Chương 15: Ta hối hận rồi

Tiêu Chiến nghe thấy lời giải thích của Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm: "Ta ngủ cùng sư huynh? Sao trong kí ức của ta lại không có việc đó vậy?"

Vương Nhất Bác căm phẫn nhìn y, thanh âm cũng lớn hơn mấy phần: "Ngươi dám làm mà không dám nhận sao?"

Lời của hắn thành công chọc giận Tiêu Chiến. Y quát lên: "Buồn cười! Ta không làm tại sao ta phải nhận? Ngược lại là ngươi, mới hôm trước còn thề non hẹn biển, hôm sau liền ngang nhiên cưới Tống Như Nhan vào cửa làm trắc phi. Là bản thân ngươi sa ngã liền tìm một cái cớ đổ tội cho người khác để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình sao?"

"Ta khinh!" Vương Nhất Bác đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện đến nước này ngươi vẫn còn ra vẻ vô tội. Tiêu Chiến, bao nhiêu năm qua ngươi vì sao không có lấy một lần đủ can đảm để tự mình thừa nhận rằng ngươi căn bản chưa từng yêu ta?!"

Đại não Tiêu Chiến bị đánh ầm một cái, hai mắt dại ra nhìn Vương Nhất Bác phát điên trước mặt. Y muốn mở miệng lên tiếng nhưng lại không nói nổi thành lời, cả người vô lực như con rối gỗ bị đứt dây. Y không yêu hắn? Vậy chứ lúc hắn từ hoàng tử thành thứ dân, là ai ở bên cạnh hắn bầu bạn? Lúc hắn vì thân phận của mình mà bị truy sát, là ai không ngại nguy hiểm cùng hắn đồng hành? Lúc hắn trúng độc lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh, là ai đã không màng tính mạng mình giúp hắn giải độc? Y không yêu hắn? Vậy những chuyện y làm là do y rảnh rỗi nên nghĩ không thông, muốn tìm kích thích trong cuộc sống sao?

Bên nhau nhiều năm như thế, đổi lại một câu y căn bản chưa từng yêu hắn. Tiêu Chiến nghe thấy tim mình đau nhói, đáy mắt bỗng nhòe hơi nước, nhưng y quật cường không để nó rơi xuống. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Chiến dùng gương mặt bình thản nhất để đối diện với hắn, chỉ là thanh âm lại lạc hẳn đi: "Vậy theo như ngươi nói, ta hồng hạnh xuất tường, không giữ phu đạo, ngươi vì sao không hưu ta?"

Vì sao không lập tức đưa cho y một tờ hưu thư*, lại còn nhẫn nhịn nuôi con trai kẻ khác suốt năm năm ròng rã? Vì cái gì không nói cho rõ ràng, trả cho y tự do, lại giam cầm y trong chiếc lồng vương phủ xa hoa, rồi đối xử với y thua người dưng nước lã, mặc cho trắc phi diễu võ giương oai trước mặt y? Nhìn thấy y chịu sỉ nhục như thế, hắn vui sướng lắm sao?

*hưu thư: thư bỏ vợ/chồng

Không hiểu vì sao Tiêu Chiến có cảm giác trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y là hàng ngàn cảm xúc xao động, như oán trách, như phẫn hận, như tủi thân. Nhưng một kẻ vô tâm vô phế như hắn thì làm sao có thể tủi thân? Qua một lúc, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ lạnh lùng nói: "Ngươi giẫm đạp trái tim ta còn muốn cùng tình lang cao chạy xa bay? Nằm mơ!"

Nhận được đáp án, cả người Tiêu Chiến nghệch ra, nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống, thiêu đốt chút tình cảm còn sót lại trong tâm y. Hóa ra hắn giữ y lại chỉ là vì muốn trả thù, muốn y cùng tình nhân của mình chịu nỗi đau sống mà ly biệt, còn muốn mượn tay Tống Như Nhan chỉnh chết y, chỉ có y là khờ dại cứ cố chấp giữ khư khư cái tình nghĩa rẻ mạt xưa cũ. Khóe môi Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười thê lương lại trào phúng. Y chậm rãi nói, thanh âm nghẹn ngào đau đớn:

"Đáng lẽ ta nên hiểu rằng, bắt đầu từ giây phút ngươi cưới Tống Như Nhan vào cửa, ngươi đã không còn là Vương Nhất Bác mà ta quen biết nữa rồi."

Thấy Tiêu Chiến tuyệt vọng như thế, ngực trái Vương Nhất Bác hung hăng bóp nghẹn lại, nhưng hắn làm sao cũng không thể xóa được cái hình ảnh dơ bẩn ấy ra khỏi đầu mình. Y lấy tay gạt đi nước mắt, hít sâu một hơi rồi lạnh nhạt nói:

"Chúng ta quen biết mười mấy năm, từ lúc còn là thiếu niên vô lo vô nghĩ cho đến khi sóng vai đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Từ xa lạ thành bạn bè, từ tri kỉ thành tình nhân, cuối cùng ta nguyện ý gả vào vương phủ, từ trước đến nay ta vẫn tin rằng bản thân mình đã chọn đúng đường, yêu đúng người. Vậy nên dù năm năm qua người có lạnh nhạt thế nào đi nữa, ta cũng không oán trách người nửa lời, bởi vì ta biết người ít nhất đã từng thật lòng yêu ta, dù cho người đã thay đổi, ta vẫn lấy đó làm mãn nguyện. Nhưng mà bây giờ... vương gia, ta hối hận rồi..."

Lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, phòng tuyến trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng, khiến cho thanh âm của y nấc nghẹn: "Ta hối hận vì đã gả cho người, hối hận vì đã cùng người đi mười năm, hối hận vì năm năm qua đã không một lần phản kháng mà ngu ngốc tin rằng người sẽ vì cha con ta chủ trì công đạo. Hơn tất cả, ta hối hận vì đã yêu người."

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề tố giác tâm trạng của hai người trong cuộc. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến mạnh đến bật máu, không biết nên đối diện với người đầu ấp tay gối thế nào. Mất một lúc lâu, Tiêu Chiến mới bình ổn được tâm trạng của mình. Y hít sâu một hơi, nhẹ như bâng buông lời cuối cùng:

"Vương gia, chúng ta hòa ly đi."

Trả lại người những lời đã hứa, trả cho ta tự do một đời.

Vương Nhất Bác quay phắt đầu lại, mi mắt mở lớn nhìn y. Người Tiêu Chiến lúc này chìm trong ánh trăng đơn bạc, trông cô đơn đến lạ thường, khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở. Mất một lúc để phản ứng lại lời y nói, Vương Nhất Bác bật cười mỉa mai:

"Ngươi nằm mơ! Tiêu Chiến, ngươi nhớ kĩ cho bản vương, đời này của ngươi, sống làm người của bản vương, chết làm ma của bản vương. Ngươi đừng mong bản vương sẽ buông tay để ngươi được tự do đến với hắn!"

Dứt lời hắn phất tay áo rời đi. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, đem con người ta nhốt lại trong không gian trắng xóa vô cùng vô tận.

***

Bên ngoài Liên Thành phong cảnh rất đẹp. Xuôi theo dòng sông Ngân là ruộng đồng tươi mát, phù sa bồi đắp hai bên bờ. Gần về phía thượng lưu, nhà cửa càng thưa thớt, thay vào đó là rừng già hùng vĩ với những cây đại thụ tỏa tán dài rộng khắp một vùng. Thời điểm này, trên những ngọn cây là từng bông tuyết trắng còn đọng lại, vẽ ra một bức tranh thiên nhiên vừa mát mẻ vừa tiêu điều.

Tiêu Chiến xuống ngựa, bước về phía căn nhà tranh trước mặt. Tuy diện tích của nó không lớn, nhưng phía trước lại có một khoảng sân. Từng chậu cây đặt ngay ngắn dọc theo bờ rào, vừa xinh xắn vừa trang nhã. Y nâng khoé miệng mỉm cười nhìn nam tử đang ngồi pha trà trước mặt, khẽ cất tiếng chào:

"Sư huynh."

Động tác của Hiên Viên Tư Triệt khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên: "Sao đệ lại biết ta ở đây?"

Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cướp lấy tách trà hắn vừa rót uống một ngụm. Làn nước nóng chảy vào lòng làm cả người y ấm lên không ít. Y thản nhiên đáp: "Ta là ai chứ? Ta với huynh cùng nhau lớn lên, ít nhiều gì cũng biết một số căn cứ bí mật của huynh. Nơi này ta đã từng nghe huynh nhắc tới, dù sao thì lúc nhỏ huynh cực kì sủng ta là sự thật."

Lúc đó Tiêu Chiến nhập môn, thân là đại đệ tử, Hiên Viên Tư Triệt về tình về lí đều phải theo sát giúp đỡ y. Vì thế y biến thành một cái đuôi nhỏ, ngày đêm ở bên cạnh hắn, cùng hắn học tập, cùng hắn chơi đùa. Nghe y nhắc lại những ngày thơ ấu, Hiên Viên Tư Triệt không tự chủ được nở nụ cười dịu dàng. Hắn nhìn y, chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Ngày hôm đó quá loạn, Tiêu Chiến rơi vào Thất Tinh Bái Nguyệt trận không phải là ý định của Hiên Viên Tư Triệt. Lúc hắn rời đi đã cố tình dùng thân mình che đi ánh trăng, thời gian đủ để trận pháp bị phá, giải nguy cho y. Nhưng trận pháp mình bày ra có bao nhiêu nặng nhẹ hắn biết rõ, sợ là Tiêu Chiến cũng đã chịu không ít đau đớn.

Y giơ cổ tay đến trước mặt hắn huơ qua huơ lại, đôi mắt mang theo ý cười: "Sớm đã hết đau rồi."

Nghe giọng điệu y thoải mái như thế, Hiên Viên Tư Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ái ngại nhìn y: "Xin lỗi, vốn là chuyện của ta với hắn lại lôi đệ cùng Bảo nhi vào."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, xụ mặt bất mãn: "Bây giờ mới nói xin lỗi có phải đã trễ quá rồi không?" Dừng một chút, y thấp giọng lo âu hỏi: "Bảo nhi sao rồi? Nó đã ổn chưa?"

Thấy y không có ý thật sự trách mắng, lúc này Hiên Viên Tư Triệt mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Hắn ung dung rót một tách trà khác rồi mới thuật lại: "Nó đang ngủ. Có ta ở đây, Diêm Vương cũng không thể cướp nó đi được."

"Ấy chà chà, ra dáng phụ thân quá nhỉ?"

Phụt──

Ngụm trà trong miệng Hiên Viên Tư Triệt phút chốc phun trở ra. Hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cảnh giác nhìn người bên cạnh. Ánh mắt sư đệ nhìn hắn đã bắt đầu có chút nguy hiểm, hắn vội vàng cười hì hì lấy lòng: "Nào dám, nào dám, ta làm sao có thể là phụ thân của nó được."

"Hửm?" Tiêu Chiến nhướn cao chân mày, cười mà không cười, "Sao ta lại nghe nói có người đứng trước mặt vương gia hùng hồn nói lời cảm ơn hắn vì đã nuôi dạy con của mình rất tốt vậy?"

Xong ! Đời ! Rồi !

Lưng hắn bất giác phủ một lớp mồ hôi lạnh. Vị sư đệ này của hắn không có điểm nào chê được ngoại trừ thù rất dai. Để cho y ghi thù đảm bảo hắn sẽ sống không bằng chết. Hiên Viên Tư Triệt theo bản năng nhích ghế ngồi cách xa Tiêu Chiến một chút. Hắn cười khổ nói:

"Ta...aiz, sư đệ, đệ hiểu cho ta đi. Lúc đó ta vừa bế quan xong liền nghe tin để gả cho hắn. Tuổi trẻ ai chẳng có đôi lần khờ dại. Đệ nói xem, cha hắn cướp mẹ ta, bây giờ hắn lại cướp sư đệ của ta. Thù này ta có thể nhịn sao? Trong một phút bốc đồng ta liền nghĩ nếu ta cướp vương phu của hắn há chẳng phải là huề rồi ư?"

"Làm càn!", Tiêu Chiến đập bàn quát, "Huynh tự ý hủy đi thanh danh của ta, hại ta sống năm năm đầy mệt mỏi, huynh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"

"Đúng đúng đúng, là ta quá đáng. Ta sai rồi. Xin lỗi đệ, bớt giận nào." Hiên Viên Tư Triệt đau khổ cúi đầu nói một tràng, rồi bất chợt lại nghiêm túc cười nhạt: "Bất quá, đã lâu như vậy rồi, ta cứ nghĩ đời này hắn sẽ không nói cho đệ biết."

Tiêu Chiến ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, nhàn nhạt xác nhận: "Huynh cho ta ăn Vong Cơ Thảo?"

Hiên Viên Tư Triệt lắc đầu, đôi mắt mang theo dịu dàng không đổi: "Là đệ tự mình ăn. Sau khi hắn rời đi, thuốc mê cũng vừa lúc hết tác dụng. Đệ ngồi dậy nhìn ta, dĩ nhiên lúc đó đệ đã đánh ta rất thảm, nhưng khi ta nói hắn mà hưu đệ thì ta sẽ dắt đệ về sư môn, cả đời sống tiêu diêu tự tại bên ngoài, đệ lại khẳng định với ta rằng hắn tuyệt đối sẽ không hưu đệ, bởi vì hắn tin đệ. Ta dĩ nhiên không đồng tình, thế là chúng ta cá cược. Đệ ăn Vong Cơ Thảo, coi như cái gì cũng không biết, xem xem kết quả sẽ như thế nào."

"Nói vậy là ta thắng rồi?"

Tiêu Chiến tinh nghịch đáp, hoàn toàn tin tưởng lời sư huynh vừa phân trần. Hiên Viên Tư Triệt khinh bỉ nhìn y: "Thắng em gái đệ! Là ai năm năm qua bị đánh cho thương tích đầy mình, cuối cùng muốn hòa ly? Tuy hắn không hưu đệ, nhưng cũng không tin đệ, ván này chúng ta hòa."

Tiêu Chiến bĩu môi quay đầu làm một cái mặt quỷ với hắn. Vì hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, y quá hiểu tính Hiên Viên Tư Triệt. Tâm hắn chỉ có chúng sinh, tuyệt không phải loại người lợi dụng thân tình để mưu cầu tư lợi. Bất quá, tính hắn quái gở, luôn tùy tâm sở dục, nói hắn là lão ngoan đồng* cũng chẳng sai. Y thong thả hớp một ngụm trà, trầm giọng hỏi:

"Vậy bây giờ huynh tính thế nào?"

*Lão ngoan đồng: chỉ người tuy lớn nhưng lại hành xử thoải mái giống trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top