Chương 18: Nơi bắt đầu

Sau một ngày vui chơi mệt nhoài, Vương Tiêu Bảo cuối cùng cũng đi vào mộng đẹp, bên môi còn lưu lại nét cười thỏa mãn.

Tiêu Chiến dỗ con ngủ xong thì nhẹ bước ra ngoài sân. Hà Ức Mặc đang ngồi đó vân vê chiếc tiêu bằng trúc tự làm. Dưới ánh trăng dịu dàng, tiếng tiêu của hắn cất lên chậm rãi mà da diết, gieo vào lòng bao nhiêu hoài niệm. Âm thanh bổng trầm dạo quanh khóm trúc bên thềm, bay qua đình viện, phủ trùm khắp không gian trống trải, đẹp như dòng sông Lam buổi sớm mai, trong vắt êm đềm.

Sống lưng hắn thẳng tắp, phảng phất như quý công tử chốn đô thành phồn hoa. Khi nốt nhạc cuối cùng buông xuống, Tiêu Chiến vỗ tay thật tâm khen ngợi: "Kĩ nghệ của ngươi quả thật không tồi."

Y bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, ngẩng đầu cùng ngắm trăng. Đêm nay trăng rất tròn và sáng, như soi rọi rõ lòng người, không một chút che đậy. Hà Ức Mặc nhìn y trầm ngâm, dè dặt hỏi: "Huynh đang nhớ đến ai sao?"

"Hả?", Tiêu Chiến mất một nhịp mới phản ứng lại được lời của hắn, y mỉm cười, phảng phất có chút buồn, "Không có gì, chỉ là tiếng tiêu của ngươi khiến ta nhớ đến một vị cố nhân."

Nghe vậy, hắn do dự một lúc rồi nói: "Là cha của Bảo nhi?"

Cơ mặt Tiêu Chiến hơi đông lại, giống như không nghĩ đến hắn đoán được. Nhưng y vẫn gật đầu khảng khái thừa nhận. Hà Ức Mặc lại thấp giọng hỏi: "Ta nghe nói...người đó đối xử không tốt với huynh?"

Ở chung bấy lâu, hắn đương nhiên biết một chút chuyện từ miệng của Vương Tiêu Bảo, chỉ là Tiêu Chiến chưa một lần đề cập tới nên hắn cũng xem như không biết. Hôm nay bầu không khí trầm mặc như thế, hắn lại muốn hỏi cho rõ ràng. Nụ cười của Tiêu Chiến vẫn không đổi, ánh mắt lại có chút mông lung lơ đãng:

"Ban đầu hắn không phải như thế."

Năm đó, Tiêu Chiến mười bảy tuổi. Khắp phía nam bùng lên dịch bệnh, y nghe lời sư phụ phân phó, đến Tinh Đô giúp đỡ quan binh triều đình cứu nạn. Thiếu niên khí thịnh nhiệt huyết, vừa đến đã bắt đầu làm việc không ngủ không nghỉ.

Ban đầu triều đình chỉ phái một vài viên quan nhỏ đến để điều phối, nhưng tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, người nhiễm bệnh rồi mất mạng nhiều vô kể, họ không thể tùy ý đưa ra quyết định. Vì vậy một tháng sau khi Tiêu Chiến đến, liền có tin tức nhị hoàng tử đang trên đường đến đây chi viện, chỉ là y tất bật cả ngày cũng không có nghe được những điều đó.

Căn bệnh này giống như bệnh phong, nó khiến cho người ta lở loét khắp người, đau đến mất đi lí trí, hơn nữa chỉ cần chất dịch trên vết thương dính vào đồ vật liền lưu lại rất lâu, vì vậy tốc độ lây nhiễm cũng nhanh. Ngày hôm đó, sáng sớm Tiêu Chiến đã lên thượng nguồn sông Lam lấy nước về nấu thuốc. Mặt trời trên cao vẫn còn đang lười nhác trốn sau những đám mây. Động tác trên tay y chậm rãi mà đều đặn, hai thùng nước thoáng chốc đã đầy. Y khó nhọc gánh chúng lên vai, bước từng bước nặng nề quay về thành. Đường núi vốn dốc cao gập ghềnh, dù Tiêu Chiến có võ công cũng phải cẩn thận từng bước. Mắt thấy đã ra đến đường mòn lớn, y mỉm cười xốc lại gánh nước, bước dài về phía trước. Chợt có con thỏ nhảy ra trước mũi giày của y, Tiêu Chiến vội vàng thu chân tránh giẫm phải nó, cả người vì thế mất đà ngã nhào ra giữa lộ. Cùng lúc đó, có tiếng ngựa hí dài thảm thiết vang lên bên tai, đồng tử Tiêu Chiến co rút nhìn hai cái vó ngựa chỉ cách y khoảng nửa cánh tay trên đỉnh đầu, hồn phách bay mất bảy phần. Người trên ngựa phản ứng nhanh nhạy, mạnh mẽ ghìm chặt dây cương kéo con vật to lớn sang hướng khác. Sau khi nguy hiểm qua đi, Tiêu Chiến mới hồi thần ôm ngực thở dốc.

"Ngươi không sao chứ?"

Âm thanh trầm thấp từ tính lọt vào tai Tiêu Chiến. Y ngẩng đầu nhìn nam tử trên ngựa. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một nam nhân đẹp đến thế. Hàng chân mày đen rậm thập phần anh khí, hai mắt sáng như ưng. Bên dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi nhỏ nhắn. Xương cằm hắn rất nhỏ, tinh tế hơn cả nữ nhân. Ngũ quan vốn dĩ xinh đẹp như thế, ở trên mặt hắn lại mang thêm cảm giác mạnh mẽ không thể che giấu. Hắn mặc một bộ giáp bào màu bạc, tóc đen búi cao, được cố định bằng một chiếc trâm ngọc. Phong thái hiên ngang uy vũ, đáy mắt phảng phất chút cao ngạo từ xương tủy.

Phải mất một lúc, Tiêu Chiến mới phản ứng lại được: "Ta không sao, đa tạ."

"Ừm."

Nam tử khẽ đáp lại bằng một âm thanh đơn giản rồi phóng ngựa đi về phía nội thành Tinh Đô. Đợi hắn rời khỏi tầm mắt, trái tim y mới trở lại nhịp đập bình thường. Một lần nữa quay lại lấy nước rồi vội vã trở về thành, Tiêu Chiến tiếp tục vùi đầu vào công việc. Những người nhiễm bệnh đều được gom lại ở chung một nơi. Y bưng thuốc đến từng giường, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho họ. Nhìn thấy bọn họ đau đớn rên rỉ, chân mày y vô thức cau lại. Nhất định phải tìm ra thuốc trị, nếu không sau này Tinh Đô chỉ là còn dĩ vãng.

Qua một lúc, Tiêu Chiến mới loay hoay thu dọn rời đi. Bỗng y bất cẩn đánh rơi lọ thuốc. Nó lăn lông lốc dưới mặt đất. Y vội vàng cúi xuống nhặt, cùng lúc đó cũng có một bàn tay khác đưa ra, vô tình nắm lấy tay y. Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, người trước mặt như có như không mỉm cười:

"Là ngươi à? Tiểu công tử hậu đậu."

Mặc dù mỹ nhan kinh diễm nhưng lời chào của hắn lại khiến Tiêu Chiến nổi đóa: "Ngươi nói ai hậu đậu? Còn nữa, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ ngang tuổi ta thôi, tiểu cái gì mà tiểu?"

"Hỗn xược! Sao ngươi có thể nói vậy với nhị hoàng tử?!"

Tên lính bên cạnh cất tiếng quát. Mi mắt Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn sang, không ngừng đánh giá hắn: "Ngươi là nhị hoàng tử?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười đẹp đến chói mắt, khẽ gật đầu cợt nhả: "Làm sao? Muốn làm vương phu của ta?"

Khóe môi Tiêu Chiến cứng đờ, y ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ: "Không biết xấu hổ!"

Dứt lời y bước vội ra ngoài, để lại sau lưng Vương Nhất Bác với ý cười không rõ trên môi. Họ cùng nhau chống lại dịch bệnh trong suốt ba tháng liên tục. Mà trong thời gian này, vô tình hay hữu ý hai người luôn chạm mặt nhau. Tiêu Chiến rất tán thưởng phong thái làm việc dứt khoát mà hiệu quả của hắn, y cũng phối hợp với hắn bào chế loại dược liệu có khả năng khống chế bệnh dịch. Tuy nhiên, một chút hảo cảm của Tiêu Chiến dành cho mỹ nam tử lúc đầu đã bay mất sạch, bởi lẽ mỗi lần thấy y, Vương Nhất Bác đều sẽ hỏi một câu: "Muốn làm vương phu của ta sao?"

Tiêu Chiến thật sự có một loại xúc động muốn hỏi hắn có cần y chữa bệnh thần kinh giùm không. Bệnh dịch dần được đẩy lùi, mắt thấy sắp đến ngày được trở lại sư môn, Tiêu Chiến không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Đột nhiên đêm đó, binh sĩ hớt hải chạy đến nhà y đập cửa:

"Tiêu công tử! Tiêu công tử! Người mau đến trại đi, nhị hoàng tử nhiễm bệnh rồi!"

Tiêu Chiến vội vã thay y phục chạy đi. Vào trong lều, y nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Khắp người bắt đầu nổi ban đỏ. Y không nói hai lời liền bắt mạch cho hắn. Người hắn đang phát sốt, tuy chỉ là giai đoạn đầu của bệnh nhưng nếu không điều dưỡng tốt sẽ trở nặng như những người trước đây. Phân phó binh sĩ sắc thuốc, Tiêu Chiến nhanh nhẹn lấy khăn ấm lau người cho hắn. Khi y muốn cởi áo hắn ra bôi thuốc, Vương Nhất Bác mở bừng mắt nắm lấy tay y, cau mày khó chịu:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Bôi thuốc", Y mắt không đổi y tim không loạn đáp, "Buông tay."

Vương Nhất Bác cười gằn, dùng giọng điệu lãnh đạm mà xa cách nói với y: "Ngươi thật sự muốn làm vương phu của ta như vậy ư?"

Câu này triệt để chọc giận Tiêu Chiến, giờ phút này rồi hắn vẫn còn tâm trạng đùa bỡn. Y giằng mạnh tay ra đứng thẳng dậy, giọng nói không hề mang theo độ ấm: "Thật xin lỗi, trước mắt ta chỉ có hai loại người, một là bệnh nhân, hai là người thường. Ngươi nghĩ mình là ai?"

Ngược lại với thái độ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi dậy lạnh nhạt nói: "Ta làm sao biết được, dù sao thủ đoạn bức hôn của phụ thân ngươi ta cũng đã lĩnh giáo qua."

"Cha ta?"

Tiêu Chiến hồ nghi mình nghe nhầm. Vương Nhất Bác lại nhìn y cười lạnh giá: "Phải, ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã thấy được ngọc bội đại biểu cho Nam Bình Hầu phủ trên người ngươi. Ngươi nhẫn nhịn cũng thật giỏi, Tiêu thế tử."

Ba chữ cuối cùng Vường Nhất Bác đặc biệt nhấn mạnh từng cái một, đẩy Tiêu Chiến rơi vào hồi ức xưa cũ vốn đã phủ một lớp rêu phong. Đã rất lâu rồi y không nghe thấy ai gọi mình bằng cái danh xưng "thế tử" này. Phụ thân y năm xưa theo hoàng thượng đông chinh tây phạt, công cao cái thế. Thế nên ông được sắc phong Nam Bình Hầu. Dù vậy, từ lúc nhỏ y đã rời hầu phủ, bởi lẽ mẫu thân của y nhận ra phụ thân ngày càng có dã tâm, thậm chí còn muốn dùng y làm công cụ để củng cố quyền lực. Ngọc bội trên người là mẫu thân trước lúc lâm chung giao cho y, là tín vật duy nhất chứng minh thân phận hầu phủ thế tử, mẫu thân nói vạn nhất sau này phát sinh chuyện nguy cấp thì có thể dùng nó để mượn sự trợ giúp từ quan binh. Nhưng bình thường y hay giấu nó vào trong, chắc có lẽ hôm đó hoảng loạn bất cẩn bị rơi ra ngoài.

Vương Nhất Bác im lặng quan sát biến hóa trong mắt y, lạnh nhạt nói: "Phụ thân ngươi dùng vật ngự ban năm xưa để buộc phụ hoàng tứ hôn cho ta cùng ngươi, gan cũng thật lớn. Ta vốn dĩ muốn nhân cơ hội đi trừ dịch bệnh này để giải trừ hôn ước, thật không ngờ ngươi lại theo đến tận đây. Có điều Tiêu gia các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, bản hoàng tử ghét nhất là bị người khác sắp đặt, hôn sự này vĩnh viễn cũng không thành."

Trong lòng vỡ lẽ ra mọi chuyện, xem như y đã hiểu vì sao hắn luôn nửa đùa nửa thật mà hỏi có phải y muốn làm vương phu của hắn không, chỉ là Tiêu Chiến vẫn cầm lấy bình thuốc muốn tiếp tục bôi lên người hắn. Thái độ của y điềm nhiên đến mức Vương Nhất Bác nghệch ra không hiểu gì, hệt như nãy đến giờ hắn đang nói chuyện với người khác chứ không phải y vậy. Trước khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, y đã nhanh tay điểm huyệt hắn. Một bên chuyên chú bôi thuốc, một bên cất giọng đều đều giải thích:

"Ta không biết ngươi đối với phụ thân ta có bao nhiêu bất mãn, nhưng ta biết ta cùng ông ấy cũng không ít mâu thuẫn hơn là bao, càng huống hồ ta đã rời khỏi nhà mười năm rồi. Chuyện của hầu phủ gì đó không liên quan đến ta. Ngươi yên tâm, hôn sự này ta nhất định sẽ thay ngươi từ chối, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của nhị hoàng tử người. Còn bây giờ nếu như ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn bôi thuốc đi."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến khiến trong lòng Vương Nhất Bác rơi thịch một cái. Trước đây hắn chỉ nghe nói Nam Bình Hầu phủ có một vị thế tử bí ẩn, chuyên tâm học hành, trước giờ chưa từng gặp ai. Hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến chỉ đang diễn trò trước mặt hắn, thậm chí là cố tình theo đến Tinh Đô xa xôi chỉ để tiếp cận hắn. Vậy nên hắn tương kế tựu kế, muốn làm y lộ ra mặt thật, sau đó một kích đánh nát suy nghĩ không an phận của Tiêu gia. Nhưng bây giờ nghe những lời y nói hắn lại hoang mang. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ bản thân đã nhầm, có lẽ...y không hề xấu xa như hắn đã nghĩ. Đóng hộp thuốc lại, Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười xa cách:

"Nhị hoàng tử nghỉ ngơi cho tốt, làm phiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top