Chương 13: Ngươi đến rồi
Vì cơ thể Vương Nhất Bác quá yếu, không thể tự mình đẩy cặp băng tằm ra, vậy nên Tiêu Chiến đã dùng một cấm thuật từ xa xưa. Y dùng cơ thể của bản thân làm mồi nhử, đốt lên lửa tình giữa hai người. Trong quá trình cả hai ân ái, băng tằm sẽ chạy về phía nhau, mà nơi gần nhất chính là nơi tư mật đang kết hợp bên dưới. Thông qua đó, khi cao trào, băng tằm sẽ rời khỏi cơ thể. Do nó đã từng dùng thân người làm vật chứa nên khi ra ngoài môi trường nó không còn sức phản kháng, lập tức chết đi.
Hai người ôm lấy nhau nằm trong động, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho đối phương. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên cổ tay đã được băng bó của Tiêu Chiến, nghiêm giọng nói: "Lần sau không được phép tự tổn thương bản thân vì người khác nữa, vì ta cũng không được."
Nụ cười của y càng dịu dàng, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn hệt mèo con ngoan ngoãn: "Ngươi đau lòng sao?"
Sức lực trên tay hắn lại càng lớn, ôm lấy y như muốn khảm vào thân thể, khẽ đáp: "Ừm."
Tiêu Chiến vừa lòng cười khúc khích, hôn lên má hắn một cái thật kêu. Đôi mắt y cong lên thành hình trăng khuyết. Vương Nhất Bác không kìm được hôn xuống. Đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập vào trong. Hai người day dưa một lúc lâu, khi tách ra, đôi má của y đã ửng hồng một mảng. Y vòng tay ôm lấy người trong lòng, ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng trên cao. Thật ra cấm thuật này có một điểm đặc biệt, đó là cần người có thân thể chí âm làm thuốc dẫn, nếu không kết quả sẽ thất bại, hơn nữa còn bị băng tằm cắn nuốt đến mất mạng. Rất may mắn, Tiêu Chiến chính là thân thể chí âm. Nếu là bình thường, khi hai người thân mật với nhau, cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều sẽ chịu tổn thương, nhưng dưới sự tác động của băng tằm, hai người hoàn toàn hoà vào nhau hệt như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, thanh âm khó tránh khỏi bông đùa: "Nơi này thật đẹp, đáng tiếc không ai biết đến nó. Nhất Bác, hay là chúng ta đặt cho nó một cái tên đi."
"Ừm."
Y khịt mũi ra vẻ suy nghĩ: "Tên gì mới tốt đây? Ta nghĩ không được, hay là ngươi đặt đi."
Nhìn ánh trăng bàng bạc phủ khắp bốn bề băng giá, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay y thấp giọng nói ra cái tên trong đầu: "Hàn Ngân."
Hàn Ngân Động?
Tiếng cười trong sáng của Tiêu Chiến vang lên, y gật gù tán đồng: "Không tồi, tên hay! Vậy chúng ta cứ gọi nó vậy đi."
Y vui vẻ nằm trong lòng hắn. Một lúc sau, y nâng cánh tay trắng nõn hiện rõ những dấu đỏ mờ ám chỉ vào ánh trăng cảm thán: "Ngươi nói xem, chúng ta ở đây làm chuyện thân mật, nó ở trên đó chẳng phải đã nhìn chằm chằm sao?"
Câu hỏi của y làm Vương Nhất Bác bật cười, đôi mắt hắn lại một mảnh cưng chiều, hùa theo y đùa giỡn: "Ừm, thấy hết rồi, phải làm sao đây?"
"Hái nó xuống cho ta đi."
Nét mặt Tiêu Chiến đầy tinh nghịch, nhưng Vương Nhất Bác lại trầm ngâm một lúc. Hắn lật người ôm chặt lấy thiên hạ nhỏ bé, nghiêm túc nói: "Chỉ cần ngươi muốn, cái gì ta cũng có thể đem đến trước mặt dâng lên cho ngươi. Nếu như ta còn là hoàng tử thì tốt rồi, ta sẽ đem giang sơn này cho ngươi làm sính lễ, khiến cả thiên hạ phải trầm trồ ngưỡng mộ ngươi."
Lời của hắn làm cho tâm y rung động mãnh liệt, khóe miệng kéo cao nụ cười ngại ngùng lẫn hạnh phúc: "Ngươi có thân phận gì không quan trọng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ta đã mãn nguyện rồi."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác lại càng ôm chặt y hơn, trân trọng như mang trong mình báu vật quý giá. Lúc đó hai người vẫn chưa biết, sau này chẳng những Vương Nhất Bác trở lại hoàng vị, mà hắn còn bức tử hoàng hậu. Nếu như không phải nể mặt Tiên đế, hắn đã lật tung hết cái hậu cung ghê tởm kia của ngài. Sau đó hắn từ bỏ hoàng tộc, yên phận làm một phiên vương độc nhất. Chuyện tình của họ quả thật đã khiến thế nhân ca ngợi suốt một thập kỉ.
Đáng tiếc, đến cuối cùng cũng chỉ là cảnh còn người mất.
Tiêu Chiến điềm nhiên bước vào trong động, mặc cho cơn bão lòng vẫn còn thổi mãi chưa ngưng. Vẫn là không gian quen thuộc đó, vẫn là vẻ đẹp mê người đó, chỉ là không có họ của ngày xưa. Ở phía bên kia vách động, đối diện với lối ra, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn thấy con trai sau bao nhiêu ngày nhung nhớ. Vương Tiêu Bảo bằng xương bằng thịt đang ngồi chơi khóa Lỗ Ban, mày nhỏ nhăn lại dường như không tìm được cách giải. Cậu bé mặc một bộ xiêm y đơn giản của những đứa bé bình thường. Bên cạnh cậu còn có một nam nhân, thoạt nhìn bóng lưng có cảm giác rất trẻ tuổi. Cả người Tiêu Chiến bất giác run rẩy, thật sự rất sợ đây một lần nữa chỉ là ảo ảnh, mất một lúc y mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Bảo nhi."
Tiếng của y rất nhỏ, nhưng trong hang động yên tĩnh lại khiến người ta nghe đến rõ ràng. Vương Tiêu Bảo lập tức ngẩng đầu. Nhìn rõ là phụ thân liền mừng rỡ đứng bật dậy reo lên: "A, phụ thân! Người cuối cùng cũng đến đón con rồi."
"Bảo nhi."
Tiêu Chiến vô thức gọi con, bước chân không tự chủ được tiến lên phía trước. Chợt một giọng nói lạnh băng ngăn y lại:
"Ta cảm thấy tốt nhất đệ không nên qua đây."
Nam nhân nọ quay mặt lại, đứng ở phía sau lưng Vương Tiêu Bảo, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chiến. Gương mặt hắn thon dài, đôi mắt sáng như sao. Môi không tô mà đỏ. Tuy làn da trắng trẻo mềm mịn nhưng bên dưới y phục mỏng manh lại mơ hồ có cơ bắp ẩn hiện. Mỗi một động tác đều bày ra tư thế sạch sẽ mị hoặc. Hắn giống như tiên nhân mắc đọa dưới trần gian, tuy lấm lem nhưng khí chất lại thanh thuần. Đồng tử y mạnh mẽ co rút lại, lắp bắp kinh hãi:
"Sư huynh?"
Hiên Viên Tư Triệt khẽ gật đầu, nụ cười trên môi khiến cho người ta cảm giác nó vĩnh viễn ôn nhu không đổi: "Đã lâu không gặp, Chiến Chiến."
Năm Tiêu Chiến mười tuổi đã rời nhà tầm sư học đạo. Hiên Viên Tư Triệt nhập môn trước y năm năm. Hai người đặc biệt thân thiết, có thể nói là thanh mai trúc mã, là môn đồ xuất chúng nhất của lão nhân gia. Từ kinh ngạc, trạng thái của Tiêu Chiến dần chuyển sang thả lỏng, y cười nói: "Huynh muốn dẫn Bảo nhi đi chơi cũng không cần bày ra cái trò này, làm cho ta sợ chết được."
Nói rồi y lại bước chân sang, Hiên Viên Tư Triệt hảo tâm một lần nữa cất tiếng cảnh tỉnh: "Đứng lại. Đệ vẫn là nên quan sát kĩ nơi này trước khi qua đây đi."
"Hả?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu. Y hạ mắt nhìn xuống theo như lời hắn nói. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đường vân bạc, chúng rất mảnh, không chú ý sẽ không nhận ra. Con ngươi Tiêu Chiến phút chốc giăng đầy sương mờ:
"Thất Tinh Bái Nguyệt trận?"
Thất Tinh Bái Nguyệt trận là trận pháp hiếm gặp. Bảy điểm trận nằm bên dưới mặt đất, lấy mặt trăng trên cao làm trung tâm mà vây quanh. Ở trong trận không đao không kiếm, chỉ có gió. Người rơi vào trận sẽ bị từng đợt gió xé nát thân thể. Dù thương tích đầy mình vẫn không thể đánh trả, đây là điểm lợi hại của nó. Trận pháp này dùng ánh trăng làm mắt trận. Chỉ cần che trăng lại, trận sẽ bị phá. Nghe qua thì đơn giản, nhưng nếu nó được thi triển ở cánh đồng rộng lớn hay núi rừng bạt ngàn, tuyệt đối sẽ không có khả năng giải được. Vì quá nguy hiểm nên cổ nhân đã đem nó viết vào sách cấm. Rất hiển nhiên, năm xưa khi Tiêu Chiến đọc trộm cấm y thư, Hiên Viên Tư Triệt chính là đồng phạm.
Hiên Viên Tư Triệt vuốt tóc Vương Tiêu Bảo như tùy ý, hào phóng tán thưởng: "Không sai, sư đệ quả nhiên vẫn xuất sắc như năm nào."
Tiêu Chiến nghĩ không ra mục đích của hắn, dứt khoát hỏi thẳng: "Tại sao huynh lại bày trận ở đây?"
Hiện Viên Tư Triệt đưa mắt nhìn ra phía sau lưng y, vẫn vân đạm phong khinh mà nói: "Sao chỉ có một mình đệ? Hắn đâu?"
"Hắn" trong miệng Hiên Viên Tư Triệt hiển nhiên là Vương Nhất Bác. Y hạ mắt tránh né cái nhìn dò xét của sư huynh, thấp giọng nói: "Hắn không tới đâu. Huynh đưa Bảo nhi đi du ngoạn nhiêu đó cũng đủ rồi đi? Mang nó trả lại cho ta thôi."
Mày kiếm khẽ nhướn lên như thể hắn đang nghe thấy y nói đùa: "Trả lại? Trả cho đệ rồi ta lấy gì để bắt phu quân thân yêu của đệ đây?"
"Huynh có ý gì?"
Gương mặt Tiêu Chiến chợt lạnh. Hiên Viên Tư Triệt vẫn nhìn về phía sau lưng y như chờ đợi. Hắn nói bằng một giọng xa xăm khác lạ: "Chiến Chiến, hình như ta chưa từng kể cho đệ nghe về thân thế của ta nhỉ? Thật ra ta cùng phu quân của đệ là huynh đệ cùng mẹ khác cha."
Trái tim Tiêu Chiến giật thót, hai mắt mở lớn không dám tin: "Huynh nói gì cơ?"
Hiên Viên Tư Triệt cười khẽ, đưa tay nhẹ véo hai cái má sữa của Vương Tiêu Bảo. Hắn nhìn cậu như nhìn bản thân mình ngày xưa, chậm rãi kể lại: "Bất ngờ không? Năm xưa cha ta là một thư sinh nho nhỏ ở Liên Thành. Nhà chúng ta tuy không giàu có nhưng lại rất vui vẻ. Cha ta mỗi ngày đi dạy học về đều mua cho ta một cây kẹo mạch nha. Mọi chuyện cứ thế yên bình cho đến khi tên cẩu hoàng đế kia xuất hiện. Hắn ta trong một lần du xuân nhìn thấy mẹ ta xinh đẹp liền động lòng. Thế nhưng mẹ ta đã là gái đã có chồng, nào chịu cùng hắn hồi cung. Hắn bèn nghĩ ra một kế hèn hạ. Hắn đem mẹ ta hạ thuốc, khiến bà thất thân, sau đó lại để cho cha ta nhìn thấy. Cha ta vì nghĩ mẹ ta đã phản bội nên cực kì tức giận, trong lúc ẩu đả liền bị thị vệ của hắn đẩy ngã, đầu đập vào cạnh bàn mất máu mà chết. Sau đó hắn đem mẹ ta trở về cung, bày ra bộ dáng si tình cho người người tôn thờ. Lúc đó cha đem ta giấu ở trong đám rơm bên ngoài sân nên mới không bị hắn phát hiện. Về sau, may nhờ sư phụ đi ngang thương tình thu nhận, ta liền theo người lang bạt giang hồ. Ngươi nói xem, làm vua một nước lại có thể cưỡng đoạt dân nữ, hắn ta xứng đáng ngồi trên thiên hạ sao?"
Giọng Hiên Viên Tư Triệt đều đều nhưng lại đưa Tiêu Chiến đi từ chấn động này đến chấn động khác. Trong phút chốc đại não không tiêu hoá kịp tất cả thông tin. Trước đây, y chỉ biết sư huynh theo sư phụ từ lúc còn nhỏ xíu, thật không ngờ phía sau lại có một câu chuyện như vậy. Hơn nữa, Tiên đế, người luôn bao che, bảo vệ cho Vương Nhất Bác, lại biến thành kẻ xen vào phá hoại gia đình người khác, khiến vợ xa chồng, con xa cha, biến một đứa trẻ từ có một gia đình êm ấm trở thành mồ côi. Trách không được mẫu thân Vương Nhất Bác dù ở thân phận sủng phi vẫn quyết tâm hành thích vua, bất chấp hậu quả.
Trong lòng y rất loạn, lại không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Chiến thở dài nhỏ giọng an ủi: "Sư huynh, người cũng đã mất, huynh nên buông bỏ thù hận mà sống cho tốt, ít nhất huynh vẫn còn sư phụ, còn ta."
Nam nhân trước mặt bỗng cất tiếng cười khẽ. Hắn nhìn Tiêu Chiến, vẫn là bộ dáng ôn nhu đó, nhưng lời nói ra lại khiến người ta rét lạnh: "Đệ nói đúng, người đã chết, nhưng không đại biểu cho việc mọi chuyện đã kết thúc. Tội của tên cẩu hoàng đế đó, ta bắt con trai hắn đến trả!"
Dứt lời bàn tay của hắn nhanh như chớp đặt lên cổ Vương Tiêu Bảo bóp chặt lại. Ánh mắt hung ác nhìn về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top