Chương 17: Tiên sinh dạy học

Mạc gia công tử vừa dứt lời, ba bốn tên gia đinh đồng loạt lao đến bắt lấy Hà Ức Mặc. Nhưng chúng chưa chạm được vào người hắn bỗng ngã lăn quay ra đất. Tiêu Chiến phủi phủi bụi cát dính trên tay, làm ra vẻ sợ hãi nói:

"Ây dô, Mạc công tử, ta nói có phải ngài lấy da thịt bên má trái gắn qua má phải không? Cho nên một bên da mặt dày, một bên mới không có mặt mũi như thế? Người ta đã không thèm để mắt tới ngài, ngài lại cứ ép buộc, Tinh Đô từ bao giờ lại có một tên cường hào ác bá như ngài vậy."

Gã ngơ ngác nhìn thủ hạ bị hạ gục, sau đó còn nghe thấy Tiêu Chiến mắng mình, tức giận chỉ tay vào y nói: "Súc sinh! Ngươi mắng ai đấy?"

Mạc công tử vừa nói xong, một hòn đá liền vô thanh vô tức đập vào mặt gã khiến cho gã gãy mất hai cái răng, trong miệng cảm nhận được vị máu tanh nồng đượm. Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo đáng sợ: "Nếu vẫn còn muốn ăn cơm thì giữ miệng ngươi sạch chút."

Hắn bụm miệng phẫn nộ hét: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Lũ phế vật! Mau đánh chết tên súc sinh này cho ta!"

Bọn gia đinh lập tức chuyển mục tiêu sang Tiêu Chiến. Trong tay chúng là gậy lớn, không chút lưu tình nhắm tới đầu y mà đập xuống. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngả ra sau, dùng mũi chân làm điểm tựa xoay người né tránh. Không đợi chúng kịp phản ứng, y đã tung người đá vào đầu chúng một cước, động tác ưu nhã như đang chơi đùa. Phía sau lưng có một tên khác lao đến, đồng tử y liếc một cái rồi cúi người nhanh nhẹn bẻ ngoặt tay hắn, ném hắn ngã lăn ra đất. Bọn gia đinh hiển nhiên không ngờ Tiêu Chiến lại lợi hại như thế, chúng đau đớn nằm la liệt bên dưới. Y quay sang nhướn mày nhìn công tử Mạc gia, ý cười báo hiệu mục tiêu tiếp theo chính là gã.

Thân hình mập mạp của gã lùi lại vài bước, tầm mắt bắt được một con dao lớn ở quầy thịt kế bên. Mắt gã lộ hung quang, nhanh tay chụp lấy rồi chém tới. Tiêu Chiến đứng im bất động, trong khoảnh khắc lưỡi dao sắp bổ đôi đầu mình, y nở một nụ cười quái dị rồi biến mất. Mạc công tử chém hụt vào không khí, ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng bạch y tiên diễm. Chợt sau lưng gã xuất hiện một luồng khí lạnh, tiếp theo đó, thân thể gả bị ném lên không trung rồi rơi mạnh xuống nền đất. Gã mở to mắt nhìn con dao khi nãy theo trọng lực bay thẳng về phía mình rồi ghim sâu vào vị trí sát vành tai. Yết hầu gã trượt một đường căng thẳng. Tiêu Chiến giẫm lên tay gã, cao ngạo nhìn xuống cảnh cáo:

"Tên thư sinh này, ta mua. Từ ngày hôm nay hắn là người của ta. Nếu như ngươi còn muốn tìm hắn gây phiền phức, ta không ngại cho ngươi đoàn tụ với tổ tiên sớm mấy chục năm đâu."

Dứt lời y đạp thêm một cái rồi nhấc chân đá mạnh vào người hắn. Mạc công tử mặc kệ đau đớn trên người, lôm côm ngồi dậy bỏ chạy. Tiêu Chiến hừ lạnh, chỉnh trang lại y phục rồi bước đến ngồi xuống trước mặt Hà Ức Mặc, mỉm cười tươi tắn:

"Hà công tử, chúng ta đi chôn cất cho cha ngươi thôi."

Khi Tiêu Chiến vừa đứng dậy, Hà Ức Mặc bỗng dập đầu bái y một lạy. Y cả kinh đỡ lấy hắn, hắn nghiêm túc nhìn y nói: "Đa tạ ân nhân cứu giúp. Bắt đầu từ bây giờ Ức Mặc là người của công tử, muốn chết muốn sống tùy công tử định đoạt."

Vẻ mặt Tiêu Chiến nhăn lại bất đắc dĩ, y nói: "Ngươi đứng dậy trước đi."

Một canh giờ sau, Tiêu Chiến gác tay lên trán đứng trước cửa nhà, khó xử nhìn về cái đuôi phía sau. Từ lúc gặp nhau ở chợ đến giờ, Hà Ức Mặc liền ngoan ngoãn đi theo y, nói gì cũng không nghe. Y thở dài nói với hắn: "Hà công tử, ta nói rồi, ta không cần người hầu hạ. Lúc nãy cứu ngươi chẳng qua là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, tuyệt không có ý khinh bạc ngươi. Ngươi đến từ đâu thì trở về đó đi."

Hà Ức Mặc tiến một bước đến gần, kiên định nhìn y nói: "Công tử, Ức Mặc cũng đã nói qua, đời này kiếp này ta là người của công tử, tuyệt đối không rời đi."

Tiêu Chiến theo bản năng đưa hai tay lên ngăn cách giữa hai người, bên tóc mai rớt xuống giọt mồ hôi lạnh. Y gian nan khuyên nhủ: "Ngươi thấy đó, nhà ta đơn chiếc, cũng không đủ khả năng nuôi ngươi..."

"Ta không sợ khổ." Hà Ức Mặc nhanh nhẹn ngắt lời, rồi đột nhiên hai mắt hắn ngập nước, tủi thân phồng má nói: "Chẳng lẽ công tử ghét bỏ Ức Mặc xấu xí, không muốn thu nhận Ức Mặc sao?"

Khụ! Những lời này có thể nói ra trong trường hợp này ư? Nghe thế nào cũng giống như y phụ bạc hắn vậy. Đang lúc không biết đáp thế nào thì phía sau lại vang lên âm thanh non nớt:

"Phụ thân? Hai người làm gì vậy?"

Bên trong gian nhà ấm cúng, Vương Tiêu Bảo ngồi trên ghế hết nhìn cha rồi lại nhìn sang vị thúc thúc trẻ tuổi bên cạnh, đôi mắt to tròn nghiền ngẫm mối quan hệ giữa hai người. Qua một lúc, cậu đưa hai ngón tay khẽ kéo kéo vạt áo Tiêu Chiến. Y nghiêng đầu đến gần con lắng nghe. Vương Tiêu Bảo nhỏ giọng trách móc:

"Phụ thân, người làm vậy là không được đâu. Tuy phụ vương không có ở đây, nhưng hồng hạnh xuất tường là không đúng. Mặc dù vị thúc thúc này lớn lên trông cũng khá đẹp mắt..."

"Con im miệng!", Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, vội vàng bịt lấy miệng con, y nghiến răng tức giận: "Ai dạy con những cái này?"

"..Ư...á (sư bá)"

Hiên ! Viên ! Tư ! Triệt ! Hắn vậy mà còn dám gieo vào đầu con trai y những thứ linh tinh này, xem ra là y đánh hắn chưa đủ. Nhìn Hà Ức Mặc ở một bên cười trộm, Tiêu Chiến hắng giọng buông Vương Tiêu Bảo ra, đường đường chính chính nói: "Bảo nhi, thi lễ đi, đây là sư phó của con."

Lời của y khiến cho một lớn một nhỏ trố mắt ngỡ ngàng. Tiêu Chiến cố giữ vững vẻ đoan chính hỏi Hà Ức Mặc: "Công tử năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta hai mươi sáu."

"Ừm," Y gật gù hài lòng, "Còn ta sắp ba mươi. Khuyển tử năm nay tròn tám tuổi, vừa hay đang thiếu một thầy dạy học. Nhìn ngươi mi thanh mục tú, nét chữ đoan chính, có lẽ học vấn cũng không tồi, không biết có thể thay ta lo việc học của nó không?"

Hiểu rõ ngọn nguồn, Hà Ức Mặc gật đầu mỉm cười: "Chỉ cần ân nhân không chê, ta đương nhiên nguyện ý dốc hết sức dạy dỗ tiểu công tử."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn con trai, Vương Tiêu Bảo hiểu ý nhảy xuống ghế, chậm rãi bước đến trước mặt Hà Ức Mặc, thập phần đủ lễ bái chào:

"Đồ nhi ra mắt sư phó."

***

Thơi gian trôi qua, đông đi xuân đến, từng lộc non xanh biếc mạnh mẽ đâm chồi trên cành cây khẳng khiu, rồi nở bung ra trong nắng sớm làm cho không gian bừng lên sức sống mãnh liệt. Chớp mắt, Hà Ức Mặc đã ở trong nhà Tiêu Chiến được ba tháng, chăm chỉ làm một tiên sinh dạy học.

Thời gian này, Tiêu Chiến thuê một căn nhà ở gần chợ rồi mở y quán xem bệnh cho mọi người. Ban ngày y ra đó làm việc, Hà Ức Mặc ở nhà trông Vương Tiêu Bảo. Sau khi học xong, một lớn một nhỏ liền xuống bếp làm cơm rồi đem ra y quán cùng ăn với y. Nhắc đến vấn đề này, quả thật một lời khó cảm thán hết. Lần đó, Tiêu Chiến để quên hộp thuốc nên quay về nhà lấy. Từ xa đã thấy trong nhà bốc lên cột khói đen cao ngất, y kinh hoảng chạy vội vào xem. Hà Ức Mặc vừa lúc ôm Vương Tiêu Bảo mặt mày lem luốc lao ra ngoài, liên tục ho khù khụ. Y lo lắng gấp gáp hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Gương mặt Hà Ức Mặc đỏ lên, Vương Tiêu Bảo chột dạ nói: "Sư phó nói phụ thân vất vả, bảo chúng con tự mình làm cơm đỡ đần cho người. Chúng con một bên chiên cá, một bên hầm canh. Khởi đầu rất tốt, nhưng lúc sau lại không cẩn thận liền...khiến nhà bếp nổ tung rồi."

Nhìn hai cái má sữa xụ xuống ảo não, Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kìm được bật cười ha hả. Sau ngày hôm đó, lòng tự trọng của Hà Ức Mặc giống như bị đả kích, hắn lôi Vương Tiêu Bảo miệt mài học nấu cơm. Khẩu hiệu của hắn là: Nam nhân chi chí, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Kinh văn thi sử thuộc làu, nhưng tay cũng có thể xào rau!

Trải qua một tháng mài giũa, cuối cùng hắn cũng có thể nấu trọn vẹn một bữa cơm. Cả nhà ba người cứ như vậy trải qua cuộc sống yên bình. Hôm nay Hà Ức Mặc vẫn như cũ dạy Vương Tiêu Bảo học. Cậu ngoan ngoãn viết bài, hắn ngồi bên cạnh yên lặng đọc sách. Qua một lúc, cậu vươn vai ngẩng đầu ngáp dài. Ngón tay như bạch ngọc của hắn không nhanh không chậm gõ vào trang sách dưới bàn: "Chăm chỉ một chút đi."

Vương Tiêu Bảo đẩy bài làm qua trước mặt hắn, chán chường nói: "Con làm xong rồi. Ngày nào cũng phải làm những cái này, chán chết đi được."

Có thể nói Vương Tiêu Bảo thừa hưởng tất cả những ưu điểm lẫn nhược điểm của song thân. Cậu rất thông minh, đề mục nào Hà Ức Mặc đưa ra đều có thể giải được một cách chính xác và nhanh chóng. Đồng thời cậu cũng rất hiếu động, không muốn ngồi yên một chỗ, mới được một canh giờ đã muốn chạy nhảy. Điều này khiến Tiêu Chiến cực kì phiền lòng, y còn đang nghĩ có nên dạy võ công cho con trai bớt năng động một chút không.

Trong lúc sư phó kiểm tra bài tập, Vương Tiêu Bảo ngẩng đầu nhìn trời. Bỗng một vật lạ bay lơ lửng xuất hiện trong tiêu cự của cậu, cậu kéo áo lão sư hỏi:

"Sư phó, người xem bên trên là vật gì?"

Hà Ức Mặc nhìn theo cánh tay của cậu nheo mắt nhìn một chút, mỉm cười nói: "Là diều."

Vương Tiêu Bảo lớn lên trong vương phủ. Ngoài lễ nghi và kinh thư, thứ cậu học cũng chỉ có bắn cung, nào đã được biết đến loại đồ chơi ở nhân gian này, nghe sư phó nói thế liền hiếu kì: "Đó là cái gì? Chơi vui không ạ?"

Hà Ức Mặc im lặng nhìn cậu, trong mắt có chút cảm xúc không rõ. Hắn ôn nhu xoa đầu Vương Tiêu Bảo cười nói: "Ta dạy con làm nhé?"

Dưới nắng chiều êm ả, một lớn một nhỏ ngồi bệt trong sân chăm chú làm diều. Hà Ức Mặc tỉ mỉ vuốt từng thanh tre rồi buộc lại làm khung. Vương Tiêu Bảo thì cặm cụi dán giấy sau đó vẽ lên trang trí. Sau hơn hai khắc, một con diều xinh xắn cuối cùng cũng hoàn thành. Hà Ức Mặc lấy tay áo dịu dàng lau đi vết mực dính trên mặt cậu nhóc, Vương Tiêu Bảo cười rạng rỡ:

"Chúng ta có thể thả diều được rồi phải không ạ?"

Hắn gật đầu, bế Vương Tiêu Bảo trên tay, thanh âm đầy cưng chiều: "Bám chắc nhé!"

Nói rồi hắn bắt đầu di chuyển, ban đầu là từng bước nhỏ rồi nhanh dần, cuối cùng biến thành chạy dài. Nương theo động tác của hắn, Vương Tiêu Bảo nới lỏng dây diều. Gió xuân vờn quanh sân như nô đùa cùng thầy trò hai người. Cánh diều bay vút lên không trung, mang theo tiếng cười khúc khích trong trẻo. Tiêu Chiến vừa đúng lúc về đến nhà liền nhìn thấy một màn này. Cảnh tượng yên bình đến mức làm tim y mềm nhũn, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lại bất giác đau xót.

Nếu như người đang bế con trai y ở kia là phụ vương của nó thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top