Chương 86. 💞

Chép có từng đây, còn phải ngồi yên sao?

✼ ❉ ✼

Các Hoàng tử không có quan viên ghi chép lời nói việc làm của họ, nhưng để bảo toàn sự thuần khiết của dòng máu hoàng thất, trong phủ các Hoàng tử thành niên của triều đại này đều phải sắp xếp người ghi chép vắn tắt lại việc Hoàng tử qua đêm với ai.

Vương Nhất Bác được Sùng An đế thừa nhận đã một thời gian, xem như một Hoàng tử chân chính. Phủ Nội vụ bèn gửi một quyển ghi chép sinh hoạt đến biệt viện phủ Vương vương, để Phùng quản gia ghi chép. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không thân mật với thiếu nữ nào nên những quyển sổ đó không có tác dụng, bị Phùng quản gia gạt sang một bên, đúng lúc để Tiêu Chiến nhìn thấy.

Tiêu Chiến lật quyển sổ trắng tinh, không hiểu để làm gì. Y ngẫm nghĩ một lát, cho rằng đó là sổ sắp xếp người nghỉ lại chỗ Vương Nhất Bác hằng đêm nên rất đỗi coi trọng.

Nhân lúc Phùng quản gia không để ý, Tiêu Chiến tiện tay lấy đi hai quyển, lén lút giấu một chiếc bút, đến chỗ vắng người cẩn thận nghiêm túc điền tên họ của mình vào, sau đó nhân lúc người ta không để ý thì trả về chỗ cũ.

Dưỡng bệnh trong phủ, ngoài trừ bày mưu tính kế cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có quá nhiều việc để làm. Phát hiện ra thứ để nghịch, sẵn rảnh rỗi không có gì làm, nhàn cư vi bất thiện liền hớn hở trộm sổ, miệt mài viết tên lên đấy, ghi chép không biết mệt mỏi. Y lén lút tích cóp, lặng lẽ dùng hết một thỏi mực mạ vàng của Vương Nhất Bác, có muốn hắn không phát hiện ra cũng khó.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn đầu bút đã trụi lông, thầm thở dài. Nếu người như Tiêu Chiến có thể vào hậu cung, e rằng sẽ trở thành thiên tài luôn xuất hiện trên thẻ bài.

Y sẽ âm thầm trộm hết thẻ bài của các phi tần, sửa lại thành tên mình, để mỗi khi Hoàng đế lật thẻ bài đều khó lòng phòng bị, muốn tránh cũng không được...

Tiêu Chiến chắc chắn có thể làm được việc này.

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết, mặc cho Tiêu Chiến làm loạn.

Chỉ khổ cho Phùng quản gia, lão quản gia không hề hay biết, một tuần trôi qua, khi quan viên phủ Nội vụ đến lấy quyển ghi chép sinh hoạt thì ông mới nhớ ra, liền gửi cho họ.

Quan viên phủ Nội vụ xem sổ thấy tràn ngập hai chữ Tiêu Chiến, thì hoảng hốt không thôi.

Chuyện tân Hoàng tử ngày ngày không thể rời xa Tiêu thiếu gia cứ như vậy truyền qua truyền lại, đến tai Sùng An đế.

Vương Nhất Bác không muốn nói với Sùng An đế về Tiêu Chiến, úp mở giải thích hai ba câu rồi lập tức về phủ.

Vừa về phủ nhìn thấy Tiêu Chiến, không dằn được muốn dạy bảo y vài câu.

Tiêu Chiến làm bộ làm tịch, giả vờ không hiểu: "Chuyện gì? Ta động vào đồ của ngươi khi nào? Quyển sổ nào?"

"Quyển ghi chép sinh hoạt của ta!" Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, "Là quyển ghi chép sinh hoạt! Mấy năm sau lỡ như người trong cung thấy được, chẳng lẽ họ không cảm thấy kỳ lạ sao? Đấy là chuyện quái quỷ gì? Có thể không hỏi tới ư?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, mặt đỏ bừng: "Ta tưởng..."

Vương Nhất Bác nhìn y, nhịn không được phải hỏi dồn: "Ngươi tưởng là gì?"

Phùng quản gia vào phòng đưa trà bánh, thấy thế thì cười giảng hòa: "Sao vậy? Có gì bình tĩnh nói."

Tiêu Chiến tỏ vẻ đáng thương: "Thế tử nói ta động vào đồ của hắn."

Phùng quản gia vội che chở Tiêu Chiến: "Không cẩn thận động vào thì thôi, Vương gia thương Tiêu thiếu gia như vậy, sao lại nổi giận vì chuyện cỏn con này."

"Y chỉ động vào thôi á? Y..." Vương Nhất Bác khựng lại, ngước mắt hỏi: "Có ý chỉ?"

Tiêu Chiến cười: "Người truyền chỉ vừa đi, chúc mừng Vương gia."

"Vẫn chưa có tên hiệu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hạ giọng: "May mà người của ngươi nhạy bén, bây giờ Hoàng đế đã hoàn toàn cho rằng Vương vương cấu kết với người của Tư thiên giám để gây sự."

Thấy hai người bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, Phùng quản gia đặt trà bánh lên bàn, thức thời khom người lui xuống.

Vương Nhất Bác trầm giọng: "Đoán xem, Hoàng đế còn định chờ bao lâu mới chịu lập Thái tử."

"Khi thân thể suy nhược thêm chút..." Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, "Cũng có thể khi phát hiện Vương vương hoặc Tuyên Quỳnh đang tiếp tục gây sự."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nhẹ giọng nói: "Chỉ chờ Tuyên Quỳnh gây ra việc gì đó thì có vẻ hơi khó, ngươi muốn gợi chuyện Bắc Địch trước không?"

"Không vội." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cho Vương vương thêm một chút thời gian... Chuyện phủ ngươi vẫn chưa được lật lại."

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười: "Vương gia, sao ngươi lại độc ác như vậy?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Là ông ta tự gây nghiệp thôi. Con người ông ta là vậy, thỏ khôn có ba hang, ông ta thì muốn đào cho mình đến một trăm đường lui. Lòng tham không đáy, thế nào cũng bị mệt mỏi đến chết."

"Ngươi không tham sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Ta đang sợ kéo dài ắt sinh biến cố, nếu Vương vương thật sự nhất quyết phải dùng mọi thủ đoạn để chứng minh Tiểu Tiêu phi từng hành thích vua, ngươi.... dù sao ngươi cũng là con trai của Tiểu Tiêu phi, nếu có người dựa vào chuyện này để nghi ngờ ngươi, cảm thấy ngươi không xứng đáng kế vị thì phải làm sao bây giờ?"

"Chưa chắc ông ta đã đi được đến bước đường đó, hơn nữa khi ấy ta vẫn chưa được sinh ra, đâu phải chuyện liên quan đến ta." Vương Nhất Bác không mấy quan tâm, nói sang chuyện khác: "Bên Công chúa có tin gì chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Từ khi ta sắp xếp thay ngươi, làm Hoàng đế tin rằng Vương vương lại nhắc đến chuyện Tiểu Tiêu phi, Công chúa lập tức không qua lại với phía này nữa. Ta sai Lâm Tư đi thám thính nhiều ngày, Vương vương cũng không đến phủ Công chúa."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "A Kiệt, ngươi nhiều lần ép buộc An Quốc trưởng công chúa phải tỏ thái độ, rốt cuộc vì muốn bà ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi, hay đang giúp bà ta vạch rõ giới hạn, để sau này bà ta không chịu liên lụy?"

Vương Nhất Bác im lặng, một lát sau mới nhìn y thật sâu, tự giễu: "Cả hai."

Tiêu Chiến hơi đau lòng cho Vương Nhất Bác. Song nhìn đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn, y lại nghĩ tới trái tim dịu dàng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc cứng rắn kiêu ngạo, y càng khó mà không mê muội.

"Viết tấu chương tạ ơn chưa?" Tiêu Chiến đặt một quyển tấu chương trắng trước mặt Vương Nhất Bác, "Cuối cùng cũng được phong vương, đã được lót đường rồi, ngươi cũng nên giữ chút thể diện cho Hoàng thượng chứ."

Vương Nhất Bác không vui lắm, nói qua loa: "Bảo ai đó viết bừa đi, dù sao chưa chắc ông ta đã đọc."

"Nhưng nhỡ ông ta sai người đọc trước triều thì sao?" Tiêu Chiến thúc giục: "Mau viết đi."

Vương Nhất Bác thật sự không muốn viết, ban ngày đã phải giả lả với Sùng An đế biết bao lâu, bây giờ khi nhớ đến ông ta, hắn vẫn thấy chán ghét không thôi. Vương Nhất Bác day trán: "Đau đầu, ngươi... ngươi giúp ta viết vài câu, lát nữa ta chép lại."

Tiêu Chiến đồng ý luôn: "Được."

Tiêu Chiến không ngồi, chỉ đứng trước người Vương Nhất Bác, cầm bút lông chấm mực, mở quyển tấu chương ra, không cần nghĩ đã đặt bút viết.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn: "Ngươi không vào Trung thư tỉnh quả thật là nhân tài không được trọng dụng."

"Hài lòng chưa?" Tiêu Chiến không ngừng múa bút, vừa văn thơ lai láng viết mấy lời tạ ơn sáo rỗng, vừa không quên thổi phồng bản thân: "Hội nguyên của bảy năm trước giờ đã trở thành thư đồng cho ngươi, có vui không?"

Chỉ mất một chén trà, Tiêu Chiến đã viết kín quyển tấu chương, vẻ mặt phấn khởi, nói: "Đọc thử đi, có muốn sửa gì không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc đọc một lần, lắc đầu: "Không cần sửa chữ nào."

Tiêu Chiến biết hắn thật sự khó chịu, thở dài nói: "Ta thấy ngươi không cần chép nữa, để ta chép lại một lần rồi đưa đi là được."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến đổi bút lông đầu nhỏ hơn, cầm một quyển tấu còn trống đến. Vương Nhất Bác định đứng dậy nhường chỗ cho y, Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười: "Chép có từng đây, còn phải kiếm chỗ ngồi yên nữa sao?"

Tiêu Chiến thay đổi nét chữ nắn nót ngay ngắn, e rằng các lão thần đã viết tấu chương hết vài chục năm cũng không bằng y.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy, hầu kết chuyển động nhẹ.

Chính bàn tay đang đề bút an dân kia, hai ngày trước đã viết kín quyển ghi chép đời sống của hắn, hết lần này đến lần khác, viết hai chữ "Tiêu Chiến" vô số lần không biết mệt mỏi.

Tay áo dài rộng của Tiêu Chiến rũ bên người Vương Nhất Bác, phất phơ theo từng động tác của y. Tiêu Chiến hơi cong eo, mắt Vương Nhất Bác không tự chủ được mà nhìn vào vòng eo mảnh khảnh của y.

Vương Nhất Bác ép bản thân rời mắt sang chỗ khác, giọng hơi mất tự nhiên: "Ngươi ngồi đi."

Dứt lời, Vương Nhất Bác định đứng dậy, nhưng Tiêu Chiến đã đưa tay trái ấn hắn ngồi xuống. Y chuyên tâm chép lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Không cần... sắp xong rồi."

Tay phải của Vương Nhất Bác siết chặt rồi buông ra, sau đó chậm rãi đặt trên eo Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo mạnh Tiêu Chiến ngồi xuống đùi mình.

Cổ tay Tiêu Chiến run lên, suýt chút nữa chấm một vết lên bản tấu.

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Vành tai Tiêu Chiến hơi đỏ, vừa viết vừa thì thầm: "Vương gia đối xử với thư đồng thế này à?"

Vương Nhất Bác vẫn tỉnh bơ: "Ngươi viết linh tinh vào quyển ghi chép sinh hoạt của ta, đã làm sai thì phải chịu trừng phạt."

Tiêu Chiến gân cổ cãi: "Tôn các lão thi thoảng phạm sai lầm, ngươi cũng sẽ phạt các lão đại nhân ngồi trên đùi ngươi sao?"

Vương Nhất Bác suýt nữa bật cười.

Tiêu Chiến chấm mực, húng hắng rồi đỏ mặt nói: "Ngươi cũng giỏi giở trò xấu xa thế cơ đấy?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, để Tiêu Chiến dựa vào người mình: "Học được từ thoại bản... Ta đã nói từ trước, không phải ta không biết làm."

Giọng điệu này, không phải hắn không biết, cũng không phải không thích.

Vương Nhất Bác cố ý muốn làm Tiêu Chiến vui vẻ, cân nhắc mức độ, bàn tay đang ôm eo y chậm rãi lần mò trượt xuống.

Tai Tiêu Chiến cũng đỏ lên, y sợ viết sai một hai nét làm hại Vương Nhất Bác, bèn nín thở viết cẩn thận, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng oán trách: "Vậy thường ngày ngươi..."

"Thường ngày ngươi không làm gì, ta đã phải kiềm chế lắm rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt, "Bởi vậy ta không dám quá gần gũi với ngươi... Sợ làm tổn hại đến thân xác ốm yếu này của ngươi."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Bây giờ ta cũng sợ này sợ nọ, tiếc mạng mà còn ra vẻ."

Sợ mình chết, nhưng càng sợ Tiêu Chiến chết.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhíu mày: "Vẫn chưa viết xong à?"

Tiêu Chiến cố ý muốn quấn quýt Vương Nhất Bác lâu thêm chút, viết càng lúc càng chậm. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra tâm tư của y, đôi mắt mang theo ý cười.

Giọng Vương Nhất Bác rất khẽ: "Ngươi thích ta làm như vậy?"

Tiêu Chiến nói không nên lời, Vương Nhất Bác cũng không ép y. Hắn đặt tay lên đùi Tiêu Chiến, hơi tách chân y ra.

Sống lưng Tiêu Chiến bỗng cứng đờ, Vương Nhất Bác thì thầm: "Yên tâm, chỉ chạm vào phía trước."

Tiêu Chiến run lên: "Ta vẫn chưa viết xong! Phía trước cũng không..."

Y không cẩn thận, để trượt một nét dài trên bản tấu. Bản tấu viết gần xong cứ thế bị hủy hoại như vậy.

"Để lại nét mực trên tấu chương là chuyện bất kính." Vương Nhất Bác nới đai lưng của Tiêu Chiến ra, giọng điệu nghe dịu dàng nhưng câu chữ lại nghiêm khắc: "A Tán, viết lại."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa trượt tay xuống.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, y ráng lấy một bản tấu trắng khác, hơi thở dồn dập: "Ngươi, ngươi chờ một lát rồi hãy..."

"Lúc nãy ngươi nói gì?" Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Chép có từng đây còn phải ngồi yên sao?"

Tiêu Chiến tự vác đá nện chân mình, đỏ mặt không nói được lời nào.

Động tác của Vương Nhất Bác quá đỗi dịu dàng, không biết hắn đang thật sự yêu thương Tiêu Chiến hay chơi xấu, vừa làm vừa hỏi y có thích không, thoải mái không, dụ y cúi đầu nhìn...

Bị tra tấn giày vò từng chút một, xương cốt cả người Tiêu Chiến cũng run lên theo.

Sau nửa canh giờ, y làm hỏng hết bảy, tám bản tấu mà vẫn không sao viết cho hoàn chỉnh. Cuối cùng, Vương Nhất Bác phải nắm tay Tiêu Chiến, giúp y viết từng nét, hoàn thành tấu chương tạ ơn cho ngày mai như đang dạy trẻ con học chữ.

-Hết chương 86-
-2.393 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top