Chương 2: Trả con cho ta!

Màn đêm buông dần, sương xuống lạnh lẽo. Trong vương phủ, một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm. Ở một góc khuất phía Tây, gian phòng củi nằm im lìm như bức tranh thủy mặc buồn bã. Vương Tiêu Bảo cuộn tròn người thu mình vào một góc, vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Cậu không khóc, chỉ cảm thấy lạnh lòng. Bây giờ cho dù phụ vương có bắt cậu giao cho Cao Ly quốc thì cậu cũng không cảm thấy lạ nữa, bởi lẽ cậu đã chết tâm rồi.

Cốc cốc──

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vương Tiêu Bảo giật mình ngẩng đầu, bên tai nghe được tiếng phụ thân lo lắng: "Bảo nhi, con vẫn ổn chứ?"

Không hiểu sao đáy mắt cậu bỗng ngập nước, bao nhiêu tủi thân, uất ức bộc phát ra ngoài. Cậu chạy về phía cửa thấp giọng kêu: "Phụ thân, phụ thân."

"Ta ở đây." Thanh âm của Tiêu Chiến cũng run lên, có gì đó ứ nghẹn lại nơi cổ họng, "Con lạnh không? Ta đem cho con kim sang dược, lúc sáng phụ vương con có hơi nặng tay, con có đau lắm không?"

Vương Tiêu Bảo liều mạng lắc đầu, dù nhìn không thấy nhưng cậu cũng không muốn làm cho cha lo lắng. Đưa tay nhận lấy gói dược từ dưới khe cửa, cậu ngoan ngoãn nói: "Con không sao, người mau về đi, sang thu trời trở lạnh, người ở bên ngoài sẽ bị cảm mất."

Trái tim Tiêu Chiến chảy qua một dòng nước ấm. Mấy năm nay, điều làm y an ủi nhất chính là đứa con này. Vương Tiêu Bảo càng lớn càng hiểu chuyện, thông minh lại hiếu thuận, chưa bao giờ phải khiến y phiền lòng. Y đưa tay chạm vào cửa như đang muốn cách một miếng gỗ mà vuốt ve gương mặt con, khẽ an ủi: "Con đừng lo lắng, ta sẽ đi tìm phụ vương con nói chuyện, nhất định sẽ tìm được cách, chờ phụ thân, được không?"

"Vâng."

Cậu gật đầu, dòng lệ nóng hổi lăn dài bên má phính. Tiêu Chiến rời đi liền đến phòng của Vương Nhất Bác. Lúc này Tống Như Nhan cũng ở đây. Thấy y tiến vào, nàng phúc thân một cái rồi mỉm cười, trong mắt không có thiện ý nói: "Vương phu đêm nay muốn ở cùng vương gia sao? Tiếc quá, vương gia vẫn còn đang bận, không rảnh tiếp người."

"Ra ngoài."

Tiêu Chiến thủy chung không nhìn nàng lấy một lần, lạnh giọng ra lệnh. Gương mặt Tống Như Nhan chợt đổi, cố gắng duy trì vẻ hòa nhã gượng gạo: "Vương phu, người đây là ghét bỏ thần thiếp ở cạnh bầu bạn với vương gia sao? Này cũng không thể trách thiếp, vương gia thật sự muốn thiếp ở lại cơ mà."

Mỗi một câu nói đều bày ra tư thế đương gia chủ mẫu*, xem vị trí vương phu của Tiêu Chiến như một trò cười. Y ngược lại không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt vô cảm như thế từ y. Lúc trước hai người còn ân ái, Tiêu Chiến luôn mang đến hơi ấm cho hắn. Về sau chuyện không như ban đầu nữa, y cũng giữ đúng mực, ôn nhã dịu dàng, chỉ là tình cảm nhạt đi không ít. Còn bây giờ, trong đôi mắt phượng hẹp dài chỉ còn lại lạnh lẽo cùng tuyệt vọng, điều này khiến đáy lòng Vương Nhất Bác khó chịu. Hắn phất tay: "Nàng lui xuống đi."

*đương gia chủ mẫu: nữ chủ nhân của gia đình

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng Tống Như Nhan chỉ có thể xoay người ra ngoài. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lên tiếng: "Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói."

Tiêu Chiến phớt lờ lời của hắn, cúi đầu phủi đi hơi sương trên y phục, từ tốn nói: "Chuyện của Bảo nhi người tính thế nào?"

Nét bút trên tay hắn dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục lướt đi trên giấy. Hắn nói: "Ta nói rồi, chuyện này là nó sai."

"Cho nên người muốn con nó chết để tạ tội sao?"

Thanh âm sắc bén truyền tới, hàng chân mày Vương Nhất Bác cau lại. Hắn đặt bút xuống, lạnh giọng nhìn y: "Ngươi cảm thấy ta có thể làm gì khác sao?"

Xoảng──

Tách trà bên tay Vương Nhất Bác vỡ toang, nước trà loang lổ ra khắp bàn, trên mặt đất lúc này xuất hiện một hòn đá cuội nhỏ lăn lông lốc. Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng, chỉ đứng đó lạnh lẽo nói: "Vương gia, năm năm qua ta không trách người, nhưng Bảo nhi là giới hạn cuối cùng của ta. Dù người không thương nó thì cũng không thể thay đổi được sự thật nó là con trai người. Ít nhất người cũng nên thể hiện rõ trách nhiệm của người làm cha đi! Chỉ cần người cứu Bảo nhi, ta sẽ trả tự do cho người."

Mi mắt Vương Nhất Bác chợt động, hắn ngẩng phắt đầu nhìn thẳng y: "Ngươi có ý gì?"

"Cứu Bảo nhi, ta cùng người hòa ly."

Dứt lời y xoay người rời đi, lưu lại cho Vương Nhất Bác một vạt áo bay phất phới.

***

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đứng trước phòng Tiêu Chiến, chần chừ không gõ cửa. Đã rất lâu rồi hắn không đến phòng y, nguyên nhân gì chính hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng hai người ngày một xa nhau, hiện tại có chút lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải. Chợt cánh cửa trước mặt mở ra, tỳ nữ hiển nhiên không ngờ đến vương gia đứng bên ngoài, ngơ ra một lúc mới nhún người thi lễ:

"Vương gia, mời vào."

Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng đi vào. Đôi mắt hắn quét qua một lượt, chỉ thấy Tiêu Chiến chậm rãi khoác ngoại bào bước đến bàn ngồi, mái tóc vừa được chải lại cẩn thận. Góc mặt y nhỏ bé mị hoặc, làn da có chút nhợt nhạt. Y rót cho hắn một tách trà, điềm tĩnh nói: "Đã nghĩ kĩ rồi?"

"Ừm", Vương Nhất Bác nâng tách uống một ngụm, chậm rãi đáp: "Ta sẽ tìm nhân chứng chứng minh Bảo nhi chỉ vô tình ngộ sát. Phần Phùng Ngọc Loan ta sẽ nói chuyện với nàng ta, để Bảo nhi quỳ tạ tội cùng nàng, chỉ cần không muốn mạng của nó, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nếu nàng ta cương quyết bắt nó đi, bản vương tuyệt đối có thể xin binh đánh sang Cao Ly."

Tuy rằng quỳ tạ tội có chút không thỏa đáng, nhưng đó dù sao cũng là một mạng người, mặc kệ cố ý hay vô tình thì Vương Tiêu Bảo đã sai. Đổi lại là người khác giết chết con của mình Tiêu Chiến cũng không bình tĩnh nổi. Vậy nên nếu Vương Tiêu Bảo có bị Phùng Ngọc Loan đánh trăm roi xả giận cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận. Lặng lẽ thở dài một lượt, Tiêu Chiến nhẹ đáp "ừm" một tiếng.

Thấy y yên tĩnh, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang. Y vốn rất đẹp, tựa mỹ ngọc không tì vết, tinh khiết thoát tục. Lúc này hai má y có chút đỏ, nhìn qua càng động lòng người. Chỉ là hắn không đắm chìm vào đó mà ngược lại vươn tay đặt lên trán Tiêu Chiến, cau mày nói: "Ngươi phát sốt rồi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh né, cười nhẹ: "Cảm mạo thôi, không phiền vương gia bận tâm."

Hàng chân mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt hơn, còn định nói gì đó thì đột nhiên có thị vệ vội vã tiến vào quỳ tâu:

"Vương gia, vương phu, nguy rồi! Thế tử mất tích rồi!"

"Ngươi nói gì cơ?!"

Khi hai người vội vã chạy đến, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng lớn màu đỏ ghê người. Trong không gian bốc lên mùi tanh của máu tươi nồng đậm, ẩn sâu trong đó còn có chút ít hương thơm kì lạ khó nhận ra. Tiêu Chiến vừa thấy hiện trường hai chân liền vô lực khụy xuống, Vương Nhất Bác vội đưa tay đỡ lấy y. Đôi mắt y khiếp đảm nhìn vết tích còn sót lại, bên tai nghe thấy tiếng kinh hô của Tống Như Nhan: "Nhiều máu thế này, thế tử sợ là lành ít dữ nhiều rồi!"

Một lời như trí mạng. Ấn đường Vương Nhất Bác ngày càng đen, trái tim Tiêu Chiến co rút đau đớn. Y vung tay tát hắn một cái vang dội, gào lên: "Đều tại người! Nếu người không kiên quyết nhốt nó vào phòng củi, Bảo nhi sẽ không bị người ta bắt đi, sống chết không rõ. Người xứng làm cha sao?!"

Nói rồi y liên tục đấm mạnh vào ngực hắn, tiếng khóc thê lương vang lên khắp căn phòng. Hắn cứ thế đứng im chịu trận, trong lòng một mảnh ngổn ngang. Y nắm lấy cổ áo của hắn mà nức nở: "Người trả con lại cho ta! Trả con lại cho ta đi vương gia..."

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt, Vương Tiêu Bảo không rõ tung tích, Tiêu Chiến đau đớn thì trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Đột nhiên lúc này có tiếng xé gió lao đến, hắn mở bừng mắt một tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, một tay nâng lên chụp lấy chủy thủ vừa phóng đến.

"Vương gia!"

Tống Như Nhan thét lên kinh hãi. Lưỡi dao bén nhọn cứa ngang lòng bàn tay, máu tuôn ra thấm đẫm, phút chốc nhiễu từng giọt nặng nề xuống nền đất lạnh lẽo. Sắc mặt Vương Nhất Bác ngày một lạnh, tầm mắt khóa chặt về phía đã phóng ra hung khí, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua ngọn cây tùng cao lớn. Sau khi hoàn hồn, Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác qua xem thương tích. Cũng may không có độc, chỉ bị thương ngoài da, băng bó một chút là ổn. Lúc này y phát hiện gần về phía cán dao có một mảnh vải được buộc vào đó. Tiêu Chiến lạnh mặt lấy nó xuống, y nhận ra đây là áo của Vương Tiêu Bảo. Phía trên mặt vải là nét chữ ngay ngắn hữu lực được viết bằng máu:

"Nếu như các ngươi có bản lĩnh tìm được nó trước khi ta chơi chán rồi tiễn nó xuống suối vàng, ta sẽ trả nó lại cho các ngươi. Dù sao tiểu hài tử ở một nơi toàn là nước cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, vương gia cùng vương phu vẫn là nên nhanh chân lên đi."

Nội dung thư tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại khiến lòng Tiêu Chiến rét lạnh không thôi. Vương Tiêu Bảo từ nhỏ lớn lên trong vương phủ, không thù không oán, rốt cuộc là người nào muốn mạng của nó? Đang đắm chìm vào suy nghĩ chợt bàn tay cảm thấy ấm áp, Vương Nhất Bác nắm lấy tay y nghiêm túc nói:

"Đừng lo lắng, ta sẽ tìm Bảo nhi trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top