Chương 81.

Đầu bút sắc bén, nét mực chưa khô

✼ ❉ ✼

Trong cung, Tuyên Quỳnh đã bị giam lỏng suốt năm ngày.

Lòng Vương phi nóng như lửa đốt.

Năm ngày trước, Vương Nhất Bác vào cung một chuyến, không biết đã nói gì với Sùng An đế mà Sùng An đế lập tức cho truyền Tuyên Quỳnh, đuổi hết người ra, đóng chặt cửa điện. Không đến nửa canh giờ, Sùng An đế đã ra lệnh giam lỏng Tuyên Quỳnh trong cung, không ai được đến thăm hỏi.

Vương phi sợ hãi mất hết nửa hồn vía. Bà ta chưa kịp truyền lời cho Vương vương, Sùng An đế đã hạ ý chỉ, gióng trống khua chiêng thừa nhận Vương Nhất Bác.

Vương phi lập tức bất tỉnh.

Mấy ngày nay, Vương phi sống một ngày mà thấy dài lê thê như một năm.

Dù Hoàng thượng chưa giam lỏng bà ta, nhưng đã sai cung nhân nhắn lại, khẩu dụ nghe rất bùi tai, nói Tuyên Quỳnh lại lỡ vạ miệng, giam lỏng hắn chỉ là muốn dạy bảo nhẹ nhàng, sẽ không khiển trách hắn thêm. Vương phi chưa kịp thở phào, cung nhân truyền khẩu dụ đã nhẹ giọng nói thêm: "Hoàng thượng cho Ngũ điện hạ suy ngẫm, chờ điện hạ hiểu ra và sửa đổi, đương nhiên sẽ coi như không có chuyện gì. Chỉ sợ nương nương tự nhiên xen vào. Hoàng thượng vẫn chưa trách cứ nương nương, xin nương nương hãy nhẫn nại thêm chút, đừng hỏi han hay nhận tội thay điện hạ. Tốt nhất... không nên nhờ người khác nói tốt cho điện hạ."

Vương phi hãi hùng khiếp vía, thầm hiểu "người khác" ở đây e rằng là Vương vương.

Vương phi hoang mang lo sợ, không biết lời này có phải là ý của Sùng An đế không, vội sai người nhét ngân phiếu vào tay cung nhân. Cung nhân thản nhiên nhận lấy, giọng nhỏ đi: "Nương nương, bây giờ Thánh thượng chỉ giam lỏng điện hạ, nhưng có mấy người không cam lòng, đang nghĩ cách khác đấy."

Vương phi hốt hoảng: "Giam lỏng vẫn chưa đủ sao? Còn muốn làm gì nữa?"

Cung nhân lắc đầu: "Nô tài không biết, nhưng Hoàng thượng không cho nương nương thăm hỏi cầu xin, như vậy chẳng phải không làm được gì hay sao? Xin nương nương cứ nhẫn nại một thời gian, bây giờ có lẽ người kia đã đạt được mong muốn, sẽ bằng lòng buông tha cho điện hạ không chừng?"

Vương phi giận đến mức thay đổi sắc mặt, "Vương! Nhất! Bác!"

Cung nhân lui xuống.

Vương phi đứng ngồi không yên. Giờ đây Vương Nhất Bác đã được Sùng An đế thừa nhận, chọn được ngày lành rồi sẽ phong vương. Tất cả đã đến bước này, liệu hắn có buông tha cho Tuyên Quỳnh?

Không có khả năng.

Vương phi muốn giả bệnh để gọi Vương Mộ Thành vào cung, nhưng nghĩ đến lời của cung nhân khi nãy, bà ta sợ lại chuốc vạ vào thân, không dám chọc giận Sùng An đế.

Trước nay bà ta chưa từng có chủ kiến, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không có cách nào là thượng sách cả, lát sau đột nhiên nói: "Đúng rồi, đi..."

Giọng Vương phi hơi run: "Đi gọi Thang Khâm đến!"

Chẳng qua mới hơn một tháng, Thang Khâm đã già đi rất nhiều.

Vương phi sốt ruột nói: "Đại ca đã sai người nói gì với ông rồi? Không phải bây giờ đại ca cũng đang bị nghi ngờ đấy chứ? Không dám vào cung à?"

Thang Khâm vừa được Vương Nhất Bác bày mưu, bây giờ như ăn phải ruồi bọ.

Lão không muốn làm việc cho Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại ngang nhiên đưa chuôi dao bản án cũ đến tay lão.

Lão đã muốn nắm được con dao này từ lâu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đây là ý của Vương Nhất Bác, lão lại không khỏi bực bội.

Ánh mắt Thang Khâm vẩn đục, nghĩ đến đệ đệ ruột đã rơi vào tay Vương Nhất Bác, không rõ sống chết thế nào, đành thở dài cất giọng khản đặc: "Bẩm nương nương, Vương gia không để lại bất cứ tin tức gì cho nô tài."

Mắt Vương phi ngập tràn oán hận: "Có phải đại ca cũng muốn phủi sạch quan hệ?!"

Thang Khâm nói rất chậm: "Nương nương, Hoàng thượng đã thừa nhận Vương tiểu vương gia, toàn cục gần như đã định, bây giờ ai ai cũng muốn tự bảo vệ mình. Hơn nữa... cầu xin e rằng cũng vô dụng. Lúc trước An Quốc trưởng công chúa cũng vào cung để cầu xin đấy thôi? Hoàng thượng luôn tôn trọng Trưởng công chúa, nhưng lần này thậm chí không thèm gặp mặt, khiến Trưởng công chúa vô cùng ê chề, e rằng dù Vương gia có đến cũng sẽ như vậy."

"Phu thê nhà này..." Vương phi trợn mắt nghiến răng, "Chắc đang muốn đổi hướng phải không? Đúng vậy, dù sao Vương Nhất Bác cũng là do hai người họ nuôi lớn, tình cảm có phai nhạt thì sau này cũng chưa chắc sẽ xử trí họ để rồi mang tiếng bất hiếu. Nhưng ta và Tuyên Quỳnh thì sao?"

Thang Khâm lẳng lặng nghe, khẽ nói: "Bây giờ nương nương chỉ có thể tự cứu mình thôi."

Vương phi bất an nói: "Ta còn có cách nào chứ?!"

Thang Khâm chậm rãi nói: "Trong ý chỉ của Hoàng thượng, Vương tiểu vương gia là con trai của Hoàng thượng và một nữ nhân trong sạch ở phủ Công chúa."

Lông mày Vương phi hơi nhướng lên: "Ý của ngươi là..."

Thang Khâm nói: "Đây là nỗi lo thầm kín của Hoàng thượng, chỉ cần vạch trần chuyện này, Thánh thượng đương nhiên sẽ tìm mọi cách lấp liếm. Mẹ con như một, muốn áp chế chuyện Tiểu Tiêu phi thì phải đẩy việc cất nhắc Vương tiểu vương gia ra sau... Còn phải xem Thánh thượng suy tính thế nào. Thánh thượng muốn giữ thanh danh thì nhất định phải để Vương tiểu vương gia chịu thiệt thòi."

Vương phi hoảng sợ: "Nhưng chẳng may Hoàng thượng không cần mặt mũi, bất chấp tất cả để nâng đỡ con trai của Tiểu Tiêu phi thì sao?"

Thang Khâm ngập ngừng rồi nói: "Vậy chỉ có thể dùng kế khác, đến lúc đó nương nương vạch trần chuyện thân thế của Vương tiểu vương gia. Tiểu Tiêu phi là phi tử của Tiên đế, phụ thân của đứa con trai trong bụng bà ta là ai... sao có thể nói rõ?"

"Đúng vậy, nếu Hoàng thượng khăng khăng muốn lập nó làm Thái tử, còn có thể rêu rao về thân thế của nó. Nhưng..." Vương phi hoang mang lo sợ, "Ta không thể ra mặt, ai có thể tung tin này ra?"

Thang Khâm thấp giọng: "Lão nô vẫn còn liên lạc với mấy thân tín năm xưa của Vương vương, có thể nhờ họ giúp đỡ."

Vương phi vội vàng lắc đầu: "Không được, ngộ nhỡ để Hoàng thượng điều tra được, vậy không phải sẽ liên lụy đến đại ca sao?"

Thang Khâm thở dài: "Nương nương, nhìn Vương gia thế kia, không phải đã muốn bo bo giữ mình và đứng về phía Vương tiểu vương gia rồi sao? Bây giờ nương nương không kéo ngài ấy theo, còn định đợi đến bao giờ?"

Vương phi ngơ ngẩn, một lát sau quyết tâm nói: "Đúng thế, đại ca không muốn giúp ta, ta sẽ ép đại ca phải giúp... Chỉ vậy thôi còn chưa đủ, ông thay ta tung lời đồn trong cung nữa. Không phải họ muốn giấu sao... vậy thì ta càng muốn để tất cả biết chuyện này."

Bí mật hoàng gia hết sức dơ bẩn cứ như vậy mà bị xuyên tạc từ trong ra ngoài cung.

Sùng An đế đã nhiều ngày chưa lên triều, hôm nay vốn định đi, nhưng nghe tin tức này lại lập tức cho miễn buổi triều.

Trời xui đất khiến, Vương Nhất Bác lại vừa khéo bỏ lỡ ngày hôm nay, các triều thần vừa ngầm thừa nhận Vương Nhất Bác đang tránh né, vừa tin vào lời đồn đại về chuyện mẹ đẻ của hắn là Tiểu Tiêu phi.

Sau buổi triều, Hoàng tộc và Ngự sử đài cùng gây khó dễ, trong đó còn có người Sử Kim để lại cho Tiêu Chiến, cũng có cả người Vương Nhất Bác sắp đặt, còn có không ít người có khúc mắc với Tuyên Cảnh và Tuyên Quỳnh. Tất cả như ngầm giao hẹn, tấu chương đưa đến Nội các nhiều như hoa tuyết, nội dung còn na ná như nhau, đều nghi ngờ về xuất thân của Vương Nhất Bác.

Không ít người lên tiếng, duy chỉ có thân tín phủ Vương vương không hé nửa lời.

Sùng An đế nhìn đống tấu chương, sắc mặt âm trầm: "Không ngờ lần này người của Vương vương không gây thêm rắc rối."

Thái giám hiệu chỉnh văn thư hầu hạ việc giấy bút cho Sùng An đế nhẹ giọng nói: "Vương gia trung thành, còn biết lý lẽ, đương nhiên không phải là loại người nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi."

"Nhưng tại sao... sai người điều tra thì lại phát hiện hình như tin tức được truyền ra từ phủ Vương vương?" Mặt mày Sùng An đế tái mét, "Vài ngày trước, Quỳnh nhi không hiểu chuyện, lại lần mò điều tra chuyện cũ, trẫm hỏi nó có phải do cữu cữu nói gì đó với nó không, Quỳnh nhi ngậm chặt miệng không chịu thừa nhận."

Sùng An đế khẽ nói: "Quỳnh nhi thà để trẫm giam lỏng cũng không chịu khai ra cữu cữu của nó, thế này khác nào nể nang cữu cữu hơn cả phụ hoàng..."

Mắt Sùng An đế lóe lên sát ý, thái giám liền im như thóc, không dám nói tiếp nữa.

Sùng An đế hỏi: "Phía Vương vương có động tĩnh gì khác không?"

Thái giám hiệu chỉnh văn thư lắc đầu: "Sau buổi triều, Vương vương không hề vào cung, nhưng có sai cung nhân thỉnh an Vương phi nương nương, sốt ruột bảo nương nương nhắc nhở Ngũ điện hạ án binh bất động, cũng khuyên nương nương đóng cửa suy nghĩ, tuyệt đối không được tin vào lời đồn."

Thái giám nhỏ giọng: "Phía phủ Vương vương hơi rối ren, có vẻ... thật sự không biết chuyện này."

"Như thế trẫm lại càng không tin." Nghe vậy, Sùng An đế cười lạnh, "Chuyện cung đình, Hoàng tộc hỏi han còn chấp nhận được, mấy triều thần thi nhau làm ầm lên để làm gì? Nói rằng phía sau không có ai xúi giục, ai tin cho được?"

Sùng An đế vứt tấu chương trong tay xuống đất: "Lời nói vô căn cứ, không có gì để giải thích."

Thái giám hiệu chỉnh văn thư nhặt tấu chương lên, nhẹ giọng hỏi: "Không phê ạ?"

"Không." Sùng An đế mỏi mệt nói: "Nói với thần tử, mấy thứ này không đáng để ta trả lời, sai người khác điều tra xem ai đang gây sóng gió, bịa đặt gây chuyện."

Thái giám tuân lệnh, Sùng An đế ngẩng đầu: "A Kiệt đâu? Hôm nay nó không vào cung à?"

Thái giám lắc đầu: "Cáo bệnh. Nô tài đã hỏi thăm rồi, nói là, nói là..."

Sùng An đế cau mày: "Chẳng lẽ nó đã biết trước có người muốn gây chuyện sao?"

"Không không." Thái giám vội nói, "Nói là vị Tiêu thiếu gia trong phủ bị ốm nhẹ, Vương tiểu vương gia bị y... quấn chân."

Sùng An đế dở khóc dở cười: "A Kiệt thật là..."

Thái giám phỏng đoán tâm tư Sùng An đế, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay Vương tiểu vương gia có vẻ để tâm đến vị Tiêu thiếu gia kia quá nhiều. Hoàng thượng, có phải là nên..."

Sùng An đế do dự chốc lát, lắc đầu: "Thôi, mặc nó làm loạn đi. Chỉ là một tên nam nhân, còn có thể gây ra sóng gió gì? Trẫm không làm chuyện độc ác này."

Thái giám cố gắng nói thật nhỏ: "Nhưng Tiêu thiếu gia... dù sao cũng là người Tiêu gia."

Ý cười trên mặt Sùng An đế nhạt đi: "Chính bởi vì y là người Tiêu gia, trẫm mới giữ y."

Thái giám nhíu mày, nhưng lập tức hiểu ra: "Đúng thế, Vương tiểu vương gia càng để tâm đến Tiêu thiếu gia thì càng phải thay Thánh thượng giấu đi những chuyện năm đó! Nếu không, một khi để Tiêu thiếu gia biết được nguyên nhân Tiêu gia tan cửa nát nhà, hai người họ chắc hẳn sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt..."

Sùng An đế nhíu mày, thái giám vội ngậm miệng.

Một lát sau, thái giám mới nói khẽ: "Hoàng thượng anh minh, trước kia nô tài còn tò mò vì sao Hoàng thượng lại dung túng việc này như vậy, bây giờ xem ra dùng cách này để kiềm chế Vương tiểu vương gia, thật sự quá hay."

"A Kiệt khi đã điên lên thì bất chấp tất cả." Sùng An đế thở dài, "Cũng là nghiệt duyên."

"Mấy chuyện gần đây đúng là thiệt thòi cho A Kiệt." Sùng An đế day trán, "Đi... thưởng cho nó vài thứ, nhân tiện nói với nó, rảnh rỗi thì vào cung thỉnh an. Bên ngoài càng đồn đại ầm ĩ thì nó càng phải cố bỏ ngoài tai, nếu không thì chẳng phải càng chứng minh nó đang chột dạ sao? Hơn nữa..."

"Hỏi xem, nếu Tiêu Chiến khỏe lên rồi thì bảo y đi cùng. Lần trước trẫm truyền y vào cung, A Kiệt đã ngăn cản. Bây giờ cho hai đứa chúng nó cùng đi với nhau, chắc không ngăn cản nữa? Chỉ sợ nó không có tâm tư đó..."

Sùng An đế nhíu mày: "Có lời đồn như vậy, A Kiệt chắc hẳn cũng buồn phiền lắm."

...

Tại biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác quả thật đang cực kỳ phiền muộn.

Từ sáng sớm, Tiêu Chiến đã buồn thương quá đỗi.

"Nếu ta là nữ nhi, ngươi biết chuyện này sẽ thành thế nào không?" Tiêu Chiến đắng hết cả lòng, "Ngươi làm vậy chẳng khác nào trút cho ta một nồi hồng hoa! Khiến ta không bao giờ mang thai được nữa! Sao ngươi lại có thể độc ác như vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng khuyên lơn: "Ta muốn tốt cho ngươi..."

Tiêu Chiến tan vỡ: "Muốn tốt cho ta nên ngươi thiến ta sao?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Ta thiến ngươi bao giờ? Chỉ là ít thuốc thanh tâm..."

"Tại sao ta phải uống thứ thuốc thanh tâm đó?" Tiêu Chiến càng nghĩ càng kinh hãi, "A Kiệt, đôi khi ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại làm khổ mình như thế? Rõ ràng trong phủ chỉ có hai ta, vậy mà ngươi lại có thể khiến cuộc sống còn phức tạp hơn chốn hậu cung. Đây thật sự chẳng phải là những thứ mà tiểu thiếp này ép tiểu thiếp khác uống để tranh sủng hay sao?"

Vương Nhất Bác không hiểu gì hết: "Ngươi đang nói gì vậy? Tiểu thiếp nào?"

Tiêu Chiến không sao hiểu nổi: "Hay là ngươi cảm thấy ta quá rảnh rỗi? Sợ ta dưỡng bệnh nhàm chán, trong phủ không có tiểu thiếp, nên ngươi quay sang đấu với ta luôn?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn mù mờ, vội giải thích: "Ta chỉ muốn ngươi tịnh tâm một chút..."

"Sao ta phải tịnh tâm?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác: "Bây giờ ta thậm chí còn lo, đêm đêm nhân lúc ta ngủ say, ngươi sẽ cạo trọc đầu ta, ép ta xuất gia luôn đấy."

"Đang yên đang lành, ta cạo đầu ngươi làm gì?" Vương Nhất Bác nhẫn nại, "Hôm nay trong triều có sóng gió, chúng ta đã lên kế hoạch nhiều ngày, giờ cuối cùng đã ầm ĩ rồi. Ta đang định vào cung một chuyến, ngươi ngoan ngoãn uống thuốc đi, ta phải đi rồi."

Tiêu Chiến rúc vào một bên: "Không uống."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ngươi..."

Tiêu Chiến lo lắng: "Ngươi sẽ sai người cạy miệng ta rồi trút vào phải không?"

Tiêu Chiến vẫn mang chút mong đợi trong lòng: "Hay ngươi dùng miệng để mớm cho ta luôn?"

Vương Nhất Bác quả thật muốn thế, nhưng sợ lát nữa lại bị Tiêu Chiến làm cho không kiềm chế được, đành phải nói: "Thôi, không uống thì không uống. Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Tiêu Chiến cảm thấy hết sức khó hiểu, y về lại giường nằm, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Nhất Bác lạ lùng. Một lát sau, Phùng quản gia vui vẻ cầm một cuộn tranh đến.

Tiêu Chiến vội đứng dậy: "Gì thế?"

Phùng quản gia vội nói: "Trước khi đi Thế tử đã qua thư phòng viết chữ cho thiếu gia, bảo thiếu gia treo ở đầu giường, nhìn nó mỗi ngày."

Tiêu Chiến bật cười, tên điên này... rốt cuộc cũng biết áy náy, còn biết viết thơ tình dỗ dành mình vui sao?

Chỉ có điều...

Tiêu Chiến cau mày nhìn cuộn tranh trong ngực Phùng quản gia, viết một bức thư là được rồi, sao phải viết lớn như vậy?

Không đợi Tiêu Chiến nhận lấy, Phùng quản gia đã kéo "soạt" một tiếng, trải rộng bức tranh khổng lồ ấy ra. Trên tranh là tám chữ lớn rồng bay phượng múa, đường nét rắn rỏi.

"Vứt bỏ dục vọng, giữ vững đạo trời."

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

-Hết chương 81-
-2.900 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top