9. Khoảnh khắc

9. Khoảnh khắc

"Ngày mai tôi sẽ mượn nhà bếp của đơn vị nấu cho cậu, dưới căng tin của chúng tôi có một nhà bếp nhỏ." Cố Ngụy nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý vị tha thiết cầu xin, "Như vậy được chứ?"

Trần Vũ không đáp, cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng phần đau lòng lại càng nhiều hơn nữa. Chuyện trước đây đều được nghe từ miệng ba cậu, cậu cũng không có quá nhiều ký ức, trong nhà chỉ có một tấm ảnh chụp, chờ đến khi cậu lớn lên, trong tâm trí bắt đầu sinh ra suy nghĩ muốn gặp lại anh trai trong bức ảnh kia, Cố Ngụy đã sớm rời khỏi Tân Giang. Lại qua thật nhiều năm, cậu đang chơi trượt ván cùng một đám sinh viên học Đại học y khoa Tân Giang ở gần nhà, thì Cố Ngụy ôm theo một chồng sách giáo khoa đi ngang qua. Trần Vũ vĩnh viễn nhớ rõ khoảnh khắc đó, hàng cây chạy dọc hai bên đường trường nở đầy hoa nhỏ màu hồng nhạt, gió thổi tung tóc mái lòa xòa phủ trước trán cậu, từng đợt thoang thoảng mùi hoa tươi, tất cả những thanh âm ồn ào xung quanh bỗng dưng nhỏ hẳn xuống, chẳng khác nào cảnh quay chậm trong một bộ phim điện ảnh, mọi thứ đều dịu dàng tới mức cậu gần như nín thở. Cậu nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của Cố Ngụy, ngay lập tức nhận ra đối phương.

Thật sự thì diện mạo của Cố Ngụy thay đổi rất nhiều, thậm chí còn sửa cả tên, nhưng Trần Vũ vẫn nhận ra đôi mắt kia, còn có nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe môi của đối phương nữa.

Trong khoảnh khắc đó cậu bỗng nhiên hiểu được, trái tim rung động thì không hề có chút âm thanh nào cả, tất cả những cái mà người ta nói là tim đập như trống dời non lấp bể hoa mắt chóng mặt đều không hề tồn tại, chẳng qua chỉ là gió nhẹ khẽ khàng lay động tâm hồn phẳng lặng, hệt như những sợi tóc thoáng phất phơ, bình thản như thế, nhưng lại có một hương vị rất riêng, chẳng khác nào mùi hương của một loại hoa vậy.

Sau đó Trần Vũ mới biết được, đó chính là hoa dâm bụt, loại hoa biểu tượng cho sự cứng cỏi, sự kiên trì dịu dàng, cùng với vẻ xinh đẹp vĩnh hằng.

"Xin cậu đấy Tiểu Vũ." Cố Ngụy nghĩ rằng cậu không chịu đồng ý, giữ chặt lấy ống tay áo của cậu cầu xin, "Đối với tôi mà nói chuyện này thật sự rất quan trọng..."

"Nói chuyện nghiêm túc." Cậu gần như là trừng mắt lườm Cố Ngụy, "Đừng có làm nũng."

"Tôi... không hề làm nũng..."

"Sống ở chỗ không có nhà bếp, anh ăn uống kiểu gì?" Trần Vũ hỏi, "Bữa nào cũng gọi đồ ăn ngoài sao?"

Cố Ngụy dường như không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi như vậy, ngẩn người đáp lời: "Bình thường tôi ăn ở căng tin, cuối tuần cũng mở cửa."

"Vậy tóm lại anh đang ở chỗ nào? Phòng làm việc hả?"

Đến thuê phòng của nhà em khó khăn với anh vậy sao? Đến gần em làm anh không thể chịu nổi tới mức đó cơ à?

Cố Ngụy cúi đầu, lại không nói gì. Trần Vũ thở dài một tiếng, vùng ống tay áo đang bị nắm ra, nói: "Cố Ngụy, em không hề muốn để ý đến anh thêm một chút nào nữa, nhưng vụ án này anh đã theo đến tận bây giờ, vốn nên do anh tiếp tục phụ trách, bọn họ bắt nạt người mới kiểu đó, em thật sự rất ngứa mắt, không nhìn nổi. Đi thôi, em dẫn anh về nhà gặp ba em."

Cố Ngụy nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập cảm kích: "Nhưng cậu còn chưa ăn cơm..."

"Về nhà ăn mì tôm." Trần Vũ xoay người bước về phía bãi đậu xe, "Em không quan trọng, gặp sở trưởng Trần mới quan trọng."

Trần Vũ đã nhắn tin cho ba mẹ trước, cho nên trong nhà đã được thu dọn còn ngăn nắp sạch sẽ hơn so với bình thường, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một đĩa đựng trái cây thật lớn, ở trung tâm bày biện dâu tây trắng mà sở trưởng Trần vẫn luôn muốn nếm thử nhưng sở trưởng phu nhân ngại quá đắt nên không nỡ mua.

Cố Ngụy cũng mang theo quà biếu, là một cái máy massage không dây, chỉ cần nhìn vỏ hộp cũng đủ biết giá cả không rẻ. Trần Vũ nhìn ra được ba cậu cũng rất vui vẻ, không hề từ chối mà nhận luôn. Thân là sở trưởng của đồn công an, bình thường người đến nhà xin giúp đỡ không tính là ít, đến ngay cả hoa quả ba cậu cũng không nhận, đồng ý nhận đồ của Cố Ngụy, là bởi vì căn bản không coi anh là người ngoài. Nhưng người vui vẻ nhất lại chính là bạn nhỏ Trần Tỏa Tỏa, bé con ào đến chạy vòng quanh Cố Ngụy, "Thầy Cố ơi!" bé hỏi, "Có phải là thầy chuyển đến tầng trên nhà bà nội ở không? Chú hai của em đã quét dọn căn phòng đó cực kỳ sạch sẽ, dùng một câu thành ngữ để miêu tả thì chính là 'không nhuốm bụi trần'!"

Cố Ngụy chỉ xoa xoa đầu bé, không đáp lời. Trần Vũ dẫn bé con quay về phòng làm bài tập, lúc đi ra ngoài đã thấy Cố Ngụy ngồi xuống sô pha rồi, đang nói chuyện cùng ba cậu.

"Cháu về cũng đã nửa tháng rồi, hôm nay mới rảnh rỗi đến thăm chú." Ba cậu trêu chọc, "Pháp y Cố thật đúng là người bận rộn."

Từ khi bước vào cửa Cố Ngụy đã không giấu được vẻ lo lắng, lúc này lại càng trở nên mất tự nhiên, hai tay xoắn lại với nhau, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ: "Xin lỗi sở trưởng Trần, là cháu lễ nghĩa không chu toàn, đáng lẽ nên đến thăm hỏi sớm hơn."

"Đúng là lễ nghĩa không được chu toàn, làm cho chú rất không vui vẻ." Ba cậu giả vờ không vui, "Cho nên sau này phải đến thường xuyên hơn, nếu không chú coi như không quen biết cháu." Lại vỗ vỗ cái hộp máy massage, "Chẳng qua quà thì chỉ cần biếu một lần này là được rồi, biếu nữa chú sẽ không nhận."

Cố Ngụy vội vàng gật đầu đồng ý, "Vâng ạ, sở trường Trần."

Ba cậu mỉm cười nhìn anh, nói: "Hình như trước đây cháu không xưng hô với chú như vậy."

Cố Ngụy rũ mắt, hai tay đang đặt trên đầu gối siết chặt rồi lại buông ra, giống như đang cố gắng chống lại một thứ cảm xúc gì đó, chẳng hiểu sao lại làm cho Trần Vũ đứng bên cạnh thấy lo lắng. Ba cậu rõ ràng cũng cảm nhận được, ông thu nét cười lại, đường cong khóe môi kéo ngược xuống phía dưới, trong mắt ánh lên nét đau thương.

"Tiểu Bắc, không phải là cháu đang trách chú năm đó không đủ khả năng đón cháu cùng Tiểu Đồng về nhà đấy chứ?"

"Không phải!" Cố Ngụy ngẩng phắt đầu lên, vội đáp, "Sao cháu có thể trách chú được ạ? Năm đó cháu và Tiểu Đồng chờ mong nhất chính là chủ nhật mỗi tuần, bởi vì chú Trần sẽ mang theo đồ ăn ngon cùng đồ chơi đẹp đến thăm chúng cháu. Cháu... cháu luôn luôn biết ơn chú, thật đấy ạ, chú đã làm rất nhiều thứ vì chúng cháu rồi."

Nói hết câu cuối cùng, đuôi mắt Cố Ngụy cũng đỏ lên, Trần Vũ đành phải nháy mắt với bố cậu, để ông nói sang chuyện khác, chính cậu lại đứng lên tặc lưỡi than phiền: "Ôi trời con còn chưa ăn cơm chiều đây này, sắp đói lép cả bụng rồi... Nhà mình còn cơm thừa không mẹ?"

"Còn..." Mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ nhướn mày liếc mắt của cậu thì lập tức sửa miệng: "À hình như là không còn, để mẹ đi xem xem."

Trần Vũ đi theo đến cửa phòng bếp, mẹ cậu mở chiếc tủ lạnh chất đầy thức ăn ra, thở dài tiếc nuối, "Trong nhà chẳng còn gì ăn cả đâu, con muốn về nhà ăn cơm thì phải báo sớm chứ."

"Haizz..." Trần cún con tỏ vẻ đáng thương, "Con đây đành phải đi pha mì tôm ăn vậy."

Nói xong muốn mở ngăn tủ đựng mì ăn liền ra, lại bị mẹ cậu nhanh tay lẹ mắt đè lại: "Nhưng mì gói cũng ăn hết rồi, chỉ còn nửa hộp bánh quy sô cô la thôi, con ăn tạm bánh rồi uống nước lọc cho xong bữa đi."

Trần Vũ: "..." Thật ra cũng đâu cần thê thảm đến mức độ này?

Ba phút sau, mẹ cậu mang bánh quy cùng nước lọc đặt xuống bàn ăn cơm, cũng kéo cái ghế dựa đối diện chỗ Cố Ngụy đang ngồi ra giúp cậu. Cố Ngụy vừa mới trình bày đơn giản ý đồ đến đây, thấy cậu chỉ có thể ăn bánh quy cho đỡ đói, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng: "Cháu vội vàng đến tìm chú, làm Tiểu Vũ không kịp ăn cơm, thật sự rất xin lỗi."

"Chú thấy nó đang ăn rất vui vẻ mà." Trần Quảng Ninh cười nói, "Ngày mai chú sẽ gọi điện cho lão Từ, nhưng theo như những hiểu biết của chú về ông ta, thì ông ta sẽ không thay thế Sử Thắng Lợi đâu, cùng lắm là thêm tên cháu vào thôi."

"Cảm ơn chú Trần." Cố Ngụy nói, "Cháu không đòi hỏi gì hơn cả, chỉ cần cho cháu tham dự, dù chỉ làm trợ thủ cũng được."

Trần Quảng Ninh gật gật đầu, còn nói: "Làm trợ thủ cho Sử Thắng Lợi là có chút thiệt thòi cho cháu, tên đó là dạng người gì, trong lòng giám đốc Từ của các cháu biết rất rõ. Nhưng dù sao kinh nghiệm của cậu ta cũng xem như dày dặn, lại có cậu em vợ làm bí thư ở Ủy ban Chính trị Pháp luật, cháu không cần lấy cứng đối cứng với cậu ta."

"Cháu hiểu mà, cảm ơn chú Trần."

"Đừng khách khí như vậy, nếu rảnh thì thường xuyên đến ăn cơm, hiện giờ cháu đang ở chỗ nào?"

Trần Vũ đang gặm bánh quy vội cướp lời đáp: "Ở trong phòng làm việc."

"Phòng làm việc thì ở kiểu gì được?" Mẹ cậu lo lắng hỏi, "Ăn uống tắm rửa đều gặp trở ngại, ngay cả giường cũng không có đúng không?"

Ba cậu chỉ chỉ lên trần nhà, "Trên tầng còn phòng trống đấy, nếu cháu cần thì dọn đến ở. Tiểu Đồng cũng đi làm rồi phải không? Cô bé đã lập gia đình chưa?"

Ánh mắt của Cố Ngụy ảm đạm hẳn đi, thấp giọng nói: "Sức khỏe của em ấy không được tốt lắm, vẫn đang điều trị phục hồi ở trung tâm an dưỡng."

Trần Vũ chậm chạp ngừng nhai nuốt, bởi vì cổ họng như đang có thứ gì đó chặn ngang, cho nên nuốt xuống rất khó khăn, đến mức miệng trở nên đắng ngắt, cũng vì thế mà cậu muộn màng hiểu được, tại sao cuối tuần Cố Ngụy phải ra ngoài làm thêm, tại sao từ lúc gặp lại Cố Ngụy vẫn luôn mặc cái áo gió vàng nhạt này, tại sao Cố Ngụy có thể ở trong phòng làm việc chỉ có duy nhất một chiếc sô pha, tại sao anh lại cần tiền như vậy, tại sao anh nhìn qua không hề vui vẻ, lại còn mệt mỏi tới mức đó.

Trần Vũ cúi đầu, nhìn xuống nước lọc đựng trong cốc, cảm thấy bản thân mình đúng là vừa ngu xuẩn vừa nực cười.

Cậu lấy đâu ra tư cách bán thảm trước mặt Cố Ngụy? Lại lấy đâu ra mặt mũi khi nỗ lực làm cho Cố Ngụy cảm thấy áy náy với cậu, từ đó đòi hỏi sự quan tâm đến từ đối phương?

"Một mình cháu... vất vả rồi." Giọng nói của ba cậu trầm thấp, "Cháu có số điện thoại của chú, có chuyện gì thì nhớ phải tìm chú, nếu cảm thấy chẳng có chuyện gì để tán gẫu với ông già này, vậy thì tìm Trần Vũ. Tóm lại đừng có một mình gánh vác tất cả mọi thứ."

Cố Ngụy đứng lên, cúi người một cái thật sâu với ba cậu, Trần Vũ mở to mắt nhìn thấy một giọt lệ của chàng trai rơi xuống thảm lúc anh cúi người.

"Cảm ơn chú, chú Trần." Cố Ngụy khóe mắt đỏ hoe nói, "Cháu phải về, hôm nay đã quấy rầy chú và dì rồi ạ."

Trần Vũ lập tức đứng lên: "Em đưa anh về."

"Không cần không cần, tôi ngồi xe bus công cộng là được."

"Để Trần Vũ đưa cháu về đi." Mẹ cậu nó, "Nó cũng có thể tiện đường đi mua cái bánh bao luôn."

Lúc này Cố Ngụy mới không từ chối nữa. Đi cùng cậu xuống dưới nhà, nhưng lại không có ý muốn đi cùng cậu ra gara.

"Đừng lái xe, ra ngoài cửa mua cái gì đó ăn tạm rồi về đi." Cố Ngụy nói, "Tôi ngồi xe bus công cộng là được rồi, thế cho tiện."

Trần Vũ ngẫm nghĩ, cũng không kiên trì nữa, chỉ là vừa đi vừa nói, "Bình thường anh ra ngoài đều đi xe bus sao?"

"Cũng đi cả tàu điện ngầm, nhưng lựa chọn hàng đầu vẫn là xe bus công cộng."

"Tại sao thế? Đi tàu điện ngầm chẳng phải sẽ nhanh hơn à?"

"Trong tàu điện ngầm... quá tối." Cố Ngụy nói, "Xe bus công cộng chạy trên mặt đất, ban ngày thì nắng chiếu, buổi tối có thể ngắm trăng sao, làm tôi cảm thấy bản thân gần thế gian này thêm một chút."

"Lâu lắm rồi em không đi xe bus công cộng, hôm nay có thể dẫn em đi cùng không?" Trần Vũ hỏi.

Cố Ngụy có phần khó hiểu nhìn về phía cậu, "Cùng tôi đi về trung tâm giám định, sau đó cậu lại đi vòng về sao?"

"Đúng vậy." Trần Vũ cười trả lời, "Nhưng mà phải đi mua cái gì ăn trước đã, em thật sự đói lắm rồi."

Cuối cùng mua một hộp sủi cảo nhân rau hẹ, thời điểm đang đợi xe Trần Vũ bèn ăn ngấu ăn nghiến hết nguyên hộp, sau khi lên xe bọn họ ngồi ở hàng ghế sau, Cố Ngụy mở cửa kính xe ra phân nửa, để cho gió đêm thổi vào.

"Là mùi của rau hẹ nặng quá à?" Trần Vũ hỏi.

"Không phải." Cố Ngụy dựa vào khung cửa sổ, thản nhiên cười cười, "Tôi thích gió tự nhiên, nhất là gió đêm."

Cậu nhìn ra Cố Ngụy đã mệt muốn chết đi được, người tối hôm qua thức đêm làm xét nghiệm máu cùng xét nghiệm thuốc tuyệt đối không thể là Sử Thắng Lợi.

"Dựa vào bên đấy không thấy rung lắc à?" Trần Vũ rộng lượng mà vỗ vỗ vai trái của chính mình, "Cho anh mượn bờ vai này để dựa đấy, miễn phí."

Cố Ngụy nhìn cậu chớp chớp mắt, sau đó cười cười nhìn sang chỗ khác, không để ý đến cậu nữa.

"Em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ cười."

Cậu vừa nói thế, nụ cười trên mặt Cố Ngụy lập tức tắt ngúm.

"Ngày mai anh không cần làm xương sườn kho tộ cho em đâu." Trần Vũ nói, "Em trêu anh đấy, cuối tuần phải sát hạch thể năng, em cần khống chế. Chuyện thuê phòng cũng không cần cảm thấy áy náy với em, tuyệt đối đừng như thế. Còn về việc em nói em thích anh ấy..."

Cố Ngụy chậm rãi quay sang, nhìn thẳng cậu, cậu bèn cười cười với pháp y, "Là cái 'thích' giữa bạn bè với nhau thôi, cho nên anh đừng cảm thấy nặng nề, trừ anh ra em cũng thích Trương Tiền Tiền cùng Phương Tú Tú trong đội chúng em nữa. Nếu bọn họ gặp chuyện gì đều sẽ tìm em nhờ giúp đỡ, chính là vay tiền rồi vân vân, thế nên anh có thể đến tìm em bất kỳ lúc nào. Tuy rằng năng lực nghiệp vụ của em tương đối bình thường, nhưng cũng coi như là một người bạn không tồi, anh có thể tin tưởng em, giống như em tin tưởng anh vậy."

Cố Ngụy cái hiểu cái không gật gật đầu, nói : "Cảm ơn."

Trần Vũ cười rồi vỗ vai trái lần nữa, "Thế nên anh có muốn dựa vào đây nghỉ ngơi một chút không? Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh."

Cố Ngụy vốn dĩ vẫn còn do dự, nhưng lại dần dần dao động dưới ánh mắt chăm chú kiên định của cậu, cuối cùng rốt cuộc chậm rãi ghé lại gần, nhẹ nhàng dựa lên vai cậu.

"Cảm ơn." Đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, "Làm phiền cậu rồi."

"Không hề phiền." Trần Vũ dựa vào lưng ghế, liếc thấy bác sĩ đang từ từ khép mắt lại.

Lớp cách nhiệt. Hoa dâm bụt. Xe bus công cộng. Gió đêm. Sự cứng cỏi. Kiên trì dịu dàng. Xinh đẹp vĩnh hằng.

Cậu từng vì một khoảnh khắc nào đó mà rung động, lại từng vì một khoảnh khắc nào đó mà đắm chìm, có liên quan tới Cố Ngụy, Trần Vũ lại có một khoảnh khắc mới.

Trong khoảnh khắc này cậu đã hạ quyết tâm.

Em muốn được vĩnh viễn bảo vệ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top