Chương 29.[BJYX] Xuất hiện
Ánh đèn phòng nhấp nháy liên hồi , Tiêu Chiến nằm trên giường không ngừng run rẩy. Nhiệt độ càng tối càng giảm nhanh, môi cậu trắng bệch.
Vương Nhất Bác bắt thấy liền quấn cho cậu một chiếc khăn choàng, đắp thêm một lớp chăn rồi nhẹ nhàng rời đi. Anh đi xuống bếp, hâm lại tô cháo vừa mua.
Tiêu Chiến cựa mình tỉnh dậy sau cơn sốt. Cậu khó khăn cử động tay chân.
- Tỉnh rồi?
- Ưm...m chuyện gì vậy?
- Tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi.
- Tôi không ăn.
- Cậu phải ăn, ăn xong tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.
- Không ăn
- Phải ăn! hay cậu chờ tôi đút tận miệng cho cậu?
- Anh....ăn thì ăn, tôi ăn là được chứ gì.....xí
- Nhanh nhanh cái chân lên
Tiêu Chiến khó khăn ra khỏi phòng ngủ, cậu ngồi lên bàn ăn nhưng vẫn run lẩy bẩy.
Nhất Bác cởi áo len của mình tròng vào người cậu, tháo giày ra đẩy lại phía cậu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy áo và giày. Cậu vừa thổi vừa ăn cháo một cách ngon lành.
- Ngon đến vậy à?
- Ưm..ưm.. ngon như này chắc chắn không phải anh nấu
- Tôi không nói là mình nấu
- Vì anh nấu rất dở
- Được rồi lo ăn đi
Tiêu Chiến một mạch xử gọn tô cháo nóng hổi , bụng căng tròn .
- No chưa?
- Rồi...
- Được, vậy giờ tôi hỏi một chuyện. Trả lời thật lòng..
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- Tại sao cả ngày nay không ăn lấy một cái gì hết vậy?
- Nào có...tôi...tôi...có ăn đấy nhá
- Cậu đừng hòng lừa được tôi. Trí nhớ tôi rất tốt đấy. Tại sao lại bỏ bữa?
- Tôi muốn giảm cân
- Giảm cân? Cậu có béo đâu mà giảm cân?
- Anh...anh nói mà. Chính anh là người nói tôi béo. Béo rồi nên mới giảm cân
- Haizzz, được được. Tôi chỉ là thấy cậu lười quá nên chọc cậu thôi. Cậu ốm như cây que thế này thì béo ở đâu?
- Tôi...béo...
Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy tay kéo má mình , khuôn mặt ủ rủ.
- Cậu không béo. Chuyện hôm nay nếu để xảy ra lần nữa thì tôi cho cậu đói chết đó, nghe chưa hả?
- Ừm...rồi....
Im lặng một hồi lâu Vương Nhất Bác nói tiếp.
- Ăn xong rồi thì đi ngủ thôi. Trễ lắm rồi.
- Ò..
Cả hai cùng nhau về phòng ngủ. Vương Nhất Bác vươn tay tắt chiếc đèn phòng, mở đèn ngủ . Màn đêm dần buông, hai cá thể chung chăn gối trên giường.
................
*Sáng hôm sau*
- Tiêu Chiến......Tiêu...
- Gì vậy?....oapspppp
Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy , miệng không quên ngáp một hơi dài. Hai tay vươn tới , uốn cong người thỏa mãn. Giọng ngái ngủ trả lời Nhất Bác.
- Tôi có chút việc phải ra ngoài sớm. Nhớ ăn cơm đấy, đừng để vụ việc hôm qua tiếp diễn lần nữa.
- Ò...
Nói xong Vương Nhất Bác lấy tay sờ trán Tiêu Chiến rồi tay còn lại áp lên trán mình. Canh chỉnh gì đó rồi xách túi ra ngoài.
.
.
.
- Ể...anh ta vừa làm gì vậy nhỉ...? Hể....
Cậu bật dậy xấp gọn đống chăn nhăn nhó trên giường sau đó chạy vụt vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt điển trai qua tấm gương không khỏi đắc ý.
- La là la...ai mà đẹp trai thế này 😎..
Miệng hát ví von bài hát quen thuộc, chân nhún nhảy theo. Cậu đã tự do rồi, giờ cậu là bá chủ của ngôi nhà này. Chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa bôm bốp. Tiêu Chiến vội lau rửa mặt rồi chạy ra ngoài.
Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa liền thấy một tóp người cao to mặc áo đen đứng chực chờ. Mặt ai cũng nghiêm trọng.
- Không phải đấy chứ....anh ta vay nợ rồi bỏ trốn à....thảo nào mới sáng sớm đã chạy ra ngoài.......
- MỞ CỬA......
- Ôi mẹ oi.....làm sao đây làm sao đây...
Giọng nói có chút run rẩy, Tiêu Chiến tự nói tự trấn an bản thân mình. Cậu chạy tìm điện thoại miệng không quên nói vọng ra ngoài.
- Chờ chút....đừng đập nữa....ra liền ra liền..
- MỞ CỬA......
- Nhất Bác Nhất Bác .....nghe máy nghe máy đi mà.....
Tiêu Chiến run sợ cầm trên tay điện thoại nhưng tay chân bủn rủn. Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng to hơn, cánh cửa như sắp rơi ra ngoài. Giọng nói to lớn vẫn cứ quát lên.
- Làm ơn nghe máy đi mà.......ưm
Sau ba lần gọi liên tiếp vẫn chẳng thấy hồi đáp. Tiêu Chiến bẻ qua gọi An Nghi....
- An tỷ......*bộp-rầm*..
Lúc tiếng An Nghi bên kia bắt máy cũng là lúc cánh cửa sập xuống. Tiêu Chiến hoảng nên đánh rơi cả chiếc điện thoại đang gọi dỡ...An Nghi nghe thấy tiếng động mạnh mặt liền tối sầm xuống..
Đám người kia vừa vào đã đánh ngất Tiêu Chiến, vác cậu trở ra một cách nhanh gọn không để lại dấu vết. Phía đầu dây bên kia An Nghi không ngừng gọi tên
- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến em nghe chị nói không? Tiêu Chiến có chuyện gì vậy? Tiêu Chiến....
-......
- Cái quái gì đang xảy ra thế này...
Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp chợt thoát qua đầu An Nghi, cô chuyển số gọi Nhất Bác.
- Nhất Bác... nghe máy đi làm ơn..
Cầm cây bút chì trên tay chạy qua chạy lại trong sự lo lắng, cây bút đã gãy làm đôi khi nào cũng chẳng biết. Đầu dây bên kia nối máy...
- Nhất Bác
- Chị, đâu phải chị không biết em đang bận việc. Đoàn người phải dừng vì điện thoại em cứ reo mãi đấy.
- Không Nhất Bác nghe chị nói...Chị nghĩ nhà em có người đột nhập rồi...
- Chị nói cái gì cơ?
- Đúng , có người đột nhập rồi
- Nhưng Tiêu Chiến ở nhà mà chị, vả lại còn là buổi sáng thì ai lại vào trộm cắp hả chị?
Có phải chị đang đùa em không?
- Không đùa....em nghĩ thử xem ai là người có khả năng nhất hả?
- Em...khoan đã...không lẽ chị nghĩ là người đó?
- Chị bây giờ chẳng nghĩ ra được thêm ai ngoài người đó cả. Nhưng chị chắc chắn Tiêu Chiến đã bị bắt đi rồi.
- Cậu ấy gọi em 3 cuộc liền tiếp....
- Em nghĩ xem.....
- Chị chờ em...em về ngay đây..
Vừa cúp máy Vương Nhất Bác vội vàng xin về trong sự hốt hoảng. Cậu chạy như bay trên chiếc ô tô ngoài đường lớn. Tay không yên mà cứ gõ vào vô lăng. Chuyện xấu lại đến rồi.
----------------
Truyện sẽ ra lâu hơn dự kiến. Mong mn thông cảm:-(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top