Văn án
Văn án
Bộ phận Pháp y vừa có người mới, một anh chàng độc thân, tên là Cố Ngụy, môi hồng răng trắng, mặt đẹp như vẽ, đáng tiếc là không thích nói cười, một tòa núi băng cao lừng lững. Ngoài công việc chuyên môn ra thì mỗi ngày cũng chỉ ghi chép tốc độ sinh trưởng của giòi ở những độ ẩm khác nhau, nhiệt độ khác nhau, mật độ chất béo khác nhau. Còn một chỗ khác người nữa là, trước giải phẫu thi thể thì sẽ nói: "Ăn cơm thôi."
Một đám người ái mộ trong đội cảnh sát hình sự bị dọa sợ, chùn chân lùi bước, chỉ dám lén lút bàn tán không biết phải làm như thế nào mới có thể giành được nụ cười của người đẹp. Trần Vũ nghe xong thì khuyên nhủ: "Đừng có phí sức nữa, từ trước đến nay Cố Ngụy đều không biết cười."
Đám cảnh sát nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản tí nào.
Ngày tiếp theo, toàn bộ đội hình sự đều biết hết, chuyện năm đó Trần Vũ học lớp mười hai theo đuổi Cố Ngụy bị người ta bơ đẹp bơ thảm đến mức không thể thảm hơn, vì yêu sinh hận nên mới thi vào trường cảnh sát.
Trần Vũ: "Tung tin đồn nhảm là phạm pháp nhé, đây thi trường cảnh sát rõ ràng là vì bị ông bô nhà đây ép!"
Đám cảnh sát: "Ừ hứm!"
Rất nhanh, hai người gặp nhau ở hiện trường một vụ án mạng.
Cố Ngụy: "Ơ, cậu là gì ấy nhỉ... Trần..."
Trần Vũ (Mặc dù vui phát điên nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng): "Ồ, hóa ra sư huynh vẫn chưa quên được em. Thật ra năm đó anh cũng thích em nhiều chút, chẳng qua là xấu hổ không dám thừa nhận thôi phải không?"
Cố Ngụy: "Trần... con trai của sở trưởng Trần."
Trần Vũ (Mặc dù mừng thầm nhưng vẫn rất bình tĩnh): "Ơi là trời, vì muốn tiếp cận em mà đến ngay cả ba em anh cũng quen luôn."
Cố Ngụy: "Hôm qua đi họp, tôi nhìn thấy ảnh cậu trên màn hình khóa di động của ông ấy."
Trần Vũ: "..."
Con trai của sở trưởng Trần quyết định, tương lai cho dù Cố Ngụy đến quỳ xuống dưới chân cậu xin cậu hẹn hò yêu đương, cậu cũng tuyệt đối không đáp lại! Nếu còn thích Cố Ngụy nữa thì cậu chính là cún!
Sau đó, một vụ án vẫn chưa được phá xảy ra từ mười tám năm trước bỗng nhiên xuất hiện người bị hại mới, mà Cố Ngụy bởi vì còn ít kinh nghiệm cho nên không cách nào phụ trách, không thể không đến tìm Trần Vũ xin xỏ, hy vọng cậu có thể khuyên nhủ Đại đội trưởng phụ trách bản án lần này, cũng chính là cấp dưới cũ của sở trưởng Trần, cho phép anh được tham gia tổ chuyên án.
Trần Vũ (lộ má sữa rồi nhưng vẫn giả vờ kiêu): Xin em đi.
Cố Ngụy cầm lấy tay cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn hệt như chú nai con: "Tiểu Vũ, làm ơn mà."
Con trai của sở trưởng Trần: "Gâu!"
***
Tình yêu bất diệt, tình thân bất diệt, tình bạn bất diệt.
Tôi bị số phận đẩy xuống vực sâu, may mắn thay vẫn luôn có người, từ đầu đến cuối nắm chặt tay tôi.
Người là gợn sóng dịu dàng dưới đáy mắt tôi.
Trong lòng tôi, người vẫn luôn bất diệt.
Người gần như là toàn bộ lý do để tôi tha thiết yêu thương thế giới này.
Trích Immortality - Milan Kundera
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top