Chương 3

Thoát khỏi nơi này là mơ ước của Tiêu Chiến từ lâu, ở đây như một cái lồng giam vô hình được người kia nắm trọn tùy thời điểm mà đối xử với cậu.

Mặc dù nhìn Vương Nhất Bác có vẻ dịu dàng, cưng chiều cậu nhưng hiện thực thì luôn tàn độc hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác khống chế mọi nhất cử nhất động của cậu kể từ khi bắt được Tiêu Chiến lần đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

Ngay cả ra ngoài đi dạo cũng có người đi theo Tiêu Chiến từ xa quan sát cậu. Trong căn nhà này khắp mọi nơi đều có gắn camera theo dõi.

Trước kia phòng ngủ của Tiêu Chiến cũng bị gắn camera, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến dùng khổ nhục kế khóc nháo bắt Vương Nhất Bác dỡ nó ra thì hắn cũng chiều theo ý cậu.

Lúc Tiêu Chiến đang thất thần suy nghĩ Vương Nhất Bác đã mở cửa đi vào, ôm Tiêu Chiến từ sau lưng "Anh đang nghĩ gì mà ngây người vậy?" Sau đó còn hôn cổ Tiêu Chiến một cái.

"Không có gì, tránh ta, tôi đi tắm rửa" Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm tới phản ứng của Vương Nhất Bác, tránh khỏi vòng tay của hắn đi vào phòng tắm.

Mà Vương Nhất Bác cũng quen với tính khi người kia rồi, chỉ cười cười.

"Cạch" một tiếng cánh cửa phòng tắm bị người bên ngoài mở ra, nhẹ nhàng bước vào.

Tiêu Chiến đang xả nước ngâm mình trong bồn tắm nên cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu đang nhắm mắt lại, thư giãn giữa làn nước đang bốc lên hơi ấm.

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng nhìn mỹ nhân như đang say ngủ kia. Thân hình Tiêu Chiến mặc dù gầy vì bị bệnh lâu nay nhưng như vậy ngược lại không cảm thấy dáng vẻ bệnh tật trên người cậu mà thay vào đó là vẻ manh manh thon gầy như thân trúc.

Làn da trắng sứ hòa trong dòng nước ấm làm nó ửng hồng lên một vè kiều diễm lại có chút khiến người nhìn thấy nghĩ nhiều. Đôi mắt khép hờ cùng mới đôi mi run run còn vương ánh nước long lanh như giọt sương sớm chỉ chực chờ rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc, cả người liền không được ổn cho lắm. Liền cởi đồ bước vào bồn tắm.

Mà hành động này khiến mỹ nam an tĩnh đang thiu thiu buồn ngủ giật mình "Cậu làm cái gì??????"

Lời còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã sấn tới kéo cậu vào lòng hôn môi.

Tiêu Chiến kháng cự nhưng trước sự tấn công mạnh như vũ bão của Vương Nhất Bác thì cũng chỉ phát được vài tiếng "ưm...ưm..."

Vương Nhất Bác đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cậu nhẹ nhàng miết từng nơi, mút thật nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật trân quý nào đó sợ mạnh tay thì vỡ.

Mà Tiêi Chiến chính là không thể kháng cự lại vẻ dịu dàng này của hắn, khiến cậu si mê tự hỏi rằng làm sao hắn có thẻ đối xử với một người chỉ là công cụ để cứu mạng em gái hắn một cách dịu dang trân trọng như vậy.

Tiêu Chiến đã từng thử nhìn vào mắt Vương Nhất Bác hy vọng tìm ra sự giả dối trong đó, rằng cậu ta chỉ có tình diễn một màn này để níu kéo Tiêu Chiến đừng bỏ chạy nữa.

Kết quả Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy tia sáng ấy, tia sáng trong mắt Vương Nhất Bác. Tất cả sự trân trọng, bao bọc, yêu thương đều hóa thành đốm sáng trong đôi mắt đó để sưởi ấm linh hồn đang dần dần trở nên tuyệt vọng của Tiêu Chiến.

Lần này cũng vậy, Vương Nhất Bác thành công khiến Tiêu Chiến một lần nữa buông tay chịu trói.

"Ahhhh....đừng...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nằm ngửa trong lồng ngực Vương Nhất Bác rên rỉ, bộ phận nhạy cảm của cậu đang nằm trong tay Vương Nhất Bác được hắn xoa nắn.

Ngón tay hắn vuốt lên xuống liên tục, lâu lâu còn vuốt nhẹ qua cái lỗ nhỏ phía trên làm Tiêu Chiến kháng cự không nổi mà ưỡn người lên xuống.

"Bảo bối, thích không?" Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn nói vào tay Tiêu Chiến mà tay hắn cũng không dừng lại động tác đang làm.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, Tiêu Chiến cảm nhận được sắp lên tới đỉnh rồi chỉ một chút nữa thôi. Tiêu Chiến ưỡn ngực lên trên, đầu dụi vào cổ Vương Nhất Bác hít một hơi để chờ khoái cảm tới. Ngay lúc cậu chuẩn bị sẵn sàng, Vương Nhất Bác lại ngừng.

Tiêu Chiến thở hổn hển nằm nghiêng trên người Vương Nhất Bác, hai tay cậu không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ hắn. Đôi mắt mơ màng ửng đỏ, tròng mắt long lanh như thỏ con cần mẹ an ủi ưng ửng nước mắt.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, lấy tay búng nhẹ mũi cậu một cái làm nó đỏ lên y hệt một chú thỏ con "Ai biểu em hỏi anh không trả lời, đây là phạt anh"

Xong rồi nghe câu này Tiêu Chiến càng muốn khóc hơn. Cảm giác này rất khó chịu, giống như lướt sóng biển vậy đang lên xuống theo cơn sóng đột nhiên có ai lại đá một cái ngã xuống biển. Cực kỳ đáng ghét!

Mà Tiêu Chiến là người bình thường thì độc miệng như khi làm tình cùng Vương Nhất Bác, được chiều chuộng cưng chiều tất nhiên phải có huấn luyện một chút trên giường khiến cậu giống như biến thành một Tiêu Chiến khác, ngoan ngoãn như thỏ con chỉ cho người ta yêu thương. Nhưng lại có một tật xấu là không vừa ý sẽ khóc. Vương Nhất Bác cũng cố ý sửa cái tật xấu này đi nhưng cũng chịu thua cậu, hơn nữa chọc Tiêu Chiến phát khóc trên giường cũng rất thú vị, hắn cũng thích nhìn cậu khóc như vậy, rất đáng yêu.

Chính là lúc này đây Tiêu Chiến sắp khóc rồi, đôi mắt phũ đây nước chỉ chờ chớp mắt một cái thì sẽ rơi xuống. Tiêu Chiến gỡ tay mình khỏi cổ Vương Nhất Bác, đưa lên dụi dụi mắt.

Xong cũng không muốn ở lại đây nữa, tức chết mất. Tiêu Chiến đứng đậy lau khô người rồi mạc áo choàng ra khỏi phòng tắm. Mà Vương Nhất Bác biết tiểu mỹ nhân khó chiều nhà hắn lại nổi tính rồi, lần này giận thật rồi cũng không có dụi vào cổ hắn gọi "Nhất Bác" mè nheo như hồi trước nữa.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, khiến cậu ngã ngồi vào trong bồn tắm nước văng tung tóe khắp nơi "Đùa anh thôi, đừng giận, ngoan"

Vương Nhấc Bác nói xong liền bắt tay vào lấy lòng Tiêu Chiến. Rất nhanh trong phòng tắm truyền ra tiếng rên rỉ cùng tiếng nước vỗ vào thành bồn.

________

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong khăn tắm bế ra ngoài, đã sớm mệt đến nổi tay chân nhuyễn hết cả lên. Mà Vương Nhất Bác chính là sợ Tiêu Chiến chịu không nổi nên thì làm qua loa, không dám làm lâu sợ anh mệt.

Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác đang thay quần áo, Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn đi ra ngoài, có thể không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy rất ngạc nhiên, ngày hôm qua Tiêu Chiến cũng ngoan một cách bất thường liền nói "Tất nhiên là được, anh muốn làm gì thì cứ việc làm theo ý mình không cần hỏi tôi"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền khôi phục mối quan hệ cũ, y hệt như hai con người tối qua triền miên không phải họ.

Tiêu Chiênd nghe vậy cũng không nói nhiều, đợi Vương Nhất Bác đi rồi cậu cũng nằm trong chăn một lát sau đó xuống lầu ăn sáng. Ngồi ngây ngốc trong nhà đến trưa thì chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

Tiêu Chiến chỉ đến trung tâm thương mai mua ít đồ cho mình sau đó ghé vào tiệm cà phê ngồi chốc lát.

Nhưng không ai để ý rằng lúc nhân viên order đưa hóa đơn cho cậu bên dưới hóa đơn ghi một dòng chữ "10h đêm, cảng phía Đông".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top