Chương 31. 🔞

Khi A Chiến rời khỏi Hiết Thụ, đi một đoạn chưa được bao xa thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đợi hắn. Tơ hồng quấn chặt, trăm bước không rời. Một đời sư đồ lại biến thành mối duyên phu thê, đây hẳn là trò nực cười nhất của tạo hóa, nhưng A Chiến lại cười không nổi. Tình cảm hắn dành cho Vương Nhất Bác là thật, chân tình trải qua năm tháng không thay đổi của Vương Nhất Bác cũng là thật. Nhưng mà, Vương Nhất Bác biến vùng đất hắn cả đời bảo vệ trở thành nấm mộ chôn của ba vạn chư thần cũng là thật. Hắn không biết nếu dùng thân phận Đông quân đối diện với y thì phải làm sao, đành quyết định chôn kín hồi ức kia trong lòng, vẫn giả vờ làm một A Chiến mất trí hồn nhiên ở bên cạnh y.

"Đang đợi ta sao?" A Chiến đến gần Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu nắm lấy tay hắn, cảm nhận bàn tay này lạnh lẽo vô cùng bèn nâng lên cao hà hơi sưởi ấm. A Chiến mím môi không nói gì nữa.

"A Chiến à... ta xin lỗi. Ta đã không giữ được lời hứa lúc xưa với ngươi nhưng ta vẫn hy vọng ngươi hiểu, chỉ cần hiểu cho ta một lần này thôi."

"Ngươi đã hứa với ta, còn có Hiết Thụ làm chứng, lời này tuyệt đối không thể làm trái."

"Nếu đồ nhi làm trái, nguyện để sư tôn tùy ý chém giết không phản kháng."

Lời hứa hôm nào cùng lúc vang vọng trong đầu hai người bọn họ. A Chiến nhoẻn miệng cười khuất lấp đi: "A Bác nói gì ta không hiểu. Trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

A Chiến định rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác cố chấp nắm mãi, nắm đến khi bọn họ trở về Đông viện. Đám người gỗ đã dọn dẹp sơ qua vài phần, khung cảnh so với lúc sáng vơi bớt mấy phần tiêu điều. Vương Nhất Bác đưa A Chiến đi đến căn phòng cũ của hắn. Vừa vào phòng, y đã vội vàng đóng kín cửa lại và giăng kết giới bên ngoài.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, định mở miệng hỏi thì hai mắt liền bị Vương Nhất Bác xé vải màn bịt kín lại. Vương Nhất Bác lại xé thêm một dải khác phủ dưới sàn và đè hắn nằm xuống.

A Chiến cố đẩy Vương Nhất Bác ra nói: "Đừng! Nơi này bụi bặm phủ đầy, bẩn lắm."

"Ta nhịn không nổi nữa rồi."

Vương Nhất Bác nắm hai tay A Chiến sang hai bên ngăn cản hắn động đậy, chầm chậm hôn yết hầu hắn rồi di chuyển dần xuống lồng ngực. Ánh mắt y nhìn đến đâu thì y phục tự động nới ra đến đó. A Chiến hoang mang: "Vậy cũng không cần bịt mắt chứ?"

"Đêm nay, ta không muốn ngươi nhìn gì khác, chỉ cần cảm nhận ta thôi."

Mỗi nơi Vương Nhất Bác hôn qua đều cố tình lưu lại vết tích nổi bật đến mức giữa bóng tối phủ vây vẫn có thể nhìn rõ mồn một. A Chiến có chút không quen lắm. Hắn đã được y nuôi dưỡng quá kỹ càng, quá ôn nhu, nay tự nhiên y lại biến tính cứ như đang tái hiện lại khoảnh khắc lúc trước y bị Trường Tinh Châu điều khiển. Y của lúc ấy không còn lý trí gì cả, chỉ biết hôn theo bản năng và dục vọng, mỗi dấu hôn xuống đều bá đạo chiếm hữu làm A Chiến đau vô cùng. Bất quá, hắn của lúc ấy không thể nói một đời đao quang kiếm ảnh đã quen, bị thương tiếp diễn hằng ngày mà lại sợ nỗi đau của chuyện thân mật. Nói ra chắc nhục chết mất.

"A Bác à... nhẹ chút... ưm..."

Vương Nhất Bác cười khẽ trên ngực hắn: "Ta đã làm gì mạnh bạo đâu?"

"Ngươi sắp cắn đứt thịt ta luôn rồi mà còn chưa mạnh bạo à?"

"A Chiến thật khéo đùa, chúng ta còn chưa bắt đầu được gì nữa."

Vương Nhất Bác vừa hôn thấp xuống vừa cởi vải vóc dưới hạ thể của A Chiến ra. Mới chỉ vài ngón tay luồn vào thôi đã khiến hắn muốn nhảy nhổm. Cảm giác ươn ướt dinh dính phối hợp tuôn trào. Hắn không thể không phủ nhận kỹ thuật của Vương Nhất Bác so với lúc xưa tốt hơn rất nhiều. Y biết điểm nào cực kỳ chí mạng đối với hắn, điểm nào có thể khiến hắn quằn quại cong quắp cả người lại như rùa rụt vào chiếc mai cứng cáp.

"Thích không?" Vương Nhất Bác hôn lên đầu khấc của A Chiến hỏi.

A Chiến ậm ờ rồi tự dưng nghĩ lại, sau đó nhảy nhổm: "Cái đó... không... ưm..."

A Chiến chưa kịp nói hết thì cả nhục bổng mới cương đã nằm gọn trong miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tiền giáp hậu kích hai mặt đều không để hắn được nghỉ ngơi. Hắn níu chặt tấm màn dưới thân, đỏ mặt nghĩ thầm: "Tên này học mấy thứ bại hoại là giỏi. Kỹ thuật tốt thật!"

A Chiến gồng mình cách mấy cũng không chịu nổi nữa, bị khoang miệng trơn trợt của Vương Nhất Bác hút đến bắn ra. Mặc dù y đã nuốt hết nhưng vì số lượng quá nhiều, một dòng tinh trắng đục vượt ra khỏi phạm vi khống chế chậm rãi chảy lan dưới cằm y. Y dùng ngón tay quệt đưa lên lưỡi liếm và cười như có như không nhìn A Chiến.

A Chiến không nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe được tiếng cổ họng của Vương Nhất Bác chuyển động. Đầu óc nhanh nhạy của hắn lập tức hiểu ra y vừa nuốt thứ gì, thẹn đến muốn đâm đầu chết quách cho xong.

Vương Nhất Bác cởi y phục ra, vừa cởi vừa nói: "A Chiến không cần ngại. Làm ngươi thoải mái là vinh hạnh của vi phu."

"Cái... cái gì...?"

Tên đồ đệ bại hoại của hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hắn nghe mà ong ong cả hai tai.

"Vi phu không thể tự xưng vậy sao? Lẽ nào ngoài ta ra thì A Chiến còn người phu quân khác?"

A Chiến nằm im giả chết không thèm đáp. Tranh cãi về vấn đề này dù thắng được cũng mất hết mặt mũi và thanh danh.

Vương Nhất Bác cười khẽ nâng hai chân A Chiến lên cao lấy trớn đâm vào, một phát đâm rõ sâu tới tận trực tràng. A Chiến không lường được thất thanh kêu lên: "A... ngươi làm... quái gì vậy? Nhẹ thôi... bên ngoài... còn có người."

"Yên tâm, họ không nghe được đâu. Ta đã tạo kết giới vững chắc rồi."

A Chiến mắng thầm trong đầu. Pháp lực hắn cho y không phải để y làm mấy chuyện thừa thãi này đâu.

"Ta muốn nghe A Chiến hét lên sung sướng vì ta. Ngươi hét nhiều một chút, được không?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với việc đâm vào đơn giản như vậy. Y không nghe A Chiến đáp lại thì nói tiếp: "Không sao. Ta biết tính ngươi hay ngại. Ta làm ngươi hét là được."

Vương Nhất Bác bắt đầu thúc tới điên cuồng. A Chiến muốn chồm lên ngăn sự nổi loạn của y lại nhưng mới chồm phân nửa đã bị cơn đau tê dại ở bụng dưới truyền đến mà ngã ra. Nhục bổng Vương Nhất Bác giống như thanh sắt tôi luyện đang khắc dấu nơi bụng hắn. Y ép chặt hai đùi hắn đẩy người ra phía trước cực hạn. Ở góc độ này, sự nhấp nhô của vùng bụng càng thêm rõ nét. A Chiến thở hổn hển, bờ môi hé mở để lộ chiếc lưỡi mềm mại xinh đẹp.

Vương Nhất Bác đút tay vào miệng hắn bắt lấy chiếc lưỡi kia vừa kéo vừa nhịp hông. Cơ thể A Chiến bắt đầu nảy sinh sự thèm khát quái lạ. Rõ ràng bị Vương Nhất Bác chen chúc chật chội trong hậu huyệt như thế nhưng hắn càng lúc càng ngứa ngáy. Y đâm tới một lần thì hắn ngứa một trận, ngứa đến mức run rẩy co thắt vách thịt hậu huyệt lại dồn ép từng đương gân nổi cợm kinh khủng kia.

"A Chiến à... ngươi như vậy rất hư."

Vương Nhất Bác xuýt xoa. Sự phối hợp ăn ý đến từng li từng tí này quả nhiên rất tuyệt, cứ như hậu huyệt A Chiến sinh ra là để dành ghi nhớ kích cỡ của y. Y dừng lại một chút, rút hơn nửa cây rồi lại chơi trò đâm sâu vào.

"A a a a... ngươi muốn mạng ta hả? A... ưm... tên điên này... a... ưm..."

"Ngươi cũng không phải lần đầu ăn nó, không chết được đâu."

Vương Nhất Bác bất ngờ bế sốc cả người A Chiến ngồi dậy trên thân y. Chỗ tiếp xúc giật nảy kịch liệt, ứa ra một dòng dịch thể ám muội.

"Ngươi lại gọi ta phu quân như lần trước được không?"

A Chiến cắn răng nín nhịn. Vương Nhất Bác sốc thêm lần nữa, để cả người hắn cao hơn đỉnh đầu y, vừa vặn cho y cắn vào đầu nhũ dựng đứng kéo dây ra như đang kéo sợi mì. A Chiến đập lên vai Vương Nhất Bác: "Vừa phải... a... a... thôi..."

"Sướng mà. Ngươi ướt, ta cũng thoải mái. Chuyện phu thê chính là thế này. Ai cũng phải trải qua nên ngươi đừng ngại. Gọi ta một tiếng phu quân, ta liền cho ngươi càng thích hơn nha."

A Chiến méo mặt. Từ lúc nào mà Vương Nhất Bác lại xem hắn như đứa trẻ mới lên ba dỗ dành thế này? Hắn dù gì cũng là sư tôn của y, để y trèo lên đầu mình thao túng thế này thì thật bực bội. Hắn tháo bịt mắt ra, xô bật Vương Nhất Bác ngã xuống sàn, giọng khí thế: "Không cần ngươi tới, ta tự tới."

Vương Nhất Bác chưng hửng nhưng rồi trên khóe miệng cong vút lên một đường hài lòng. Y chống hai tay ra sau, ưỡn người lên: "Vậy A Chiến tới xem sao? Vi phu còn chưa bắn ra lần nào."

A Chiến đặt tay hai bên hông Vương Nhất Bác lấy trớn nhún xuống. Vương Nhất Bác như hiểu ra gì đó rồi, đôi mắt lúc đầu còn ảm đạm dần đần khởi sắc hơn, sau đó liền biến thành sáng rỡ một cách thâm thúy. A Chiến không rảnh đâu mà để ý tới sự biến chuyển trong mắt y. Hắn mệt muốn đứt hơi rồi. Thì ra việc tự tới lại vất vả thế này, biết vậy cứ nằm im để Vương Nhất Bác phục vụ có phải hơn không? Bất quá, vừa nghĩ xong hắn đã đổi ý. Tính hắn cao ngạo, cho dù là ở trước người hắn yêu cũng không thể để y mặc tình trêu ghẹo được. Hắn phải dạy cho y biết một bài học.

A Chiến buông tay khỏi hông Vương Nhất Bác đổi thành sờ soạng khắp ngực y. Hắn bắt chước cách Vương Nhất Bác âu yếm mình khi nãy, cũng tự tạo ra mấy vết xanh xanh đỏ đỏ trên khắp lồng ngực rắn chắc kia. Vương Nhất Bác rít nhỏ, khoái cảm đổ ập lên đỉnh đầu. Y nghĩ thầm A Chiến bẩm sinh thông minh, học gì cũng nhanh, may mà không giở thủ đoạn này trước mặt các nam nhân khác, bằng không thì y hơi mệt rồi đó.

"A Chiến à, mạnh thêm chút nữa... ừm... vi phu sắp ra..."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay A Chiến kéo sát vào người điên cuồng chạy nước rút ở những giờ phút cuối cùng. Khi y xuất ra, A Chiến chỉ còn lại nửa lý trí lảo đảo định rời khỏi người y. Y vẫn ghì chặt cổ tay hắn không buông hỏi: "Sao vậy?"

A Chiến ý thức được gì đó, băn khoăn nói: "Đã xuất rồi."

Vương Nhất Bác cười híp mắt: "Nhưng đêm nay vẫn còn dài mà. Chúng ta tâm sự thêm đi."

"..."

[Hết chương 31]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top