Chương 1: Vương gia bạc tình

"Nghịch tử!"

Chát──

Tiếng trường tiên* quất xuống da thịt non nớt tạo ra âm thanh đau đến xé lòng. Tiểu hài tử nằm trên mặt đất, quật cường cắn răng không khóc, nhưng người làm cha đứng kế bên lại đau lòng không thôi. Vương Tiêu Bảo ngẩng đầu nhìn phụ vương, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt:

"Phụ vương, người thay đổi rồi."

*trường tiên: roi dài

Một câu nói nhẹ bâng làm xung quanh chết lặng. Chuyện này ai cũng biết, nhưng không ai có đủ can đảm nói ra.

Mười năm trước, ở Thành Đô có một vị phiên vương* tài hoa phong nhã. Thanh danh của hắn gắn liền với chuyện tình được người người hâm mộ. Dân chúng khắp nơi không ai không biết đến đôi phu phu Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến. Họ bên nhau ba năm, trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, đồng sinh cộng tử, vượt qua sự nghi kị của hoàng thất, cuối cùng nắm tay nhau bái đường thành hôn. Hai năm sau, tiểu thế tử Vương Tiêu Bảo ra đời, như minh chứng thêm cho tình yêu ngọt ngào của họ.

*phiên vương: vương gia khác họ, không cùng huyết thống với hoàng thất

Nhưng có lẽ thế nhân không rõ, sóng dâng rồi lại xuống, hoa nở rồi hoa tàn, mọi vật trên đời không có gì là vĩnh viễn. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Năm thế tử được ba tuổi, vương gia đột ngột ôm về một nàng mĩ nhân mắt hạnh mày ngài, khăng khăng đòi lập ả làm trắc phi. Trái với suy nghĩ của mọi người, vương phu vậy mà không hề tức giận, chỉ ôn thuận mỉm cười nói một chữ: "Được."

Kể từ lúc đó, cuộc sống trong vương phủ hoàn toàn đảo ngược. Vương Nhất Bác mỗi đêm đều qua chỗ của trắc phi nghỉ, rất ít khi nào chịu nói chuyện hay gặp mặt vương phu. Mặc dù không được sủng nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ được quyền quản lí trong vương phủ. Y luôn biểu hiện ra một mặt không tranh với đời, nhu hòa hiểu chuyện, hoàn toàn đối lập với vẻ vênh váo của trắc phi. Có lần, Vương Tiêu Bảo không nhịn được hỏi y:

"Phụ thân, người vì cái gì không tức giận?"

Tiêu Chiến âu yếm vuốt ve gương mặt con, trong đôi mắt phượng là nét buồn man mác: "Khi con lớn rồi sẽ hiểu, có những chuyện khi nó thay đổi mình thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ đành chấp nhận thôi."

Lúc đó cậu không hiểu ý của phụ thân, nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Năm nay Vương Tiêu Bảo tám tuổi. Cậu theo lệ cũ tiến cung, cùng nhau học tập với các vương tôn công tử khác. Đúng lúc Cao Ly quốc phái đến sứ giả, có cả thái tử của họ - Cao Hòa theo cùng. Cao Hòa trạc tuổi Vương Tiêu Bảo nhưng tính tình hung hăng, kiêu ngạo. Hắn đối với cậu luôn tồn tại địch ý khó hiểu, thậm chí có chút chế nhạo. Có lẽ cậu vốn giống với phụ thân, trầm ổn và lãnh đạm, nên mặc cho Cao Hòa công kích thế nào cũng không nói lại nữa lời. Bỗng một ngày, Vương Tiêu Bảo bước chân hốt hoảng trở về nhà, trên y phục còn vương lại bệt máu rõ rệt. Cậu run rẩy ôm lấy phụ thân, vùi đầu vào hít lấy hơi ấm từ người như tìm kiếm sự an toàn.

Đôi mắt Tiêu Chiến nổi lên nồng đượm lo lắng, y vươn tay ôm chặt con gấp gáp hỏi: "Bảo nhi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói cho phụ thân nghe nào."

"Phụ thân", Giọng Vương Tiêu Bảo nghẹn ngào pha lẫn sợ hãi, "Con giết người rồi."

"Gì cơ?!"

Tiêu Chiến thảng thốt nắm lấy đôi vai nhỏ bé, buộc con nhìn thẳng vào mình. Y dường như không dám tin hỏi lại: "Bảo nhi, con bình tĩnh một chút. Nói lại lần nữa cho ta nghe, con đã làm gì?"

Gương mặt bầu bĩnh của cậu giàn giụa nước mắt, cậu nức nở lặp lại: "Con giết người rồi! Phụ thân, con làm sai rồi! Con giết người rồi, có phải sẽ không ai thương con nữa không? Có phải con sẽ bị hoàng thượng xử tử không?"

Tiếng của cậu vang lên như con thú non lạc mẹ, yếu ớt và đáng thương làm lòng y như thắt lại. Y vòng tay ôm chặt con vỗ về: "Bảo bối ngoan, đừng sợ. Con nói rõ cho phụ thân nghe, phụ thân giúp con làm chủ."

Nhưng không đợi Vương Tiêu Bảo kịp phân trần, từ bên ngoài đã vang lên tiếng quát của Vương Nhất Bác: "Vương Tiêu Bảo! Con ra đây cho ta!"

Ầm một tiếng, cửa phòng bị đá mở toang ra. Thân ảnh cao lớn nghiêm nghị của Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mắt hai người. Đã rất lâu rồi hắn không đến viện của Tiêu Chiến ở, thật không ngờ bây giờ lại gặp nhau dưới tình huống trớ trêu này. Trong lòng y bất giác trào dâng nỗi chua xót không nói thành lời.

Hắn vừa đến đã hùng hổ vung trường tiên xuống đất, chỉ thẳng vào mặt con trai phẫn nộ hỏi: "Còn không qua đây?! Dám gây chuyện nhưng không dám nhận sao?"

Nghe thấy tiếng cha giận dữ, Vương Tiêu Bảo theo bản năng trốn ra sau lưng Tiêu Chiến, cơ thể bất giác run lên. Y dang tay che chở trước mặt con, cố mỉm cười bình tĩnh: "Vương gia, Bảo nhi lầm lỗi gì mà người đến đây hỏi tội nó vậy?"

Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn y, lồng ngực phập phồng đáp: "Ngươi đi mà hỏi nó! Đều là tại đứa con tốt do ngươi dạy ra!"

Ý lạnh đã bắt đầu len lỏi trong lòng Tiêu Chiến, khóe môi y lại thủy chung duy trì nụ cười: "Con nó đã sợ thành cái dạng này rồi, vẫn là nhờ vương gia nói rõ cho ta đi."

Không một ai cảm thấy giữa đôi phu phu nói chuyện với nhau đầy khách khí và xa lạ như thế này có gì bất hợp lí, dường như nhiều năm qua họ đã xem đây là mới điều bình thường, giữa hai người hoàn toàn không thể ân ái ngọt ngào nữa. Vương Nhất Bác hừ lạnh một cái, mắt vẫn trừng trừng nhìn con:

"Hôm nay nó cùng các hoàng tử học bắn cung, có cả thái tử Cao Hòa của Cao Ly quốc. Một hai câu không hợp liền quay sang thi thố."

"Cái gì mà một hai câu không hợp?! Rõ ràng là hắn mắng con là nghiệt chủng trước, còn nói phụ thân bây giờ là bình rỗng, là oán phụ bị phu quân ruồng bỏ, nói con đáng lẽ không nên sinh ra trên đời này làm vướng mắt cặp phu thê ân ái là người và trắc phi!" Vương Tiêu Bảo bất chấp sợ hãi trong lòng gào lên.

Đuôi mắt Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển về phía con trai, nỗi bi ai đã kìm nén lâu nay bỗng dưng trào dâng ngập tràn trong lòng. Trước mắt bất giác phủ giăng một làn sương mờ. Thế nhưng Vương Nhất Bác dường như không đồng cảm được, hắn quát:

"Vậy nên con mới bắn chết thái tử đúng không?!"

"Con không cố ý mà!" Vương Tiêu Bảo òa lên nức nở, "Con không cố ý, là hắn thấy sắp thua con nên bày trò gian lận, hại con vấp phải dây làm đường tên lệch hướng. Phụ thân, người tin con đi! Con không cố ý thật mà."

Đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay Tiêu Chiến mà lay, y trở tay ôm chặt lấy con trấn an: "Phụ thân tin con, ta tin con. Đừng khóc, Bảo nhi ngoan, đừng khóc."

"Thế tử nói vậy là không đúng rồi, là người nóng nảy lỡ tay giết người, sao lại nhát gan tìm nhẹ lánh nặng để giải vây cho bản thân vậy?"

Tiếng nói lanh lảnh truyền vào phòng khiến hàn ý dâng lên nồng đượm trong mắt Tiêu Chiến. Thân ảnh lả lướt tiến vào, trên người nàng ta khoác một bộ xiêm y thướt tha, phác họa đường nét mê người của thân thể. Nàng dừng bước bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lộ rõ vẻ khiêu khích. Rất rõ ràng, đây chính là trắc phi của vương phủ, Tống Như Nhan.

"Trắc phi, cẩn trọng ngôn từ."

Giọng nói của Tiêu Chiến không mang theo chút độ ấm nào, cả người bất giác tản ra khí thế cao ngạo. Đây là thứ Tống Như Nhan ghét nhất, nàng ta nỗ lực bao lâu cũng không nhận được sự khẳng định từ người trong vương phủ, mà cái người đứng trước mặt này chỉ cần không nói gì cũng khiến cho hạ nhân cam tâm tình nguyện quỳ xuống phục tùng. Dựa vào đâu chứ?!

Nhún người làm một cái phúc lễ qua loa với y, Tống Như Nhan làm ra vẻ sợ sệt nói: "Vương phu có điều không rõ, thế tử quả thật đã sai, người không thể bất chấp mà bao che cho con như thế được."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng: "Vương phu, ta mặc kệ là lí do gì, nó bắn chết Cao Hòa, đó là sự thật. Bây giờ mẫu thân hắn đến trước Điện Kim Loan làm loạn, buộc ta trong vòng ba ngày phải cho bà ta một câu trả lời thích đáng. Giết người đền mạng, ngươi nói ta phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến giữ chặt lấy con, cau mày như oán trách, như đau lòng: "Vương gia, cầu người tìm cách gì đi, Bảo nhi là con trai của người, lý nào người trơ mắt nhìn nó tan xương nát thịt?"

Hai người mặt đối mặt một lúc, Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài: "Vương phu, ngươi phải hiểu rõ, chuyện này rõ ràng là nó sai, ta còn có thể làm gì?"

Không biết nghĩ đến điều gì, Vương Tiêu Bảo nâng mắt nhìn cha, chậm rãi nói: "Chứ không phải phụ vương người sớm đã chướng mắt con, bây giờ là một cơ hội tốt, muốn đem con giao cho Cao Ly quốc để giải quyết cái gai trong lòng sao?"

"Nghịch tử!"

Chát──

Tiếng quát của Vương Nhất Bác vang dội khắp phòng, kèm theo đó là âm thanh xé gió của trường tiên rơi xuống trên cơ thể non nớt. Ngoài dự kiến của mọi người, Vương Tiêu Bảo không khóc không nháo, chỉ lạnh nhạt nói:

"Phụ vương, người thay đổi rồi. Trước đây người sẽ không lạnh nhạt phụ thân, càng không đánh con. Dù cho con có làm sai người cũng sẽ bênh vực con, chứ đừng nói đến con vốn dĩ không cố ý. Phụ vương, vì cái gì năm năm qua người bỏ rơi hai cha con con? Phụ thân làm sai gì? Bảo nhi sai cái gì? Người vì ả tiện nhân không biết tốt xấu này mà lạnh nhạt phụ thân. Người xứng với tình cảm của phụ thân sao?!"

"Bảo nhi!" Tiêu Chiến quát lên, lo lắng nhìn về phía thân ảnh cao lớn. Trong con ngươi Vương Nhất Bác lửa giận ngập trời. Thấy hắn lại vung trường tiên lên, y vội vàng quỳ chắn trước mặt con, nghẹn giọng lắc đầu: "Phu quân, đừng mà."

Cánh tay Vương Nhất Bác chần chừ không hạ xuống, giữa hai người dường như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nói được thành lời. Chứng kiến một màn này, ánh mắt Tống Như Nhan trào dâng đố kị, bàn tay lặng lẽ siết chặt lại. Cuối cùng, Vương Nhất Bác thu tay, xoay người lạnh giọng ra lệnh:

"Người đâu, nhốt thế tử vào phòng củi. Không có lệnh của ta, không ai được phép mở cửa cho nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top