Chap 11: Đau đớn con tim
Nguyệt Dung hoảng hốt tột độ khi nghe đến hai từ "chém đầu"
"Gì....... gì chứ......cô đừng có mà hù dọa bổn tiểu thư....cô.....cô nghĩ ta sợ cô sao?" Nguyệt Dung lấp bấp nói ánh mắt né tránh Tiểu Cúc
*bùm* Tuyên Lộ đập tay lên bàn 1 cái
"Nói đủ chưa?.....có người rốt cuộc có xem bổn vương ra gì không hả?"
"Chúng thần có tội" tất cả đồng thanh nói
"Còn cô, Nguyệt Dung tiểu thư bổn vương vì cha cô có công với đất nước mà không trách tội cô. Như thế không có nghĩa là cô muốn bước vào cung điện của ta muốn nói gì thì nói muốn dạy dỗ ai thì dạy dỗ. Cô nên biết trân trọng tính mạng của cô hơn đi giữ cho cái miệng mình đừng nói bậy còn không......hậu quả thì cô tự biết" Tuyên Lộ tức giận nói
"Vâng vâng thưa nữ vương thần biết tội rồi ạ thần không dám có lần sau đâu, xin người tha mạng"
"Được rồi bổn vương cũng chẳng muốn chết chóc gì cả....cô ngay bây giờ cút khỏi đây MAU!!"
"Vâng vâng thần cáo lui" nói rồi Nguyệt Dung ôm bộ mặt sưng đỏ của mình bà chạy về
"Há há đáng đời con rắn độc nhà cô, giám coi thường Tinh Tinh nhà ta, hứ!" Tiểu Cúc choàng tay qua vai A Tinh mà hả hê
"Được rồi Cúc Cúc à tỷ không nên vù muội mà cãi nhau với cô ta mãi thế, cứ như vậy thì ai mà giám rước tỷ đây" A Tinh khẽ cười
"Muội muội muội. Được ta không dạy muội là không được mà"
"Ấy ấy muội xin lỗi xin lỗi"
"Được rồi hai muội suốt ngày cứ như trẻ con" Tiêu Chiến khẽ cười rồi quay qua nhìn sắc mặt hiện đang tối sầm của Vương Nhất Bác có chút lo lắng
"Nhất Bá...c..." Tiêu Chiến vừa cất lời đã bị Nhất Bác cắt ngang
"Tại sao người giấu ta? Đã nói là không giấu nhau chuyện gì rồi mà"
"T....a....thật sự chuyện này cũng qua lâu rồi...với lại ta không ngờ....cô ta lại đến làm loạn như thế....ta...ta thật sự không không có ý giấu ngươi..!!"
*khẽ cười một nụ cười nhạt nhẽo*
"Vậy...sao?"
"Nhất Bác..."
"A tỷ, Dục Thần ca đệ thấy không khỏe, đệ xin cáo lui" nói rồi Nhất Bác quay một mạch đi thẳng về tẩm điện mà không nói lời nào
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòng ngực nhói lên vì có lẽ những gì trước mắt người thấy là từng giọt từng giọt nước mắt của người cậu thương rơi xuống, nước mắt Tiêu Chiến cũng rơi ngày một nhiều người chỉ biết trách bản thân tại sao lại làm cho Nhất Bác khóc tại sao lại giấu chuyện này mà không nói ra càng nghĩ nước mắt ngày một nhiều
"A Chiến, A Chiến"
"Dạ?" Tiêu Chiến giật mình
"Đệ ổn chứ? "
"Đệ.....đệ.....cảm thấy mình thật tồi"
"Không sao đâu....Nhất Bác chỉ là nhất thời tức giận thôi tỷ tin rồi đệ ấy cũng nguôi giận mà" Tuyên Lộ an ủi
"Đúng đó Chiến ca rồi thì Bác ca cũng nguôi giận mà huynh đùng khóc nữa"
___________________________
_______________
Còn về phía Nhất Bác
Trở về tẩm điện:"Tại sao chứ? Sao lại giấu mình chuyện này.....mặc dù biết là huynh ấy rất ghét cô ta...nhưnggg sao mình...."
"Hazzzz thật là nước mắt của mình sao cứ rơi mãi thế này chứ......bộ dạng này nhất định không thể để ai nhìn thấy được...không không mình không được khóc KHÔNG ĐƯỢCCCC" Cứ nói thì nược mắt Nhất Bác cứ rơi
*kéttttt* tiếng mở cửa vang lên
Vương Nhất Bác quay mặt về phía trong cố gắng lao đi hai dòng lệ đang chảy dài trên má
"Nhất....Nhất Bác"
"Vương gia ngài về rồi à"
Tiêu Chiến quay ra đóng cửa
"Ban ngày mà ngài đóng cửa để làm gì?" Hỏi bằng giọng không cảm xúc
"Muốn khóc thì khóc thật lớn đi, ta đóng cửa lại hết rồi cũng đuổi tất cả nô tài đi rồi không còn ai đâu nếu muốn thì cứ khóc đi"
"Ngài....ngài nghĩ tôi còn trẻ con sao? Khóc lóc cái gì chứ nực cười" Nhất Bác đứng dậy quay người đi thì bị Tiêu Chiến ôm chầm từ phía sau
Nhất Bác đỏ hết cả mặt "ngài làm cái gì thế buông ta ra"
《Phái chết mồ mà còn ngại :))》
"Ta xin lỗi...thật sự xin lỗi"
"Ngài nói vớ vẫn cái gì đấy buông ta ra" vừa nói Nhất Bác vừa cố kìm dòng nước mắt của mình lại
"Ta bảo rồi ở đây chỉ có chúng ta không còn ai nên muốn khóc thì khóc thật lớn đi. Ta....thật sự có lỗi...ta đã nói dối người ta yêu nhất thương nhất ta thật sự không muốn giấu người gì cả.....thật đó....chỉ là chuyện này thật khlkng vẻ vang gì để kể cho người nghe....ta....xin lỗi" nói đến đây nước mắt Tiêu Chiến từ từ rơi xuống trên gò má mịn màn hồng hào
"Ngài ngốc sao...ta có nói ngàu có lỗi à...cứ thích xin lôux người khác thế nhỉ?" Nhất Bác quay người lại tay đặc lên má Tiêu Chiến
"Thỏ con của ta khóc không đẹp chút nào không được khóc nữa" Nhất Bác lấy tay lâu đi hai dòng lệ rồi ôm chầm Tiêu Chiến
"Ngài có biết ta rất đau lòng khi nghe đến hai chứ "hôn ức" không? Lúc đó tim ta như thắc lại ta....thật sự rất đau lòng ..... nhưng mà ta tin rằng tình yêu người dành cho ta tất cả là thật nên là ta khokng còn buồn nữa....Chiến Chiến ta yêu người lắm"
"Hức...đồ ngốc nhà ngươi ... ta cũng yêu ngươi" cả hai ôm nhau thấm thiêt đến nổi có lẽ chỉ cảm thấy được từng nhịp thở của nhau mà thôi
Cả căn phòng êm đềm không có một âm thanh nào ngoài tình yêu của Sư Tử và Thỏ con.....
Bỗng nhiên.....
_________________
__________________________
Xin lỗi các bác tui lại ra trễ rùi đừng giận tui nhe
Đa tại thời gian qua không bỏ mặt tui ai lớp du
Nhớ để lại ☆ choa tui nhoa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top