Chương 14: Không thể ngờ
Năm ngón tay của Hiên Viên Tư Triệt bóp chặt lấy cổ của Vương Tiêu Bảo. Cậu nhóc đau đớn vùng vẫy. Trái tim của Tiêu Chiến cũng vì thế mà treo lên. Y thảng thốt: "Sư huynh, con trẻ là vô tội!"
Ánh mắt Hiên Viên Tư Triệt lúc này nhuộm đầy ngọn lửa thù hận. Hắn nói bằng giọng tà khí: "Đương nhiên ta biết con trẻ là vô tội, nhưng đáng tiếc, là phu quân của đệ không chịu xuất hiện."
Nói rồi lực đạo của hắn lại tăng thêm một phần. Vương Tiêu Bảo khó thở đến đỏ bừng mặt. Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn ngập tràn lo lắng, y cố gắng giằng xuống xúc động muốn phi thân sang đó mà khuyên ngăn:
"Sư huynh! Chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng, huynh bình tĩnh một chút. Nới lỏng tay đi, nếu không nó sẽ chết đó!"
"Nó là con trai ruột của ngươi. Ngươi thật sự nhẫn tâm giết nó sao?!"
Thanh âm quen thuộc khiến cả người Tiêu Chiến cứng đờ. Vương Nhất Bác vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng y, trên mặt không có lấy nửa điểm thiện ý. Khi hắn tỉnh lại ở khách điếm chỉ nhìn thấy một phong thư y lưu lại, nói rằng sẽ tự mình đi kiếm Vương Tiêu Bảo. Có trời mới biết hắn đã hoảng loạn như thế nào. Hắn gấp gáp đuổi theo đến đây. Nhưng khi nhận ra người bên trong là Hiên Viên Tư Triệt, hắn lại không muốn lộ diện, cứ thế đứng nghe cuộc hội thoại kinh tâm động phách đó, cho đến khi người kia dùng Vương Tiêu Bảo bức hắn ra mặt.
Hiên Viên Tư Triệt kéo cao nụ cười tà mị: "Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."
Tâm trí Tiêu Chiến bây giờ không đặt ở lời nói của sư huynh, y quay đầu sang bên cạnh, thanh âm run rẩy không dám tin vào tai mình: "Ngươi vừa nói gì? Bảo nhi là con ruột của ai cơ?"
Phớt lờ đi chất vấn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, giọng nói đã lạnh đến cực điểm: "Hổ dữ không ăn thịt con. Chẳng phải ngươi muốn mạng của ta sao? Có bản lĩnh thì đến đây!"
Ý cười trên mặt Hiên Viên Tư Triệt lại càng tàn ác hơn, hắn cao giọng khiêu khích: "Ngươi quan tâm đến con trai ta như vậy sao? Như ngươi nói, nó là con ta, vậy nó sống hay chết là do ta quyết định, có đúng không?"
"Cầm thú!"
Vương Nhất Bác quát lên, lửa giận phút chốc bừng lên trong mắt. Hiên Viên Tư Triệt ngược lại rất bình tĩnh, gương mặt dần trở nên lạnh lẽo: "Chiến Chiến, ta cũng không nỡ tiễn Bảo nhi xuống suối vàng. Nếu đệ muốn cứu con trai, vậy thì giết hắn đi."
Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn. Y vẫn còn chưa hiểu được hai người trước mặt đang nói gì đã bị bắt phải lựa chọn giữa phu quân và hài tử. Nhìn Vương Tiêu Bảo đau đớn vùng vẫy trong tay sư huynh, trái tim y như bị ai giày ai xéo. Nhưng bảo y giết Vương Nhất Bác y thật sự xuống tay không được. Hai nam tử mắt đối mắt kình nhau, yên lặng chờ đợi quyết định của Tiêu Chiến.
Giữa lúc ba người đang giằng co căng thẳng, có thanh âm xé gió đột ngột lao về phía Vương Tiêu Bảo. Một mũi phi tiêu chuẩn xác ghim vào lồng ngực nhỏ bé, máu tươi bắn lên gương mặt tuyệt thế của Hiên Viên Tư Triệt. Đồng tử Tiêu Chiến mạnh mẽ co rút lại, y hét lên đau đớn:
"Bảo nhi!"
Có tiếng cười man rợ vang lên giữa hang động trống trải. Phùng Ngọc Loan xuất hiện phía trên đầu hai người, nhìn bộ dáng có lẽ đã theo dõi bọn họ từ rất lâu rồi. Nàng ta đứng trên vách đá, đắc ý nhìn xuống vẻ mặt thống khổ của Tiêu Chiến: "Tiểu tử, ta đến đòi lại mạng của con trai ta."
Y không có tâm trạng ngồi nghe nàng ta nói nhảm, bất chấp trận pháp phía trước liều mình phi thân sang. Vương Nhất Bác cả kinh vội kéo y lại nhưng không kịp, Tiêu Chiến đã bị vây ở giữa trận. Từng đợt gió thét gào cứa vào người y, làm rách một mảng y phục lộ ra da thịt trơn bóng. Rất nhanh sau đó, khắp người y lan ra sắc đỏ diễm lệ. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng lao đến muốn cứu y. Cả hai bay lên hạ xuống bên trong trận, gian nan tránh né từng mũi công bén nhọn nhưng vẫn bị đánh đến thương tích đầy mình.
Mà ở bên này, Hiên Viên Tư Triệt ôm lấy Vương Tiêu Bảo đã lịm đi. Hắn vội vàng điểm huyệt cầm máu cho cậu nhóc, sau đó quay đầu nhìn ả đàn bà điên vừa xuất hiện. Trên gương mặt sạch sẽ lần đầu xuất hiện hung quang của địa ngục. Hắn mạnh mẽ rút phi tiêu trong ngực của Vương Tiêu Bảo ra, vô thanh vô thức thêm vào đầu của nó một chút bột phấn rồi dùng mười phần công lực phóng ngược về. Phùng Ngọc Loan hoảng hồn muốn tránh né, nhưng bản thân nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hiên Viên Tư Triệt. Phi tiêu xỏ xuyên qua đầu vai, nàng ta nghe thấy tiếng xương mình vỡ nát. Mọi chuyện nhanh đến mức trong đáy mắt của nàng còn chưa thôi khiếp sợ đã thấy Hiên Viên Tư Triệt ôm Vương Tiêu Bảo bay qua giếng trời rời đi.
Ở trong trận, Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn ngoài trơ mắt nhìn cảnh đó, một mũi gió sắc nhọn xuyên qua thân thể y. Trước khi ngất xỉu vì mất máu, trong đầu y chỉ lặp đi lặp lại hai chữ:
"Bảo nhi."
***
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Bên ngoài trời tuyết rơi mịt mù, che lấp ánh trăng bạc bẽo, nặng nề vùi chôn tất cả sự sống bên dưới lớp áo trắng tinh huyễn hoặc. Cổ họng khô khốc khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà ho khù khụ. Một bàn tay to lớn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng y, trước mặt còn xuất hiện một chung trà nóng. Y theo bản năng hớp vào mấy ngụm nước mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác ngồi bên giường lo lắng nhìn y. Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt quan sát hắn thật kĩ. Trên mặt hắn có vài vết thương chưa khỏi, đôi mắt hõm sâu, bên dưới xuất hiện hai quầng thâm rõ rệt. Hàm râu lúng phúng mọc ở cằm. Thấp thoáng nơi cổ tay còn nhìn thấy băng gạc màu trắng quấn lại. Cả người gầy đi không ít. Có thể đoán được mấy ngày này Vương Nhất Bác tập trung chăm sóc y mà không hề nghỉ ngơi. Trong lòng Tiêu Chiến có xao động, nhưng vẫn bị một cỗ khí giận dữ khác che lấp. Y giương mắt nhìn hắn, lạnh lùng lặp lại câu hỏi trước đây:
"Lúc ở trong động, ngươi nói Bảo nhi là con ruột của ai cơ?"
Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ. Hắn dời mắt sang chỗ khác nói: "Nếu ngươi đã không có gì đáng ngại thì chuyên tâm nghỉ ngơi trước đi. Ta phải ra ngoài một chút."
Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, chưa được ba bước đã nghe thấy người trên giường quát lớn: "Ngươi đứng lại!"
Tiêu Chiến thở dốc nhìn hắn, sự nguy hiểm toát ra từ trong đáy mắt: "Nếu bây giờ ngươi bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước, từ giờ về sau chúng ta đường ai nấy đi, vĩnh viễn đừng gặp lại."
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt. Hắn nghiến răng như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Cuối cùng, hắn âm thầm thở ra một hơi quay trở về giường, bình tĩnh đối mặt cùng Tiêu Chiến. Y vẫn là câu hỏi đó: "Ngươi nói Bảo nhi là con ruột của ai?"
Bàn tay hắn giấu trong tay áo lặng lẽ cuộn chặt lại, sắc mặt âm trầm đáp: "Điều đó ngươi rõ hơn ta không phải sao?"
Giọng điệu của hắn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi. Y khó chịu gắt lên: "Ngươi nói cho rõ ràng!"
Vương Nhất Bác dường như cũng không nhẫn nổi nữa, hắn phì cười khinh miệt: "Nói cho rõ ràng? Được, ta nói! Vương Tiêu Bảo vốn dĩ là con trai của ngươi cùng Hiên Viên Tư Triệt. Các ngươi ở sau lưng ta lén lút vụng trộm, đội cho ta một chiếc nón xanh khổng lồ đến buồn cười!"
"Ngươi nổi điên gì vậy?!", Tiêu Chiến quát lớn, "Ngươi nói ta cùng sư huynh vụng trộm, nói Bảo nhi không phải con trai ngươi, có bằng chứng không?!"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt y, trong giọng nói tựa hồ mang theo đau đớn cùng thống khổ: "Ta chính mắt nhìn thấy hai người các ngươi ngủ cùng nhau, còn cần bằng chứng sao?"
Năm Vương Tiêu Bảo ba tuổi, Vương Nhất Bác một đường bôn ba từ thành ngoại hồi phủ. Hoàng thượng điều hắn đi làm việc ở một nơi cách Thành Đô hơn trăm dặm. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết công việc, trong lòng mong ngóng từng ngày trở về. Bởi lẽ trước lúc hắn đi, Vương Tiêu Bảo vẫn còn đang khóc quấy vì bệnh. Ấy vậy mà khi về đến nơi, cảnh tượng bên trong phòng khiến cho hắn đời này cũng không thể quên được.
Bên trong trướng gấm màn lụa, y phục rơi đầy đất. Tiêu Chiến không một mảnh vải che thân nằm trên giường cuộn tròn người ngủ, mà ở phía sau còn có Hiên Viên Tư Triệt đang vòng tay ôm lấy y vào lòng. Thề với đất trời, vào khoảnh khắc đó hắn cảm thấy trái tim mình như vỡ ra làm trăm mảnh, cả người căng đầy hệt như một quả đại pháo chạm vào liền muốn nổ tung. Hắn ở bên ngoài cực khổ làm việc chỉ mong trở về sớm một chút, nhưng vương phu của hắn ở nhà lại ung dung dẫn nam nhân về nhà, hơn nữa còn làm chuyện dơ bẩn trên chính chiếc giường hằng ngày của bọn họ.
Trong lúc Vương Nhất Bác sắp bạo phát đập nát tất cả, Hiên Viên Tư Triệt ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng xuống giường như sợ đánh thức người đang ngủ, còn không quên tém góc chăn lại cho y. Mặc lại y phục chỉnh tề, hắn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía chủ nhân của vương phủ. Vương Nhất Bác giận quá hóa cười:
"Ngươi không cảm thấy mình hẳn là nên chột dạ rồi xin lỗi ta sao?"
"Ta vì sao phải chột dạ?", Hiên Viên Tư Triệt mỉm cười đắc ý, "Ta với sư đệ thanh mai trúc mã, tình cảm sớm đã nảy mầm. Bất quá đệ ấy vì cứu ngươi mới đem thân mình cho ngươi, sau đó phóng lao theo lao gả vào Vương gia của các người. Mỗi đêm đệ ấy ngủ cùng ngươi nhưng lại nhớ đến ta, ngươi cảm thấy giữa hai chúng ta ai mới là người cần cảm thấy chột dạ?"
Trên trán Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh, hắn phải cố gắng kìm nén để không động thủ giết chết tên khốn này. Ánh mắt hắn như dao lăng trì mỗi tấc trên da thịt người trước mặt: "Các ngươi bắt đầu bao lâu rồi?"
Hiên Viên Tư Triệt tùy ý nhún vai: "Không nhớ rõ, dù sao thì khi ngươi cùng đệ ấy thành hôn rồi chúng ta vẫn luôn như vậy. À quên, nói gì đi nữa ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã nuôi nấng con trai ta tốt như thế. Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ hậu tạ."
Ầm!
Một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Lí trí của Vương Nhất Bác bị đánh cho tơi bời. Hắn lao đến tung một cú đấm vào mặt Hiên Viên Tư Triệt, muốn đập nát gương mặt thanh thuần giả tạo kia. Nhưng Hiên Viên Tư Triệt không phải đèn cạn dầu, hắn thủy chung không đánh trả, chỉ né tránh rồi nói:
"Ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng thôi. Tâm của Chiến Chiến không đặt trên người ngươi. Ngươi nên thức thời mà thành toàn cho chúng ta đi."
Vương Nhất Bác tức giận thở nặng nhọc nhìn Hiên Viên Tư Triệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hẳn là hắn đã chết rất nhiều lần. Cuối cùng, Vương Nhất Bác phất tay áo rời đi, hắn sợ ở lâu trong căn phòng này hắn sẽ ghê tởm mà chết. Ngày hôm đó, hắn uống rất nhiều rượu, từng lời hứa hẹn của hai người cứ liên tục dội về trong tâm trí. Hắn từng xem tất cả là châu ngọc mà gìn giữ, bây giờ hóa ra chỉ là một cái bình rỗng không hơn. Thâm tâm hắn đau đến không thở được, nước mắt cứ thế giàn giụa trên mặt. Hắn hận, thật sự rất hận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top