Phần 24


Từng chút nặng nề, đôi chân cậu Vương lê từng bước nhỏ thật nhỏ, chậm chạp bước đi. Nỗ lực của cậu đang được hồi đáp. Bác sĩ bảo, cậu hồi phục rất tốt, lại khá là nhanh so với các trường hợp tương tự. Có lẽ do cậu còn trẻ xương cốt còn tốt. Nhưng không một ai biết nội tâm cậu đang nghĩ gì, nỗ lực, kiên định cố gắng là vì cái gì.

Từ lúc nước mắt nhạt nhòa nhìn về con đường dẫn đến cánh đồng hoa, đến lúc nhìn thấy ánh sáng vàng từ ngọn đèn trong phòng bệnh và bóng dáng hư thật của một ai rất giống Tiêu Chiến, thì đoạn giữa đó là một dải đen vô tận trong cậu. Ẩn hiện trong đó đôi khi là hình ảnh những ngày tháng cũ. Ký ức đẹp đẽ được bày biện xa hoa trong giấc ngủ dài. Đôi khi là nụ cười anh với đuôi mắt dài kéo cong lên, khóe môi mở rộng. Đôi khi lại là cái lườm sắc lẻm. Đôi khi là những đắm đuối ái ân. Tất cả hỗn loạn không theo một trật tự nào, hiện ra thúc đẩy cậu phải tỉnh dậy. Cậu nhớ lờ mờ, trong khoảng tối tăm đó, có lúc cậu nghe được giọng nói của anh. Cái giọng buồn nhưng trưng đầy sự sủng nịnh gọi tên cậu, nói nhớ, nói thương. Là đâu đó cậu cảm nhận được những va chạm da thịt, là cái nắm tay, là cái chạm nhẹ lên má mà trong vô thức cậu không thể khẳng định đó là vuốt má hay là một nụ hôn.

Cậu có cảm giác những ngày tháng mơ hồ, ảo mộng đó luôn có anh ở cạnh cậu. Cậu vẫn tin anh không phải là người lạnh lùng đến mức biết cậu bị tai nạn mà không đến nhìn dù trong giây lát. Trừ khi, mọi người giấu anh. Mà nếu anh không đến vì không biết thì anh không có lỗi. Đợi cậu bình phục hoàn toàn, cậu vẫn sẽ tìm anh dù là tận cùng thế giới.

"Chiến ca, thời gian qua em đã bỏ lỡ những gì rồi? Anh có còn ở cánh đồng hoa cải mà ôm hồi ức không? Còn mong nhớ em không?"

Sống mũi cay xè, Nhất Bác đưa mắt ra ngoài khung kính, không trung phủ đầy một màu xám xịt. Ngày đông lạnh, tâm hồn cậu cũng lạnh, đôi mắt cũng lạnh. Từ lúc tỉnh dậy cậu chưa từng cười, thái độ lại vô cùng hờ hững với xung quanh. Thế giới quanh cậu nếu không có anh thì có tô bao nhiêu màu sắc vẫn u ám như bầu trời ngoài kia, cậu cần gì điểm trang một nụ cười.

- Bác ca, em đưa anh về phòng nghỉ ngơi.

Lâm tiểu thư nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu, cố ý muốn dìu cậu về phòng. Nhất Bác nhấc tay ra khỏi tay Lâm Anh, đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô, không nói lời nào. Cậu từ tốn bám vào tay vịn dọc hành lang, tự bước về phòng. Cô lẽo đẽo theo sau cậu. Thỉnh thoảng định đưa tay đỡ, cậu lại nhấc tay đi. Chỉ mãi đến khi về đến phòng, không thể tự mình lên giường, cậu mới để cô đỡ một tay.

- Cảm ơn.

Vô cảm buông một lời cảm ơn, mắt vẫn không nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt. Cậu kéo chăn phủ lên chân mình.

- Bác ca, anh uống nước nhé.

- Tôi không phải phế nhân.

- Em không có ý thế. Chỉ là sợ anh mệt nên...

- Bác ca? Chúng ta thân thiết như thế này từ bao giờ vậy Lâm tiểu thư?

Câu hỏi của cậu như ly nước lạnh hắt thẳng vào mặt Lâm Anh. Cô đứng đó trân mắt nhìn cậu.

- Chẳng phải lúc đó tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Đừng đặt bất cứ hy vọng hay tình cảm nào lên tôi. Tim tôi không có chỗ cho cô.

- Bác ca, em ...

- Cô thôi gọi tôi thân mật vậy đi. Tôi không quen.

- Vương tổng. anh không thể cho chúng ta một cơ hội sao?

- Lâm tiểu thư, mắt tôi, tim tôi đã chứa đầy hình ảnh một người, không còn chỗ cho bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nếu thật sự bị ép đến mức không thể phản kháng mà cưới cô về nhà họ Vương, ngày ngày nhìn tôi ôm ấp, theo đuổi một bóng hình khác, cô chấp nhận được sao?

- Nhưng, anh thật sự muốn dày vò bản thân thế này mãi sao?

- Không đáng à?

- Nếu anh ta đã có người khác thì sao?

- Thì cũng nên là từ miệng anh ấy nói ra. Chỉ cần từ chính miệng anh ấy nói. Lời người khác tôi không tin. Cô về được rồi. Tôi cần một mình. Từ mai, cũng không cần vào đây với tôi.

Bóng Lâm Anh khuất sau cánh cửa.

"Anh này, em lại vì anh một lần nữa mang tình cảm của một cô gái buộc lên mình. Kiếp này em lại thêm một món nợ tình. Anh phải trông vào đó mà đối tốt với em, anh biết không. Nhất định đối tốt với em. Ở yên đấy, chờ em đến tìm anh."

--

Trời ngoài kia bắt đầu tan tuyết. Tiết trời vào xuân ấm dần lên. Một ngày trời nắng đẹp, Hàm ca đến thăm cậu:

- Tiểu Vương, xem anh mang gì đến cho cậu này.

- Gì đấy ạ?

Hàm ca lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn to còn nóng hổi, bày biện lên bàn, mùi thơm ngào ngạt. Nhất Bác bị mùi đồ ăn kia thu hút mà ngẩn ngơ.

- Miến chua nhé. Đúng món Thiếu gia nhà ta thích.

- Ở đâu đấy ạ?

- Là ... là của bà dì nhà anh nấu. Mang một ít đến cho cậu.

- Dì?

- Đúng rồi. Dì anh mới đến thăm.

- Em có bao giờ nghe anh kể anh có dì đâu nhỉ?

- Mới có, mới có.

- Mới có?

- À, ý anh là, anh không nhắc đến không có nghĩa là không có. Giờ thì anh nhắc đến rồi. Anh có dì, dì nấu ăn rất ngon.

Anh đưa đũa cho Nhất Bác, thúc cậu ăn:

- Nếm thử xem.

Cậu gắp một đũa nhỏ đưa vào miệng. Đồ ăn vừa tới miệng, lưỡi vừa nếm, mắt cậu mở to. Cái mùi vị này sao quen thuộc thế? Không có vị chua đặt trưng đáng lẽ ra phải có của món miến. Cái vị chua nhè nhẹ lại được nêm chút cay cay. Hương vị lạ lùng của bát miến chua này là ... rõ ràng là vị mà Tiêu Chiến hay nấu.

Anh luôn chê vị chua của nó, bảo ăn không quen, nên khi nấu anh luôn gia giảm lại. Lại còn quen tay, luôn nêm chút ớt cay cay, thói quen khó bỏ của người Trùng Khánh. Cậu đoan chắc chẳng ai có thể nấu ra bát miến chua mùi vị kỳ lạ này ngoài anh.

- Cái vị này...

- Vị này sao? Không ngon à?

Hàm ca bối rối gãi đầu nhìn cậu.

- Rất giống của một người nấu.

- A... ý cậu là ...

- Tiêu Chiến, anh ấy đang ở đâu.

- Anh...công ty có việc gấp, anh về đây.

Nhất Bác ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ ăn hết bát miến. Cái mùi vị này, cậu không thể nào quên được. Rõ ràng, chỉ mỗi anh mới có thể nấu ra cái món miến ngang ngược này. Và cũng chỉ có cậu mới chiều chuộng anh, ăn hết bát này đến bát khác. Ăn riết thành quen. Quen luôn cái mùi vị ngang ngược anh nấu. Linh cảm anh luôn ở đâu đây, rất gần cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố lôi cái hình ảnh cậu nhìn thấy khi vừa mở mắt ra mà nghiền ngẫm. Đó là anh hay không phải anh? Đó là thực hay là mị cảnh?

Cậu đứng dậy, bước đi tập tễnh. Bước chân đã nhanh nhẹn hơn, chỉ là có phần chưa thuần thục lắm. Cậu mở tủ quần áo ngay góc phòng, cố ý tìm một chiếc áo khoác đàng hoàng để mặc. Cậu muốn xuống hoa viên bên dưới của bệnh viện mà nhìn ngắm bầu trời, tự mình lôi mình ra khỏi ưu tư. Đột ngột mắt cậu dừng lại ngay chiếc măng-tô dạ màu xám treo sát trong cùng. Đây chẳng phải là chiếc áo cậu mua tặng anh ư? Chiếc áo này, trước đây anh luôn trân quý đặt trong tủ đồ, khi anh rời đi cũng mang theo. Vậy sao giờ lại ở đây? Cõ lẽ nào...

Cậu cầm lấy áo, xô cửa cố chạy thật nhanh ra ngoài.

- Cậu Vương, cậu đi đâu?

Lạc Lạc thấy cậu chủ nhà mình lao ra khỏi phòng bệnh, anh chạy theo giữ cậu.

- Tôi muốn đến phòng an ninh của bệnh viện. Phòng an ninh. Đưa tôi đến phòng an ninh nhanh lên.

- Cậu vào đó để làm gì?

- Tôi muốn xem camera an ninh ở đây. Tất cả các camera mà bệnh viện có.

- Cậu mất gì à?

Không trả lời Lạc Lạc, chân cậu vẫn cố bước thật nhanh dù nó bắt đầu chống đối cậu.

- Cậu Vương à, tôi xin cậu đừng làm loạn lên. Đây là bệnh viện không phải là tòa nhà của chúng ta. Cậu không thể tự ý xông vào phòng an ninh rồi bắt họ cho xem hình ảnh được.

- Tại sao không?

- Đương nhiên là không. Đúng nguyên tắc, họ chỉ cung cấp khi có giấy của cảnh sát thôi. Cậu thì ...

- Tôi là ai, anh còn phải hỏi sao?

- Vương thiếu à, tôi xin cậu.

Lời van nài của Lạc Lạc không thể cản cậu Vương. Cậu đẩy cửa bước vào phòng bảo an:

- Tôi cần gặp người điều hành ở đây.

- Tôi đây. Có việc gì thưa cậu.

Một người đàn ông dáng vẻ nghiêm nghị bước ra tiếp cậu.

- Tôi cần kiểm tra tất cả các camera ở đây từ lúc tôi nhập viện đến giờ.

- Xin lỗi, tôi không thể trích xuất dữ liệu an ninh cho cậu, trừ khi cậu có giấy yêu cầu của cảnh sát.

- Anh biết tôi là ai không?

Nhất Bác nôn nóng, trừng mắt, giọng gầm gừ. Vẻ tổng tài lại được cậu trưng ra uy hiếp.

- Tôi biết. Nhưng tôi không thể làm sai quy định. Cậu Vương, xin lỗi cậu, tôi không thể giúp được.

- Anh biết một năm tôi ký giấy chi bao nhiêu tiền cho bệnh viện này không? Giờ đến xem camera an ninh tôi cũng không có quyền?

- Xin lỗi cậu. Đây là chức trách của tôi.

- Vậy ngày mai, tôi rút hết cổ phần. Lạc Lạc, anh gọi về báo luật sư chuẩn bị thủ tục giúp tôi.

Lạc Lạc đến chịu thua tính khí này của Nhất Bác, anh cầm điện thoại bước ra ngoài. Vị trưởng bộ phân an ninh bắt đầu biến sắc. Mỗi lần cậu trưng cái vẻ này ra nào ai dám chống lại? Ai bảo uy quyền cậu lớn thế? Ai bảo tập đoàn nhà họ Vương đầu tư nhiều nơi như thế? Ai bảo cậu ta là con một, là người kế thừa tất cả của Vương gia. Ai dám cãi?!

Lạc Lạc gọi cho ai, mọi người ở đó không rõ. Chỉ biết khi Lạc Lạc quay trở vào phòng, oai dũng đứng sau lưng Nhất Bác thì vừa hay điện thoại vị kia cũng vang lên. Sau một hồi gật dạ, ông ta quay sang cậu, dùng điệu bộ nhúng nhường nhất có thể:

- Vương Tổng, cậu muốn xem camera ở khu vực nào ạ?

- Tất cả. Từ ngày tôi vào đây cấp cứu đến giờ.

- Vâng. Tôi mời cậu vào phòng riêng của tôi xem cho tiện.

--

Bao nhiêu màn hình bật lên, ngóc ngách nào trong bệnh viện cũng được soi đến từ ngày chiếc xe cứu thương dừng trước cửa, cậu lem luốc, bầm tím đến đáng thương được đẩy vào phòng cấp cứu. Cậu đảo mắt qua tất cả các hình ảnh và rồi dừng lại ở một màn hình.

Trên đó là bóng lưng của một ai đó, nép sau bức tường ôm mặt khóc ngặt nghẽo.

- Là người này. Tìm tất cả đoạn nào liên quan đến người này giúp tôi.

Tay vị bảo an nhanh chóng rà chuột. Trưng ra trước mặt cậu tất cả những gì họ quay được. Mắt cậu không rời màn hình một giây nào. Tim đập nhanh hơn, lòng nôn nao hơn, mắt ứ đầy nước.

"Là anh. Anh ôm mặt khóc khi cậu trong phòng cấp cứu."

"Là anh. Anh lén lút đứng bên ngoài phòng bệnh của cậu nhìn vào lưu luyến chân không nỡ rời."

"Là anh. Anh đi cùng Hàm ca vào thăm cậu."

"Là anh. Lạc Lạc đang nói chuyện cùng anh."

"Là anh đến mỗi tối. Ở trong phòng cậu đến tận sáng mới mệt mỏi rời đi."

"Lại là anh. Là anh chạy vội ra khỏi phòng cậu. Sau đó bác sĩ đến, anh vẫn luôn đứng ngoài."

"Là anh luôn đứng thật xa nhìn về hướng phòng vật lý trị liệu."

"Là anh, đứng đó, khóc một mình."

Người cậu nóng bừng, nước mắt chảy ướt hết mặt, cậu túm lấy áo Lạc Lạc:

- Tại sao lại giấu tôi? Tại sao không nói với tôi anh ấy đã về? Tại sao anh ấy không đến gặp tôi khi tôi tỉnh lại cơ chứ? Tại sao?

Cậu gục xuống, khóc nức nở. Hàng vạn câu hỏi không ai có thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic