Chương 2

"Ôi, cậu Tiêu cậu đừng chọc giận cậu Vương nữa."

Người hầu dẫn lão quản gia tới kịp thời. Ông vội chạy vào can ngăn hai con người đang trừng nhau muốn tóe lửa kia, không ai chịu nhường nhịn đối phương một chút nào cả.

"Cậu Vương, được rồi cậu Tiêu cũng chỉ là hơi cứng miệng một chút. Tính tình cậu ấy là vậy, ngoài miệng thì nói lời độc địa nhưng trong lòng thì không có ý gì xấu đâu". Vừa nói ông vừa kéo tay Tiêu Chiến sợ cậu lại không nhịn được nói gì đó chọc giận Vương Nhất Bác thì người chịu khổ cũng chỉ là cậu.

"Vương An gần đây lại không được khỏe, hôm qua vừa ho ra máu. Bác sĩ nói cần tủy của cậu, chuẩn bị đi ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện" Vương Nhất Bác để lại câu nói này, nhanh chóng lấy chìa khóa xe trên bàn rời khỏi nhà.

Trải qua chuyện vừa rồi Tiêu Chiến cũng nuốt không trôi nữa, lão quản gia khuyên cậu một lúc mới ăn được nửa chén cháo rồi quay lại phòng ngủ.

__________

Hôm sau đúng như lời nói Vương Nhất Bác đưa cậu đến bệnh viện.

Lúc đến phòng bệnh Vương An, cô bé đang nằm ngủ hình như bệnh tình quả thực trở nặng thêm. Nhìn cô bé không còn chút sức sống nào cả, các thiết bị bên giường bệnh cứ vô cảm kêu tích tắc  để tiếp thêm sức sống cho người nằm trên giường.

Vương An là em gái nuôi của Vương Nhất Bác. Trước kia, hai gia đình là bạn thân thiết nhiều đời, không may cha mẹ cô bé gặp tai nạn xe qua đời. Người thân vì phần tài sản mà cha mẹ cô bé để lại liền đòi nhận nuôi cô, nhưng thực ra lại đối xử tệ bạc với cô. Chuyện này đến tai ông Vương, vì giao tình nhiều năm hơn nữa ông cũng rất thương yêu cô bé này nên nhận về nuôi mà không đòi một chút tài sản nào. Người họ hàng thấy vậy liền gật đầu để ông mang cô đi, không lấy tiền còn nuôi luôn cái của nợ này hà tất gì không đồng ý.

Vì từ nhỏ đã đến nhà họ Vương hơn nữa Vương gia chỉ có 2 người con trai, dĩ nhiên Vương An được cưng chiều hết mực như tiểu công chúa trong nhà. Mối quan hệ Vương Nhất Bác và Vương An cũng rất tốt.

Nhưng đến 17 tuổi đột nhiên Vương An phát hiện ra bệnh máu trắng. Nhà họ Vương chi tiền không tiếc để tìm người ghép tủy cho Vương An.

Còn Tiêu Chiến vô tình là người phù hợp được bọn họ nhìn trúng. Lúc đầu đến là thái độ cầu xin dần dần chuyển thành bắt buộc, thành nghĩa vụ.

Cho đến hôm nay, đã nhiều năm rồi cậu vẫn không thoát khỏi nhà bọn họ. Sức khỏe Tiêu Chiến càng ngày càng kém đi, có đôi lúc cậu cũng muốn chạy trốn, nhưng hết lần này tới lần khác cậu không thoát khỏi tay Vương Nhất Bác.

"Vào đi!" Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong.

"Vương Nhất Bác, tôi không muốn!" Câu nói này mỗi lần trước khi vào phòng phẫu thuật Tiêu Chiến đều nói với hắn. Đây là chút kháng cự cuối cùng của cậu, Tiêu Chiến không muốn sống như vậy nữa. Từ một người bình thường bây giờ cậu trở nên yếu ớt đến không chịu nổi trời trở lạnh.

Bọn họ dựa vào cái gì để biến một người bình thường trở nên như vậy, nếu không có họ có lẽ bây giờ cậu đã có một cuộc đời khác một tương lai tốt đẹp chứ không phải bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy.

"Tiêu Chiến, anh không có quyền quyết định chuyện này. Không muốn là chuyện của anh, còn có làm hay không là do tôi quyết" Vương Nhất Bác vẫn như cũ, nói lời cảnh cáo cậu.

Đúng lúc này y tá bước đến "Vương thiếu gia, bác sĩ Tô đã chuẩn bị xong rồi! Đang chờ thực hiện phẫu thuật. Cậu Tiêu có thể vào rồi!"

"Tôi không vào!" Lời của y tá như đâm vào tai anh, dựa vào cái gì người lên bàn giải phẫu là anh nhưng lại hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu thấy Tiêu Chiến phiền "Im miệng", lại quay sang nói với trợ lí bên cạnh "Bảo vài người mang anh ấy vào, có trói cũng phải trói người lên bàn phẫu thuật"

"Vương Nhất Bác, cho dù tôi có hiến hết lần này tới làn khác thì Vương An cũng sẽ không khỏi bệnh đâu. Cậu thừa biết bệnh con bé không khỏi được sao cư phải hành hạ tôi"

Lời này thành công chọc Vương Nhất Bác muốn phát điên. Vương An là đứa em anh hết mực nâng niu trong lòng bàn tay, cô bé do anh bế trên tay mà lớn bây giờ có người nói con bé như vậy sao anh có thể chịu đựng được.

"Tiêu Chiến, đừng tưởng bình thường tôi cưng chiều anh thì anh muốn nói gì thì nói. Có một số người không động tới được đâu, biết chưa?"

Vương Nhất Bác cố giữ bình tĩnh mới không tát cho Tiêu Chiến một phát, để cậu im miệng lại. "Đưa người vào trong đi" một vài y tá nam đã đến, Vương Nhất Bác phẩy tay để họ lôi Tiêu Chiến vào phòng phẫu thuật.

"Buông ra, buông tôi ra!" Tiêu Chiến vùng vẫy gần như cầu xin bọn họ. Nhưng sức khỏe hiện tại của Tiêu Chiến, một người thì cậu còn có thể kháng cự lại nhưng nhiều người cho dù thêm hai Tiêu Chiến cũng chạy không khỏi.

Không thoát nổi cậu liền mắng.

"Vương Nhất Bác, mẹ nó, các người dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy. Vương Nhất Bác cậu sẽ hối hận..." tiếng Tiêu Chiến nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa.

Vương Nhất Bác nghĩ nếu Tiêu Chiến không cứng miệng như vậy có lẽ sẽ không chịu khổ nhiều. Nhớ tới ánh mắt ban nãy cậu nhìn mình, mặc dù là cầu xin nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy được còn có chán ghét cùng hậnthù.

Vương Nhất Bác cũng không chờ đến khi phẫu thuật ghép tủy kết thúc mà đến công ty xử lý công việc.

_________

"Cậu Tiêu ăn không vào sao?" Lão quản gia thấy người hầu mang cháo đã nguội từ lâu từ phong Tiêu Chiến đi ra.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến chẳng ăn uống được gì cả. Vốn sức khỏe vừa khởi sắc, sau khi phẫu thuật lại ốm một trận bây giờ chắc chỉ còn lại da bọc xương, ông nhìn thấy mà đau long không kìm được.

Từ ngày cậu Tiêu dọn đến đây cũng 3 năm, lúc mới vẻ sắc mặt hồng hào mặc dù có hơi độc miệng một chút nhưng tâm địa cậu rất tốt. Dần dần sức khỏe cậu cũng yếu đi nhiều, thời gian dành đi dạo, nấu ăn sinh hoạt vui vẻ trước kia trở thành thời gian ở trong phòng nghỉ ngơi.

Ông đi đến gõ cửa phòng cậu "Cậu Tiêu, ra ăn một chút gì được không?" Không có tiếng đáp lại ông lại gọi lớn tiếng hơn "Cậu Tiêu, cậu Tiêu".

Mà Tiêu Chiến trong phòng vừa nghe thấy tiếng ông đã vội tắt chiếc máy tính đang mở trên bàn giống như che giấu thứ gì đó.

Tiêu Chiến mở cửa cho ông "Có chuyện gì ạ?"

"Cậu Tiêu, tôi gọi cậu xuống ăn tối. Cháo đã nấu sẵn rồi, chỉ còn chờ cậu thôi."

"Con ăn không vào, bác để đó đi"

"Sao anh lại không ăn nữa rồi. Có phải không được khỏe không?" Vương Nhất Bác không biết về từ lúc nào, đang từng bước đi về phía Tiêu Chiến.

"Nhọc lòng Vương thiếu lo lắng rồi, tôi chưa chết được đâu. Còn có thể ghép tủy cho Vương An 2 3 lần nữa" Tiêu Chiến cất giọng mỉa mai.

Cũng không thèm nhìn sắc mặt người kia, vào phòng đóng cửa rầm một tiếng. Khiến cho đầu bếp đang nấu ăn cũng giật mình suýt thì rớt cả dĩa thức ăn.

Trong phòng Tiêu Chiến cũng chẳng mạnh mẽ được như tiếng đóng cửa lúc nãy. Cậu khụy xuống ôm bụng, hình như dạ dày hơi đau.

Tiêu Chiến đến bên giường ngồi xuống suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Người kia nói đã chuẩn bị xong theo kế hoạch rồi. Chỉ cần Vương Nhất Bác lơ là cậu sẽ có cơ hội thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top