Chương 43.

Vương tiểu vương gia mới khắc khẩu thôi đã đánh người trong phòng đến độ máu me đầu đìa, tàn tạ vô cùng

✼ ❉ ✼

Nửa đêm, Vương Nhất Bác đầu tóc rối bù ngồi trên sập, một người đang quỳ cạnh hắn, run rẩy không ngừng.

Vương Nhất Bác không hỏi han tiếng nào, cũng không tra khảo, chỉ thẫn thờ ngồi đó.

Phùng quản gia cầm thuốc mỡ vào phòng, nghiêng đầu liếc nhìn, cảm thấy người nọ hơi quen, hình như từng gặp ở phủ An Quốc trưởng công chúa.

Phùng quản gia đặt thuốc mỡ lên bàn, không dám lên tiếng.

Trên đời này, người dám ra tay với Vương Nhất Bác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vương Nhất Bác vừa về từ phủ Công chúa, không cần nói cũng biết... vết thương trên mặt đến từ đâu.

Khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn còn rỉ máu. Phùng quản gia không chịu nổi nữa, nhỏ giọng hỏi: "Thế tử, có đau không? Còn đang rướm máu kìa, tôi bôi chút thuốc cho ngài nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn lặng thinh.

Phùng quản gia thấy hắn không từ chối, liền lấy thuốc mỡ ra thoa cho hắn. Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh né, cuối cùng cũng mở miệng: "Ông đi đi, ta có lời muốn hỏi."

Phùng quản gia cúi đầu nhìn người đang quỳ dưới đất, thở dài đi ra.

Vương Nhất Bác tiếp tục thẫn thờ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi người đang quỳ dưới đất sợ hãi gần chết, cuối cùng Vương Nhất Bác mới nhớ đến gã.

Vương Nhất Bác chợt hỏi: "Sức khỏe Hoàng đế thế nào?"

Người này là tâm phúc của An Quốc trưởng công chúa, ngày thường che giấu không để ai biết, nhưng không ngờ rằng đã bị Vương Nhất Bác để mắt. Gã hiểu rõ lập trường của An Quốc trưởng công chúa, tập trung tinh thần, cất giọng run rẩy: "Quả thật không tốt lắm... Chẳng qua, chẳng qua không ai dám hỏi."

Dò hỏi chuyện sức khỏe của Hoàng đế, kiểu gì cũng sẽ bị coi là mưu mô làm phản, mọi người đều biết mà tránh né.

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Vậy Công chúa biết bằng cách nào?"

"Trưởng công chúa thường xuyên thăm hỏi Hoàng đế, có lẽ bản thân Trưởng công chúa đã nhận ra gì đó? Hơn nữa..." Gã tâm phúc nói khẽ: "Trưởng công chúa từng gài người vào viện Thái y. Trưởng công chúa một lòng vì Thế tử, liều mạng phạm phải điều kiêng kỵ, cũng chỉ là muốn giúp..."

Vương Nhất Bác thản nhiên ngắt lời: "Còn nói thêm một lời thừa thãi, ta sẽ chém đứt một ngón tay của ngươi."

Gã tâm phúc nghẹn lời, vội đổi đề tài: "Trưởng công chúa dò la chuyện này không vì có ý gì khác, chỉ lo lắng Hoàng thượng cũng như Tiên đế, quá, quá... quá xem nhẹ chuyện sống chết trên đời."

Gã tâm phúc không dám nhiều lời về Sùng An đế, đành phải lấy Tiên đế ra để nói: "Ngày đó Tiên đế cũng luôn tin rằng non sông muôn tuổi nên mới không lập Thái tử sớm, do vậy mới gặp phải bao chuyện gian nan đấy thôi? Trưởng công chúa không mong sau này lại xảy ra thế cục hỗn loạn như vậy, muốn nhân lúc Hoàng thượng vẫn còn minh mẫn, giải quyết hết thảy những chuyện nên giải quyết."

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn: "Chỉ bởi vì Hoàng đế mới ốm nhẹ, bà ta đột nhiên sốt ruột như vậy sao?"

"Hơn nữa! Hơn nữa..." Gã tâm phúc đầm đìa mồ hôi lạnh, vội nói: "Không dám dối gạt Thế tử, ban đầu Trưởng công chúa cũng không muốn nhúng tay vào, thế nhưng Vương phi nương nương lại vô cùng quá quắt. Thế tử cũng biết, Trưởng công chúa và Vương phi nương nương bất hòa đã lâu. Về sau nếu Ngũ hoàng tử lên ngôi, nói dễ nghe thì dù gì Ngũ hoàng tử và Công chúa cũng chảy chung dòng máu, nhưng nào có ai không rõ những chuyện ngấm ngầm phía sau? Bụng dạ Vương phi nương nương hẹp hòi, nếu bà ta trở thành Thái hậu, liệu có thể rộng lượng với Trưởng công chúa được không?"

"Mấy ngày nay Vương gia nhà chúng ta lại hay qua lại chỗ Ngũ hoàng tử, Trưởng công chúa thầm không yên lòng. Tuy Vương gia và Công chúa đã ân ái mấy thập niên, nhưng, nhưng chuyện vợ chồng không phải gió Đông thổi bạt gió Tây thì là gió Tây áp đảo gió Đông, dù sao ở giữa vẫn còn hai đứa con của thị thiếp... Bây giờ không sao, nhưng sau này chưa chắc đã vậy. Tương lai nếu Vương gia chúng ta trở thành quốc cữu có quyền hành, Trưởng công chúa rơi xuống thế yếu, Vương vương gia liệu còn... còn tôn trọng Công chúa nữa không?"

Gã tâm phúc nhìn Vương Nhất Bác, bất chấp nói: "Đến lúc đó, e rằng đến Công chúa cũng không bảo vệ được... vị trí Thế tử của ngài..."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Hay thật... quân cờ là ta quả nhiên có tác dụng."

Hắn ngước mắt lên, tò mò nói: "Tại sao các ngươi lại không lo lắng rằng ta không hề quan tâm đến mấy thứ này? Chức vị Thế tử kia mất thì thôi, ai muốn lấy mạng ta thì cứ lấy."

Gã tâm phúc mướt mồ hôi lạnh, sao không lo lắng chứ?!

Nhiều năm qua, Vương Nhất Bác luôn tự tìm đến cái chết. An Quốc trưởng công chúa vốn đã buông xuôi ý nghĩ đó rồi, không dám trông cậy nhiều vào hắn, định phó mặc cho số phận. Dù ai lên ngôi, bà ta vẫn là cô ruột của Hoàng đế. Nhưng mà mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác lại đột nhiên bình thường hơn chút! Ngôi vị Hoàng thái hậu ngon lành ở ngay trước mắt, làm gì có chuyện An Quốc trưởng công chúa dửng dưng không thèm ngó ngàng?

Gã tâm phúc nói nhỏ: "Công chúa cảm thấy... có lẽ Thế tử cũng có ý muốn tranh ngôi. Nếu Thế tử thật sự có ý nghĩ đó, đương nhiên Công chúa sẽ dốc hết sức giúp đỡ."

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Bà ta muốn giúp đỡ thế nào?"

Gã tâm phúc lại sinh lòng sợ hãi, gã do dự một lát, nói: "Công chúa muốn, muốn, muốn..."

Gã tâm phúc "muốn" hồi lâu vẫn không mở lời được, Vương Nhất Bác nói thay gã: "Muốn Hoàng đế nhận ta về khi vẫn còn khỏe mạnh."

Gã tâm phúc vội tiếp lời: "Được như vậy là tốt nhất!"

Vương Nhất Bác hơi cúi người, nhìn vào mắt gã tâm phúc, nhẹ giọng hỏi: "Vậy Công chúa không hề nghĩ rằng, nếu phải gọi ông ta là cha... ta sẽ cảm thấy ghê tởm quá mức sao?"

Gã tâm phúc sửng sờ, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt hung tàn của Vương Nhất Bác, sợ đến mức dập đầu không ngừng.

Trái tim này đã sớm nguội lạnh, lúc này chẳng qua bị cắm thêm hai nhát dao. Vương Nhất Bác đã không còn cảm giác gì nữa, thờ ơ nói: "Ngươi đi đi."

Gã tâm phúc ngớ ra, khi nãy gã còn cho rằng hôm nay mình không chết thì cũng sẽ bị lóc hết một lớp da. Vương Nhất Bác cứ để mình đi... như vậy sao?

"Nói với Công chúa." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Đừng tự cho rằng mình thông minh, đừng tự tiện đưa ra quyết định."

Gã tâm phúc chần chừ, Vương Nhất Bác nói vậy là có nhận lời hay không?

Gã tâm phúc hỏi dò: "Vậy chuyện thành thân..."

Vương Nhất Bác rũ mắt, nói: "Chỉ cần bà ta nhắc đến thêm một lần, ta sẽ lại đến chỗ Hoàng đế xin thành thân với Tứ công chúa thêm một lần nữa."

Gã tâm phúc vội đáp: "Không dám không dám, vừa rồi là do tiểu nhân lắm lời!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng khóa kín bao niềm vui hồi còn quấn quýt bên cạnh An Quốc trưởng công chúa thuở hắn còn nhỏ xuống tận đáy lòng, tránh để cho mình lại phát điên.

"Ta biết rõ... tâm tư các ngươi. Chẳng qua chỉ muốn ta thành thân phải không? Chỉ muốn ta có con nối dõi?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn gã tâm phúc, bật cười: "Công chúa muốn đưa đến đây một người, danh chính ngôn thuận theo dõi ta suốt ngày suốt đêm, biến ta thành con rối phải không?"

Gã tâm phúc thầm giật mình, không ngờ Vương Nhất Bác thậm chí còn đoán được chuyện này, nhưng vẫn liều chết không nhận: "Chẳng qua Công chúa chỉ muốn tìm cho Thế tử một người bầu bạn mà thôi! Thế tử cũng đã trưởng thành mà trong phủ lại trống vắng quạnh quẽ, lòng Thế tử há lại không yên? Nếu có người hiểu mình ở bên thì tốt biết bao, dù không thể thổ lộ tình cảm với Thế tử, nhưng vẫn..."

"Nhưng vẫn có thể sinh cho ta một đứa con, vậy Công chúa mới an tâm được." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Nếu ta thích nàng ta thì càng vui, Công chúa càng có thể tiện bề thao túng ta..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn gã tâm phúc, giọng thật khẽ: "Từ bỏ ý nghĩ này đi, ta không chỉ không thành thân hay nạp thiếp, mà còn..."

Vương Nhất Bác chạm nhẹ mũi giày lên đầu gã tâm phúc: "Mà còn, dù cho có thích, ta cũng không để người khác dắt mũi. Ở chỗ của ta, không có bất cứ ai có thể khiến ta không thể buông bỏ, đã hiểu chưa?"

Gã tâm phúc không dằn được mà run lên, gật đầu.

Không biết Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chuyện gì, khẽ khàng nỉ non: "Có thích hơn nữa... ta vẫn chẳng quan tâm, muốn đánh là đánh. Khi nào tâm trạng không vui, ta sẽ gọi hắn dậy giữa đêm khuya, sai người đánh hắn ta đến chết mới thôi. Đánh chết rồi... ta sẽ không bận lòng nữa."

Gã tâm phúc lấy làm kinh hãi, miễn cưỡng đáp lời.

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, dường như bấy giờ mới phát hiện dưới lòng bàn chân còn có một người, bực bội nói: "Biết rồi thì cút đi!"

Gã tâm phúc cảm thấy Vương Nhất Bác đã có toan tính riêng của mình, cho rằng có thể bẩm báo lại kết quả cho Trưởng công chúa rồi, bèn vội vã rời đi.

Vương Nhất Bác mệt mỏi quá đỗi, hắn định đi ngủ nhưng vẫn thấy không yên tâm, gọi gia tướng đã chờ ngoài noãn các hồi lâu tiến vào.

Gia tướng quỳ xuống, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện trong phủ Kiềm An.

Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe, gật đầu: "Khá lắm, còn có một việc muốn sai ngươi làm."

Gia tướng không hề muốn làm, nhưng dù giận vẫn không dám kêu than nửa lời, cúi đầu đáp: "Thế tử cứ dặn."

"Thổi phồng chuyện hôm nay thêm mấy phần, sau đó truyền ra ngoài." Vương Nhất Bác bực dọc, "Để tai ta được yên tĩnh chút."

Gia tướng khó xử: "Thế tử... thuộc hạ vô năng, không làm được chuyện này."

"Không làm được thì nhờ người khác! Trong phủ nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai biết tung tin bịa chuyện à?" Vương Nhất Bác day ấn đường, "Đầu ta đau lắm... Đừng làm phiền ta."

Gia tướng miễn cưỡng gật đầu: "Vâng."

Gã nhìn Vương Nhất Bác vào phòng ngủ, siết chặt nắm tay rồi cắn răng rời đi.

Hai ngày sau, tại phủ Kiềm An vương, Tuyên Tòng Tâm vừa đọc sách vừa tán gẫu với Tiêu Chiến.

"Vụ thành thân của Vương tiểu vương gia không thành rồi." Tuyên Tòng Tâm lật một trang sách, cảm thán: "Người kinh thành thật là..."

Tiêu Chiến cố gắng tỏ vẻ dửng dưng: "Sao lại... không thành?"

Tuyên Tòng Tâm liếc nhìn Tuyên Du đang tập viết chữ to cách đó không xa, buông sách xuống thì thầm nói nhỏ: "Huynh ra đây với muội."

Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy tâm sự. Y hít sâu một hơi, đứng dậy khoác thêm áo lông cáo, cùng Tuyên Tòng Tâm ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Hai người vào trong viện, Tuyên Tòng Tâm nhẹ giọng nói: "Muội nghe được từ phủ Tam hoàng tử, chuyện này không hay cho lắm, muội không muốn để Tuyên Du biết."

Tiêu Chiến cứng họng: "Không hay... thế nào?"

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì?

"Là về Vương tiểu vương gia kia." Tuyên Tòng Tâm hạ giọng, "Hắn... có sở thích biến thái!"

Tiêu Chiến hốt hoảng: "Sở thích biến thái gì?!"

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác còn có bệnh gì khác mà mình không biết!?

Tuyên Tòng Tâm ngập ngừng nhiều lần, cân nhắc ngôn từ, nói thật nhanh: "Vương tiểu vương gia thích đánh người trong phòng!"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Sao... sao ta không biết chuyện đó?"

Tuyên Tòng Tâm nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu: "Sao huynh phải biết chuyện đó?"

Tiêu Chiến nghẹn họng.

Tuyên Tòng Tâm khó hiểu hỏi lại: "Tự dưng muội thêu dệt chuyện vớ vẩn này làm gì? Người khác nói, muội chỉ nghe thôi. Tuyệt đối không thể gả con gái cho Vương tiểu vương gia. Hắn ta không chỉ hay cáu bẳn, mà còn có thể ra tay với thê thiếp của mình! Đừng nói là kinh thành, ở Kiềm An chúng ta, người như vậy thì chắc rằng suốt đời sẽ không lấy được vợ. Cho nên... bây giờ e rằng không có ai dám ngỏ lời thông gia nữa. Một cô nương tốt đang yên đang lành mà thành thân với hắn, sợ rằng chưa được mấy ngày có khi đã bị hắn ta đánh chết rồi."

Tiêu Chiến tức cười, nhọc nhằn lên tiếng: "Không phải đâu, ai nói thế? Sao có thể bịa đặt như vậy?!"

"Muội không nhớ rõ phu nhân nào nói nữa." Tuyên Tòng Tâm nghiêm túc nhớ lại, "À, bà ta nói Vương tiểu vương gia mới khắc khẩu thôi đã đánh người trong phòng đến độ máu me đầm đìa, tàn tạ vô cùng."

Tiêu Chiến sợ hãi: "Tàn tạ vô cùng?!"

"Muội cũng nghi ngờ có người thổi phồng chuyện này. Bởi vì trước đó chỉ nói, Vương tiểu vương gia thấy người trong phòng không vừa mắt đã rút dao đâm người đó."

Tiêu Chiến choáng váng nói không thành lời.

"Trước đó nữa còn có người nói, Vương tiểu vương gia hay gắt gỏng, không ưng ý người được đưa vào phòng mình, liền sai gia tướng trong phủ đâm người đó một dao."

"Trước, trước đấy nữa, có người còn nói Vương tiểu vương gia nóng tính, người trong phòng làm hắn nổi giận. Khi đó dù đã nửa đêm rồi, mỗi lúc hắn nghĩ đến vẫn chưa nguôi giận, kìm nén không nổi, lập tức phái mười gia tướng mặc áo giáp qua đấy, kéo người ta xuống giường đánh vào lòng bàn tay!"

Tuyên Tòng Tâm rùng mình, nói khẽ: "Việc đó là nhẹ nhàng nhất rồi mà nghe vẫn sợ! Huynh nghĩ xem... vừa khắc khẩu một câu đã cử mười gia tướng đi đánh người, là mười gã vạm vỡ đó! Liệu có làm người ta gãy tay luôn không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trái của mình, im lặng hồi lâu.

-Hết chương 43-
-2.579 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top