cuộc."

Tống Như Nhan khinh cuồng nhìn y như nhìn một con kiến bị mình giẫm đạp dưới chân, gương mặt nàng vặn vẹo khủng bố, trên môi là ý cười man rợ: "Ngươi hẳn là đau đớn lắm. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi xuống suối vàng một mình đâu, con trai ngươi sẽ theo cùng ngươi nhanh thôi."

Dứt lời, nàng ta nâng cao tay hung ác đâm mạnh xuống.

"Đừng!!!"

Tiêu Chiến tuyệt vọng hét lên, y lao mình bước đến ngăn cản nhưng chân lại vô lực ngã khụy, khóe miệng phun ra một ngụm máu lớn. Vào khoảnh khắc y trơ mắt nhìn con dao trong tay nàng lao đến cổ con trai, một lưỡi kiếm sắc bén phóng đến mạnh mẽ cắt đứt cánh tay sắp lấy mạng Vương Tiêu Bảo của Tống Như Nhan. Tiếng thét thê thảm cất lên chói tai. Ngay sau đó, ám vệ bất ngờ xuất hiện từ hai phía giữ lấy nàng.

Trước khi lịm đi, tầm mắt mơ hồ của Tiêu Chiến nhìn thấy Hà Ức Mặc hốt hoảng chạy vào. Không biết vì sao, y bỗng cảm thấy bóng dáng hắn rất giống với Vương Nhất Bác.

***

"Phụ thân! Phụ thân cứu con! Người đừng bỏ con mà phụ thân..."

Vương Tiêu Bảo nằm trên giường hai mắt nhắm chặt khóc nức nở, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay lập tức có vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, liên tục thấp giọng vỗ về:

"Bảo nhi, phụ vương ở đây, con đừng sợ, ngoan."

Tay Vương Nhất Bác vụng về vỗ lưng con an ủi, trong ánh mắt một mảnh đau lòng. Lúc Tiêu Chiến bị độc phát, toàn thân nằm trong vũng máu, Vương Tiêu Bảo kinh hoảng đến mức khóc ngất đi. Vương Nhất Bác một mình bận rộn hết lo cho cậu lại chăm sóc cho Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới an bài ổn thỏa cho hai người. Một lát sau, Vương Tiêu Bảo lại ngủ an trong vòng tay hắn, gương mặt nhỏ bé nhăn lại sợ hãi.

Vương Nhất Bác đặt con trai nằm xuống, cẩn thận tém lại góc chăn cho cậu rồi nhẹ bước vào gian nhà trong. Hắn đưa mắt nhìn về phía giường, trái tim tựa hồ co rút đau đớn. Tiêu Chiến yếu ớt nằm đó, hơi thở mỏng manh dường như có thể đứt đoạn bất kì lúc nào. Gương mặt vốn rạng rỡ nay lại không còn huyết sắc, đôi môi khô khốc nứt nẻ chọc cho người ta thương xót.

Từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi, hắn vẫn cho người âm thầm dõi theo y. Đến khi hắn biết được y dừng chân ở Tinh Đô mới quyết định đến xem một chút, nhưng hắn lại không đủ can đảm đối diện với phụ tử hai người. Vậy nên đành phải mượn một thân phận khác để tiếp cận. Hai ngày trước hoàng thượng bỗng nhiên bảo hắn đi lo sự vụ ở ngoại thành Tinh Đô, hắn đành phải nhanh chóng rời đi, cũng đã dặn dò ám vệ bảo hộ kĩ hai phụ tử họ. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ám vệ không dám manh động vì sợ Tống Như Nhan làm hại tiểu thế tử, đành phải ẩn nhẫn chờ thời cơ, một bên nhanh chóng cho người chạy đi báo Vương Nhất Bác. Đợi đến khi hắn chạy đến độc đã ăn sâu vào người Tiêu Chiến, may mà còn kịp ngăn cản ả đàn bà điên kia trút giận lên Vương Tiêu Bảo.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy tay y, khẽ hôn lên đó đầy trân trọng. Hắn nói bằng thanh âm khàn đục ứ nghẹn: "Chiến Chiến, ngươi mau tỉnh lại đi, Bảo nhi nó rất sợ hãi, không phải ngươi thương nó nhất sao? Ngươi cứ như vậy nó sẽ đau lòng lắm. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa."

Giọng Vương Nhất Bác nỉ non như sắp khóc, mi mắt nhắm lại cố gắng kìm nén chất lỏng trong suốt chực trào, nhưng hai vai run run đã bán đứng hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sự tồn tại của hắn trong cuộc đời Tiêu Chiến là một sai lầm như lúc này. Từ khi y ở bên cạnh hắn, từng chuyện của hắn đều khiến y rơi vào nguy hiểm, thậm chí sống cũng không vui vẻ gì. Y nói y hối hận vì đã yêu hắn, còn hắn thì sao? Hắn cũng hối hận rồi, hối hận vì ích kỷ không dám buông tay để y tiêu sái rời đi, tự do tự tại ở bên ngoài.

Chợt ám vệ tiến vào cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn: "Vương gia, trắc phi ở phòng củi liên tục kêu gào, tay nàng ta còn chưa được băng bó, không biết người muốn xử lí nàng ta thế nào?"

Vương Nhất Bác dịu dàng đặt tay Tiêu Chiến vào trong chăn, khẽ vuốt lại sợi tóc mai rớt xuống bên má y. Ánh mắt hắn thủy chung nhìn y không rời, nhưng giọng nói lại rét lạnh, đối lập hoàn toàn với ôn nhu trong đó:

"Giết."

Năm năm qua, dung túng nàng ta ngang ngược là lỗi của Vương Nhất Bác, không trách nàng. Nhưng nếu Tống Như Nhan muốn mạng của Tiêu Chiến, vậy thì hắn không ngại tiễn nàng ta một đoạn đường. Ám vệ không nói hai lời liền lui ra. Rất nhanh sau đó lại có một tên khác gấp gáp tiến vào quỳ tâu: "Bẩm vương gia, đã tìm thấy Tư Triệt công tử."

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu, Hiên Viên Tư Triệt bước dài vào trong phòng, đáy mắt ngập tràn lo lắng. Hắn nhìn một vòng rồi nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho Tiêu Chiến, không quên mở miệng oán trách: "Làm sao lại thành ra thế này?!"

Chân mày hắn cau lại thành một đường. Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Có cách nào khiến y tỉnh dậy không?"

Lúc trước Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến uống một viên Bảo Mệnh Đan, tuy vậy vẫn không đủ để giải độc trong người y, cùng lắm chỉ có thể kéo dài mạng sống cho y vài ngày. Hiên Viên Tư Triệt càng xem mạch, gương mặt lại càng trở nên u ám. Hắn trầm giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Trắc phi của ngươi đủ độc. Loại độc này được đám yêu đạo trong giang hồ bào chế, vào cơ thể liền nhanh chóng ăn mòn, tấn công lục phủ ngũ tạng. Chiến Chiến có cơ thể chí âm càng khiến độc tính phát tác nhanh hơn. Nếu không phải như vậy, ta vẫn sẽ có thời gian nửa tháng để nghĩ cách. Hiện tại, e rằng đệ ấy chỉ còn được một ngày."

Vương Nhất Bác cảm thấy chân mình trong phút chốc bị rút hết sức lực, lảo đảo đứng không vững, phải chống tay lên bàn mới miễn cưỡng trụ được thân thể. Đầu óc hắn trống rỗng, nỗi sợ hãi không tên bao trùm khắp người. Hắn chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày Tiêu Chiến rời khỏi mình, dù là tạm bợ hắn vẫn muốn giữ y lại trong vương phủ, cảm nhận khí tức của y. Nhưng bây giờ Hiên Viên Tư Triệt lại nói với hắn rằng Tiêu Chiến chỉ còn một ngày để sống? Làm sao có thể?!

"Còn cách nào khác không? Dù là thiên sơn tuyết liên ngàn năm hay linh chi thái tuế, ta cũng có thể đem về cho ngươi."

Hiên Viên Tư Triệt hạ mắt bất động. Vương Nhất Bác cho rằng nhìn Tiêu Chiến như thế hắn không đau lòng sao? Từ nhỏ đến lớn, sư đệ của hắn luôn vui tươi hoạt bát, nào đã có lúc im lặng suy kiệt như bây giờ. Chỉ là độc tính này quá kì lạ, cũng quá mạnh, hắn nhất thời không nghĩ được biện pháp. Không phải là không muốn cứu, mà là không có cách cứu. Hít sâu một hơi, giọng Hiên Viên Tư Triệt lạc hẳn:

"Để ta nghĩ đã."

Cả căn phòng chìm trong trầm mặc. Hai nam nhân cao lớn trong lòng loạn thành một mảng, liên tục nhìn về thân ảnh nằm thoi thóp trên giường như chỉ mành treo trước gió. Đêm thật dài, chậm rãi đong đưa bào mòn hi vọng của người khác, cắn nuốt thành lũy kiên cố nhất trong lòng họ, làm lộ ra vẻ yếu ớt hoảng loạn bị giấu sâu tận đáy lòng. Thời gian trôi đi càng nhanh, trái tim của họ lại càng đau đớn. Trời đổ dần về sáng, từng tia nắng đỏ hỏn lộ ra phía chân trời xa xăm. Vương Nhất Bác cứ nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông, đôi mắt đỏ ngầu nhìn y chăm chú.

Bất chợt Hiên Viên Tư Triệt đứng bật dậy, trong đầu có tia sáng vụt qua. Vương Nhất Bác như nhìn thấy được lối ra ở cuối đường, đầy mong chờ ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nghĩ được cách rồi?"

Nhưng trái ngược với kì vọng của hắn, Hiên Viên Tư Triệt lại ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm đấu tranh vô hạn. Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Hiên Viên Tư Triệt gấp gáp bảo:

"Ngươi có cách gì cứ nói ra đi, hiện giờ tình thế đã tệ như vậy, đắn đo thì có ích gì?"

Hiên Viên Tư Triệt nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại dời mắt sang nơi khác. Đúng là hắn vừa nhớ đến một cổ thuật, nhưng hắn không dám làm. Nó quá nguy hiểm, Tiêu Chiến nhất định sẽ dằn vặt đến cuối đời. Bàn tay hắn siết chặt lại, nội tâm giằng xé cực điểm. Đột nhiên Vương Nhất Bác quỳ mạnh xuống trước mặt Hiên Viên Tư Triệt, thanh âm đau đớn cầu xin:

"Đại ca, huynh cứu Chiến Chiến đi, cầu huynh cứu vương phu của đệ đi."

Cả người Hiên Viên Tư Triệt chấn động, hai mắt mở lớn không dám tin. Hai người vốn dĩ như nước với lửa, mối quan hệ ngại ngùng đến nỗi nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì không cần liên quan đến nhau. Nhưng giờ phút này, Vương Nhất Bác lại quỳ trước mặt hắn, lần đầu gọi hắn bằng hai tiếng "đại ca". Khó có thể nói trong lòng Hiên Viên Tư Triệt là tư vị gì. Hắn thở dài đỡ lấy Vương Nhất Bác, dịu giọng nói:

"Đứng dậy đi. Ta không phải không muốn cứu y, nhưng nó rất nguy hiểm, một mạng đổi một mạng, ta nghĩ khi tỉnh lại Chiến Chiến cũng không muốn nhìn thấy kết quả này."

"Không sao", Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhõm, "Vậy thì đừng cho y biết là được rồi."

"Ngươi...", Hiên Viên Tư Triệt nghẹn họng nhìn hắn trân trối. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cắt ngang:

"Đừng lằng nhằng nữa, huynh mau nói cần phải làm thế nào đi."

Nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, cuối cùng, Hiên Viên Tư Triệt đành phải đầu hàng. Cổ thuật này có nguyên lí rất đơn giản, rạch một đường ở cổ tay hai người, dùng thiên tàm ti làm đường, bột long châu làm thuốc, truyền nội lực ép chất độc di chuyển từ người này sang người khác. Đương nhiên cũng chỉ là truyền đi thôi, độc không hề được giải, vậy nên người kia sẽ chết là không thể nghi ngờ.

Vương Nhất Bác nghe xong những lời của Hiên Viên Tư Triệt, cũng không cần nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào, mỉm cười nhẹ nhõm: "Vậy bắt đầu thôi. Huynh là đại phu, huynh đương nhiên phải ở bên ngoài truyền nội lực để khống chế tình hình. Việc làm người dẫn thuốc cứ để cho đệ đi."

Hiên Viên Tư Triệt bắt lấy cánh tay hắn, cau mày nhắc nhở: "Đệ có hiểu rõ vấn đề không? Độc căn bản sẽ không được giải, nó sẽ lấy mạng đệ đó!"

Khóe miệng Vương Nhất Bác kéo cao nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt ấy chỉ có cưng chiều cùng mãn nguyện: "Đệ không hối hận. So với việc mất đi Chiến Chiến, đệ tình nguyện từ bỏ sinh mạng mình. Đại ca, cuộc sống sau này của phụ tử họ phải phiền huynh chiếu cố rồi."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác khiến cho lòng Hiên Viên Tư Triệt chùng xuống. Hắn cúi mặt, khẽ gật đầu. Chuyện cứ như vậy định xuống. Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trước mặt Tiêu Chiến, Hiên Viên Tư Triệt ở phía sau y, chậm rãi vận nội công dẫn chất độc chạy sang phía đối diện. Thiên tàm ti nguyên bản màu trắng, trong phút chốc liền nhiễm đỏ. Màu sắc diễm lệ lan dần khắp sợi dây mảnh rồi chui vào trong cơ thể của Vương Nhất Bác. Hắn cảm nhận rõ ràng đường đi của chúng trong người mình, cảm giác đau đớn ập đến khiến thân thể như bị chặt ra thành từng mảnh. Thế nhưng thần trí hắn lại phá lệ thanh tỉnh, trong đầu liên tục nhớ đến từng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, từng nụ cười từng ánh mắt của Tiêu Chiến khiến hắn vừa rung động vừa lưu luyến. Vương Nhất Bác vô thức nâng cao khóe miệng cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến, năm năm qua là ta có lỗi với ngươi. Nhưng khi ta nhận ra mình đã sai, ta lại không có cách nào ở bên cạnh bảo hộ ngươi được nữa. Quên ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top