Mistletoe
Cố Ngụy đặt hộp thuốc cùng ly nước lọc bên cạnh giường, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến.
"Vào mỗi dịp Giáng Sinh, các cặp tình nhân yêu nhau đứng hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ được nữ thần Frigga chứng kiến và bảo vệ mãi mãi. Gì vậy nhỉ ?"
"Bác sĩ Cố, anh đang đọc cái gì thế, Frigga là ai ?"
Từ bên trong mớ chăn hỗn loạn, một cánh tay vươn ra ôm lấy eo Cố Ngụy, giọng mũi khàn khàn trầm trầm lười biếng vang lên khe khẽ. Trần Vũ thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai bù xù, thậm chí mắt còn không thèm mở, cứ như thế dụi đầu vào người Cố Ngụy, có xu hướng tiếp tục ngủ.
"Đây là huyền thoại Bắc Âu, Frigga là nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Mọi người trong nhóm chat đang bàn luận chủ đề cho bữa tiệc Giáng Sinh ở quán cafe của Thiên Trạch vào ngày mai."
"Ừm."
"Em thấy thế nào rồi ?"
"Chóng mặt quá đi."
Trần Vũ không để tâm, chỉ chuyên chú vào việc làm nũng bác sĩ Cố. Cậu vì chuyện ở sở cảnh sát, bôn ba cả đêm bên ngoài để làm nhiệm vụ, đến gần sáng mới về nhà, thế là oanh oanh liệt liệt mà phát sốt. Từ lúc Trần Vũ về, Bác sĩ Cố cũng thức đến bây giờ, ở bên cạnh chăm sóc cậu một bước không rời.
Cố Ngụy bị Trần Vũ ôm cứng, không thể làm gì chỉ có thể cười khổ xoa xoa đầu cậu nhẹ giọng dỗ dành "Sếp Trần của anh, dậy uống thuốc đi có được không, uống thuốc xong lại ngủ tiếp."
Trần Vũ bị anh dỗ đến cả người đều tỉnh táo, ngoan ngoãn ngồi dậy. Cố Ngụy đo nhiệt độ cho cậu, lại bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
"Anh đã gọi tới sở cảnh sát xin phép cho em nghỉ hai ngày rồi, em vẫn chưa hạ sốt đâu. Hay là đến bệnh viện nhé ?"
"Không đến bệnh viện, đến bệnh viện rồi anh sẽ lại ngại ngùng xấu hổ, còn không cho em ôm ôm."
Cố Ngụy thật hết cách, vì sao cái người này lúc ở sở cảnh sát thì oai phong uy vũ, về đến nhà liền như cún con, lại còn hay giở thoái ấu trĩ hờn dỗi thế, thật đau đầu mà.
"Nhưng em ở nhà một mình anh không yên tâm. Hôm nay anh có ca trực, còn có lịch phẫu thuật nữa, sợ là về trễ lắm."
"Lịch phẫu thuật của anh buổi chiều phải không ? Vậy thì xin nghỉ buổi sáng đi, anh đã cả đêm không ngủ rồi."
"Không sao, công việc bận rộn cũng đã quen rồi."
Trần Vũ đưa tay ôm lấy gương mặt Cố Ngụy, ngón tay vuốt ve quầng thâm dưới mi mắt anh, trong tâm tràn ngập áy náy lẫn xót xa.
"Vẫn là không cản nổi anh. Được rồi, em đâu phải trẻ con, ở nhà một mình sẽ không quậy phá đập đồ đâu. Anh yên tâm đi làm đi, nhưng nếu mệt thì phải tranh thủ ngủ một chút đó."
"Nói lung tung cái gì, anh là lo lắng em, chỉ ham ngủ không chịu ăn không chịu uống thuốc đúng giờ. Hay là anh gọi Quý Soái qua với em nhé ?"
Trần Vũ nghe thấy vội chụp lấy bàn tay đang cầm điện thoại chuẩn bị bấm gọi của Bác sĩ Cố "Đừng gọi đừng gọi, anh gọi Quý Soái đến nó lại dụ dỗ em chơi game cả ngày ấy, thế thì còn nghỉ ngơi gì được."
"Vậy gọi Địch tổng tới được không ?"
"Ah thật là, Cố Ngụy anh có bệnh sao, cái tên đó mỗi ngày đều mơ ước anh đó có biết không, còn gọi hắn qua đây, bắt em đổ giấm anh mới chịu được à. Không thèm nói với anh nữa, anh mau đi làm đi."
Trần Vũ kéo chăn phủ qua đầu, bắt đầu chuyên tâm hậm hực. Chỉ là cậu muốn anh ở bên cạnh mình nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng thật mất hứng vì anh chẳng phản ứng tích cực gì cả, còn muốn đem giao cậu cho người khác, tức chết cậu mất thôi. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng không thể oán trách ai được. Cả hai đều làm phải cái nghề không có thời gian cố định, lúc người này rảnh người kia lại bận, không thể thường xuyên cận kề, lại càng không thể không có mặt những lúc công việc cấp bách.
Cố Ngụy nhìn ụ chăn hờn dỗi một cục trên giường liền buồn cười không thôi, sếp Trần của anh đã bị anh chiều hư rồi. Nhưng biết làm sao được, anh lại cứ thích nuông chiều cậu ấy như vậy. Cố Ngụy nắm chăn kéo xuống, hôn lên trán Trần Vũ, sau đó cúi đầu muốn hôn lên môi cậu. Thế nhưng sếp Trần đã vội lấy tay che miệng lại.
"Em đang bệnh đó, sẽ lây."
Bác sĩ Cố mỉm cười, kéo bàn tay cậu ra, đan xen vào bàn tay mình, cố chấp hôn cậu một cái.
"Lây qua anh một chút, để anh cũng có cớ nghỉ ở nhà với em."
Trần Vũ thuận thế kéo anh nằm xuống giường, dùng cả tay chân quấn hết lên người Cố Ngụy. Cậu ở bên tai anh thì thầm "Anh mà bệnh em sẽ đau lòng lắm, nằm yên cho em ôm một chút là được rồi."
Ấm áp vô hạn bên trong căn phòng dường như chẳng liên quan gì đến gió mùa đông ở ngoài ô cửa kính. Hai người họ cứ nằm ôm nhau như thế, tận dụng từng phút giây quý giá để góp nhặt những yêu thương nhỏ vụn đời thường.
Cố Ngụy trước khi ra khỏi nhà, đã phải căn dặn rất nhiều lần, nhắc Trần Vũ không được nghe điện thoại dù cho là bất kỳ ai gọi tới. Sếp Trần nhà anh, có những lúc tận tâm với công việc đến mức liều mạng, không thể khuyên ngăn chỉ có thể mỗi lần lại lo lắng thầm cầu bình an mà thôi.
Bác sĩ Cố ngày hôm đó ra khỏi nhà, bởi vì không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Thật mong chờ có thể cùng người yêu thương, cùng nhau nghiêm chỉnh một lần đón Giáng Sinh. Anh và cậu từ lúc quen nhau yêu nhau đến giờ, ngày lễ nếu không phải ở bệnh viện thì là ở sở cảnh sát, không phải là cậu bị thương thì là anh mắc kẹt trong phòng phẫu thuật, có năm còn chẳng được ăn cái tết trọn vẹn tử tế. Vậy nhưng bên trong những khoảnh khắc đó vẫn hàm chứa tư vị khác biệt thú vị, vừa buồn cười lại vừa chua xót biết bao.
Chỉ có điều, lần ra khỏi nhà này, Bác sĩ Cố vĩnh viễn cũng không ngờ tới, lại là xa cách thật lâu. Là chia tay không lời tạm biệt, là chờ đợi không có đích đến, là những tin nhắn không có hồi âm ... càng là mùa đông năm đó đem theo hết tất thảy yêu thương đóng băng cùng hạnh phúc trong quá khứ.
Chỉ sợ tình yêu cứ thế phai nhạt đi, vậy thì chờ đợi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa?
Liệu rằng cho đến khi băng giá trong lòng tan đi, chúng ta ... còn có thể gặp lại được không ?
.
.
.
.
Bốn năm sau :
"Hôm nay vẫn vậy phải không ?"
"Xin lỗi Cố Ngụy, nếu có tin tức của cậu ấy, tôi sẽ ngay lập tức báo cho cậu, yên tâm đi nhé."
"Cám ơn anh sếp Ngô, bấy lâu nay đã làm phiền anh."
Ngô Chấn Phong nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Cố Ngụy chậm rãi rời khỏi cổng lớn sở cảnh sát, hai chữ cô đơn cũng không diễn tả hết được bất đắc dĩ cùng áy náy của Ngô Chấn Phong.
Trong lúc tâm trạng trùng xuống, chẳng buồn để ý tiết trời thế nào, Giáng Sinh thế mà đã lặng lẽ đến gần rồi.
Giáng sinh, từ lúc nào đã trở thành định nghĩa cho một ngày tệ hại.
"Gói chiếc áo len này vào hộp quà cho tôi nhé."
Cố Ngụy chọn chiếc áo len màu xanh rêu nhạt thật dày ngay khi vừa nhìn thấy nó treo trong cửa hàng quần áo. Anh cầm chiếc áo lên trên tay, suy nghĩ đến điều gì đó rồi cười một mình.
Giáng Sinh tới rồi, mới sáng mà không khí đã nhộn nhịp hẳn, mọi người ở bệnh viện cũng chuẩn bị rất nhiều quà để đem đến tặng cho bệnh nhân. Cố Ngụy ghé qua khoa nhi thăm hỏi một chút, bên này đặc biệt rộn ràng hơn, các em nhỏ và các cô y tá cùng nhau trang trí cây thông, ai nấy đều cầm trên tay quà bánh. Các em nhỏ rất thích Bác sĩ Cố, mặc dù anh không phải Bác sĩ ở khoa này, mỗi khi anh đến đều đem theo kẹo cho bọn trẻ, lần này lại được bọn trẻ tặng bánh, nhiều đến nổi túi áo blouse của anh đầy tràn cả hai bên. Thế nhưng đối với Cố Ngụy bây giờ, những niềm vui giản đơn này chẳng qua chỉ là cảm giác tạm thời mà thôi, vẫn không thể xua đi trống trãi trong lòng được.
Anh tan làm vào buổi trưa, trên đường về dừng chân ở một quán cafe có phong cách bày trí khá chất, đây là nơi tụ tập của nhóm bạn thân mà anh đã gắn bó nhiều năm, và cũng chính nơi đây là nơi lần đầu tiên anh gặp Trần Vũ.
"Giáng sinh an lành Tiểu Trạch."
"Bác sĩ Cố đến rồi à, giáng sinh an lành."
Phương Thiên Trạch đứng ở quầy thu ngân bận rộn kiểm đơn, có vẻ hôm nay quán khá đông khách, trông cậu ấy thật bận rộn.
"Hôm nay mọi người không đến làm phiền cậu sao ?"
Phương Thiên Trạch vừa xong việc, vội pha cho anh ly trà nóng xua đi cái lạnh vương trên người.
"Quý Soái ở công ty luyện tập cả đêm, mới sáng sớm đã mò đến làm phiền em, đuổi mãi nhưng cậu ấy không chịu về, bây giờ đang nằm ngủ gật trong phòng nhân viên ấy. Địch tổng thì vẫn như mọi khi, ghé qua mua cafe nhưng cũng chỉ để hỏi xem Thái Đinh hôm nay có đi làm không, xong lại về rồi."
Cố Ngụy nghe qua lại có chút buồn cười, con người Địch Chí Vị này lúc trước còn một hai đòi theo đuổi mình, sau khi Trần Vũ đến cũng xem như bỏ cuộc, hiện tại đã có mục tiêu theo đuổi khác. Bốn năm, nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài, đủ để có cuộc sống này bắt đầu thay đổi từng chút một.
Còn anh thì sao ? Anh vẫn ở đó chứ ? vẫn dừng lại ở mùa đông bốn năm trước đúng không ?
.
"Em không vào trong xem Quý Soái thế nào à ? phòng nhân viên không có giường, cậu ấy nằm trên ghế sẽ lạnh lắm."
Phương Thiên Trạch liếc mắt nhìn cánh cửa có dòng chữ Only Staff kia, càng nhìn càng bực tức "Anh nói xem, sao trên đời lại có người lì lợm như vậy chứ, cứ nhất quyết phải đến đây ngủ khổ sở như thế, lại không chịu về nhà. Phiền muốn chết."
Mà cậu ấy cũng chỉ bực tức bên ngoài thế thôi, sau đó vẫn là đứng dậy ôm cái áo khoác dạ của mình đi vào trong phòng nhân viên. Được một lúc, lại thấy cả Thiên Trạch và Quý Hướng Không bước ra.
"Bác sĩ Cố, anh mới đến hả ?"
"Đến được một lúc rồi."
"Mấy hôm trước em tình cờ gặp sếp Ngô, anh ấy nói Tiểu Vũ ... ah Phương Thiên Trạch cậu điên à, tự nhiên đánh tôi."
"Cậu có phải rảnh rỗi quá rồi không, nếu không có chuyện gì làm thì cầm lấy khăn đi lau bàn cho tôi đi."
"Được rồi, em đừng trách cậu ấy, anh không sao, sáng nay anh cũng đã đến gặp sếp Ngô rồi."
Cố Ngụy ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng giọng nói thoáng buồn của anh chẳng thể qua mắt được ai cả. Mỗi năm cứ tới dịp Giáng Sinh, anh lại một mình chuẩn bị tất cả mọi thứ. Trang trí nhà cửa cây thông, nấu một bàn thức ăn nóng hổi, mua một món quà, cùng với chiếc bánh kem nhỏ xinh. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, anh cố gắng sống với niềm hy vọng mong manh, để rồi lại ôm lấy thất vọng. Mọi sự mong chờ tưởng chừng như lớn lao, cứ vỡ vụn dần theo những lần anh kiên trì đến sở cảnh sát hòng tìm kiếm cho mình chút động lực để tiếp tục đợi chờ.
Thấy tâm trạng của anh không tốt, Phương Thiên Trạch ngay lập tức lên tiếng dập tắt không khí u ám này.
"Giáng Sinh năm nay anh đừng ở nhà, cũng đừng đến bệnh viện giết thời gian nữa. Đến đây chơi với bọn em đi."
"Cũng được, thay đổi không khí một chút vậy, tối nay anh sẽ đến."
"Tốt quá, có thêm người thì càng vui."
Anh rời khỏi quán cafe, càng gần về nhà bước chân anh càng nặng nề hơn. Dừng lại trước cửa một lúc thật lâu, chẳng biết từ lúc nào anh lại sợ về nhà đến vậy, sợ cảm giác đóng cửa lại rồi chỉ còn lại một mình hiu quạnh.
Cố Ngụy tự cười bản thân mình, lâu như vậy rồi còn chưa thể chấp nhận hay sao "Thôi vậy, dù sao vẫn là nhà mình."
Lúc anh bước vào, nhìn thấy trên tủ giày có một túi hồ sơ. Anh cấm lấy, đầu đầy nghi hoặc, chần chừ một lúc mới mở ra xem. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Trần Vũ.
Cả túi hồ sơ dày cộm, đều là giấy tờ nhật ký hoạt động của cảnh sát ngầm, là những thứ dùng để chứng minh thân phận cảnh sát dùng cho nhiệm vụ nội gián. Cố Ngụy lật từng trang giấy, bàn tay anh run run, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, ướt nhòe tầm mắt anh. Thì ra là như thế, tất cả mọi chuyện xảy ra trong suốt bốn năm nay, câu trả lời đều đang nằm trên tay anh. Vậy nhưng Trần Vũ của anh đâu, điều mà anh mong muốn nhất. Quan trọng hơn cả sự thật, hơn cả giấc mơ dang dở suốt bốn năm. Trần Vũ của anh!
Cố Ngụy ôm túi hồ sơ, đùng tất cả bi thống chôn giấu trong lòng suốt bốn năm mà khóc ra, sau đó lại vội vàng muốn đem túi hồ sơ này chạy tới sở cảnh sát. Khi anh toan đứng dậy chạy đi, thì bất thình lình có ai đó đã đợi sẵn từ trong chạy bổ ra ôm chầm lấy anh từ phía sau. Ngay khi anh định phản kháng, đã bị cánh tay người đó giữ chặt, ở bên tai không ngừng gọi tên anh.
"Ngụy Ngụy"
Giọng nói này ... chính là giọng nói mà ngay cả đi nằm mơ anh cũng muốn được nghe thấy. Giọng nói như phảng phất từ quá khứ chạy đến hiện tại. Là mơ, là ảo giác thôi ... đúng không ?
"Trần Vũ ? là em thật sao ... Trần Vũ ? có phải là em không ? tại sao lại ... ưm"
Trần Vũ không trả lời anh, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, ngay lập tức cướp lấy đôi môi anh. Cậu ôm cứng lấy anh, hơi ấm thân quen đã quá lâu rồi cậu không được chạm đến, một giây một phút cậu cũng không muốn đợi nữa.
"Ngụy Ngụy, em nhớ anh, nhớ anh đến nổi sắp phát điên rồi."
"Trần Vũ ... Tiểu Vũ"
Trần Vũ áp lưng anh vào tường, ngấu nghiến đôi môi mềm mại của anh trong mê đắm, mùi vị của những cái hôn từ ngày xưa mạnh mẽ ùa về, xen lẫn vị của nước mắt. Hôn được nhau chính là chân chính xác nhận sự tồn tại, thứ duy nhất mà họ nghe thấy lúc này là âm thanh của nhớ nhung, là tiếng nấc nghẹn ngào của hạnh phúc trùng phùng.
Môi lưỡi dây dưa, lâu ngày mới gặp lại, mặc sức vờn giỡn nhau trong vòm miệng nóng ẩm. Từng lớp áo quần cứ thế rơi xuống, mùi hương cơ thể trên xác thịt trần trụi cứ thế mê hoặc lẫn nhau, ve vãn nhau chìm vào ái tình.
Anh đã quá nhung nhớ cậu, tương tư thành bệnh không cách nào chữa khỏi. Để đến hôm nay khi Trần Vũ đột ngột hiện ra trước mắt anh, là máu thịt chân thật, tương tư trong anh vỡ òa, không muốn kiềm hãm bản thân mình thêm nữa dù chỉ là một giây. Trần Vũ kéo Cố Ngụy vào phòng, cả hai ngã xuống giường, nhanh chóng phóng thích cơ thể khỏi những lớp vải cuối cùng, cậu trường tới đè lên người anh.
"Cố Ngụy, Bác sĩ Cố của em, hôn em đi đừng dừng lại, ôm lấy em đừng buông tay. Cho em thấy anh cũng nhớ em nhiều như em điên cuồng nhớ anh mỗi ngày được không ?"
"Tiểu Vũ ..."
Tiếng nói đứt quãng khó nhọc xuyên qua kẽ răng, xen lẫn giữa những cái hôn mỗi lúc một sâu hơn. Trần Vũ đem hết tất thảy yêu thương không thể nói ra, ức chế cố giấu đi suốt bao năm để dùng vào khoảnh khắc này. Vành tai tóc mai chạm nhau, Trần Vũ đưa những nụ hôn chu du khắp nơi trên thân thể Cố Ngụy, mỗi một tấc da thịt đều không muốn bỏ sót. Cố Ngụy trong lúc đầu óc mơ hồ bị tình dục chi phối vô thức bật lên tiếng rên rỉ mời gọi, hệt như chú mèo nhỏ. Anh bám víu vào từng khối cơ rắn chắc trên người cậu, từng centimet cơ thể nóng bỏng của cậu khiến anh đảo điên. Miết móng tay mình dọc tấm lưng và bắp thịt trơn đẫm mồ hôi của cậu, cảm giác đê mê nuốt chửng đầu óc anh, chỉ còn lại suy nghĩ khoái lạc đang sôi sục trong người. Trần Vũ nâng niu ve vuốt thân hình tuyệt tác hoàn hảo mỹ lệ trước mắt, nghịch ngợm xoa nắn phân thân nóng bỏng đang cương cứng khó chịu của anh. Rồi thì bất ngờ, Trần Vũ cúi xuống ngoạm lấy nó, mân mê nó như đang ăn một que kem, khiến toàn thân Cố Ngụy như muốn tan chảy. Cậu với tay lên miệng anh, để anh ngậm lấy những ngón tay cậu trong khi vẫn đang không ngừng phát ra âm thành ư ử đầy gợi dục.
Bầu không khí đặc quánh mùi tình dục, dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ gây kích thích đến từng mạch máu trong người. Trần Vũ mò mẫm cặp đùi săn chắc của Cố Ngụy, tìm đến cảnh cổng nhỏ kia. Cậu đưa từng ngón tay mình vào nhịp nhàng. Cơ thể mẫn cảm của anh run lên bần bật, bàn tay nắm nhàu nát tấm drap giường.
"Ngụy Ngụy, em vào nhé ... anh có muốn không ? Nói anh muốn em đi, được không ?"
"Tiểu ... Tiểu Vũ, anh muốn ... anh muốn em."
Cậu kéo cả cơ thể anh lại, nâng hai chân anh lên, đưa cậu nhóc của mình mạnh mẽ tiến vào. Đã rất lâu không cùng nhau ân ái, hiện tại chưa kịp thích ứng trở lại khiến anh đau đớn đến mức cả người đều run lẫy bẫy, âm thanh nỉ non mỗi lúc càng dày đặc hơn. Trần Vũ di chuyển đều đặn chậm rãi, chờ đến khi mọi thứ đã giãn ra cũng là lúc cậu thả cho phần thú tính của mình được tự do.
Trần Vũ ôm lấy vòng eo của anh, kéo anh sát vào mình đến không còn khoảng cách, cũng là để cậu có thể tiến tới nơi sâu nhất, chạm đến thành ruột đang co thắt xiết lấy cậu, cứ như thế miệt mài tận hứng. Âm sắc hỗn độn, tiếng rên rỉ, tiếng cơ thể va đập vào nhau, tiếng thở dốc trượt dài theo từng cử động. Sức nóng của ái tình nuốt cả căn phòng, cứ như cái lạnh giá của mùa đông chưa bao giờ tồn tại.
Cố Ngụy cong mình kêu lên một tràng dài, dòng bạch trọc của anh bắn ra đầy khắp bụng. Trần Vũ cúi người hôn lên đôi môi ửng hồng, cậu bắt đầu kêu lên, trừu sáp trở nên mạnh bạo nhất có thể. Đem tất thảy tinh túy trắng sữa nóng ấm phóng thích ra lấp đầy trong anh.
Cậu ngã xuống kế bên anh, nhắm mắt lại cảm nhận sự tê dại đang chạy khắp cơ thể. Hoàng hôn đã buông, mặt trời đỏ rực đã sắp chìm xuống hết. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi qua lớp cửa kính và lớp rèm màu trắng ngà, không thể soi rõ tấm thân trần trụi của hai con người ấy. Cố Ngụy nằm trong vòng tay Trần Vũ, những năm tháng xa nhau bất chợt chẳng còn là gì nữa. Dư vị của nụ hôn đọng trên khoé môi, khắp người anh đều là dấu tích mà cậu để lại.
"Ngụy Ngụy, em xin lỗi."
"Em đúng là nên xin lỗi. Nhưng may cho em, anh là người độ lượng."
Trần Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn ngập ngừng mãi không nói ra được. Có lẽ là vì quá nhiều chuyện, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì sợ rằng khi gặp anh không thể giải thích rõ ràng được, thế nên mới chọn cách để những tư liệu đó trên bàn, để chúng thay mình kể lại mọi chuyện.
"Anh sẽ không hỏi em những việc trước đây. Nhưng anh muốn em hứa với anh, từ nay về sau không được như vậy nữa. Anh không có nhiều cái bốn năm để chờ em đâu, đồ ngốc."
"Không có lần sau, tội phạm cần bắt cũng đã bắt được, thân phận của em không may bại lộ nên đã rút khỏi nhiệm vụ gián điệp rồi. Túi tài liệu kia là sếp Ngô lén lút liều mạng sao ra cho em đem về dỗ anh, là tài liệu mật xem xong phải đem đốt bỏ đó."
"Sếp Ngô cũng quá là nhiệt tình đi, chẳng phải chỉ cần nói rõ là được, cần gì lại vi phạm quy định vậy chứ."
"Còn không phải sợ em đứng trước mặt anh sẽ căng thẳng nói không rõ ràng sao."
Cố Ngụy thật là bất đắc dĩ, pha xử lý này có phải quá cồng kềnh rồi không. Vì sao các người còn tỏ ra đắc ý vậy chứ, bị phát hiện ra tiêu đời đó.
"Hôm nay anh có hẹn tới bữa tiệc Giáng Sinh ở chỗ Phương Thiên Trạch, em cùng đi với anh nhé."
"Cũng được, cho bọn họ bất ngờ."
Trần Vũ lưu luyến hôn lên môi Cố Ngụy, sau đó đứng dậy lon ton chạy vào phòng tắm. Cố Ngụy bật cười nhìn theo cái tướng loi nhoi ấy, bao năm rồi vẫn không đổi tính, khi ở nhà vẫn cứ mãi là cún con.
Có xa nhau lâu như thế mới hiểu, khi ở bên nhau từng giây phút trở nên vô giá quý báu biết bao. Anh ôm trọn tình yêu đó, chờ đợi và nhung nhớ, giờ đây trái tim anh đã có thể lần nữa mỉm cười.
Hai người họ nắm tay nhau đến quán café, mọi người đã tới đông đủ hết. Cho đến khi Trần Vũ bước vào, tất cả như vỡ òa. Quý Hướng Không chính là miệng vừa chửi bới nhưng tay chân lại thành thật, là người đầu tiên chạy tới ôm lấy cậu bạn năm nào cùng nhau đánh game cùng nhau đua xe. Địch tổng vẫn luôn mặt mày khó ở, nhưng kỳ thực trong lòng đã không còn chấp nhất nữa rồi, hiện tại có thể cùng Trần Vũ cạn chén. Mọi người tụ tập lại cùng nhau chụp hình, quay video chúc mừng. Phương Thiên Trạch đã treo rất nhiều vòng cây tầm gửi trên trần. Không khí tuy rằng ồn ào náo nhiệt, ấy vậy mà lại khiến cho một người luôn thích yên tĩnh như Cố Ngụy cảm thấy an yên.
"Có một việc mà trước đây em từng muốn nhưng chưa kịp làm."
"Là điều gì thế ?"
"Giáng sinh an lành, Bác sĩ Cố của em."
Hiện tại là khoảnh khắc đẹp nhất, những hạt tuyết lạnh giá lấp lánh nhẹ rơi vẫn không làm giảm đi nhiệt độ của những yêu thương tràn ngập trong ánh mắt trong trái tim thổn thức bồi hồi. Giáng Sinh đầu tiên cùng bên nhau trọn vẹn, Trần Vũ hôn lên môi Cố Ngụy, giữa cho nụ hôn của ngày hôm nay vừa đủ ngọt ngào vừa đủ sâu lắng hệt như nhiều năm về trước, lần đầu họ hôn nhau.
Nụ hôn Giáng Sinh thiêng liêng dưới nhành cây tầm gửi.
Vào mỗi dịp Noel, các cặp tình nhân yêu nhau đứng hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ được nữ thần Frigga chứng kiến và bảo vệ mãi mãi.
.
Aye, love, don't you buy me nothing
I am feeling one thing, your lips on my lips
That's a merry, merry Christmas.
_____25/12/2020_____
Tuy rằng hơi muộn một tẹo nhưng cũng xin được chúc mọi người mùa lễ hội cuối năm thật vui vẻ ấm áp nhé <3
yêu mọi người 1823 lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top