Chương 42. [BJYX] Gặp lại

Mặt trời vừa hửng nắng, toàn cảnh xung quanh đã trở nên oi ả hơn những ngày trước. Không còn những làn gió mát dịu khẽ lướt qua da mà là những đợt gió mang theo sự nóng rát. Mùa hè đã đến!

Căn nhà nhỏ nơi cuối đường yên ắng ngày nào giờ là tiếng reo hò của đội ngũ chuyển nhà thuê. Từng nhịp thở từng giờ đồng hồ tích tắc trôi qua. An Nghi để Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu về lại hình mèo rồi bỏ cả hai vào lồng mang đi. Họ cùng nhìn ngắm lại nơi mà mình đã sinh sống thời gian qua. Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu lăn vòng vòng trên bãi cỏ nơi cả hai từng chơi đùa, cùng đuổi bắt những con bướm bị thu hút vì hương hoa.Những tiếng gió xào xạc đánh mạnh vào nóc nhà.

- Đi rồi thì tiếc thật đấy, nhưng không đi thì không được..

An Nghi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, bên tay là hai chú mèo đen trắng, bộ lông bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm óng ánh, có cảm giác rất mềm mại. Thật ra cô chẳng liên quan gì đến vụ việc này cả, chỉ là thứ đọng lại trong bản thân cô là sự ân hận. Cô cũng chẳng biết cảm giác tội lỗi và ân hận ấy xuất phát từ đâu và lí do tại sao lại như thế. Cô chỉ biết mình cần làm gì đó bù đắp cho cả hai đứa bé này.

Một người không vướng bận gì phải chăng là Vương Nhất Bác? Đôi bên đều chẳng ai trách ai, nhưng tình cảm của cô dành cho cả hai lại thật đặc biệt.

An Nghi chìm ngập trong đống suy nghĩ rồi thiếp đi trên bãi cỏ. Tiêu Tiêu khẽ dùng đôi "măng cụt" sờ nhẹ lên tóc cô. Đôi mắt nhìn chăm chăm về phía căn nhà nhỏ.

Đợi đến lúc đồ đạc đều được chuyển lên xe thì có người chạy tìm kiếm An Nghi khắp nơi.

- Hộc - cái con nhóc này. A Nghi! Sao lại nằm ngủ ở đây? Mau đi, đồ được chuyển lên xe hết rồi. Đến giờ tàu chạy rồi.

An Nghi giật mình tỉnh dậy từ đống suy nghĩ đã lạnh tanh. Cô mò mẫn ôm lấy hai con mèo vào lòng rồi bước đi có phần xiên quẹo.

- A-haha, em xin lỗi nha. Lo chơi với tụi nó nên quên mất, mấy anh ấy chuyển xong rồi hả anh?

- Ừa, em mày nhanh đi chứ người ta chờ tội họ. Mới ở chưa bao lâu mà lại đi rồi..

- Anh Châu, em cũng thật tình xin lỗi vì thất thường quá. Em mãi mới nhớ ra là nếu ở đây mà không đi làm thì lấy đâu tiền dưỡng già hả anh.

- Mày nói cũng đúng, anh đây cũng đi làm quần quật cả ngày mà chả thấy dư dả gì cho cam. Thôi.. căn nhà vẫn để đấy khi nào muốn thì về nhé? Không bán đi, uổng lắm cơ..

- Vâng.. em cảm ơn anh giúp em. Tháng sau nhà em có giỗ nên em lại về, anh nhớ dẫn mấy xấp nhỏ với chị dâu sang nhé.

- Ừm, không cần cô chị lo xa đâu. Mẹ cô lo hết phần cô rồi.

Cả hai vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ rồi cười ha hả với nhau. Chốc chốc đã ra tận chuyến tàu đêm, tạm biệt người anh họ thân thiết. An Nghi xách chiếc lồng mèo trong tay, ánh mắt có chút kiên định nhìn về phía thành phố diễm lệ phía xa xa.

Chuyến tàu khởi động chạy rong ruổi trên đoạn đường sắt dài không thấy điểm đích. Thôn quê đầy yên ả và đậm mùi hoa cỏ dần dần khuất bóng sau những hàng cây xanh. Lộ ra trước mặt là những dãy cột điện đều tăm tắp, những căn nhà cao tầng rồi lại đến những dãy nhà chọc trời. Thành phố tỏa sáng lung linh bởi những chiếc đèn nhiều màu, tiếng cười nói, xe cộ tấp nập.

- Hi~ chúng ta lại gặp nhau rồi..

An Nghi thỏ thẻ nói với khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hai bé mèo yên giấc bên dãy ghế đối diện, trước mặt là ly trà nóng đã vơi đi một nữa. An Nghi tựa vào thành kính, thở dài một hơi rồi cũng thiếp đi.

4h sáng hôm sau, tàu về trạm. An Nghi kéo theo vali quần áo cùng song bước với hai người còn lại. Tiêu Chiến và cả Tiêu Tiêu đều đã bình phục hơn trước và có thể giữ hình người vào ban ngày. Vẻ đẹp của cả ba làm lấn át hết tiếng ồn ào nơi kẻ đến người đi. Mọi người đều chăm chú ánh mắt dõi theo cả ba.

- Ôi, chị nhìn kìa, cô bé đi chung với hai người kia nhìn thật là đẹp.

- Khôngg, cậu con trai đẹp hơn. Nhìn còn trẻ thế nhỉ, thật có cảm giác thanh xuân..

- Cô chính giữa cũng không kém cạnh kìa, nhìn trưởng thành mà phong độ nữa. Ao, tôi bị đánh ngất xỉu rồi.

Những lời bàn tán từ người xung quanh khiến An Nghi hớn hở mà cười tươi như hoa.

- Aiyo, coi hai nhóc nhà tôi được người ta yêu thích chứ kìa.

- Chị cũng như thế mà ạ? Họ khen chị phong độ và trưởng thành kìa.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc vali trượt qua người An Nghi. Cậu nhanh nhảu trượt đi khắp nơi, không quên nói chuyện với cô.

- Làm sao bằng hai đứa được, hihi.

- Vâng ạ. Em về thành phố nên thấy phấn chấn với vui lắm chị ạ.

- Thích không? Thế ở cả đời nhé?

- Thích lắm ạ, nhưng không ở cả đời đâu. Em nhớ bánh trứng của cụ bà kế nhà mình. Không biết cụ ấy sao rồi, có ai giúp cụ nhặt củi với đốt than không nữa.

- Thỉnh thoảng chúng ta về thăm cụ ấy nhé?

- Vâng ạ.

An Nghi giật mình vì chẳng thấy Tiêu Tiêu nói câu nào từ nãy đến giờ, quay người lại thì cô bé đã biến mất.

- Chiến Chiến à.. nãy giờ em có để ý em của em không?

- Con bé vừa chạy đi đâu ấy chị. Dặn em không được nói với chị cơ.

- G-gì? Sao lại giấu chị? Nhỡ con bé đi lạc thì sao?

- Không đâu ạ, trước đến giờ chỉ có mình em là lạc thôi chứ con bé tinh ý lắm. Lúc nhỏ bị con chó nhà hàng xóm gặm đi xa chục km mà vẫn chạy về được mà.

Tiêu Chiến vừa xoay vòng vòng vừa cười nói thích thú. Cậu đảo mắt liên tục, lại đưa mũi ra phía trước ngửi thử xem.

- Con bé gần đây thôi, chị yên tâm.

- Thật sự là không sao chứ?

An Nghi tay chân luống cuống, khuôn mặt vừa lo vừa sợ nhìn Tiêu Chiến.

- Vângggg

Bất ngờ, ở đâu đó Tiêu Tiêu chạy thật nhanh đu lên người An Nghi.

- Ehe, em đi mua kem và dâu cho hai người đây.

Bị đu lên bất ngờ khiến An Nghi xém trượt ngã. Cô giở giọng vừa trách móc vừa giận dữ.

- Sao em lại đi một mình cơ chứ! Nhỡ bị lạc thì sao?

- Chị không cần lo đâu, em ghi nhớ mùi rất nhạy. Hơn anh hai tới 10 lần lận ấy.

Tiêu Tiêu đắt ý hếch mặt lên trời, tay không quên đưa hộp dâu  cho Tiêu Chiến.

- Em thì hay rồi, lần khác cấm có chạy lung tung nhé.

An Nghi miệng thì trách móc nhưng tay vẫn nhận lấy cây kem từ Tiêu Tiêu. Tiêu Chiến thì ngồi một bên vừa cười ngốc vừa ăn dâu. Cậu không cần thận làm rớt một quả xuống đất, vừa định nhặt lên thì có người dẫm phải. Khuôn mặt tiếc nuối hiện rõ lên, hai mắt óng ánh sắp khóc.

- Dâu tây.. dâu tây bị người ta dẫm nát rồi, hic.

An Nghi và Tiêu Tiêu phía sau nghe thấy liền chạy lại.

- Em sao đấy, bị gì à?

Tiêu Chiến vừa ôm hộp dâu vừa cuối xuống đất tiếc cho trái dâu tươi. Người dẫm phải trái dâu lúc này mới lên tiếng xin lỗi.

- Tôi sơ ý quá, xin lỗi nhé. Để tôi mua cho cậu hộp dâu mới.

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra khiến An Nghi bừng tỉnh .Vừa ngước lên nhìn thì càng bất ngờ hơn người kia lại là Vương Nhất Bác. Cây kem ăn dở trên tay cô cũng suýt rớt xuống đất.

Vương Nhất Bác lúc này vừa xin lỗi vừa cúi đầu, đến khi ngước lên là nhận ra cô ngay.

- Chị An Nghi? Chị quay về rồi sao?

Cô ngay lập tức quay lưng kéo theo Tiêu Chiến và Tiêu Tiêu chạy trốn. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì liền chạy theo, vì anh từng tham gia nhiều cuộc thi thể lực nên sức cô thua xa Nhất Bác. Cuối cùng bị anh tóm được ở cuối sảnh tàu chạy.

- Chị chạy đi đâu mà nhanh thế? h-ha em mệt chết mất.

An Nghi lúc này như muốn xỉu đến nơi. Cô thở hồng hộc nhưng vẫn không quay lại.

- Cậu nhận nhầm người rồi.

- Chị đừng có đùa em!

Lúc này Tiêu Chiến bỗng chạy đến chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác rồi la lên trong thích thú.

- Chị ơi, là chú đẹp trai trong ảnh này. Thì ra chú ấy có thật ngoài đời! Chị thấy em giỏi không. Em còn nhớ mặt chú ấy nè.

Tiêu Tiêu chạy lại kéo Tiêu Chiến qua một bên cách xa Vương Nhất Bác đến 5m.

- Anh không được sờ vào người lạ, chúng ta vừa mới gặp nhau mà!

- Ừm ừm. Như vậy là thất lễ. "Cháu xin lỗi ạ!"

Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác cuối đầu xin lỗi. Nhất Bác đứng hình vì ngạc nhiên.

- Chị....An... là cậu ấy mà? Phải không? Sao lại mới gặp? Chị? Sao em không hiểu gì vậy?

Khuôn mặt cô dần biến sắc đi. Cả gương mặt đanh lại, biểu cảm khó gần. Tiêu Tiêu cũng dùng tay chắn trước người Tiêu Chiến, móng vuốt dần lộ ra.

- Đó là chuyện cậu không cần biết.
Chúng ta đã không còn quen biết gì nữa rồi!

Cô vừa nói xong thì có chiếc taxi trống đậu lại bãi. An Nghi kéo Tiêu Tiêu và Tiêu Chiến chạy vút vào trong xe một cách nhanh chóng. Bỏ lại Vương Nhất Bác ngẫn ngơ.

- À... phải rồi, chúng ta hết quen rồi...

Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó, anh cầm chiếc vé tàu trên tay mà ngực đau nhói.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top