Người Ngoài


Nhất Bác nhớ lại chuyện tối hôm qua nên tối hôm nay cứ ôm chặt cậu dán sát người cậu
"Ngươi.....ngươi muốn cái gì ?"
Cậu khó chịu liền hỏi
" Đêm qua...chúng ta chỉ là mở màn thôi....hay là đêm nay "
A Chiến nghe xong càng phát bực quay sang 1 cước đá hắn xuống giường
" A...A Chiến...ngươi thật ác "
" Ta ác ? "
Cậu nóng giận ngồi dậy dùng ngón tay chỉ vào mũi mình bực bội hỏi
" Ngươi dám nói ta ác "
Nhìn cậu đang nghi ngút khói hắn liền cố gắng ngồi dậy leo lên giường an ủi
" Không...là ta sai....ta nói nhầm "
Cậu nghe vậy còn được cũng cho qua rồi nằm xuống
Nhất Bác nằm theo ghé sát vào tai A Chiến hỏi
" Muốn ta hết phát tiết bừa bãi không "
A Chiến muốn , hắn cứ lung tung như vậy hoài cậu sẽ chết sớm mất
" Muốn "
Hắn cười áp mặt ma sát với gò má
" Vậy cho ta vào trong người đi...bắn vào trong đó sẽ không bừa bãi nữa "
Cậu thật là lên máu , hắn lại dụ cậu

1_2_3 A Chiến đá thêm 1 cái Nhất Bác văng ra khá xa.....
"Ay...a...ngươi định giết ta sao"
" Đúng ... Giết ngươi...ta sẽ mất đi cái gai trong mắt "
" Ê...đừng ta không nói bậy làm bậy bữa "
Nhất Bác giơ tay xin hàng nói . Hắn không phải sợ bị A Chiến đánh , mà sợ cậu giận quá khoảng cách càng ngày càng xa






Sáng hôm sau cậu đi gặp ông đang thu tiền về đưa cho bà bà ta chưa kịp giơ tay lên thì A Chiến tiện tay giật 1 túi....
" Cảm ơn nha "
Ông tức điên lên bà cũng vậy
" Ngươi...trả lại đây "
" Ây....Cha mẹ kiếm tiền không phải để dành cho con cháu sao ? Để con xài dùm cho "
Cậu cầm túi ngân lượng giơ giơ trước mặt hai người
" Ngươi...nhưng ngươi là người ngoài.... "
" Mẹ à ! Đừng nói vậy...con là con dâu duy nhất của họ Vương cơ mà "
Cậu lên giọng dạy bảo
" Cũng là người ngoài "
Bà ta khẳng định lại lần nữa, A Chiến cười vui vẻ thay tức giận nói
" Con là dâu...mẹ nói là người ngoài... Vậy mà cũng là dâu của họ Vương mẹ cũng là người ngoài..còn là người ngoài trước con  "
Bà ta thật á khẩu, cậu cầm ngân lượng vui vẻ vượt qua mặt họ nhưng ra khỏi cửa A Chiến mới nhớ , ngân lượng phải dùng làm sao ? A Chiến không biết a........
Lúc đó Tuyết Liên đi chợ về A Chiến liền mượn cô ta chỉ.... Cậu ghi nhớ mệnh giá xong liền đi ra phố
Điều đầu tiên cậu mua là kẹo hồ lô . Vừa đi vừa ngắm mọi thứ
Thì ra ở thời này phố xe cũng có thể phồn hoa như vậy , mọi thứ đều được bày bán không như hiện đại phải vào cửa hàng
Đi dạo thêm 1 tí thì có 1 lão gì chạy đến bắt lấy tay cậu
" Tiêu Chiến...là cháu...đúng là cháu rồi "
Ông vui mừng xoay vòng vòng cậu rồi ôm lấy cậu
A Chiến nói thầm chết rồi , cậu đâu có quen lão ta , chắc là người quen của thiếu phu nhân rồi
" Ông à...con bị mất trí nhớ...nên không biết ông là ai hết , thật xin lỗi "
Ông ta buồn mà rơi nước mắt
" Tiêu Chiến....ta ta là gia gia của con đây "
Gia gia à , vậy là gia gia
" Gia gia....con xin lỗi...con quên mất người rồi "
Ông cười nói
" Không sao...con bình an là tốt rồi "
" Ông....chúng ta tìm nơi nào nói chuyện nha "
Ông gật đầu dẫn A Chiến về nhà lão
Nhà lão rất nghèo cậu cũng hiểu thiếu phu nhân phải cực khổ ra sao
Thật tội khó lắm mới có được tấm chồng nhưng nhà chồng lại không yêu thương , bây giờ Tiêu Chiến mất rồi cũng không ai biết không cúng bái thật là khổ đến cả khi chết mà
Ông kể lại mọi chuyện cho cậu nghe  , ông đến trước cửa Vương gia để gặp Tiêu Chiến rất nhiều lần nhưng điều không thể đến kho ông hay tin Thiếu phu nhân bị tai nạn họ cũng không cho vào , ông khóc đến cạn nước mắt
Nhà nghèo chỉ có ông cháu nương tựa mà lại.........
" Gia gia....theo con về Vương gia đi "
" Tiêu Chiến..con...con nói gì "
" Nghe con đi "
A Chiến quyết định không để ông chịu khổ được
Về Vương gia , A Chiến nhanh  chóng chọn 1 căn phòng rộng cho ông , bảo người đến may y phục mới cho ông, bà ta hay tin liền không vui đi qua kiếm chuyện
"Ngươi dám dẫn lão ta vào đây"
" Sao lại không "
Gia gia cậu sợ nên cố ý khều cậu rồi lắc đầu bảo thôi nhưng A Chiến đâu có dễ bỏ qua
" Con nói cho mẹ biết....con muốn làm gì dù có 10 người như mẹ cũng không cản được tôi "
" Ngươi....nhà này của ta "
Cậu cười nói
" Mẹ là con dâu...không phải là người ngoài rồi sao ? Chưa kể sao này nơi đây do Nhất Bác nắm giữ...tính ra con sẽ là chủ sau này....giờ tập làm trước có sao ?"
" Ngươi.... "
Bà chưa nói hết lại bị cậu xen chân vào
" À mẹ à...có phải mẹ muốn may y phục mà ngại không ? "
Cậu cười hỏi
" Vậy được thôi....Bà Lâm à....may cho mẹ chồng ta 5 bộ luôn nha "
Bà ta tức tối nói xong bỏ đi
" Không cần "
Cậu cười theo , gia gia cậu cũng không ngờ A Chiến  lại trị được bà ta


End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top