Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ thẫm của Vương Nhất Bác, nhất thời khựng lại.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Niềm vui sướng rạn vỡ trong khoảnh khắc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy sự lạnh lùng và hờ hững trong ánh mắt Vương Nhất Bác, lòng y đau như cắt, quá nhiều cảm xúc dồn dập tích tụ trong một khoảng thời gian ngắn không có cơ hội điều tiết, không thể tỉnh táo suy luận, Tiêu Chiến thậm chí còn không cảm giác được nỗi tuyệt vọng, mà chỉ cứ thế ngẩn người.
Y ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, không nhúc nhích, cũng không có sức lực thoát khỏi sự trói buộc.
Vương Nhất Bác đột nhiên khom người, mặt không đổi sắc cúi đầu... ngửi mùi hương trên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn tưởng hắn đã tỉnh táo lại một chút, ánh mắt khẽ sáng lên, nói: "Ngươi ——"
Y muốn hỏi Vương Nhất Bác nguồn cơn sự việc, tại sao hắn lại giống như không hề nhận ra mình, nhưng còn chưa thể mở lời, đã bị Vương Nhất Bác nắm cằm, hôn xuống.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác dùng sức rất lớn, như là sợ y chạy mất, muốn giam y mãi ở đây như vậy —— Tiêu Chiến vốn bị trói hai tay, căn bản không thể cử động, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn này.
Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu của bọn họ, nhưng nụ hôn lúc này hoàn toàn khác biệt so với lần trước đó —— nụ hôn đầu dù vội vàng nhưng vẫn ẩn chứa tình yêu và lưu luyến, còn lần này chỉ khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bị đè ép đến nghẹt thở.
"Vương Nhất Bác... Khụ, khụ khụ khụ!"
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không chịu nổi mà kêu tên Vương Nhất Bác, rồi quay mặt ho khan dữ dội, Vương Nhất Bác mới chịu buông tay, nhưng hắn cũng không đứng dậy, chỉ tiếp tục đè trên người Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm y không chớp mắt.
Tiêu Chiến đối mặt với hắn, cảm thấy đôi mắt đỏ thẫm của đối phương như vực sâu không đáy, mang đến cho người ta cảm giác rét lạnh và nguy hiểm... Y run giọng nói: "Ngươi làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, chỉ giơ tay, che mắt Tiêu Chiến.
Chuyện xảy ra sau đó, thật ra Tiêu Chiến cũng không có ý định phản kháng.
Thân thể y quá độ yếu ớt, vì vậy nên chút giãy giụa mỏng manh của y cũng không đáng kể so với Vương Nhất Bác.
Huống hồ, y luôn cảm thấy Vương Nhất Bác không tỉnh táo, những việc hắn đang làm có lẽ không xuất thân từ dục vọng của bản thân hắn, mà chỉ là một sự mưu cầu theo bản năng.
Tựa như cá cần nước, cây cỏ cần đất đai, rồng của y cũng cần chính y giống vậy.
Chỉ có điều tình trạng của Tiêu Chiến lúc này không hề ổn, không chịu đựng được bao lâu, cuối cùng hôn mê bất tỉnh trong hồi hỗn loạn.
Sau đó không biết lại qua bao lâu, khi y tỉnh giấc lần nữa, nắng mai mở mắt, trời đã sáng lên rồi.
Lần này, Tiêu Chiến nhận ra đầu mình không đau nhức như trước, cơ thể cũng hồi phục không ít, thậm chí sức mạnh mất đi vì cứu Vương Nhất Bác trước đó cũng đã được gom nhặt trở về.
Y thoáng kinh ngạc, đang định ngồi dậy, thì chợt bị người ôm chặt lấy từ đằng sau.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, vùi mặt giữa sống lưng gầy gò của y, rầu rĩ gọi một tiếng "Phượng Hoàng".
Tiêu Chiến không bị xích lại, trên người cũng được thay áo trắng mềm mại sạch sẽ. Y muốn quay đầu nhìn rồng của y, nhưng vì Vương Nhất Bác ôm quá chặt nên không thể xoay mình.
Tiêu Chiến chỉ đành ôn hòa nói: "Hiện giờ tỉnh rồi sao?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
Sau khi bị Phục Sát đoạt cốt, hắn đã gần như sắp chết, hoàn toàn mất đi ý thức.
Chuyện xảy ra sau đó chỉ là những hình ảnh mơ hồ lộn xộn trong ký ức của hắn. Nhưng hắn biết là phượng hoàng đã cứu mình, hơn nữa, hắn còn làm vậy với phượng hoàng...
Trong phút chốc, cánh tay ôm bên hông Tiêu Chiến cũng bắt đầu run rẩy, hắn không sợ phượng hoàng đánh hay mắng hắn, nhưng hắn sợ phượng hoàng của hắn sẽ vì vậy mà ghét bỏ hắn, không quan tâm tới hắn nữa... Hoặc là, sẽ hoàn toàn rời khỏi hắn.
Nếu phượng hoàng thật sự không cần hắn nữa thì... thì dù hắn có làm phượng hoàng không vui, hắn cũng phải giữ phượng hoàng bên mình bằng mọi giá.
Hắn không thể mất đi phượng hoàng được.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại siết Tiêu Chiến chặt thêm chút nữa.
Tiêu Chiến: "..."
Y hắng giọng một cái, nói: "Ngươi làm đau ta."
Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, thả lỏng tay hơn một chút, nhưng vẫn ôm eo phượng hoàng nhà hắn không rời.
Tiêu Chiến thừa cơ xoay người, thấy màu đỏ trong mắt Vương Nhất Bác đã tan đi, khôi phục sắc vàng, mới lặng lẽ thở phào.
Lại nói, trạng thái của cả hai người đều đã khá hơn trước, tốc độ phục hồi còn nhanh hơn mấy tháng tĩnh dưỡng trước đây.
—— Một ý nghĩa chợt xoẹt qua đầu Tiêu Chiến.
Chẳng lẽ là bởi linh hồn hai người đã bị trói buộc vào nhau, thế nên làm chuyện kia... cũng có thể giúp đỡ bọn họ mau chóng khôi phục?
"..."
Tiêu Chiến yên lặng một hồi, rồi bỗng nhiên vùi mặt lên vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "!?"
Hắn không ngờ phượng hoàng sẽ hành động như thế —— lúc nãy thấy phượng hoàng chỉ nhìn hắn chằm chằm không nói, lòng hắn cứ mãi thấp thỏm không yên, chỉ sợ phượng hoàng sẽ thật sự không vui, muốn hắn biến đi cho khuất mắt.
Nhưng hiện giờ, phượng hoàng chẳng những không có vẻ gì là không vui, mà hình như còn... có hơi xấu hổ?
Đây hoàn toàn là niềm vui sướng bất ngờ đối với Vương Nhất Bác, hắn cọ phượng hoàng của hắn một cái, dè dặt nói: "Phượng Hoàng... có giận ta không?"
Như hắn tưởng tượng, Tiêu Chiến lắc đầu.
Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến Vương Nhất Bác như ngậm trúng mật ong, đi qua những ngày đau đớn khổ sở, cuối cùng cũng được nếm chút hương vị ngọt ngào.
Hắn lại ôm chầm lấy phượng hoàng của hắn, lần này kiểm soát sức mạnh, không làm đau Tiêu Chiến, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận mùi hương và hơi ấm từ phượng hoàng nhà hắn một cách rõ ràng hơn trước.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe Vương Nhất Bác nói: "Phượng Hoàng cứu ta thế nào vậy? Và tại sao ta lại... làm chuyện đó với Phượng Hoàng?"
Tiêu Chiến yên lặng chốc lát, sau đó quyết định kể chuyện con mắt, chuyện phân nửa linh hồn, và cả chuyện tròng mắt biến đỏ cho Vương Nhất Bác nghe hết thảy.
Cảm xúc Vương Nhất Bác thay đổi từ nghi hoặc, rồi đến đau lòng, khi biết rõ mình cưỡng ép phượng hoàng trong tình trạng ra sao, hắn lập tức nhíu chặt chân mày.
"Ta... không nhớ được." Hắn vừa tự trách vừa hổ thẹn, "Ta không khống chế được bản thân... Ta thật sự không muốn cưỡng ép Phượng Hoàng..."
Tiêu Chiến không đợi hắn nói hết: "Không phải cưỡng ép."
Y nhìn thấy sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt Vương Nhất Bác, khẽ xoa đầu hắn, thủ thỉ: "Khi ấy, ta cũng bằng lòng."
Vương Nhất Bác không đáp, mấy giây sau, hắn vùi mặt lên vai Tiêu Chiến.
Mặc dù hắn không nói không rằng, nhưng Tiêu Chiến lại như thấy được mình rồng đang sủi bong bóng phấn hồng, không nhịn được cong cong khóe miệng, mà đây cũng là nụ cười đầu tiên của y sau những chuyện vừa trải qua.
Chẳng qua vẫn còn vướng bận trong lòng chưa thể tháo gỡ, y nói với rồng nhà mình: "Ta hoài nghi con mắt ấy... chính là Thiên Đạo."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Thiên Đạo?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Trước khi trời giáng thiên lôi, trưởng lão đã từng tới tìm ta..."
Nhắc tới trưởng lão, giọng nói của y có chút nặng nề, dừng lại hồi lâu mới tiếp tục: "Ông ấy nhắc tới Thiên Đạo, cũng nói Thiên Đạo là sự tồn tại không thể đối nghịch, cơ hội sẽ chỉ xuất hiện tại mấy nghìn năm sau."
Có lẽ trưởng lão đã dự cảm được tương lai Thiên Đạo muốn hủy diệt tộc Phượng hoàng, cũng biết bọn họ không thể tránh thoát, thế nên mới để lại cho Tiêu Chiến lời nhắn nhủ kia.
"Mấy nghìn năm sau... chẳng phải sẽ rất lâu sao." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Phượng Hoàng có biết cơ hội ấy là gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Ông ấy không nói, nhưng một khi đã kể ta nghe chuyện này, thì ắt hẳn cơ hội này phải có lợi đối với chúng ta."
Chẳng qua con mắt đã bắt đầu theo dõi Vương Nhất Bác, nếu nó thật sự là Thiên Đạo, ai đoán được trong mấy nghìn năm tới, liệu nó có làm gì Vương Nhất Bác không?
Tiêu Chiến lại trở nên lo lắng, theo bản năng siết chặt vạt áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn y, kề trán với y, an ủi: "Phượng Hoàng yên tâm, ta không sợ nó, bất kể nó có ý định gì với ta, ta cũng đều không để nó được như ý."
Tiêu Chiến đối diện với hắn hồi lâu, một lúc sau cất lời: "Nó... có thể bị giết chết không?"
Trước đây y chưa từng để tâm đến sự tồn tại của Thiên Đạo, cũng không biết nó thật sự tồn tại trên đời, chỉ cảm thấy nếu đã là Thiên Đạo, vậy thì hẳn phải là những quy tắc của thế gian, công chính liêm minh, không mang cảm xúc.
Nhưng con mắt kia lại nói với y, Thiên Đạo cũng có mưu tính riêng mình, thậm chí là không hề công chính, nếu công chính, tại sao lại hủy diệt hết thảy tộc Phượng hoàng và Long tộc vô duyên vô cớ?
Thiên Đạo nhuốm máu tộc nhân của y, y muốn trả thù.
Vương Nhất Bác nghe lời này, tức khắc càng thêm chăm chú, hắn thấp giọng nói: "Không biết, thế nhưng... cớ gì lại không thử một chút?"
Hai người mặt đối mặt, không ai nói thêm gì, cũng đã đủ hiểu rõ ý tứ đối phương.
Những ngày kế tiếp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đề phòng sự xuất hiện của Thiên Đạo, vừa phát hiện một vài thay đổi nho nhỏ trên thân thể bọn họ.
Bọn họ có chung linh hồn, thế nên giữa hai người bắt đầu xuất hiện một mối liên hệ nào đó —— Tiêu Chiến mất đi nửa linh hồn thi thoảng sẽ phát sinh một vài triệu chứng bất thường, nhưng khi Vương Nhất Bác thân mật với y, trạng thái này lại biến mất.
Tuy nhiên sự ổn định giữa hai người cũng không thể duy trì quá lâu, bởi vì cặp con ngươi đỏ thẫm của Vương Nhất Bác lại lần nữa xuất hiện, như hoàn toàn hóa thân thành một người khác biệt.
Ban đầu, hắn chỉ đơn giản là giam giữ Tiêu Chiến bên mình, Tiêu Chiến cũng chiều theo ý hắn, nhưng càng về sau, hắn càng có xu hướng hủy diệt... Một ngày nào đó khi thức giấc, Tiêu Chiến phát hiện cảnh vật xung quanh tòa lầu hỗn độn ngổn ngang, như đã bị một luồng năng lượng khổng lồ càn quét, ngẩng đầu mới thấy một con hắc long đang gầm thét inh trời, mỗi lần mở miệng là một ngọn núi đi tong.
Tuy lần này Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại rất nhanh, nhưng những gì hắn hủy diệt vẫn ngày một trầm trọng. Dù hắn chưa hại đến mạng người, nhưng nếu cứ để sự việc diễn ra như vậy, có lẽ giết người cũng sẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Tiêu Chiến lo lắng không thôi, liền bày kết giới giam giữ bản thân và Vương Nhất Bác bên trong tòa lầu, canh giữ rồng nhà y cả ngày lẫn đêm, không rời nửa bước.
Vương Nhất Bác có mất đi ý thức thì vẫn không hề động tới Tiêu Chiến, hiện giờ bị kết giới kiềm hãm, hắn cũng thật sự yên tĩnh chờ đợi bên trong tòa lầu một thời gian... Chỉ là không được bao lâu, hắn đã lại mất kiểm soát một lần nữa.
Một đêm nọ, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh giấc, không thấy rồng nhà mình bên cạnh, lập tức cả kinh.
Y ngồi bật dậy muốn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng lại chợt, nghe được một tiếng nói.
"Nghe nói, ngươi muốn giết chết Thiên Đạo?"
Đây là một giọng nữ, dù hoàn toàn không mang theo cảm xúc, nhưng vẫn nghe ra được sự bình tĩnh dịu dàng.
"Nếu có thể... ta cũng đang cần sự giúp đỡ của ngươi."
[Hết chương 61]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top