Chương 19: Mặt trong mặt
Trong suốt thời gian sau đó, Tiêu Chiến chỉ nhờ người đem thuốc đến cho Vương Nhất Bác, cũng không xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa. Điều này khiến trong lòng hắn bất giác cảm thấy trống rỗng. Ba tháng qua hắn đã quen với việc nhìn thấy bóng dáng tiên diễm lượn lờ qua lại tất bật, bị hắn nói một hai câu liền nhăn mày phồng má rời đi. Trước đây thường xuyên gặp nhau là thế, bây giờ cho dù Vương Nhất Bác có dạo quanh trại cả chục lần vẫn không đụng mặt lấy một lần. Nếu Tiêu Chiến muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn, vậy thì y thành công rồi.
Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự mắng mình chắc chắn bị ma nhập mới có thể làm ra loại chuyện mất mặt này. Đến cũng đã đến, nhưng hắn lại không có gan gõ cửa. Đang đắn đo không biết làm gì cho phải, cánh cửa im lìm trước mặt bỗng bật mở. Tiêu Chiến cười tươi bước ra, thế nhưng phát hiện người bên ngoài là hắn liền lạnh mặt lập tức đóng sầm lại.
"Đợi đã!"
Vương Nhất Bác đưa tay chặn cửa, ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu vô thưởng vô phạt: "Tiêu công tử không mời ta vào sao?"
"Chiến Chiến, có ai đến à?"
Thanh âm ôn nhu lọt vào tai Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đóng cửa không thành, đành phải buông tay quay người đi vào. Hắn theo đó cũng nhìn vào bên trong. Nam tử thanh y đứng dưới dòng nắng mềm mại, suối tóc đen dài khẽ bay trong gió, khiến người ta không tự chủ được đắm chìm. Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Hiên Viên Tư Triệt. Cảm nhận bầu không khí có chút không đúng, Hiên Viên Tư Triệt thấp giọng hỏi sư đệ:
"Có chuyện gì à? Cần ta giúp không?"
Tiêu Chiến mỉm cười ngoan ngoãn lắc đầu: "Không sao, huynh đi đi, sư phụ còn đang chờ."
Liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, Hiên Viên Tư Triệt đưa tay xoa đầu y dịu dàng nói: "Vậy ta đi đây, bảo trọng."
Hành động của hắn khiến trong lòng Vương Nhất Bác vô thức khó chịu. Hắn khách khí khẽ gật đầu chào Vương Nhất Bác một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác cau mày bất mãn: "Người vừa rồi là ai? Sao lại thân thiết với ngươi như vậy?"
Tiêu Chiến lười phải trả lời hắn, mặt không đổi sắc đi vào trong nhà. Thấy y ngó lơ mình như thế, Vương Nhất Bác tức đến nghẹn họng. Hắn đuổi theo bước chân y, miệng còn không ngừng thuyết giáo: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại vẫn là vương phu được hứa hôn trên danh nghĩa của ta, nào có chuyện mập mờ không rõ với nam nhân khác. Ta....oái!"
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn ném tách trà về phía hắn. Vương Nhất Bác nhanh mắt tránh né, sau đó lại tức tối lải nhải bên tai y đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dù cho y có trốn thế nào đi nữa, hắn cũng giống như chiếc đuôi nhỏ bám theo y không rời.
Kể đến đây, Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào: "Lúc đó ta với hắn cứ như một cặp oan gia, gặp mặt liền cãi. Cũng không biết từ khi nào chúng ta lại ở chung một chỗ, đồng sinh cộng tử, kết tóc se tơ. Chớp mắt đã qua mười mấy năm. Hắn cũng không còn là thiếu niên ngây ngô bộc trực thuở trước, mà ta cũng không thể tùy hứng bên cạnh hắn nữa rồi."
Y lắc đầu, nét buồn bã lại nhuộm lên gương mặt tuyệt diễm. Hà Ức Mặc cúi đầu che giấu cảm xúc xao động mãnh liệt nơi đáy mắt. Mất một lúc, hắn mới ngập ngừng gọi: "Chiến ca, hắn đối xử với huynh tệ bạc như vậy, huynh hận hắn không?"
Tiêu Chiến bỗng giật mình. Câu hỏi này y cũng đã tự hỏi lòng mình hàng trăm lần. Rốt cuộc y có hận Vương Nhất Bác không?
Nhớ lại những gì họ đã trải qua, từ xa lạ đến quen biết, từ ngọt ngào đến lạnh nhạt, mọi chuyện cứ như bị đảo ngược hoàn toàn, khiến cho người ta không kịp phòng bị đã bị nó đánh cho thương tích đầy mình, không gượng dậy nổi. Nếu nói không hận, y hoàn toàn không cam tâm, cảm thấy Vương Nhất Bác đã nợ phụ tử y quá nhiều. Nhưng nói là hận, Tiêu Chiến lặng lẽ cắn chặt môi, có lẽ cả đời này y cũng không hận nổi hắn.
Câu hỏi của Hà Ức Mặc cứ như vậy bị bỏ ngõ trong đêm đen tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng tiêu hoà cùng tiếng gió trầm lắng ngân vang.
***
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngủ dậy đã cảm nhận trong nhà vắng lặng lạ thường. Y tìm khắp nơi cũng không thấy Hà Ức Mặc đâu. Đợi đến quá trưa mà hắn vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ đến hắn chẳng để lại chút tin tức nào đã rời đi khiến cho tâm trạng y không được tốt. Vì thế, Tiêu Chiến quyết định không ra y quán nữa, ở nhà cùng Vương Tiêu Bảo chơi đùa.
Tiêu Chiến lôi con trai ra sân, bắt đầu nghiêm túc dạy võ công cho nó. Vương Tiêu Bảo lúc trước ở trong hoàng cung có tập qua những bài cơ bản để đủ sức lực bắn cung, vậy nên y cũng không gặp quá nhiều khó khăn để dạy lại từ đầu. Việc đầu tiên y làm là rèn cho cậu kĩ năng tụ khí ở đan điền, có như vậy mới luyện được nội công, lập ra nền tảng vững vàng để phát triển.
Phụ tử hai người ở trong sân chuyên tâm tập luyện tới khi mặt trời ngả dần về hướng tây, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Chiến cho Vương Tiêu Bảo tạm nghỉ rồi bước ra mở cửa. Cô nương trước mặt vừa thấy y liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Vương phu, nô tì nhớ người lắm đó."
Người Tiêu Chiến ngây ra một lúc mới phản ứng kịp, giọng nói y lộ rõ vẻ kinh hỉ: "Thanh Tư? Ngươi làm sao biết được ta ở đây? Mau vào nhà đi."
Thanh Tư nhanh nhẹn theo Tiêu Chiến vào nhà, vừa đi vừa nói: "Sau khi vương gia hồi phủ mà không có người, nô tì nghe nói người giận dỗi bỏ đi. Trong lúc dâng trà cho vương gia, nô tì nghe được mật thám báo lại người ở nơi này, vì vậy liền xin vương gia cho ta rời khỏi vương phủ, đến đây bầu bạn với người."
"A! Thanh Tư a di*."
*a di: dì
Vương Tiêu Bảo nhìn thấy Thanh Tư thì mừng rỡ reo lên, chạy đến ôm lấy nàng. Từ nhỏ Thanh Tư đã chăm sóc cậu, tình cảm của họ không khác tình thâm ruột thịt là mấy. Ba người ngồi xuống bên bàn đá, Thanh Tư quen việc nhanh nhẹn rót trà cho Tiêu Chiến, quan tâm hỏi han: "Vương phu, dạo này người có khỏe không? Ta thấy người ốm quá."
Tiêu Chiến thất thần cầm tách trà lên hớp một ngụm, tâm trí y còn đang dừng tại lúc Thanh Tư nói Vương Nhất Bác cho người theo dõi bọn họ. Hắn làm vậy để làm gì? Muốn khống chế y từ xa hay muốn nhìn xem y suy sụp thế nào?
Thấy y không đáp, Thanh Tư khẽ gọi: "Vương phu, vương phu!"
"Hả?", Tiêu Chiến giật mình lấy lại thần trí, y cười: "Ta không sao, hiện tại ta sống rất tốt, ngươi không thấy ta...!"
Đang nói giữa chừng, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy không đúng. Trong người y có thứ gì đó mãnh liệt lan ra khắp nơi, chúng tàn phá kinh kì bát mạch, dường như muốn thiêu rụi mọi thứ bên trong. Trái tim mãnh liệt thắt chặt đầy đau đớn khiến y không thở được. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy ngực, trên miệng phun ra một ngụm máu đen ghê rợn. Vương Tiêu Bảo hoảng hốt đỡ lấy y:
"Phụ thân! Người làm sao vậy?"
"Phụ thân của ngươi e rằng sắp phải xuống âm phủ rồi. Nhưng ngươi đừng sợ, rất nhanh ngươi sẽ được đi cùng hắn thôi."
Thanh âm u ám pha lẫn đắc ý tà ác vang lên khiến mày Tiêu Chiến cau chặt. Y dùng chút sức lực ít ỏi còn lại cố gắng đem Vương Tiêu Bảo ôm vào trong lòng. Chịu đựng chất độc tàn phá cơ thể, y ngẩng đầu nhìn người trước mặt gằn giọng khẳng định:
"Ngươi không phải Thanh Tư!"
Nàng ta nghe vậy thì nở nụ cười quỷ dị, nâng tay tháo xuống lớp mặt nạ da người hoàn hảo, lộ ra dung nhan yêu kiều vốn có của mình. Tống Như Nhan nhướn mày hài lòng: "Không tồi, gã đạo sĩ đó không có lừa ta, thuốc của lão quả thật có thể thay đổi giọng nói cực kì tốt. Ngay cả ngươi cũng không nhận ra người đã theo mình mười năm trời. Thế nào, món quà ta chuẩn bị cho ngươi, vương phu hài lòng chứ?"
Tiêu Chiến hạ mắt, trong lòng dần lạnh lẽo. Hôm nay tâm trạng y vốn không tốt, nhìn thấy người đến cũng không có thời gian phân tích, hơn nữa lại còn bị một câu nói làm cho thần trí trên mây, không phát hiện độc trong tách trà. Chuyện này chỉ có thể trách y bất cẩn thôi.
Tống Như Nhan nắm lấy Vương Tiêu Bảo dễ dàng lôi mạnh về phía mình. Dù Tiêu Chiến có võ công cao cường thế nào đi nữa thì khi trúng độc cũng không thể bảo trì sức lực, càng huống hồ trong cơ thể y đang cuộn trào không ngừng, cổ họng dâng lên từng đợt máu tươi tanh tưởi, y phải cố hết sức mới có thể ép chúng xuống, chỉ đành bất lực nhìn con trai rơi vào hiểm cảnh. Nàng ta đặt dao lên cổ Vương Tiêu Bảo, ánh mắt nhìn cậu lại mang theo tiếc hận nói:
"Ngươi nhìn xem, sống mũi này rất giống ngươi nha, cái miệng cũng vậy. Nếu như nó lớn hơn một chút, chắc chắn sẽ là đại mỹ nam khiến cho mọi người si mê. Đáng tiếc, hôm nay nó phải chôn cùng ngươi rồi."
Tiêu Chiến không kìm được nữa ho ra một búng máu, y khó nhọc thở gấp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn bà điên trước mặt: "Ngươi vì sao phải hạ độc thủ lên một đứa nhỏ chứ?"
"Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao cùng gả vào vương phủ mà ngươi có được đứa nhỏ cho riêng mình còn ta thì không?!", Gương mặt Tống Như Nhan dữ tợn gào lên, nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Chiến, ngươi là cái thá gì mà có tư cách ngồi trên đầu ta? Ta vốn là trưởng nữ của phủ thượng thư. Năm xưa ta nhất kiến chung tình với vương gia, ta nghĩ rằng chuyện hôn sự đã định, đời này gả vào vương phủ, cùng hắn bạc đầu giai lão. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã đánh nát hết tất cả! Bất quá ta thật sự không ngờ, ngươi như vậy mà lại không biết đủ, ngang nhiên đội cho vương gia một chiếc nón xanh. Năm năm trước, ta bỗng phát hiện người ở tửu điếm uống say đến quên trời quên đất. Ta lo lắng ngồi kế bên chăm sóc, người lại đem ta biến thành ngươi mà liên tục chất vấn vì sao phản bội người. Trong cơn mê loạn, người đã lên giường cùng ta, nhưng suốt một canh giờ người chỉ liên tục thì thầm rằng người yêu ngươi rất nhiều! Ngươi có biết điều đó đối với ta là sự sỉ nhục lớn đến chừng nào không?!"
Lời nàng nói như xát muối vào vết thương lòng của Tiêu Chiến. Y khó thở bấu chặt lấy ngực trái, cảm giác như độc phát không đau bằng nỗi đau trong tâm lúc này. Thế nhưng Tống Như Nhan không có ý định dừng lại, nàng ta tiếp tục phát điên mà nói:
"Sáng hôm sau, vương gia cuối cùng cũng tỉnh, người đồng ý cưới ta vào cửa. Vốn tưởng rằng tâm nguyện của ta đã đạt thành, nhưng sau đó ta mới đau khổ nhận ra, người cưới ta về chỉ để trả thù ngươi! Ngay trong đêm động phòng hoa chúc, người đem đến cho ta một chén thuốc, chính vì nó mà ta không thể nào có con được nữa. Ngươi nói ta không thể hận ngươi sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phản bội người mà người vẫn bao dung ngươi?! Nhiều năm như vậy, người năm lần bảy lượt đến Đông viện lúc nửa đêm rồi trở về chỗ của ta khi rạng sáng. Nghiệt chủng này phát sốt, người cũng lén lút đến thăm nó. Chân nó vì quỳ dưới tuyết mà để lại di chứng, người liền nhẫn tâm chặt đứt ngón chân của ta báo thù cho nó! Mỗi một năm nó không lành bệnh lại chặt thêm một ngón. Ngươi cảm thấy ta chèn ép ngươi? Sao ngươi không mở to mắt nhìn xem người của vương phủ nhận ai làm chủ?! Tiêu Chiến, rốt cuộc ngươi đã dùng tà thuật gì khiến vương gia yêu ngươi đến như vậy? Yêu đến mức dù biết rõ tim ngươi đã thuộc về người khác vẫn không dám hòa ly, im lặng chấp nhận làm một phu quân trên danh nghĩa, một thế thân hèn mọn. Cũng bởi vì ngươi, cuộc đời ta triệt để bị hủy rồi. Ta nỗ lực lấy lòng vương gia nhiều năm như thế, lại vì ngươi rời đi, không còn giá trị lợi dụng mà bị ném cho một bức hưu thư. Ngươi đáng chết, đáng chết ngươi có hiểu không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top