Chương 1

“Ồ, trưởng khoa Tiêu.”

Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, người bên trong đã nhiệt tình chào hỏi anh.

Tiêu Chiến xoay nhẹ chiếc cổ mỏi nhừ. Lúc anh còn chưa ngẩng đầu lên nhìn người kia thì trên môi anh đã nở một nụ cười. Hôm nay Tiêu Chiến đã làm việc bận rộn cả một ngày nên bây giờ anh chỉ có thể cố gắng sắp xếp lại đầu óc đang mệt mỏi của mình theo bản năng để đối đáp lịch sự vài câu với người vừa đến. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, anh đã bật cười…

“Đại Thành.” Anh hơi thả lỏng người rồi bước vào thang máy, thoải mái dựa hẳn vào tay vịn mà chẳng còn quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa.

“Chậc chậc, đúng là trưởng khoa Tiêu có khác, dù có mệt mỏi nhưng vẫn trông rất quyến rũ như thế.” Đại Thành bắt đầu trêu chọc: “Hay là chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Website nội bộ của bệnh viện đi, livestream ghi lại cảnh trưởng khoa Tiêu đang kiệt sức, chắc chắn Khoa Gây Mê các cậu sẽ được tặng mười thùng thuốc bồi bổ chỉ trong ngày hôm nay.”

“May cho cậu là có đeo khẩu trang che mặt đấy, không là đảm bảo cậu sẽ bị người ta khiếu nại.” Tiêu Chiến cực kỳ mệt mỏi, anh ngáp một cái rồi khịa lại anh ta.

Đùa vậy thôi chứ Đại Thành là người anh em lâu năm của Tiêu Chiến. Sau khi tốt nghiệp, anh ta đã bắt đầu làm việc tại Khoa Ngoại Tim Mạch. Đại Thành cười một trận rồi vỗ vai Tiêu Chiến và nói: “Không giỡn nữa, vất vả cho cậu rồi.”

Tiêu Chiến yếu ớt nở một nụ cười nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự.

Cảm giác mất trọng lực trong thang máy dần biến mất, cửa thang máy mở ra kèm theo tiếng “ding”. Khi thấy có người khác chuẩn bị bước vào, Tiêu Chiến đành phải nắm lấy tay vịn rồi cố gắng đứng thẳng lên. Lúc này, anh vừa lạnh vừa đói, lại vừa buồn ngủ, đúng kiểu “ăn đói mặc rét”. Anh chỉ ước gì giờ mình có khả năng dịch chuyển tức thời về khoa để leo lên giường ngủ một giấc.

Sau khi cửa mở ra, có hai người mặc áo blouse trắng bước vào.

Cả Đại Thành và Tiêu Chiến đều quen biết một người trong số họ. Tim của Tiêu Chiến đã không khỏi bị hẫng một nhịp khi vừa chạm mặt người ấy. Đáng tiếc là vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh đã che giấu đi chút rung động đó.

Đại Thành lên tiếng chào hỏi trước: “Lão Vương.”

Người mới đến gật đầu chào hỏi, sau đó ánh mắt cậu nhìn lướt qua một lượt thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ở góc phòng, chân mày cậu hơi nhíu lại: “Sao anh mặc đồ ít vậy, không lạnh hả?”

Sắc mặt và giọng điệu của cậu vô cùng nghiêm túc, cậu vẫn luôn là một người ăn nói đứng đắn như thế trong suốt mười năm qua. Nếu là người khác hỏi thăm như vậy thì lời này có thể sẽ mang thêm chút ý quan tâm mập mờ, nhưng khi câu nói đó được thốt ra bởi người này thì hoàn toàn mang nghĩa ngược lại. Đây là Vương Nhất Bác - một trai thẳng chính hiệu, tỏa ra khí chất mạnh mẽ ngút trời, tính cách lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén. Vậy nên có lẽ lời nói ấy của cậu không hề thể hiện sự quan tâm nào cả mà chỉ đơn giản là vì… tò mò.

… À! Cũng có thể là có tí quan tâm, dù sao hai người cũng là cộng sự nhiều năm vậy mà. Tiêu Chiến tự mình nghĩ ngợi lung tung.

Anh mất một lúc mới phản ứng lại, lúc này trưởng khoa Vương của Khoa Ngoại Thần Kinh vẫn đang nhìn anh chăm chú. Anh vội vàng cười haha rồi lên tiếng: “Lát nữa tôi về khoa ngay mà.”

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, rồi cậu chợt bật cười. Gương mặt lạnh lùng ấy trong thoáng chốc đã trở nên mềm mại, từ đó trông cậu cũng rạng rỡ và dịu dàng hơn.

Trong mắt người khác, thói quen bất chợt bật cười của Vương Nhất Bác có lẽ hơi đáng sợ. Thế nhưng với những người bạn bè, bạn học đã quen biết cậu nhiều năm, chẳng hạn như anh hay Đại Thành thì họ sẽ hiểu được chỉ đơn giản rằng dây thần kinh nào đó của tên này lại “chạm sai chỗ”. Bây giờ, chắc cậu đang lấy Tiêu Chiên ra làm trò cười, chơi đùa với những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu mình.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã tự giác lấy điện thoại ra, cậu tìm một cái meme hình chuột tre rồi mở: “Anh xem thử đi, có phải trông rất giống anh không?”

Trên màn hình là một bức ảnh: “Đầu chuột khóc.jpg”



Thật là quá đáng. Tiêu Chiến nhìn thấy hình con chuột tre với đôi mắt rưng rưng thì không nói lên lời. Lúc này, Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại rồi giơ lên trước mặt anh để anh soi như một cái gương. Tiêu Chiến vừa ngáp xong, đầu mũi anh ửng đỏ, khoé mắt lại hồng hồng, ngấn lệ, còn khoé miệng thì trễ xuống vì mệt mỏi, thực sự trông có chút giống với chú chuột tre trông ảnh. Đại Thành cười đến mức run cả vai, còn Vương Nhất Bác lại trêu anh thêm: “Anh xem đi, đây chính là anh.”

Cậu chỉ vào con chuột tre.

“Đây là cuộc sống.” Cậu chỉ vào bàn tay đang nắm lấy gáy của chú chuột tre.

Đàn ông im lặng, đàn bà rơi lệ.

Tiêu Chiến phát huy kỹ năng giả vờ tức giận, anh nhe răng, trợn mắt rồi đẩy tay Vương Nhất Bác ra. Tuy nhiên, cậu chẳng hề nao núng, bỗng dưng đặt tay lên vai anh rồi bóp nhẹ một cái. Lực bóp vừa đủ khiến vai Tiêu Chiến thả lỏng trong vài giây, thoải mái đến mức khiến anh suýt nữa bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trái tim anh lại giống như bị bàn tay lớn kia siết chặt, âm thanh nghẹn lại ở cổ họng rồi bị anh cố nén xuống, vô cùng khó chịu.

“Đừng để bản thân mệt mỏi quá.”

Vương Nhất Bác bóp nhẹ vai anh thêm hai cái cái nữa rồi cất điện thoại vào túi. Thang máy kêu “ding” một tiếng báo hiệu sắp mở cửa. Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi tưởng lại dư vị của nhiệt độ và cảm giác ban nãy thì đã thấy Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Ba người họ cùng nhau bước ra tầng một, Đại Thành chợt nhớ ra điều gì đó: “Tôi nghe A Khoan nói, bên Khoa Tiêu Hoá của họ có một bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng, sau ba ngày uống thuốc Omeprazole thì xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu. INR tăng lên 8.5, PT tăng lên 140.6 giây.”

(INR tiêu chuẩn nằm trong khoảng 2-3, nếu trên 4 thì bệnh nhân sẽ dễ gặp phải các biến chứng như xuất huyết não. PT là thời gian Prothrombin, bình thường khoảng từ 12-16 giây.)

Tiêu Chiến “Ồ” lên một tiếng, cuối cùng anh cũng kéo tâm trí đang ở trong thang máy về lại được. Một lúc sau, anh hỏi: “Có tiền sử bệnh án không?”

“Bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim thành dưới mãn tính.”

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ: “Dùng thuốc Warfarin chưa?”

“Dùng rồi, liều 0.75mg/ngày chống đông máu.”

“Vậy thì đúng rồi.” Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên bĩu môi nói, hai tay cậu thoải mái nhét vào túi áo: “PPI (thuốc ức chế bơm proton) có tác dụng ức chế enzyme, chắc là Omeprazole đã làm chậm quá trình đào thải của Warfarin nên mới dẫn đến tình trạng xuất huyết.”

Đại Thành nghe hết một tràng giải thích của cậu, vẻ mặt anh ta đầy sự thán phục: “A Khoan cũng nói thế, bây giờ đã cho bệnh nhân dừng thuốc và tiêm bắp Vitamin K rồi.”

Anh ta liếc sang nhìn đồng hồ: “Ây da, giờ tôi phải sang Khoa Ngoại Tổng Quát để tìm A Tuyên rồi. Các cậu cứ từ từ nhé, tôi đi trước đây.”

Anh ta vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khi còn chưa dứt lời, quay người đi về phía cuối hành lang.

“Anh còn cố nổi không?” Vương Nhất Bác đợi anh ta đi rồi mới quay qua gật đầu với Tiêu Chiến.

“Cho tôi chút thời gian đi, tôi uống ngụm nước rồi lấy quần áo đã.” Tiêu Chiến đã làm cộng sự với cậu nhiều năm, vậy nên anh lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu. Anh mỉm cười nói: “Cậu hẹn phẫu thuật lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ.” Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, cậu nhìn gương mặt mệt mỏi của người đàn ông trước mặt, thấy dưới đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến có một quầng thâm nhạt thì hỏi: “Anh thật sự ổn chứ?”

Tiêu Chiến không bận tâm lắm, cười đáp: “Tôi đã xuống đây nhận ca với cậu rồi còn gì.”

Vương Nhất Bác đút tay vào túi, cười có chút ngại ngùng. Nụ cười này kết hợp với gương mặt trời phú của cậu khiến Tiêu Chiến cũng có chút ngại ngùng không kém. Trưởng Khoa Ngoại Thần Kinh Vương Nhất Bác đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: “Tôi biết anh đã bận cả ngày rồi, vốn ban đầu tôi cũng không định làm phiền anh phải tăng ca với tôi… Nhưng có anh ở đây, tôi sẽ thấy yên tâm hơn.”

Tiêu Chiến ngẩn người, suy nghĩ về câu nói đó, cái gì gọi là “Có anh ở đây, tôi sẽ thấy yên tâm hơn”?

Trai thẳng nói chuyện thật là chết người.

Dù anh biết tên trai thẳng Vương Nhất Bác này chẳng hề có ý gì mờ ám khi nói câu đó, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trái tim mỏi mệt của mình được sưởi ấm đôi chút. Niềm vui như muốn xuôi theo dòng máu nóng đang dần sôi trào mà tràn ra khỏi lồng ngực. Cậu chỉ cần nói câu này thôi thì Tiêu Chiến cũng cam tâm tình nguyện chạy thêm “cả một ngày trời” nữa.

“Vậy được, lát nữa gặp lại.”

Anh đáp, chút rung động ấy đã nhanh chóng bị che giấu một cách tinh tế. Tiêu Chiến nói xong thì quay người đi về hướng ngược lại.

Tiêu Chiến là người đồng tính, anh đã biết điều này từ lâu, thế nhưng anh lại chưa từng rung động với ai.

… Tuy nhiên, vào năm 20 tuổi, anh đã gặp được Vương Nhất Bác - cậu đàn em nhỏ hơn anh hai tuổi bước ra từ trong giảng đường.

Một ánh mắt, chỉ đơn thuần là một ánh mắt. Vậy mà kể từ khoảnh khắc ấy, anh như rơi vào một thế giới màu hồng, chẳng thể nào thoát ra được nữa.

Tbc

19.02.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top