Chương 11: Trúng độc

Phương trượng Không Giới là trụ trì của Liên Hoa Tự, vô dục vô cầu, thông tuệ mọi sự, lại nhìn trần thế bằng con mắt thấu tỏ, không tranh không giành. Vì thế trong lòng người dân của Liên Thành, đại sư là thần tiên sống, là người có đức cao vọng trọng nhất nơi đây. Không Giới mỉm cười từ bi nhìn Tiêu Chiến:

"Thí chủ toàn thân phúc khí, nhân đức hơn người, đáng tiếc vẫn không qua được tám nỗi khổ của nhân gian*."

*tám nỗi khổ của nhân gian: giống 8 giọt lệ trong canh Mạnh Bà. (bạn nào muốn tìm hiểu thì google hen)

"Phàm sinh ra trong kiếp người, có mấy ai lại không khổ đâu?"

Giọng điệu Tiêu Chiến tĩnh lặng như dòng sông Ngân sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ trở về, đứng dưới bậc thềm nhìn lên hai người. Không Giới nhìn hắn không rõ là ý tứ gì, chỉ nhàn nhạt mỉm cười nói với Tiêu Chiến:

"Thí chủ có biết vì sao thế nhân lại khổ như thế không?"

Mặc dù không biết ông có ý gì, Tiêu Chiến vẫn rất lễ phép đáp: "Xin đại sư chỉ giáo."

Không Giới xoay chuỗi tràng hạt trong tay, từ tốn giảng giải: "Trên nhân gian này, mỗi người trước mặt ta đều sống trong thế giới của họ, trải qua những chuyện bất đồng, tâm sự chất chứa trong tâm cũng bất đồng. Giống như thí chủ nói, có ai là không khổ đâu. Nhưng thế nhân chỉ thấy mình khổ, không thấy người khác đang chịu đựng cái gì. Khổ nên sinh tâm ma, lâm vào ma chướng."

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, câu nào cũng hiểu, nhưng lại không hiểu Không Giới đại sư muốn nói cái gì. Ông hạ mắt, khoé môi vẫn duy trì nụ cười vân đạm phong khinh: "Thí chủ, mở rộng tâm nhãn, khổ tận cam lai."

Dứt lời ông xoay người rời đi không chờ Tiêu Chiến đáp lại. Y đưa mắt nhìn theo, bất giác cau mày. Không Giới là cao tăng đắc đạo, người muốn được ông chỉ điểm rất nhiều, nhưng ông lại tôn thờ một chữ "duyên", vậy nên hiếm hoi lắm ông mới chủ động bắt chuyện với người khác, lời của ông chắc chắn có dụng ý của riêng nó. Thấy Tiêu Chiến cứ đứng im như thế, Vương Nhất Bác bước đến thắt chặt áo choàng lại giữ ấm cho y, dịu giọng bảo:

"Đi thôi, đừng nghĩ nữa."

Hai người đi đến bên một bờ hồ, hoa sen trong hồ chưa nở. Nhưng dù chỉ là những búp non xanh lơn cũng khiến cho tâm trạng người xem thoải mái không ít. Ngọn gió đông xào xạc thổi trong không gian, đem theo mùi ngai ngái của bùn đất nồng đậm. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái bánh bao rồi nói:

"Lúc nãy ta đi dạo, trong chùa có phát thức ăn chay, có một chú tiểu đã đưa cho ta hai cái bánh bao. Ngươi mau ăn đi rồi chúng ta lại tiếp tục dò la tin tức."

Tiêu Chiến khẽ thở dài cầm lấy đưa lên miệng cắn. Cố gắng nuốt miếng bánh khô khốc xuống, y nhàn nhạt phân tích: "Ngươi nói xem hắn ta lần này muốn đưa Bảo nhi đến đâu? Không có một chút manh mối nào rõ ràng, Chúng ta đến đây cũng hơn năm ngày rồi, hắn lại không chịu nhả ra một chút tin tức. Liệu có khi nào hắn đã..."

"Không có!" Vương Nhất Bác cắt ngang lời y, "Hắn không thể làm gì Bảo nhi trước khi chúng ta chết vì tuyệt vọng. Ngươi yên tâm đi, thế nào hắn cũng sẽ lộ ra gì đó, chúng ta cứ đợi thôi."

Bây giờ cũng chỉ có thể làm thế, Tiêu Chiến gật đầu không nói nữa. Hai người cứ thế đứng đó hơn nửa ngày, ngắm nhìn mặt hồ vì lạnh mà dần ngưng kết lại thành băng. Tâm y không tịnh, muốn mượn gió đông làm an tĩnh một chút. Mãi cho đến khi toàn bộ những băn khoăn trong đầu chìm sâu xuống mặt nước yên tĩnh, y mới lạnh nhạt quay đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Về thôi."

Đi được mười bước, Tiêu Chiến chợt nhận ra điểm kì lạ. Mặc dù người ở sau lưng bình thường cũng rất ít nói, rất yên tĩnh, nhưng lần này lại có chút cảm giác quái dị không rõ ràng. Như để chứng thực cho hoài nghi của y, bước chân Vương Nhất Bác vô lực ngã sấp xuống nền tuyết lạnh lẽo. Tiêu Chiến hoảng hốt đỡ lấy hắn gọi:

"Vương gia!"

***

Bên trong khách điếm, Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại. Cố chống đỡ cơn đau đầu vừa ập đến, hắn mệt mỏi hỏi: "Ta làm sao vậy?"

"Trúng độc."

Hai mắt hắn mông lung nhìn về phía Tiêu Chiến, giống như nghe không hiểu lời y nói. Hắn không tiếp xúc với ai, cũng không nhận bất kì đồ vật khả nghi nào, sao có thể trúng độc. Ngược lại với hắn, Tiêu Chiến cau mày như đang nghĩ đến điều gì đó, chỉ đáp lại qua loa: "Trong bánh bao mà ngươi ăn có rất nhiều loại nấm trộn lẫn lại. Lúc nãy chúng ta ở bên bờ hồ lâu như thế, khí hắc bên dưới bùn đất bốc lên rất nhiều. Đối với người bình thường thì không sao, nhưng với cơ thể ngươi lại khác."

"Cơ thể ta?"

Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu. Nhưng lần này Tiêu Chiến không giải thích nữa. Trong lòng y đang rất loạn, tổng cảm thấy tình cảnh này dường như rất quen thuộc. Vương Nhất Bác sinh ngày dương, tháng dương, cả giờ sinh cũng dương, là một cơ thể chí dương hiếm gặp. Đối với hắn, chỉ cần nhiễm phải vật âm hàn liền sinh ra tương khắc, dẫn đến độc phát. Nếu là vật chí âm, khả năng cao nhất còn có thể mất mạng.

Băng giá.

Tuyết.

Trúng độc.

Hàn Ngân Động!

"Ta biết Bảo nhi ở đâu rồi!"

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Tiêu Chiến đập bàn đứng bật dậy thốt lên. Động tác của y làm Vương Nhất Bác giật nảy mình. Hắn vội vàng hỏi lại: "Ở đâu?"

Y nhìn hắn khẳng định: "Hàn Ngân Động!"

Hắn dường như ngẩn ra giây lát, cau mày nghi hoặc: "Ngươi chắc chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu. Gương mặt Vương Nhất Bác lâm vào trâm tư, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã xốc chăn đứng dậy cầm kiếm: "Vậy đi thôi."

Bất quá vừa đi được hai bước hắn lại ôm ngực khuỵu xuống, chống tay lên bàn đỡ lấy thân thể. Tiêu Chiến vội tiến đến xem xét, y dìu hắn ngồi xuống ghế rồi đưa tay bắt mạch. Ấn đường y cau lại, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi trước đi, khi nào ngươi khỏe lại rồi tính."

Vương Nhất Bác kìm nén hơi thở nặng nề, lắc đầu nói: "Nhưng Bảo nhi..."

"Đủ rồi!", Tiêu Chiến gắt lên, "So với ngươi ta càng lo cho nó hơn. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, tên đó dường như muốn dẫn chúng ta vào trong một cái bẫy lớn, vậy nên khi chúng ta chưa tới Bảo nhi tạm thời vẫn sẽ an toàn."

Trong lòng Tiêu Chiến muốn lập tức chạy đi tìm con, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác, y không đành lòng để hắn phải mạo hiểm. Cái thể chất của Vương Nhất Bác kia đặc biệt thế nào y đã từng lĩnh hội qua. Nếu độc không trừ hết hắn sẽ sống không bằng chết. Nếu bảo y bất chấp tính mạng của hắn để tùy tâm sở dục*, ít nhất bây giờ y làm không được.

*tùy tâm sở dục: nghĩ sao làm vậy

Dưới sự cưỡng ép mạnh mẽ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm lên giường nhắm mắt ngủ. Trong tiềm thức dường như quay về rất nhiều năm trước, lúc hắn vẫn chưa phải là một phiên vương lừng lẫy.

Lúc đó, hắn đem theo Tiêu Chiến đi khắp nơi trên giang hồ. Tuy hắn đã bị phế khỏi chức vị hoàng tử, nhưng tình cảm của Tiên đế dành cho hắn vẫn không đổi. Vì thế, hắn phải đón nhận rất nhiều nguy hiểm đến từ các vị ở trong cung. Nhưng thâm độc nhất vẫn là hoàng hậu. Bà ta là biểu tỉ của mẫu thân hắn. Vốn tưởng rằng hai người sẽ thân thiết bảo hộ nhau, nhưng đứng trước cái bả quyền lực, bà ta vẫn nhẫn tâm giẫm đạp tình thân dưới chân.

Bà biết rõ Vương Nhất Bác tùy thời đều có khả năng phục vị, vì thế luôn âm thầm kích động những người khác thay bà ra tay trừ khử hắn. Hai người họ ẩn mình ở ngoại thành vắng vẻ, ấy vậy mà đám thích khách đó vẫn tìm đến. Trong lúc giao chiến, Vương Nhất Bác bị đâm một kiếm, vết thương không trúng chỗ hiểm, nhưng lại dẫn đến một phiền phức khác.

Hoàng hậu là một trong số ít người biết được thể chất đặc biệt của Vương Nhất Bác, vậy nên bà ta ra tay cũng độc hơn người khác rất nhiều. Mũi kiếm đó không lấy mạng được hắn, ngược lại gieo vào thân thể một loại cổ trùng cực hàn, khiến hắn sống không bằng chết. Hai người vừa tìm cách giải cổ vừa chạy trốn sự truy sát của bọn họ, cuối cùng chạy đến một hang động khuất sâu trong ngọn núi phía sau lưng Liên Thành. Miệng hang không quá lớn, nhưng đứng ở phía ngoài vẫn cảm nhận được từng đợt khí lạnh xẹt qua người đau buốt. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác vào bên trong, chỉnh lại áo choàng cho hắn. Y dịu giọng dỗ dành:

"Ngươi cố chịu đựng một chút, đợi ta tìm được băng tằm sẽ giải cổ cho ngươi."

Tiêu Chiến theo sư phụ học y nhiều năm, ít nhiều gì cũng biết được một số kiến thức. Sau một thời gian quan sát biểu hiện phát độc của Vương Nhất Bác, y nhận ra cổ trùng nằm trong người hắn là băng tằm. Nó ở trong ngũ tạng tạo kén, băng ti mà nó nhả ra sẽ chậm rãi lan khắp kinh kì bát mạch. Cứ mỗi lần độc phát là một lần băng ti hoàn toàn xâm chiếm một bộ phận trong cơ thể. Cho dù có thể trạng tốt nhất thì cũng không đến hai tháng, người trúng cổ sẽ bỏ mạng, huống chi cơ thể chí dương như Vương Nhất Bác còn là thức ăn mà băng tằm ưa thích nhất.

Bất quá, băng tằm ngàn năm hiện tại lại có một cặp. Việc này là do lúc còn nhỏ Tiêu Chiến đọc trộm cuốn cấm y thư của sư phụ mà biết được. Một đực một cái, tuy không ở cùng nhau nhưng đều chọn những nơi ngàn năm băng giá mà sống, nếu như chúng gặp nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau, họ có thể lợi dụng điểm này để giải độc trong người Vương Nhất Bác. Tuy vậy, trong sách không chỉ rõ địa điểm, Tiêu Chiến chỉ đành phải đi tìm từng nơi một. Phóng tầm mắt chỉ có Liên Thành là nơi lạnh nhất, nhưng họ đã ở đây mấy ngày vẫn không thể tìm được nơi nào đạt được khí lạnh giống như trong sách miêu tả. Đúng vào lúc đó, truy binh của hoàng hậu lại đuổi tới. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác bảo hộ thật kĩ, liều mạng chém giết bỏ chạy, kết quả lại đến được nơi hẻo lánh không người đặt chân đến này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top