8. Cún con đói bụng

8. Cún con đói bụng

Trần Vũ tức đến mức không ngủ nổi, mới hơn năm giờ sáng đã dậy, nằm ở trên giường nhắn tin cho sở trưởng Trần.

"Ba, có muốn đi tập thể dục buổi sáng không?"

Sở trưởng Trần nhắn tin trả lời rất nhanh.

"Ba đi cùng mẹ con rồi, nếu con muốn tham gia cùng thì cũng hoan nghênh thôi."

Cả thế giới đều ngược đãi cẩu độc thân, thiện chí ở đâu? Luân lý đạo đức ở đâu? Đường tắt để gặm được xương sườn ở đâu? Trần Vũ oán thầm rồi rời giường rửa mặt, đi theo sau ba mẹ ra khỏi cửa, nhìn hai người đi phía trước như đôi chim liền cánh nói nói cười cười, lại càng cảm thấy bản thân đáng thương, giống hệt một chú cún con bị chủ nhân nhẫn tâm tịch thu hết xương sườn, nhưng cậu hoàn toàn không biết bản thân đã làm sai chỗ nào.

Đến vườn hoa rồi, mẹ cậu lập tức đi đánh Thái Cực cùng với các chị em, sở trưởng Trần dẫn cậu đi dẫm chân trên đường đá, đau đến mức cún con nhe răng trợn mắt, ông bác lần trước so hít xà đơn với cậu lại xuất hiện, bước đi như bay lướt ngang qua bên cạnh cậu, cũng kịp lưu lại chuỗi tiếng cười nặng như tạ đòn.

"Cậu trai trẻ này thân thể hơi yếu đuối rồi đấy a ha ha ha!"

Trần Vũ căm giận nhìn theo, có chút hối hận vì hành vi tôn trọng người già của chính cậu mấy ngày trước.

"Chú Triệu của con trước kia cũng là cảnh sát, sức khỏe cực tốt." Ba cậu cười cười chào hỏi ông bác kia, nói với Trần Vũ: "Nếu so sánh về thể năng mà nói, chưa chắc chú ấy đã thua con đâu."

" 'Trước kia cũng là'..." Trần Vũ bắt được trọng điểm trong vòng một giây, "Ý là hiện giờ không phải nữa?"

"Mười mấy năm trước đã từ chức rồi." Ba cậu nói, "Sau đó về nhà làm ăn buôn bán nhỏ."

"Ha, hóa ra ngoại trừ con cũng có người không thích làm cảnh sát."

Ba cậu cười, lắc lắc đầu rồi nói, "Không phải chú ấy không thích, mà là quá thích, cho nên không thể chấp nhận nổi thất vọng dù chỉ là một chút."

Trần Vũ hỏi: "Ai làm chú ấy thất vọng vậy?"

"Năm đó ba không làm cùng một sở với chú ấy, cũng không biết rõ chuyện cụ thể thế nào cho lắm, tóm lại là vì một vụ án có liên quan đến cảnh sát, lão Triệu đắc tội với người ta. Tính chú ấy cũng không làm được cái việc gọi là ép dạ cầu toàn, nói chung bản thân chú ấy cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, cho nên từ chức." Ba cậu chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói chuyện: "Cảnh sát cũng giống như những nghề nghiệp khác thôi, sẽ có phần tử biến chất, cho nên việc thất vọng là không thể tránh khỏi. Nhưng làm cảnh sát cũng có chỗ tốt."

Trần Vũ hiếu kỳ hỏi: "Tốt chỗ nào vậy?"

"Ai rồi cũng sẽ có người mà bản thân muốn bảo vệ, nếu bọn họ gặp nguy hiểm hay phải chịu bất công, hoặc là bị ức hiếp bắt nạt, con đoán xem làm nghề nghiệp nào thì có thể can thiệp trực tiếp nhất, dành cho người đó sự bảo vệ hiệu quả nhất?"

Trần Vũ cười cười, nói: "Con còn tưởng ba sẽ nói mấy thứ lý luận viển vông như giữ gìn an ninh trật tự xã hội bảo vệ chính nghĩa linh tinh gì gì đó cơ."

"Người một nhà, không cần thiết phải nói những thứ xa vời như vậy." Ba cậu cười cười nhìn về phía cậu, " Vậy nên vì sao cảnh sát Trần suốt đêm không ngủ thế, có thể nói cho người cha già này nghe một chút không?"

Trần Vũ cúi đầu đá một viên sỏi nhỏ trên mặt đất:

"Cố Ngụy không chịu thuê phòng trọ của nhà chúng ta. Rõ ràng hôm kia đã đồng ý rồi, hôm qua lại đổi ý."

Đối với đáp án của cậu, dường như ba cậu không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ cười nhạt rồi nói:

"Người ta có quyền lựa chọn của riêng mình. Cho dù là thuê phòng trọ hay bất kỳ chuyện gì khác, đều phải xem trọng việc anh tình tôi nguyện, đòn gánh cạo đầu một bên nóng* thì có ý nghĩa gì chứ?"

(*Nguyên văn 剃头挑子一头热 – Thế đầu thiêu tử nhất đầu nhiệt: đây là một thành ngữ của Trung Quốc dựa trên hình ảnh người cắt tóc, cạo đầu rong thời xưa, trên vai gánh đòn, một đầu có bếp lò đun nước gọi là đầu nóng; một đầu có ghế, hộp đựng dụng cụ, tiền... gọi là đầu lạnh, ý chỉ việc mà một bên có lòng, mơ tưởng, bên kia thì không đồng ý, thờ ơ.)

"Con biết." Trần Vũ nhỏ giọng nói thầm, "Đêm qua con đã nghĩ kỹ rồi, đúng thật là anh ấy chẳng làm gì có lỗi với con cả, con cũng không có tư cách để nổi giận với anh ấy, vốn dĩ là mình con đơn phương tình nguyện mà."

"Con có hiểu biết rõ Cố Ngụy không?" Ba cậu cười hỏi, "Sợ rằng những gì con biết còn không nhiều bằng ba."

Trần Vũ bị chọc đúng chỗ đau, tức đến gần chết, "Vậy sao ba lại không nói cho con biết chứ!"

"Vậy sao con lại không đến hỏi?" Sở trưởng Trần thật sự cạn lời, "Ba và mẹ con đều là người thận trọng, sao lại sinh ra một đứa con trai tính tình nôn nóng như con nhỉ? Nếu ba là Cố Ngụy, ba cũng không muốn chơi với con."

Trần Vũ: "..." Được lắm, đâm trúng tim vòng mười điểm.

"Sau chuyện lúc còn bé của các con, ba cũng chú ý đến Cố Ngụy nhiều hơn, lúc đó nó còn đang ở cô nhi viện." Ba cậu nói thật bình tĩnh, "Ở cùng với em gái nó."

Trần Vũ chỉ cảm thấy trái tim thoáng chốc như bị một cái kìm kẹp chặt, ngay cả đến việc thở thôi cũng cực kỳ khó khăn: "Cô nhi viện? Anh ấy... anh ấy là..."

Ba cậu gật gật đầu, "Nó là trẻ mồ côi, ba mẹ nó mất trong một vụ hỏa hoạn. Ba và mẹ con còn từng bàn bạc xem có muốn nhận nuôi nó hay không, nhưng đối với ba mẹ mà nói thì nuôi bốn đứa nhỏ vẫn là có chút khó khăn, nó lại không muốn xa em gái, cho nên... Khoảng thời gian đó cứ định kỳ là ba lại đến thăm nó, khoảng nửa năm sau thì hai đứa được người khác nhận nuôi, rời khỏi cô nhi viện."

Trần Vũ thử chuyển hóa lời kể của ba cậu thành hình ảnh: bé trai nho nhỏ nắm lấy tay em gái, để dành lại tất cả đồ ăn ngon cho em, chăm sóc em, bảo vệ em, tình nguyện bỏ qua cơ hội có được một gia đình, cũng muốn ở bên cạnh em gái. Thế mà chính cậu lại còn nói anh không có trái tim, nói anh không hề có tình cảm, nói anh không phải là người bình thường.

"Mỗi lần gặp nó, ba có thể cảm nhận được, nó đều rất vui vẻ, nhưng nó sẽ không thể hiện ra ngoài. Con không thể trông cậy vào việc những đứa bé như vậy có thể dễ dàng tháo dỡ sự đề phòng đối với người khác xuống, bởi vì con không thể tưởng tượng được những ác ý mà bọn họ từng gặp phải. Vì bảo vệ chính mình, so với những đứa bé khác thì trái tim của bọn họ sẽ có thêm một lớp cách nhiệt, ngăn cách độ ấm, nhưng cũng ngăn cách tất cả những tổn thương có thể xảy đến." Ba cậu nói, "Vậy nên cho dù con chân thành đến nhường nào, nhiệt tình biết bao nhiêu, nếu không thể đâm xuyên qua lớp cách nhiệt đó để nó cảm nhận được, vậy thì tất cả đều bằng không."

Lớp cách nhiệt.

Trên đường đi làm Trần Vũ vẫn còn nghĩ đến phép so sánh này của ba mình, cậu biết tất cả các vật liệu có tác dụng ngăn cách nhiệt lượng dùng để chế tạo lớp cách nhiệt đều có hạn sử dụng, cho nên nói chung để xuyên thủng nó sẽ có hai loại biện pháp: Đột ngột dùng nhiệt độ cao, hoặc là dùng lửa nhỏ chậm rãi đun nóng trong thời gian dài. Cách đầu tiên dễ mang đến sự kinh hoảng cùng sợ hãi, đối với Cố Ngụy, cậu cần phải lựa chọn đánh trường kỳ kháng chiến, kiên nhẫn nhiều hơn một chút, chân thành nhiều hơn một chút. Có lẽ nếu đổi thành đối tượng khác, cậu hoàn toàn không cần tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, nhưng cún con trời sinh đã thích gặm xương sườn, bánh ngọt sô cô la mặc dù cũng là món ngon, nhưng lại không hợp khẩu vị. Cậu chỉ thích gặm xương sườn, cũng chỉ thích làm cún con của mình Cố Ngụy thôi.

Trần Vũ vừa bước vào phòng làm việc thì đã lập tức cảm thấy không khí hôm nay có chút căng thẳng, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, không ai tán gẫu với ai, cũng không ai kể chuyện cười.

"Ủa chuyện gì thế này?" Trần Vũ hỏi, "Đội trưởng Nhậm đâu?"

"Trên phòng làm việc của cục trưởng Thẩm." Trương Càn Khôn nhỏ giọng đáp lời, "Báo cáo về vụ án hôm qua."

Trần Vũ ngạc nhiên hỏi, "Đã có báo cáo kết quả kiểm nghiệm rồi à? Nhanh thế?"

"Hình như đêm qua đội trưởng Nhậm đã gọi điện thoại cho bộ phận pháp y, bên kia làm xét nghiệm máu và xét nghiệm thuốc thâu đêm. Mấy viên thuốc cậu tìm được đúng là LSD, trong máu của người chết cũng xét nghiệm được LSD nồng độ cao, nhưng bên pháp y cho rằng người chết không có tiền sử hít thuốc phiện."

LSD là một loại chế phẩm gây ảo giác, một trong những loại thuốc kích thích thần kinh mạnh nhất từng được phát hiện từ trước tới nay, một số đối tượng sử dụng ma túy hoặc hít heroin đã quay sang hút LSD sau khi cơ thể sinh ra tình trạng kháng thuốc, để có thể đạt được cảm giác kích thích hơn. Nhưng mà...

"Một trong những tác dụng phụ của LSD chính là rối loạn tâm thần dẫn đến việc tự ngược đãi bản thân thậm chí là tự sát." Trần Vũ nói, "Vậy nên đến cùng là cái chết của Mã Văn Siêu có điểm đáng nghi hay không?"

"Tôi thấy vẻ mặt của đội trưởng Nhậm, chỉ sợ là không ổn lắm." Trương Càn Khôn rụt cổ lại, "Mã Văn Siêu này cũng học ở trường trung học Thiếu Dương, hơn nữa lại là người quen cũ của đội trưởng Nhậm, giống Cao Thần Huy vậy, ông nói xem có vừa khéo hay không?"

Trần Vũ giả vờ giống như bị dọa sợ rồi, "Ý ông đang muốn ám chỉ gì đấy? Chúng ta gặp phải kẻ giết người hàng loạt vườn trường sao?"

"Cái này cũng khó nói, ai mà biết hai tên kia lúc còn đi học đã đắc tội với người nào?"

Trương Càn Khôn còn muốn nói tiếp, đã thấy Ninh Tiểu Mông đẩy xe vệ sinh đi ngang qua bên ngoài cửa, bèn ngậm miệng không nói nữa. Đây là quy tắc trong đội, không bàn tán về vụ án trước mặt người ngoài, cho dù đối phương đáng để tin cậy đến mức nào.

Mười phút sau, Nhậm Đào bước ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng, triệu tập mọi người đến họp.

"Phòng kỹ thuật tìm được bản ghi lại cuộc trò chuyện Wechat của Cao Thần Huy và Mã Văn Siêu, bắt đầu vào nửa năm trước, thời điểm Cao Thần Huy vừa mới quay về Tân Giang, từng tụ tập cùng Mã Văn Siêu, sau đó hai người lần lượt liên hệ xã giao với nhau, nội dung cũng không có gì đáng nghi. Nhưng không thể loại trừ được khả năng trong khoảng thời gian này bọn họ cùng gây thù chuốc oán với người khác." Nhậm Đào nói trong buổi họp, "Đương nhiên, cũng có thể giống như lời Trần Vũ nói, hung thủ đã kết thù hận cùng bọn họ từ thời còn học ở trường trung học."

Trần Vũ nhấc tay đầu tiên: "Đội trưởng Nhậm, đã loại trừ khả năng tự sát rồi sao?"

"Căn bản là đã loại bỏ." Nhậm Đào ấn phím enter, hai bản báo cáo kiểm nghiệm xuất hiện trên màn hình kết nối, "Pháp y phát hiện phấn hoa cây thông ở trên quần Mã Văn Siêu, là cùng một loại với phấn hoa trên tay áo của Cao Thần Huy, thậm chí là của cùng một cây thông."

Lúc trước mọi người cũng nhắc đến "kẻ giết người hàng loạt", nhưng ít nhiều vẫn mang theo vài phần nói đùa cho vui, dù sao loại biến thái kiểu này cũng chỉ mới xuất hiện trong phim ảnh tiểu thuyết, rất nhiều cảnh sát hình sự cả đời đều không gặp phải. Nhưng mà Nhậm Đào vừa nói xong mấy lời này, cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người trong tổ cuối cùng cũng ý thức được rằng, có thể lần này bọn họ thật sự gặp phải kẻ giết người hàng loạt rồi.

"Ở gần nơi làm việc của cả hai nạn nhân đều không có cây thông nào, có thể là dính phải khi đi đến chỗ nào đó, nhưng không có khả năng trùng hợp tới mức hai người đều đồng thời dính phải như vậy. Cho nên trừ khi Cao Thần Huy là do Mã Văn Siêu giết, sau đó Mã Văn Siêu lại tự sát, nếu không thì không thể giải thích manh mối phấn hoa cây thông." Nhậm Đào tiếp tục phân tích, "Nhưng nếu Mã Văn Siêu tự sát, thì vết cắt theo hướng ngược lại trên cổ tay gã lại có vẻ đáng ngờ, điều quan trọng nhất chính là, cái đêm mà Cao Thần Huy tử vong, Mã Văn Siêu được chứng minh là không có mặt ở hiện trường, gã ta đi mát xa, có ít nhất hai nhân viên phục vụ nữa có thể làm chứng cho gã."

Trần Vũ lại hỏi, "Hôm qua lúc ở hiện trường, chẳng phải Càn Khôn đã nói là Mã Văn Siêu đổi tên sao? Đổi tên vào lúc nào thế?"

"Năm 2007." Trương Càn Khôn trả lời, "Tôi tính rồi, là một năm trước khi gã lên học cao trung."

"Vậy thì có thể suy luận rằng, một năm trước khi gã lên học cao trung đã làm chuyện gì đó khiến gã không thể không đổi tên?" Trần Vũ nhìn về phía Nhậm Đào, "Đội trưởng Nhậm, lúc hai người bọn họ học ở trường trung học Thiếu Dương quan hệ rất tốt đúng không? Nếu không thì làm gì có chuyện mười lăm năm qua đi rồi mà vẫn có thể tụ tập cùng nhau. Bọn họ có từng bắt nạt ai không?"

Sắc mặt của Nhậm Đào nghiêm túc hơn hẳn, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Bọn họ đúng thật là kiểu học sinh tương đối nghịch ngợm ương bướng, thường xuyên làm mấy trò đùa ác, bắt nạt mấy bạn học hiền lành lại không có cảm giác tồn tại, nhưng gần như trường nào chẳng có học sinh như vậy. Hơn nữa nếu thật sự là ân oán từ thời còn học sơ trung, đối phương muốn trả thù thì cần gì đến mười lăm năm? Tôi thì nghiêng về hướng hung thủ là người mới kết thù cùng bọn họ trong thời gian gần đây."

Thời gian Nhậm Đào im lặng không quá ba giây, nhưng Trần Vũ đã nhận ra được sự né tránh cùng lấp liếm trong ba giây này. Làm cảnh sát hình sự đã công tác gần mười năm ở tuyến đầu, trực giác của Nhậm Đào nếu so về độ nhạy cảm thì sẽ không thể thấp hơn cậu, cậu có thể nghĩ đến điểm đáng nghi này, thì nhất định là Nhậm Đào đã sớm nghĩ đến, lý do cần thời gian để suy xét, chính là vì để cân nhắc xem nên tiết lộ bao nhiêu tin tức. Nhưng đang ở trước mặt mọi người, Trần Vũ cũng không hỏi đến cùng. Cục trưởng Thẩm Trường Hải vẫn luôn ngồi bên cạnh lắng  nghe cuối cùng cũng lên tiếng:

"Xét thấy hung thủ của hai vụ án mạng vừa xảy ra có thể là cùng một người, mà lại còn có khả năng gây án thêm lần nữa, lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành trên tỉnh đều cực kỳ chú trọng vụ án này, từ hôm nay trở đi, mọi người trong đội hủy hết nghỉ phép, dốc toàn lực điều tra án. Tôi đã nói chuyện đâu vào đó với bộ phận pháp y bên kia rồi, sẽ do pháp y Sử Thắng Lợi toàn quyền phối hợp với chúng ta, nếu mọi người có yêu cầu gì liên quan đến thì đều có thể liên hệ anh ta đầu tiên."

"Ơ?" Giọng nói tràn đầy nghi hoặc của Trần Vũ vang lên giữa căn phòng im lặng, "Tại sao lại là pháp y Sử? Hôm qua người phát hiện ra điểm đáng nghi ở hiện trường rõ ràng là..."

"Giám đốc Từ chọn người, loại vụ án kiểu này đương nhiên là phải tìm người có kinh nghiệm phong phú, pháp y Sử đã giúp chúng ta phá rất nhiều vụ án lớn." Thẩm Trường Hải nghiêm mặt nhìn cậu: "Cậu có ý kiến gì à?"

***

"Giám đốc, không phải là cháu có ý kiến gì với sự sắp xếp của chú, chỉ là cháu rất muốn tham gia vụ án này." Cùng lúc đó, Cố Ngụy đã chịu đựng vất vả nguyên một đêm đang đứng trong văn phòng của Từ Quốc Trung thuyết phục đối phương, "Cháu có thể làm trợ thủ cho pháp y Sử, chú cho phép cháu tham gia được không?"

"Tiểu Cố, tôi cần nói với cậu, ưu tiên xử lý các vụ án cố ý giết người, không có nghĩa là không cần xử lý những vụ án khác." Từ Quốc Trung tháo kính mắt xuống, trong giọng nói đã có chút không vui, "Có thể phát hiện được điểm đáng nghi ở hiện trường, cậu đã làm rất tốt, nhưng cậu phải tuân theo sự sắp xếp. Vụ án không phân biệt lớn nhỏ, cậu không thể vì muốn thể hiện tài năng mà vứt bỏ sơ tâm khi trở thành chuyên viên pháp y."

"Giám đốc, cháu không hề..."

"Vậy cậu vì cái gì?" Từ Quốc Trung hỏi, "Cậu quen biết người chết à?"

Cố Ngụy cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới nói:

"Không quen biết."

"Vậy chẳng lẽ cậu quen biết với hung thủ sao?"

Biết cậu không trả lời được, Từ Quốc Trung ném kính mắt đang cầm trên tay xuống bàn: "Không chuyên viên pháp y nào ở trung tâm giám định có thể tự mình chọn vụ án để làm, cậu còn chưa trâu bò đến mức độ đó đâu. Đừng để người ta có cơ hội bắt được sai lầm, nếu cậu còn muốn phấn đấu vươn lên, thì việc giữ gìn tốt danh dự của bản thân là cực kỳ quan trọng." Nói xong lại thở dài, giọng điệu cũng dịu xuống, "Cậu ra ngoài đi."

***

Trần Vũ và Phương Cẩm Tú bận bịu bên ngoài cả một ngày, dựa theo thứ tự lần lượt đến thăm hỏi những người liên hệ gần đây nhất trong di động của Mã Văn Siêu, lúc quay về cục thì trời đã tối sầm rồi, hai người đói đến mức bụng réo vang, đang định đi sang quán cơm đĩa ở đối diện đường cái ăn đĩa cơm rồi mới về nhà.

Lần này thế mà lại là Phương Cẩm Tú tinh mắt, phát hiện ra Cố Ngụy đang đứng ở bên ngoài cửa lớn của cục cảnh sát, cô vui vẻ vẫy vẫy đối phương, gọi:

"Thầy Cố."

Cố Ngụy quay đầu sang, nheo mắt lại, như đang cố gắng nhìn rõ mặt cậu vậy, tiếp đó nhấc đôi chân dài bước nhanh đến trước mặt cậu.

"Cảnh sát Trần." Đôi mắt anh như tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt mang theo chút nôn nóng, "Tôi có thể nói chuyện với cậu vài câu không?"

Trần Vũ cảm thấy bản thân chắc là đang ngây người ra, đầu óc có chút hỗn loạn, muốn lên tiếng chào hỏi nhưng lại không kéo nổi cái sĩ diện xuống, chỉ biết ngu ngốc đứng sững tại chỗ.

Là muốn đến xin lỗi sao? Nhưng em còn chưa suy nghĩ xong xem có nên tha lỗi cho anh không, đúng thật là...

"Thầy Cố, em cùng sư huynh đang định đi ăn cơm, hay là anh đi cùng bọn em đi?" Phương Cẩm Tú nhiệt tình mời, "Hai người có thể vừa ăn vừa nói chuyện."

"Không cần gọi tôi là thầy đâu." Cố Ngụy cực kỳ nhã nhặn, nói: "Gọi tên là được rồi."

"Hả? À..." Khoảng cách gần như vậy, Phương Cẩm Tú đỏ hết cả mặt, lí nhí gọi: "Anh... anh Đại Cường."

Cố Ngụy: "?"

Trần Vũ túm lấy cánh tay sư muội mình rồi xoay con nhà người ta nửa vòng, lén lún nhét một đồng hai mươi tệ vào trong tay cô, thấp giọng nói: "Cô đi ăn trước đi, bữa này anh mời."

"Ơ? Vậy còn anh Cường..."

"Dân chủ giàu mạnh văn minh hài hòa!" Trần Vũ vừa hô vừa dùng ánh mắt uy hiếp Phương Cẩm Tú, dùng khẩu âm cảnh cáo: Cô đừng có nói thêm lời nào nữa!

Chờ đến khi cuối cùng cậu cũng tiễn bước được bóng đèn đi rồi, mới quay đầu lại, xụ mặt xuống, hắng hắng giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Là về vụ án ngày hôm qua." Đôi mắt xinh đẹp kia bởi vì thấp thỏm không yên mà nhìn khắp xung quanh, giống hệt một chú nai con không có cảm giác an toàn, "Tôi cũng muốn tham gia, nhưng giám đốc không cho. Tôi biết quan hệ của sở trưởng Trần và ông ấy rất tốt, muốn phiền sở trường Trần nói giúp tôi mấy lời với ông ấy."

"Cũng đâu phải là anh chưa từng gặp ba em đâu, gọi điện thẳng cho ba em không phải là được rồi sao?" Trần Vũ nói.

"Tôi là hàng con cháu, như vậy thì không được lễ phép cho lắm." Cố Ngụy nhìn cậu, nhưng lại giống như đang cố gom đủ dũng khí vậy, "Có thể nhờ cậu giúp đỡ, dẫn tôi đến gặp mặt một lần được không?"

Dường như cho dù đã nhìn thấy đôi mắt kia bao nhiêu lần thì đều sẽ đắm chìm vào đó ngay lập tức, thật sự là hết cách rồi mà...

"Chỉ khi nào có chuyện muốn nhờ vả em thì anh mới đến tìm em, có phải không?"

Được chứ, đương nhiên là được rồi, anh phải biết là em sẵn lòng làm mọi chuyện vì anh.

Cố Ngụy buông mắt cúi đầu, giống như tòa núi băng trong nháy mắt bị hòa tan thành một suối nước sâu: "Lần trước khiến cậu không vui, thật sự rất xin lỗi, tôi... tôi có thể làm chút gì đó cho cậu được không?"

"Xương sườn." Trần Vũ nói.

Cố Ngụy ngẩng đầu lên: "Gì cơ?"

"Em muốn ăn xương sườn kho tộ, anh nấu."

"Ơ, nhưng mà..." Trên mặt Cố Ngụy lộ ra vẻ khó xử, "Chỗ tôi đang ở hiện giờ không có phòng bếp..."

Trần Vũ lành mạnh hỏi: "Chẳng phải anh thuê được phòng trọ rồi sao?"

Cố Ngụy: "..."

Trời tối đen như vậy, cậu lại có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng của chuyên viên pháp y, có lẽ cũng không phải là thật sự nhìn thấy, chỉ là biết rõ ràng nó nằm ngay ở chỗ đó, không sai không lệch dù chỉ một phân một ly. Mặc dù nhắm tịt mắt, cậu biết bản thân vẫn có thể chuẩn xác mà bắt được nó, dùng đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi ướt át, mà nhất định là nó sẽ rất ngọt, nhất định là như vậy...

"Em muốn ăn xương sườn kho tộ." Bụng đói đến mức réo lên òng ọc, ngay cả trái tim cũng ngứa ngáy, nhưng cậu không nỡ nổi giận với Cố Ngụy lần nữa, chỉ buồn bực nói, "Tự anh nghĩ cách đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top