1
Tiếng nước sôi trong bếp làm tôi như choàng tỉnh. Chiếc bụng đói meo vào lúc 2 giờ sáng khiến tôi chẳng thể ngon giấc. Một bát mì ăn liền vào lúc này tuy là thứ thức ăn chẳng thể khoa học theo lời anh nói nhưng lại là thứ cứu cánh tôi ngay tại thời điểm này
Tôi và Cố Ngụy đã giận nhau hơn 1 ngày nay. Anh đi trực ban mà chẳng để lại bất cứ lời nhắn nào. Lúc tan làm, tôi đã định rủ anh đi ăn lẩu cay để xin lỗi vậy mà nhắn tin gọi điện anh cũng không bắt máy. Chỉ đến khi gọi điện cho khoa khám bệnh mới biết anh đang có ca mổ, đêm nay cũng sẽ không về vì phải trực, tôi mới ngốc nghếch ôm bụng đói đi ngủ chẳng thiết tha thêm gì nữa.
Mì trong bát đã hết, tôi ngồi ôm tiểu bảo bối vào lòng, bật Nam Hài rồi miên man nghĩ về chuyện yêu đương của chúng tôi.
Lần đầu tiên gặp anh chính là 3 năm trước trong một lần bị thương khi làm nhiệm vụ. Anh là bác sĩ đồng phụ trách ca mổ của tôi và cũng là bác sĩ hàng ngày thăm khám cho tôi. Ấn tượng của tôi khi đó không nhiều vì bác sĩ mà, ai chẳng giống nhau chứ. Một bộ dạng nghiêm túc lại thêm lớp khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Nói thật, lúc đó tôi còn có phần sợ anh. Việc mỗi sáng bị kiểm tra vết mổ cộng thêm phải trả lời một loạt câu hỏi giống nhau mỗi ngày còn mệt hơn là việc đối diện với mấy tên trùm sỏ cứng đầu. Chỉ đến hôm anh ở trước mặt tôi cởi bỏ khẩu trang để dỗ dành một bệnh nhân nhí thì tôi mới nhận định: Vị bác sĩ trước mặt phải thuộc về Trần Vũ này rồi.
Nhưng đời không dễ như tôi đã mơ. Trong mắt anh ngoài công việc ra chẳng có gì dễ dàng bị thu hút. Có lần được khám riêng tại phòng làm việc, tôi đã cố gắng khoe thân hình nóng bỏng, múi nào ra múi nấy trước mặt anh nhưng cuối cùng chỉ mang về được một câu nói: Anh Trần, ngoài kia còn nhiều bệnh nhân xếp hàng lắm. Anh mau nằm lên giường đi, đứng tự luyến như vậy mất thời gian quá.
Tôi nghe xong cũng chỉ đành cười gượng, nhẹ nhàng nằm lên để bác sĩ Cố kiểm tra lại vết mổ tiếc cho thân hình đẹp đẽ này chẳng hề được chú ý tới.
Nhưng có trở ngại nào mà có thể gây trở ngại đối với Trần Vũ này cơ chứ. Nửa tháng trong bệnh viện, dù là chỗ nào bác sĩ Cố lướt qua tôi đều có mặt. Chỉ cần bác sĩ Cố chú ý tôi hơn những bệnh nhân khác là được. Mục đích của tôi chính là làm người ta thương nhớ rồi lại bỏ đấy để người ta nhớ thương. Điều này không phải tôi tự nghĩ ra mà là đúc kết được khi nghiền ngẫm một loạt bộ phim tình cảm trong thời gian dưỡng bệnh
Kể ra nếu là một ai khác thì có lẽ đây là nhiệm vụ dễ dàng rồi nhưng bác sĩ Cố lại là trường hợp khác – một con người không hề rung động ???
Lúc đó chỉ còn vài ngày nữa là được ra viện, tôi cũng chỉ còn cách đánh liều chuyển ra phòng dịch vụ, nhân cơ hội buổi sáng bác sĩ Cố đi thăm bệnh một mình mà đánh liều hôn ngấu nghiến anh trên giường bệnh của tôi.
Cũng may sau đó bác sĩ Cố không chuyển tôi sang khoa thần kinh chỉ nói là mình hơi bất ngờ nhưng nụ hôn cũng rất ngọt còn cho tôi cách thức liên lạc nữa. Vậy là Trần Vũ tôi đã vượt qua ải khó khăn nhất rồi.
Khoảng thời gian yêu nhau của tôi và bác sĩ Cố tuy đẹp nhưng cũng khá trắc trở vì rất nhiều thời điểm tôi và bác sĩ Cố phải yêu nhau qua màn hình điện thoại. Công việc của anh bận bịu - của tôi cũng chẳng hề kém cạnh. Những chuyên án dài ngày, những buổi tập huấn trên thao trường nắng cháy, lịch sinh hoạt trái nhau đôi khi làm chúng tôi chán nản.
Có một đêm, anh gọi cho tôi, giọng nói nhòe đi vì nước mắt. Đa phần những câu anh nói tôi đều nghe được một cách bập bõm nhưng trọng điểm là anh muốn chia tay. Anh sợ tuổi tác chênh lệch, sợ yêu xa làm cả hai bên đều không được như ý nguyện.
Tôi nghe xong cũng hai mắt cũng trực trào nước, muốn lao ra khỏi đơn vị mà chạy đến bên anh dỗ dành nhưng Quân lệnh như sơn khiến tôi chỉ có thể ngậm ngùi ở lại đơn vị đến cuối tuần, nén lòng mình lại. Hàng ngày đều đặn gửi cho anh những đoạn voice chat nói rằng bản thân không thể chia tay được, sống chết cũng sẽ yêu anh đến già. Vậy mà anh chẳng hồi đáp, có lẽ lúc đó anh đã hạ quyết tâm chia tay tôi bằng được.
Hết ngày trực tôi phóng thật nhanh tới chỗ anh, quần áo chẳng kịp thay vội đi mua ngay bánh và hoa mang tới nhà anh rồi đứng ở đó suốt nửa ngày trời. Đến mãi gần nửa đêm, anh mới mở cửa. Tôi ghì chặt anh vào lòng hít hà mùi hương trên cơ thể anh, cố gắng không để anh giãy giụa khỏi đôi bàn tay to lớn của mình. Đến lúc anh bình tĩnh tôi mới dần buông anh ra, mở hộp bánh đã chảy gần hết rồi nói
"Đừng bỏ em lại có được không?'
Anh nhìn hộp bánh rồi lại nhìn tôi, giận dỗi lên tiếng
"Bánh chảy như vậy rồi bỏ là đáng"
Đêm đó nằm tâm sự tôi mới biết dạo gần đây anh gặp phải sự cố. Ca mổ không thành công khiến cho bệnh nhân ngừng tim, người nhà đó chửi mắng anh thậm tệ. Thêm vào việc tôi không có ở đây khiến anh có chút tuyệt vọng.
Tôi khẽ ôm anh, để anh vùi vào khuôn ngực của mình. Những lúc như thế anh nhỏ bé như thể một chú thỏ bông. Dù cánh tay mỏi nhừ tôi cũng nhất quyết không buông anh ra, từ từ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mấy ngày sau đó, tôi quấn chặt lấy anh, chỉ sợ anh nghĩ lại rồi đuổi tôi về đơn vị. Anh chỉ cười, giảng giải một loạt bài học về việc giữ gìn cơ thể khi làm nhiệm vụ, về việc ăn uống khoa học khi không có anh ở bên cạnh. Câu chữ từ tai nọ chảy sang tai kia rồi thoảng vào gió lúc nào chẳng hay. Đọng lại trong tôi là nụ cười trong trẻo của anh, đôi môi mọng thi thoảng lại chu lên như làm nũng làm tim tôi cũng nhũn ra từ lúc nào không hay.
Khoảng thời gian đó, anh rất thích vào bếp. Có những lúc cao hứng còn mở lớp dạy nấu ăn cho tôi. Anh nói ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe, nếu tôi có chí tiến thủ sẽ có thể tự nấu cho mình một bữa cơm những khi anh phải đi trực. Nhưng với tôi cầm súng thì dễ còn những việc tỉ mẩn thế này tôi xin thua. Sau hơn một tiếng đánh vật, thành quả của tôi là món hoành thánh có phần không giống tưởng tượng, một cái nồi cháy đen và hai cái bát vỡ tan.
Anh ngậm ngùi dọn dẹp, tống tôi ra ghế sofa, tiếc nuối vì bộ bát mình mới mua không còn nguyên vẹn nữa.
Tôi nhớ năm đầu tiên yêu nhau bác sĩ Cố vẫn ăn rất cay, món gì cũng sặc mùi ớt và hoa tiêu. Tôi là người Lạc Dương, khẩu vị này khó có phần theo kịp. Tôi mê mẩn mấy thứ có vị chua hơn. Một lần học theo douyin tôi làm món dưa chuột trộn. Khi tôi nếm quả thực tự hào là mỹ vị nhân gian vậy mà bác sĩ Cố thử lại xém chút nữa là nhổ ra vì chua quá thể. Sau những ngày đánh đố khẩu vị của nhau thì tôi và bác sĩ Cố đã trung hòa hơn. Anh giảm cay, tôi giảm chua. Các món ăn đều sẽ tiết chế lại, thêm chút gia vị tình yêu.
Mỗi khi rảnh rỗi, bác sĩ Cố đều rất thích xem phim kinh dị. Những lúc như thế tôi đều trốn sau lưng anh, tay nắm chặt vào vai áo anh, đến những cảnh sợ hãi là ôm ghì lấy anh chẳng buông. Những lúc như vậy anh đều cười lớn, trêu tôi là cảnh sát mà nhát gan. Anh đâu có biết mấy thứ trong phim ám ảnh hơn cả ngoài đời chứ. Trái tim mong manh này ngoài yêu anh thì mấy thứ đó đều khiến tôi run sợ. Tôi cũng hỏi bác sĩ Cố tại sao lại thích xem phim kinh dị đến vậy, bác sĩ Cố đều trả lời rằng những năm sinh viên ở trường y, giải phẫu tử thi còn đáng sợ hơn nghìn lần nên mấy thứ phim ảnh này chẳng đáng nhằm nhò. Tôi nghe xong cũng chỉ biết thán phục anh.
Bác sĩ Cố về sau đã chiều tôi hơn, hạn chế xem phim kinh dị lúc tôi được nghỉ phép. Thay vào đó là những bộ phim tình cảm giúp chúng tôi có thể hâm nóng được tình cảm. Chuyện buồn cười nhất là khi tôi xem được tình tiết 2 diễn viên trong bộ phim nọ ba chấm với nhau trong toilet của nhà hàng đến mức sập cả bồn rửa mặt. Tôi tâm đắc chi tiết đó đến mức bộ phim vừa hết là tôi cũng nhấc bác sĩ Cố vào phòng tắm thực hành. Kết quả bồn rửa mặt sập thật.
Tôi lúc đó khoái chí vô cùng vì đã cho bác sĩ Cố thấy được sức mạnh của bản thân. Nhưng hình như bác sĩ Cố chẳng hề quan tâm chút nào chỉ bắt tôi viết bản kiểm điểm, hứa sẽ không nghịch dại như vậy nữa đồng thời cấp tốc đi tìm ngay thợ sửa chữa.
À ! Tôi đã bị cấm xem phim có loại tình tiết đó suốt 1 tháng.
Năm thứ hai yêu nhau, tôi phải thực hiện nhiều chuyên án hơn. Thời gian ở nhà khá ít ỏi. Sợ bác sĩ Cố buồn nên tôi đã mua một chú mèo tặng cho bác sĩ Cố và đặt tên cho nó là Quả Quả. Anh nhận quà thì rất vui, thi thoảng còn gọi nó.là tiểu bảo bối. Chỉ có điều, mỗi khi tôi về đến nhà là lại phải ghen với Quả Quả. Nó chính xác là mèo trà xanh vì nó sẽ sà vào lòng anh bất cứ khi nào tỉnh ngủ, kể cả khi chúng tôi đang ở trên giường. Cái điệu bộ nũng nịu dụi đầu vào anh có phải là nó học được của tôi không ???
Trong ngôi nhà này đáng nhẽ chỉ mình tôi được quyền làm vậy chứ ?
Sang năm thứ ba yêu nhau, tôi đã quyết định sẽ cầu hôn với anh. Từ trước tới giờ tôi luôn muốn sẽ lập gia đình sớm. Đặc biệt là khi tôi có một đối tượng hoàn hảo là bác sĩ Cố. Tôi đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng chỉ có điều chưa đủ dũng khí. Mỗi lần muốn nhắc tới điều đó là miệng lưỡi tôi lại lập cập, tim cũng đập nhanh một cách bất thường. Vậy nên tôi đã trì hoãn. Dù sao tôi cũng muốn điều đặc biệt này hoàn hảo chứ không phải vài ba câu chữ gọn lỏn, lắp bắp.
Hay bác sĩ Cố đoán ra được điều gì đó nên thành ra giận tôi nhỉ? Mong là không phải vậy.
Đã gần sáng, tôi với tay tắt tivi và hé cửa nơi ban công. Mùi thơm thoang thoảng của mấy chậu hoa bác sĩ Cố trồng làm tôi càng nhớ anh hơn. Tình yêu của chúng tôi nhiều khi khó khăn nhưng cũng rất mặn nồng. Đối với tôi anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất. Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi yếu lòng với mệt mỏi trong cuộc sống, công việc. Tính anh cẩn thận, chu đáo, tôi lại xuề xòa. Nhưng chẳng bao giờ anh trách cứ tôi. Giận dỗi anh đều nghĩ lỗi thuộc về mình chưa bao giờ nói là do tôi.
Có thể vì anh hơn tôi 6 tuổi nên chẳng muốn chấp nhặt làm gì. Còn tôi ngoài việc dỗ dành anh, ôm anh vào lòng, làm những điều có chút ngốc nghếch thì chẳng biết nên làm gì hơn. Tôi lúc nào cũng nói với anh
Giá như chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt. Em có thể làm nũng anh nhiều hơn 3 năm
Thế mà anh lại nhéo má tôi đáp lại
Trần Vũ, 3 năm qua những nhẽo anh chưa đủ nhiều sao? Mà rõ ràng anh nên là người làm nũng chứ.
Mỗi lần trên giường anh làm nũng giỏi hơn em - Đó là câu trả lời tôi thường nói với anh.
Anh nghe xong cũng chỉ xấu hổ cười trừ.
Có lẽ không nên nghĩ nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi. Hôm nay sẽ là ngày đẹp để cầu hôn bác sĩ Cố. Tôi thay vest, lấy chiếc nhẫn đã cất sâu trong ngăn tủ rồi lao nhanh tới bệnh viện.
Vừa may lúc tôi đến cũng là lúc bác sĩ Cố tan làm. Với đóa hồng nhung đỏ thắm trên tay, tôi quỳ xuống và từ từ mở hộp nhẫn ra
Bác sĩ Cố, anh lấy em nhé ?
Đồ ngốc, nếu em còn không nói ra thì anh sẽ tiếp tục giận đó.
Vậy là anh biết em định cầu hôn thật sao ?
Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Bác sĩ Cố vừa cười vừa nói
Thôi cứ nhận là mình ngốc đi miễn anh chịu đeo nhẫn của tôi là được.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top