Chương 43. [ BJYX] Công việc mới

Kể từ ngày bắt gặp Vương Nhất Bác tại ga tàu cũng đã gần một tuần, An Nghi vội vã thuê lại căn trọ cũ lúc trước. Cơ thể Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu dần bình phục, cả hai có thể về lại như trước mà không mất quá nhiều sức lực. Căn trọ tuy có phần chật chội cho ba người nhưng lại êm đềm và yên bình, không khí xung quanh không tấp nập như lúc trước và cũng chan hòa hơn khi xưa. Mùa của những tia nắng oi ả gõ cửa từng nhà, căn trọ nhỏ khắp nơi đều là tiếng  quạt quay liên tục và  điều hòa hoạt động năng suất. An Nghi mệt mỏi nằm ườn ra nền nhà, cô ú ớ với lấy ly nước ép vừa làm xong, nốc một hơi hết gần nửa ly nhưng vẫn không khiến thân nhiệt hạ xuống. Tiêu Tiêu phờ phạc trú ngụ cả buổi trưa bên trong nhà tắm. Tiêu Chiến càng thảm hơn hai người kia, cậu nằm vật vờ trên thềm nhà, khuôn mặt như quả cam khô héo.

Khung cảnh trong căn phòng thật sự nhìn phát khiếp, bỗng dưng có tiếng gõ cửa phát ra. An Nghi lười biếng cầm chiếc dép ném vào người Tiêu Chiến ý bảo cậu mau đi mở cửa, Tiêu Chiến thì dùng khoang miệng khô khốc khó khăn kêu tên Tiêu Tiêu. Ba người không ai chịu ai, người này huých người kia ú ớ kêu tên người khác. Giữa cái nắng chói chang khiến người ta không muốn nhích một ngón tay thì Tiêu Tiêu lại bò từ nhà tắm ra ngoài, cô nhẹ nhàng cầm cái chổi lông gà gần đó ném mạnh vào cửa. Lúc này người bên ngoài cũng hết kiên nhẫn nên đã một cước đá vào khiến cho cánh cửa bị sụp mất một bản lề.

Đôi mắt An Nghi bỗng giựt hai lần, cô dùng khuôn mặt u ám liếc Tiêu Tiêu rồi lại như muốn giết người nhìn về hướng cửa. Tiếng động ồn ào khiến hàng xóm không nhịn được chạy ra mắng té tát.

- Giữa trưa có muốn để người ta ngủ nghỉ không vậy??? Bọn mày bị điên hết rồi à!!!

An Nghi nhanh chóng chạy ra ngoài cúi đầu liên tục xin lỗi hàng xóm xung quanh. Quay trở lại phòng thì các bác thợ đang sửa chiếc cửa xấu số còn An Nghi thì ngồi trên sofa nhịp nhịp  chân, ánh mắt có phần như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tiêu Tiêu thì quỳ trong góc tường hai tay giơ lên cao, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thút thít ủy khuất. Mặc Vô Yết lúc này đang nhàn nhã nhâm nhi ly cà phê mát lạnh, gương mặt Thành Nam cũng dần khó coi.

- Hai người các người giữa trưa đến nhà tôi làm gì? Thành Nam, anh đừng tưởng tôi hâm mộ anh mà anh có thể làm như thế nhé, đây là nhà tôi, nhà tôi đó!!!

Trợ lý Mặc chầm chậm đặt ly cà phê xuống, ánh mắt hiền hòa nhìn An Nghi nhẹ mỉm cười.

- Thật lòng xin lỗi, chúng tôi sẽ chi trả tiền sửa chữa và bồi thường thiệt hại xứng đáng, mong cô An bỏ qua cho lỗi lầm lần này.

An Nghi hậm hực , lòng cô bừng bừng như tóe lửa nhìn về phía Tiêu Tiêu ở góc phòng. Không ai biết được lúc này trợ lý Mặc cũng "nhẹ nhàng" liếc qua Thành Nam, gương mặt đang thoải mái của anh lập tức xìu xuống rồi quay mặt hướng khác như đánh trống lảng. Tiêu Chiến yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu nhẹ nhành đút dâu ướp lạnh cho cô ăn.

- Mau nếm thử xem, chú vừa mua đến cho chúng ta đó, đến tận mấy hộp lận.

- Ưm... tuyệt vời quá đii, nó như tan trong miệng em ấy. Thích quá!!!

Những tia lửa xung quanh An Nghi cũng dần lắng xuống. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, tỏ thái độ cực kỳ chê trách.

- Tới để xem tôi có bắt nạt hai người họ hay không à?

Đợi đến bây giờ Thành Nam mới mở miệng ra nói được vài câu.

- Đúng vậy. Sẵn tiện đón tụi nó đi luôn.

- Đón đi ??!? Anh định đón hai đứa nhóc này đi?

- Ừ, bây giờ điều cần làm là lấy lại ký ức cho A Chiến. Đường đường là con cái của trưởng tộc sao có thể sống mà chỉ cần hộp dâu là vui nhảy cẫng lên như thế này.

- Ai cho anh có quyền đó? Tôi vẫn chăm sóc hai nhóc nó đàng hoàng mà? Có thiếu ăn thiếu mặc gì đâu!?!

- Rất cảm ơn vì tình nghĩa của cô nhưng tiền cô cũng đâu có vô hạn. Cô còn lo cho bản thân mình nữa. Tôi là chú của chúng nó thì dùng quyền gì để đưa đi? Cô nghĩ xem?

An Nghi bỗng dưng cầm điện thoại truy cập vào tài khoản ngân hàng, vì thời gian lâu chưa đi làm lại nên tiền cô chỉ có ra mà không có vô khiến tiền ngày càng ít đi. Cô lại đưa mắt sáng nhìn hai đứa nhóc đang vui vẻ ăn dâu thì lại hụt hẫng.

- Tôi nói đúng không? Tôi sẽ giúp cả hai tự lập, cô cũng nên tiếp tục yêu thương bản thân mình đi. Không lâu nữa chúng phải quay lại tộc để làm lễ rời tộc.

An Nghi đã thua trước lý lẽ của Thành Nam, cô luôn muốn tốt cho cả hai. Ở đâu đó trong quá khứ cô đã xem hai người là em ruột của mình nên cô đã quá sức.

- Được rồi, tuần sau hẳn đón đi được không? Chuyện làm thì thôi sẽ tìm giúp cho hai đứa chúng nó. Tôi tiện hơn anh mà?

- Ừm, cô nói cũng có phần đúng. Vậy tuần sau tôi quay lại, công việc thì nhờ cô.

- Ừ, để tôi tiễn hai người.

- Không cần đâu.

Thành Nam nhìn về phía Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu, ánh mắt vừa ấm áp vừa triều mến.

- Vụ cậu Vương tôi giải quyết xong rồi.

- Ừm.

Trợ lý Mặc tiến về phía Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu nơi góc tường, anh nhẹ xoa đầu cả hai rồi đứng dậy.

- Hai đứa chuẩn bị đi làm kiếm tiền tự lập nhé, tuần sau chú của hai đứa đến đón.

Tiêu Chiến đứng dậy, tay không quên đưa số dâu còn lại cho Tiêu Tiêu.

- Đón đi đâu ạ?

- Đón về nhà mới, cô An cần phải đi làm nên chăm sóc không tiện.

- Thế chúng cháu được quay lại thăm chị ấy chứ?

- Nếu cháu muốn.

- Vâng.

Mặc Vô Yết ngạc nhiên sau câu đáp lại của Tiêu Chiến, anh ngước mắt nhìn về phía An Nghi rồi quay trở lại nhìn Tiêu Chiến.

- Cháu không ngạc nhiên khi bị đưa đi đột ngột sao?

- Không ạ. Vì cháu biết chị ấy cần không gian riêng mà,  chúng cháu đều trưởng thành rồi nên không thể ở nhờ chị ấy mãi.

- Ha. Cháu anh tinh ý lắm đấy A Thành.

- Đương nhiên rồi.

Thành Nam và trợ lý được Tiêu Tiêu tiễn về, Tiêu Chiến thì ngồi lại nói chuyện với An Nghi.

- A Chiến, em thực sự nghĩ như vậy sao?

- Tuy trong mắt chị hai chúng em vẫn còn ngây ngô nhưng thực chất thì không thế đâu ạ. Em và cả Tiêu Tiêu đều trưởng thành rồi mà.

- Tại chị cứ ngỡ hai đứa còn bé. Haha...

- Chị sẽ giới thiệu việc gì cho em đây nhỉ?

- Chị có người quen cũng như em. Nếu được thì làm ở đó tốt biết mấy, còn Tiêu Tiêu thì chị mang theo làm trợ lý cho chị cũng ổn đó.

- Mấy chuyện như vậy còn đơn giãn với chúng em nhiều. Tuy không có bằng cấp nhưng tầng lớp giáo dục ở tộc em có khi còn cao hơn của con người một bậc ấy.

- Haha.. thế thì tốt chứ sao.

- Nói chuyện nên quên mất thời gian luôn rồi này, 2h chiều mất rồi, tầm khoảng hai tiếng nữa chị sẽ đưa em đi tới nơi làm việc.

- Vâng, thế em phải đi ngủ thôi. Tối qua chẳng ngủ được gì mấy.

- Ừm, bye.

Tiêu Tiêu từ ngoài cửa vào không hiểu chuyện gì liền chạy đến giữ An Nghi lại.

- Chị định gửi bọn em đến đâu làm việc vậy?

- Em theo chị đến công ty làm trợ lý nhé.
Mấy hôm trước chị vừa xin được việc vào công ty mới nhưng vị trí thì như cũ nên vui lắm đây.

- Chị nghĩ sẽ ổn nếu em làm trợ lý chứ? Em chưa làm nó bao giờ.

- Chị tin em có thể, khuôn mặt em cũng xinh xắn nên chắc được nhiều người thích đấy. Không lo ma mới bắt nạt ma cũ đâu. Haha

- Nếu chị thấy ổn thì không sao. Chị không về công ty cũ sao? Vì chúng em mà làm đến mức này có đáng không?

- Cái con nhỏ này, đáng chứ. Hai đứa đều là em của chị mà, chỉ là chị muốn đổi gió thôi. Không về công ty cũ đâu, giám đốc bên đó bắt ép nhân viên lắm.

- Vâng, không phải vì chúng em là được.

- Em cũng đi ngủ đi, chiều sẽ có bất ngờ nhé.

- Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé.

- Ừm..

An Nghi xoa đầu Tiêu Tiêu rồi cả hai tản đi hướng khác. An Nghi nằm trên giường với đống suy nghĩ , cô mệt mỏi và có chút căng thẳng...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top