Chương 75.

Công chúa và con gái tôn thất

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến bị sốt nên cả người rã rời, ngủ không hề sâu, vừa có người vào phòng đã nhận ra ngay. Y tưởng là Thái y, muốn ngồi dậy nhưng lại mệt mỏi tới nỗi không mở mắt ra nổi.

Một lát sau vẫn thấy im lìm, Tiêu Chiến quyết định ngủ tiếp, cho đến khi cảm thấy có người đang sờ mó eo mình.

So với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thật sự là công tử được nha đầu và bà vú hầu hạ từ nhỏ đến lớn. Người khác mặc quần áo hay dém chăn cho y, y đều chấp nhận được. Chỉ có duy nhất một điều, những việc động chạm da thịt, Tiêu Chiến đã tự làm từ nhỏ. Không phải từ bé y đã biết tránh nghi ngờ, mà thật sự người y có quá nhiều chỗ mẫn cảm.

Lúc Vương Nhất Bác cởi đai lưng, Tiêu Chiến đã tỉnh luôn. Y vốn nằm nghiêng đầu, cúi xuống một chút thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, khi ấy mới chịu nằm yên.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thường, Tiêu Chiến thoáng an tâm. Ban đầu Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sợ mình đeo đai lưng ngủ không thoải mái, nên mới thuận nước đẩy thuyền giả bộ ngủ mặc cho Vương Nhất Bác loay hoay.

Vương Nhất Bác quá khuôn phép, nếu hắn thấy mình tỉnh nhất định sẽ không giúp mình nữa.

Nghĩ đến chuyện hôm qua lại thấy chua xót, Tiêu Chiến thầm nghĩ, chờ Vương Nhất Bác cởi đai lưng cho mình rồi, y sẽ đột ngột mở mắt ra trêu chọc hắn. Nhiều năm trôi qua, bây giờ hai người đã hiểu lòng đôi bên, còn nỗi khổ nào không chịu đựng nổi chứ.

Nhưng diễn biến không theo tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Y thật sự hết giả vờ nổi nữa.

Lưng Tiêu Chiến còn cắm một đống kim châm, y không ngồi dậy được, cảm giác bị động này khiến y hơi chật vật. Y nói lí nhí: "Đừng làm loạn."

Nếu là ngày thường, Vương Nhất Bác sẽ buông tay ngay. Song bây giờ hắn nhận định hai người đã trải qua chuyện vợ chồng, hắn cho rằng không có thứ gì mình không thể nhìn được nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng cũng có thể vì y đang tức giận, chỉ có thể nói thật nhẹ nhàng: "Ngươi và ta đã... còn sợ ta nhìn sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến mơ hồ, y không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh táo hoàn toàn hay vẫn phát bệnh, y vội hạ giọng: "Ngươi đột nhiên muốn làm chuyện đó cũng không sao, chỉ là không biết Thái y sẽ về lúc nào, lỡ để người khác thấy thì sao? Ngươi... Ngươi..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn lọ thuốc trị thương với vẻ không hề hài lòng: "Vào càng tốt, ta đang có chuyện muốn hỏi ông ta, tiện thể bảo ông ta xem chỗ này của ngươi."

"Ngươi lặp lại lần nữa xem?" Tiêu Chiến tưởng rằng tai mình điếc luôn rồi, sợ đến mức thay đổi ngữ điệu: "Bảo ông ta... xem chỗ này của ta?!"

Tiêu Chiến đỏ mặt cả giận nói: "Ta không muốn!!!"

Vương Nhất Bác không dám co kéo mạnh tay, sợ y giãy giụa sẽ đụng phải kim châm cứu sau lưng. Hắn thở dài, buông tay ra.

Tiêu Chiến chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác đã đứng dậy khóa cửa phòng ngủ, buông màn xuống. Lần này Vương Nhất Bác không cố chấp khăng khăng nữa, mà ngồi cạnh Tiêu Chiến, cất giọng dịu dàng hết mức có thể: "Ta sai rồi, ta không ngờ ngươi lại để bụng như vậy... Nhưng vẫn phải để Thái y xem qua, nếu không ta không yên tâm nổi."

Tiêu Chiến hốt hoảng nghĩ, yên tâm gì cơ?! Vì sao phải để Thái y xem? Vương Nhất Bác vừa được phong vương, chẳng lẽ hắn nói với Hoàng thượng muốn thành thân với mình? Nên phải nhờ Thái y chứng minh mình vẫn còn trinh trắng?

Chưa từng nghe thấy trong triều còn có quy định này...

Hơn nữa mình là nam nhân, phải chứng minh kiểu gì?

Chẳng lẽ xem thứ đó của mình có ổn không? Hay xem phía sau có mềm mại không?

Tiêu Chiến tan vỡ: "Ngươi cút đi!"

Vương Nhất Bác cố gắng nhẫn nhịn chịu ăn mắng té tát nhưng sắc mặt không hề thay đổi: "Ngươi cứ việc mắng, chờ ngươi có thể dậy được, cứ đâm ta một nhát kiếm, ta tuyệt đối không trốn tránh."

Tiêu Chiến sởn tóc gáy: "Không phải, ngươi..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác không dám ép y, "Không cần Thái y, ta xem cho ngươi nhé, được không?"

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến thì càng sốt ruột, cúi đầu hôn má Tiêu Chiến rồi ghé vào tai y thì thầm: "A Tán, ta cam đoan, đây là lần cuối cùng, sau này ta nhất định không làm tổn thương ngươi nữa."

Nghe vậy, lòng Tiêu Chiến càng đắng chát, lắp bắp hỏi: "Thật, thật sự chỉ có một lần?"

"Yên tâm, đúng vậy." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, vừa kề sát vành tai tóc mai của y, vừa lợi dụng lúc y không chú ý dùng đai lưng trói tay y lại. Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn lên môi y, cất giọng khàn khàn: "Đừng nhúc nhích, ta không thể không xem..."

Hai tay Tiêu Chiến bị trói lên đầu giường, y tức đến độ không cáu kỉnh nổi nữa, dứt khoát vùi khuôn mặt đỏ lựng vào gối: "Được... được rồi, mặc kệ ngươi!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến bị mình trói trên giường với dáng vẻ mặc người ta xâm chiếm, bỗng dưng trong lòng trào dâng cảm xúc si mê khác lạ. Hắn thầm tự mắng bản thân là đồ súc sinh, hít sâu một hơi, kéo tiết khố của Tiêu Chiến xuống.

"..." Vương Nhất Bác lặng thinh.

Tiêu Chiến đỏ lựng hết từ mặt xuống cổ. Y nói lí nhí: "Đã thấy chưa? Nhìn thấy ông đây vẫn còn non chưa?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Vương Nhất Bác cẩn thận kéo chăn đắp kín cho Tiêu Chiến, cố gắng nói với giọng bình thản: "Ta... ta còn có chút việc, người trong cung đến tìm ta... Ta đi một lát rồi về."

Vương Nhất Bác rời đi như người mất hồn.

Sau một nén nhang, Thái y tiến đến để rút châm, thấy tay Tiêu Chiến bị trói thì giật mình thảng thốt. Tiêu Chiến đã không còn mặt mũi để gặp người khác nữa, y cam chịu gượng cười: "À, cuộc sống chốn hầu môn... khổ lắm thay."

Thái y hãi hùng khiếp vía cởi trói cho Tiêu Chiến, sau khi gỡ hết châm, ông dè dặt khuyên nhủ dặn dò: "Thiếu gia, sức khỏe ngài thế này, tuyệt đối không được làm chuyện đó."

Tiêu Chiến gian nan lẩm bẩm: "Ừ... Không phải là ta... quá được thương yêu sao. Đành chịu thôi."

Thái y nhìn Tiêu Chiến không hề tán thành, rồi lại gật đầu thông cảm: "Hay là để ta nói vài câu với Thế tử?"

Tiêu Chiến xua tay, nuốt hết khổ sở vào bụng: "Được... Nếu ông có thể khuyên."

Thái y ngậm ngùi rời đi, Tiêu Chiến hoang mang tột độ lại nằm xuống. Nhờ sự quấy phá của Vương Nhất Bác mà nỗi buồn thương trong lòng Tiêu Chiến đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự chán chường.

"Nhìn rồi... mà không thèm làm gì đã đi, đi luôn..."

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Chỗ đó của ta... khiến người ta thất vọng đến thế sao..."

Ngoài biệt viện phủ Vương vương, An Quốc trưởng công chúa mang nỗi bực dọc quát tháo: "Làm sao? Ai dám chắn đường phía trước?"

Phu xe của An Quốc trưởng công chúa tiến lên trả lời: "Bẩm Công chúa, phía trước là xe ngựa của phủ Kiềm An vương, nhưng không biết trong xe là ai."

"Phủ Kiềm An vương?" An Quốc trưởng công chúa bật cười, "Kiềm An vương đã bị cách chức đoạt tước rồi cơ mà? Làm gì còn thứ gọi là phủ Kiềm An vương nữa. Đi... bảo xe phía trước tránh ra."

Xa phu rời đi, chỉ trong chốc lát đã quay về báo: "Công chúa, trong xe là muội muội của nguyên Kiềm An vương, hình như cũng đến gặp Thế tử. Họ đang nói chuyện với gia tướng canh cửa, còn đang chờ được thông báo."

"Ha." An Quốc trưởng công chúa cười, "Ngay cả ta mà A Kiệt cũng không chịu gặp, làm gì có chuyện gặp nha đầy đấy? Đi, bảo xe của họ sang bên kia đường chờ, đừng chắn ở đây."

Xa phu cảm thấy không hay lắm, hiện giờ ai cũng biết Tiêu Chiến là khách quý của biệt viện phủ Vương vương, là người Vương Nhất Bác thật lòng quan tâm. Tiêu Chiến lại xuất thân từ phủ Ninh vương, làm vậy trước mặt người hầu phủ Vương Nhất Bác, hình như có phần không ổn. Gã thấp giọng: "Kiệu của họ không ở đường giữa, không chắn lối của Công chúa. Tiểu nhân lách khéo một chút là đi được."

Nãy giờ An Quốc trưởng công chúa vốn đã phải nén giận rồi, liền nạt nộ: "Sao? Bây giờ ta còn phải sợ nha đầu trong hoàng tộc chưa có cả phong ấp hay sao? Ta châm chước cho việc nàng ta chưa xuất giá, không bảo nàng ta xuống đường quỳ thỉnh an đã rộng lượng lắm rồi. Bảo nó tránh sang một bên!"

Xa phu không dám chọc giận An Quốc trưởng công chúa mà chuốc vạ vào thân, vội rời đi. Không lâu sau, xe ngựa của Tuyên Tòng Tâm quả nhiên đã tránh sang bên.

An Quốc trưởng công chúa đến để hỏi tội, không thèm hỏi han ai đã sai người mở cổng biệt viện, ngồi trong xe ngựa cứ thế tiến thẳng vào.

Ở rìa đường, Tuyên Tòng Tâm vén màn xe lên, nhíu mày hỏi: "Đó là xe của ai?"

Lâm Tư khoa tay múa chân, Tuyên Tòng Tâm hiểu được ít nhiều: "An Quốc trưởng công chúa... Đúng thế, ta chỉ là phận con cháu nhỏ nhoi, đương nhiên phải nhường bà ta."

Lâm Tư thấy vẻ mặt của Tuyên Tòng Tâm không được tốt lắm, dùng thủ ngữ: An Quốc trưởng công chúa là nghĩa mẫu của Thế tử, thân phận cao quý, đương nhiên muốn vào trước.

Tuyên Tòng Tâm cười khổ: "Không cần an ủi, đã lâu như vậy rồi, cũng đã gửi biết bao quà cáp, hỏi han Tiêu Chiến đã bao lần mà huynh ấy vẫn không chịu gặp ta, ta còn dám nói gì nữa chứ. Nếu không nhờ giờ đây chủ tử phủ họ đã sửa thành họ Tuyên, ta đâu thể đến đây được."

Tuyên Tòng Tâm tuy có quan hệ họ hàng với Vương Nhất Bác, nhưng dù sao vẫn là người khác họ. Biệt viện phủ Vương vương không có nữ thân quyến lo liệu việc nhà, Tuyên Tòng Tâm lại là thiếu nữ chưa chồng, không thể tự tiện đi lại. Tuyên Du vốn muốn thay nàng đến đây chào hỏi, nhưng Tuyên Tòng Tâm lại không tin tưởng cậu. Đại ca của nàng đã bị Vương Nhất Bác đích thân trừng trị, Tuyên Tòng Tâm sợ Tuyên Du ngờ nghệch nói gì sai sót lại gây thêm phiền toái cho Tiêu Chiến. Hôm qua Tuyên Tòng Tâm nghe được ý chỉ, biết Vương Nhất Bác được Hoàng đế thừa nhận, trở thành người cùng họ với mình, cuối cùng không cần dè chừng nữa, hôm sau vội vàng đến luôn.

Tuyên Tòng Tâm nhíu mày hỏi: "Người An Quốc trưởng công chúa muốn gặp là Vương Nhất Bác, còn người ta muốn gặp Tiêu Chiến, chắc là... không trở ngại gì chứ? Chẳng lẽ ta phải đợi bà ta đi ra mới vào được?"

Lâm Tư không biết trả lời ra sao, bèn khoa tay múa chân: Cứ chờ đã.

Tuyên Tòng Tâm nhìn đồ vật trên xe: "Thôi... Không gặp thì để lần sau. Lát nữa nếu họ không cho chúng ta vào, ngươi đem quần áo và hộp đồ ăn này vào, nhân tiện nói với Tiêu Chiến, nếu có... có thời gian thì sai người nhắn với ta một tiếng. Không cần huynh ấy phải về phủ, ta tự đến thăm huynh ấy."

Tuyên Tòng Tâm thở ra một hơi, nén giận: "Nghe nói Vương Nhất Bác không phải người hòa nhã. Lâu như vậy rồi, không biết huynh ấy ở đây có chịu uất ức gì không, có thiếu thốn gì không, rốt cuộc ra sao rồi."

Lâm Tư khoa tay múa chân: Chờ một chút.

Tuyên Tòng Tâm buông màn xe, chuẩn bị sẵn tinh thần bị sập cửa vào mặt đuổi về. Nhưng không ngờ chỉ mới một chén trà, gia tướng trong biệt viện phủ Vương vương đã bước nhanh đến chỗ nàng, hành lễ rồi nói: "Đã để tiểu thư chờ lâu, mời tiểu thư vào phủ."

Lâm Tư kéo dây cương, vốn tưởng phải vào bằng lối cửa hông, không ngờ đám gia tướng lại mở rộng cửa chính, cung kính nghênh đón Tuyên Tòng Tâm vào phủ.

Tuyên Tòng Tâm vào phủ, xuống xe, được tôi tớ nội viện đưa vào sảnh chính.

Ngồi ngay giữa sảnh chính là An Quốc trưởng công chúa đang sầm mặt uống trà.

Tuyên Tòng Tâm tiến lên hành lễ, An Quốc trưởng công chúa hơi nhướng mí mắt lên, thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Tuyên Tòng Tâm đứng dậy, không đợi nàng ngồi xuống, Phùng quản gia ở bên trong đã chạy ra. Ông ngượng ngùng khom người cười với An Quốc trưởng công chúa, sau đó quay sang nói với Tuyên Tòng Tâm: "Mời tiểu thư đi lối này."

An Quốc trưởng công chúa không sao tin nổi, gắt lên: "Cái gì?"

Phùng quản gia kêu khổ trong lòng, thầm nghĩ mấy ngày trước người vừa làm Thế tử đau lòng, đằng kia Thế tử lại đắc tội với Tiêu thiếu gia hết lần này đến lần khác, nghe nói có người bên nhà ngoại đến thì chột dạ không thôi, đâu còn hơi sức quan tâm đến người nữa.

Phùng quản gia gắng gượng cười nói: "Chắc Thế tử nghĩ hiếm hoi lắm Công chúa mới đến đây, cho nên muốn để cho Công chúa ngồi lâu một chút."

An Quốc trưởng công chúa tức đến thay đổi sắc mặt: "Được, được lắm."

Tuyên Tòng Tâm ngước mắt nhìn An Quốc trưởng công chúa, dằn khóe miệng có chiều hướng cong lên, hành lễ với bà ta rồi theo Phùng quản gia vào nội viện.

-Hết chương 75-
-2.470 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top