Chương 39.

Thi thoảng lại ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn Vương Kiệt

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến sợ hãi đến độ nói lắp: "Không không không, ta, ta tự làm..."

Vương Nhất Bác mặt mũi lạnh tanh, bướng bỉnh nói: "Áo trong sạch sẽ để ở đâu?!"

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác bất thường ở đâu đó, như giận đến điên rồi, lại như uống quá nhiều, nhưng người hắn lại không hề có mùi rượu.

Chẳng lẽ phát bệnh? Song mấy ngày gần đây làm gì có chuyện gì khiến hắn thành ra như vậy?

Nhìn vẻ mặt ấy... như thể do y chọc giận...

Tiêu Chiến rất muốn bảo Vương Nhất Bác đừng làm loạn nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt này, y không nói nổi một lời.

Tiêu Chiến mấp máy đôi môi khô khốc, chỉ ngăn tủ ở bên cạnh: "Tầng đầu tiên... ở đó."

Vương Nhất Bác đứng dậy, mở ngăn tủ ra, chần chừ một lát, cuối cùng quyết định lấy chiếc áo sạch.

Tiêu Chiến nằm dựa trên gối mềm, nhìn Vương Nhất Bác loay hoay dưới giường mà tim đập nhanh hơn.

Hắn muốn... cởi quần áo mình à?

Dù năm đó Vương Nhất Bác tự tay chăm sóc y thì chung quy vẫn là chuyện xảy ra khi y hôn mê, y không nhớ được gì cả. Nhưng bây giờ, cả hai đều tỉnh táo, mình lại để hắn loay hoay như vậy...

Lỡ lại xảy ra chuyện như lần trước... thì biết làm sao đây?

Bên kia, Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc áo trong, vẻ tàn bạo quanh người đã vơi bớt.

Bây giờ, đầu óc Vương Nhất Bác đã tỉnh táo hơn, hiểu được không phải Tiêu Chiến không muốn tìm mình, chẳng qua bị ốm không đi được.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu đi, hắn cúi đầu nhìn tấm áo trong tay, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn giật mình, có phần tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hắn liền biết hắn đã tỉnh táo, thầm thấy hơi tiếc nuối, bèn ho một cái: "Được rồi, ngươi đưa cho ta..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, phớt lờ Tiêu Chiến. Hắn liếc nhìn ngăn tủ, cầm thêm thứ gì đó nhưng Tiêu Chiến không thấy rõ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ căng thẳng, thấy hắn đến gần mình. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Vương Nhất Bác ném chiếc áo trong lên giường, trên tay vẫn cầm một vật. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, là dây buộc tóc của y.

Tiêu Chiến hoang mang, hắn còn muốn chải đầu buộc tóc cho mình à?

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nâng tay che mắt mình bằng dây buộc tóc của Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến nghẹn lời.

Vương tiểu vương gia thật đúng là biết lễ nghi phép tắc, không nhìn người khác thay y phục.

Vương Nhất Bác bịt kín mắt mình rồi tiến lên hai bước, ngồi xuống giường.

Vương Nhất Bác giờ đã thành người mù, động tác chậm chạp hơn nhiều. Hắn hơi cúi người, mò mẫm theo tấm chăn. Khi đầu ngón tay chạm tới góc chăn liền kéo chăn xuống.

Vương Nhất Bác bị che mắt, mang vẻ anh tuấn khác hẳn. Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ lên, y húng hắng nói khẽ: "Thế tử... ngươi không nhìn được, không sợ chạm phải thứ gì không nên chạm đến sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền dừng lại, nhíu mày cảnh cáo: "Ngươi đừng cử động lung tung là được!"

Tiêu Chiến dựa vào gối mềm, gian nan gật đầu: "Ừm."

Vương Nhất Bác giơ tay, chạm đến vai Tiêu Chiến, đầu ngón tay hắn men theo cổ áo của y trượt xuống, cởi áo ngoài của y ra.

Vương Nhất Bác đặt áo ngoài sang một bên, hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại vị trí cổ áo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ ngồi cách mình khoảng hai xích, hầu kết thoáng di chuyển.

Tiêu Chiến không dám cử động dù chỉ một chút, nhìn Vương Nhất Bác bị bịt mắt vươn tay, cởi nút cài đầu tiên trên cổ áo y.

Tiêu Chiến không dằn nổi nữa, cũng nhắm tịt mắt lại.

Nhưng nhắm mắt lại rồi, y lại nghĩ nhiều thêm.

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng vải vóc loạt soạt và hơi thở khe khẽ của Vương Nhất Bác... cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của hắn.

Tiêu Chiến gian nan nhíu mày, cố gắng để bản thân nghĩ sang chuyện khác. Y cắn răng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bật thốt lên hỏi: "Năm đó, ngươi cũng thay quần áo cho ta thế này à?"

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đã khựng lại.

Y khó có thể tin: "Tận nửa tháng, lúc đó ngươi... ngươi cũng tự kiềm chế mình như vậy sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn ném tấm áo ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến sang bên, kéo chăn đắp kín cho Tiêu Chiến rồi cầm chiếc áo sạch đến, mò mẫm vào trong chăn.

Không ngờ động tác lại có vẻ thành thạo.

Tiêu Chiến nhấp môi, nhắm hai mắt nói nhỏ: "Lúc ấy... ta... nằm yên à?"

Vương Nhất Bác vẫn lặng thinh.

Tiêu Chiến cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của Vương Nhất Bác, gắng gượng vắt óc tìm lời để nói, ngập ngừng hỏi han: "Vậy lúc ngươi lau thân dưới cho ta..."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lải nhải, mất kiên nhẫn nói bên vành tai y: "Câm miệng!"

Tiêu Chiến ngậm miệng lại.

Đột nhiên, Tiêu Chiến bỗng nảy sinh cảm xúc bốc đồng, có nên cố ý cử động một chút không? Khiến Vương Nhất Bác chạm đến nơi không nên chạm vào nào đó...

Thôi.

Vương Nhất Bác sẽ băm vằm y mất.

Một lát sau, thay áo trong cho Tiêu Chiến xong xuôi, Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế để bên giường, tháo dây cột tóc che mắt rồi thở phào một hơi.

Tiêu Chiến cố gắng vờ như không mấy quan tâm, nói: "Cảm, cảm ơn."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, đáp lại: "Không có gì, ta đi đây."

Tiêu Chiến ngơ ngác, đi luôn á?

Y lơ mơ nhưng vẫn không quên nói: "Bánh trên bàn đấy, ngươi mang đi đi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, Tiêu Chiến tưởng hắn hiểu lầm, vội nói: "Không phải bánh trả về lần trước đâu, là bánh Tòng Tâm mới làm, chắc là... vẫn còn nóng."

Con ngươi của Vương Nhất Bác xao động, cầm bánh ngọt rời đi.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không hiểu Vương Nhất Bác đến chỗ y làm gì. Lòng dạ Vương Nhất Bác sâu như đáy biển, quá khó hiểu thấu.

Tiêu Chiến vốn đã gần khỏi ốm, hôm Vương Nhất Bác đến, y đổ mồ hôi hai lần liên tục nên đã hạ sốt hoàn toàn, hôm sau khỏe hẳn.

Sau khi khỏe hơn, Tiêu Chiến lại bắt đầu nhớ đến kết luận chẩn trị vẫn còn ở chỗ Tuyên Quỳnh.

Kết luận chẩn trị ghi rõ An Quốc trưởng công chúa mang thai vào tháng Sáu, năm Thái Dụ bốn mươi bảy.

Không khó để vạch trần chuyện Tuyên Quỳnh giấu người canh giữ Hoàng lăng. Dù sao cũng là ba người sống sờ sờ, còn đang hít thở, nên Tuyên Quỳnh không chối cãi được. Kết luận chẩn trị thì khác, đặt bừa ở đâu cũng vậy, chỉ cần Tuyên Quỳnh nhất quyết không chịu thừa nhận thì y hoàn toàn bó tay với hắn, không thể áp dụng một cách hai lần.

Tiêu Chiến quanh quẩn suốt mấy ngày, tìm được một người Sử lão thái phó để lại cho y, Thang Minh - lệnh sử ghi chép về đời sống của Tiên đế.

Thang Minh cũng là môn sinh của Sử lão thái phó, có thể xem như sư huynh đồng môn của Tiêu Chiến. Chẳng qua do Thang Minh đã về hưu nhiều năm, nên trước đấy Tiêu Chiến hoàn toàn không biết mình còn có một vị sư huynh này.

Sau khi điều tra, Tiêu Chiến mới biết Thang Minh từng làm lệnh sử, ghi chép đời sống của Tiên đế trong suốt mười hai năm. Sau khi đương kim Hoàng thượng kế vị, Thang Minh hết sức biết điều mà từ quan, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Thang Minh không vợ không con, cũng không qua lại với bất cứ bạn cũ nào. Tiêu Chiến phải tốn bao công sức mới tìm thấy lão ta, cuối cùng vẫn phải nhờ Lâm Tư giúp đỡ mới tra ra được hiện giờ Thang Minh đang dưỡng lão tại một thôn trang ở ngoài thành.

Không dám chậm trễ, Tiêu Chiến ra khỏi thành ngay trong ngày, đi mất nửa ngày đường mới đến được chỗ lão ta.

Suốt mấy ngày liên tục đều bị từ chối không tiếp, nên lần này Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được tiếp đón. Nào ngờ khi tới được thôn trang của Thang Minh, vừa mới báo tên đã được khách sáo mời vào phủ.

Con người Thang Minh không quái gở như Tiêu Chiến suy đoán, ngược lại phần nào mang cảm giác thanh thản, hạnh phúc của người hưởng thụ cuộc sống ẩn dật. Năm nay đã sáu mươi, nhưng trông lão quắc thước, khỏe mạnh. Thấy Tiêu Chiến, lão ta cười ôn hòa: "Là A Tán à?"

Tiêu Chiến vội đáp, không dám tự xưng sư đệ, quỳ xuống hành lễ như bậc vãn bối. Thang Minh mỉm cười đỡ Tiêu Chiến lên, mời y vào gian trong.

"Ta đã nghe thầy nhắc đến sư đệ vài lần, muốn kết giao với sư đệ từ lâu rồi, chẳng qua ta không tiện ra mặt." Thang Minh đích thân rót cho Tiêu Chiến một chén trà: "Mời."

Tiêu Chiến ngồi quỳ, trò chuyện đôi câu.

Thang Minh hòa nhã nói: "Sư đệ tới gặp ta, chắc hẳn có việc muốn hỏi phải không?"

Tuy lão ta là sư huynh của mình, cũng là người do Sử lão thái phó để lại cho y, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tiêu Chiến không dám tin tưởng hoàn toàn. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, hỏi trước mấy chuyện bâng quơ: "Muốn hỏi sư huynh một chút chuyện, An Quốc trưởng công chúa có dễ gần không?"

Thang Minh không hiểu lắm: "Ý của sư đệ là?"

"Thật không dám giấu giếm." Tiêu Chiến nói, "Ta có một chuyện khó giải quyết, vì bản thân không lo liệu được nên muốn mượn tay An Quốc trưởng công chúa."

Thang Minh im lặng một lát, cười xòa: "Có dễ gần hay không, còn phải xem sư đệ muốn nhờ chuyện gì."

Thang Minh có vẻ đã nhận ra sự thận trọng của Tiêu Chiến, từ tốn nói: "An Quốc trưởng công chúa là muội muội cùng mẹ của đương kim Hoàng thượng, cũng là anh em duy nhất của đương kim Hoàng thượng, lại có phò mã là Vương vương gia. Tính cả triều đại trước, không một Công chúa nào cao quý và quyền thế như bà ta. Người như vậy, tất nhiên không dễ thao túng, càng đừng nói đến..."

Giọng Thang Minh thấp đi vài phần, lão bật cười: "Không những thế, bà ta còn giúp Hoàng thượng nuôi dưỡng một Hoàng tử."

Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi đột ngột.

Thang Minh nhìn Tiêu Chiến như trấn an, hòa nhã nói: "Sư đệ không cần hoảng hốt, trước khi đi thấy đã nhờ cậy ta, đương nhiên ta không giấu sư đệ bất cứ việc gì, có một số việc... ta đã biết từ khi làm lệnh sử, còn một số việc, nhờ thấy nói mà ta mới biết. Bây giờ sư đệ muốn biết gì, sư huynh ta biết gì nói đấy."

Nhiều ngày qua, Tiêu Chiến đã dò hỏi nhiều bạn cũ, nhưng đây là lần đầu y gặp một người khảng khái đến vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Y ngẫm nghĩ, vẫn không dám nhiều lời, hỏi ngược lại: "Sư, sư huynh vừa nói An Quốc trưởng công chúa giúp đương kim Hoàng thượng nuôi dưỡng một Hoàng tử... Việc này, xin hãy nói rõ."

Thang Minh nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, ánh mắt thể hiện rõ mười mươi: Sư đệ không tin tưởng ta.

Tiêu Chiến vờ như không thấy, sự việc liên quan đến Vương Nhất Bác, y không thể không cẩn thận.

Thang Minh không hề để bụng, vừa pha trà vừa nói: "Chuyện này phải nói từ triều đại trước..."

"Khi đương kim Hoàng thượng còn là Hoàng tử, con cả và con thứ liên tục chết yểu. Gian nan lắm mới giữ được Tam hoàng tử nhưng cũng hết sức yếu ớt, gió thổi thôi cũng có thể đổ, các Thái y đều nói không nuôi nổi. Ngày đó Tiên đế vô cùng lo lắng cho đương kim Hoàng thượng, sợ ông ta không có duyên con cháu. Khi ấy Tiên đế sinh lòng lo ngại, mãi vẫn không lập đương kim Hoàng thượng làm Thái tử cũng vì đắn đo điều này."

Tiêu Chiến sửng sốt, đây là lần đầu y nghe được về việc này.

"Lúc đó, đương kim Hoàng thượng đã ba mươi tư mà dưới gối chỉ có một con trai thường xuyên đau ốm. Tiên đế sốt ruột thay cho ông ta, bản thân đương kim Hoàng thượng cũng nôn nóng. Đứa bé ấy..." Thang Minh thoáng ngừng rồi nói: "Đã ra đời vào khi đó."

"Ta không biết mẹ đẻ của đứa bé đó là ai, chỉ có thể suy đoán... thân phận bà ta chắc hẳn hơi đặc biệt." Thang Minh ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Sư đệ biết là ai không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta không biết, quả thật không biết! Không phải là ta không chịu nói."

Thang Minh mỉm cười: "Không sao, sư đệ cứ nghe ta nói đã... Sư đệ nghĩ thử xem, không nhắc tới chuyện khác, nếu đệ là đương kim Hoàng thượng, ba mươi mấy tuổi, gian nan lắm mới có một Hoàng tử, liệu đệ có muốn giữ lại đứa bé đó không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, gật đầu.

"Nhưng nếu muốn, thì phải làm gì đây?" Nước sôi rồi, Thang Minh dập lửa, "Không thể để bất cứ ai biết thân phận thân mẫu đứa trẻ, buộc phải cho đứa trẻ đó một xuất thân khác. Đương kim Hoàng thượng không tin tưởng bất cứ ai, vì vậy... nghĩ ngay đến muội muội ruột của mình."

Tiêu Chiến khẽ nói: "Đây là chỗ ta không hiểu. Nếu đương kim Hoàng thượng thật sự coi trọng đứa bé này, dù cho không thể lộ thân phận mẹ ruột của hắn thì cứ ghi bừa hắn dưới danh nghĩa một phi tần nào đó là được, cần gì phải..."

"Lời này có hai cách giải thích." Thang Minh chậm rãi nói, "Thứ nhất, khi đó đã có tin đồn, nói Nhị hoàng tử... cũng là đương kim Hoàng thượng không giữ được con cái. Có lẽ bản thân đương kim Hoàng thượng cũng tin là vậy, cho nên không dám giữ lại con trai dưới danh nghĩa của mình. Đương nhiên, mấy chuyện ma quỷ này nghe hơi khiên cưỡng, quan trọng nhất là..."

Thang Minh rót cho Tiêu Chiến một chén trà, nói: "Ngày đó đương kim Hoàng thượng đã có tâm tư muốn tranh ngôi vua. Đương kim Hoàng thượng là người cẩn trọng, ông ta đã suy nghĩ cho tương lai của mình."

Tiêu Chiến nhận chén trà, nhíu mày: "Khi ấy An Quốc trưởng công chúa đã thành thân với Vương vương gia, phủ Vương vương cũng là cánh tay của ông ta, ông ta còn muốn tính toán gì nữa?"

"Không, khi ấy mặc dù đương kim Hoàng thượng chưa lên ngôi vị Thái tử, nhưng cũng nắm chắc mười mươi. Thứ ông ta muốn tính toán sớm đã không phải là phải mượn sức phủ Vương vương bằng cách nào, mà là..." Thang Minh hạ giọng, "Mà là trong tương lai sẽ làm thế nào để đoạt lại vương vị của vị Vương gia khác họ này."

Thang Minh nhún vai: "Sư đệ học rộng hiểu nhiều, đương nhiên biết rõ. Các vị Vương gia khác họ được lập nên khi đất nước rơi vào tình trạng rối ren, quyền lực vua chúa thì chênh vênh bất ổn. Một khi Hoàng đế đã đứng vững, việc quan trọng nhất cần làm ngay chính là giết công thần đó thôi? Lão Vương vương gia và Vương vương gia hiện thời đều là người thông minh, nên mới có thể giữ vững vương vị đến hiện tại. Đúng là khó khăn mọi bề."

Con ngươi Tiêu Chiến dâng lên vẻ âm u, y cắn răng: "Vương vương gia không phải kẻ ngu, ông ta..."

"Đương nhiên Vương vương gia không phải kẻ ngu, nhưng đã thành thân với An Quốc trưởng công chúa từ mấy năm trước, đã dâng cả nhà cho Nhị hoàng tử... Không, là đương kim Hoàng thượng. Lúc ấy, ông ta muốn rút lui cũng không được." Thang Minh cười, "Đó chính là Hoàng đế."

Thang Minh lại nói: "Đương kim Hoàng thượng đương nhiên hành sự từ tốn. Năm đó đã ban cho Vương vương gia hai vị quý thiếp."

Tiêu Chiến hồi tưởng lại quãng thời gian từng giao thiệp với Sùng An đế mà lưng toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Vương vương gia bị đương kim Hoàng thượng sắp đặt, chưa chắc đã không ôm thù hận. Mấy năm nay... có lẽ đã sớm có kế hoạch của mình."

"Đương nhiên." Thang Minh gật đầu, "Nhưng ngoài mặt họ vẫn tỏ vẻ vua tôi hòa thuận, chỉ cần..."

Tiêu Chiến cắn răng: "Chỉ cần quân cờ duy trì cân bằng giữa họ là Vương Nhất Bác vẫn còn sống."

Thang Minh nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, trầm mặc một lát rồi cười nói: "Nhìn sư đệ thế này... làm ta không dám nói tiếp."

Tiêu Chiến giấu đi cảm xúc, cúi đầu nói: "Sư huynh, xin hãy nói."

"Sư đệ hỏi về An Quốc trưởng công chúa, ta nói về Công chúa nhé." Thang Minh từ tốn kể lể: "Đệ đã biết những chuyện trước kia thì chắc chắn sẽ hiểu, An Quốc trưởng công chúa cũng cảm thấy xấu hổ muôn phần. Nhưng bà ta xuất thân hoàng tộc, nên từ lâu đã hiểu rõ. Cha và ca ca lớn hơn hết thảy, cuộc đời bản thân mình chỉ đành dành hết cho hoàng quyền. Vì vậy khi đương kim Hoàng thượng bảo bà ta nhận đứa trẻ đó làm con, mặc dù An Quốc trưởng công chúa không hoàn toàn tự nguyện, song vẫn nghe theo ý của đương kim Hoàng thượng. Dù sao... khi ấy bà ta đã mất con rồi. Thái y nói bà ta không mang thai được nữa."

Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Trước kia, đệ từng sống cùng Vương Nhất Bác nửa năm, đệ nhận ra được... An Quốc trưởng công chúa thật sự yêu thương hắn."

"Yêu thương?" Thang Minh lắc đầu cười, nói: "Lúc ấy, sư huynh đã từ quan được nhiều năm, không dám nói cụ thể thế nào, nhưng về sau thầy đã nói với ta một chuyện, sư đệ có muốn nghe không?"

Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên, xin sư huynh cứ nói."

Thang Minh tiếp lời: "Nghe đồn sáu năm trước, Vương tiểu vương gia đột nhiên đổi tính, sư đệ có biết vì sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đệ không rõ lắm, ngày đó đệ đã tới Kiềm An, chỉ có thể suy đoán chắc hẳn khi đó hắn đã biết được thân thế của mình."

Thang Minh hỏi: "Vì sao biết được?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Chuyện này... chắn hắn đã đi điều tra."

Thang Minh hỏi thêm: "Vậy vì sao Vương tiểu vương gia đột nhiên muốn điều tra?"

Tiêu Chiến không trả lời được.

Thang Minh thở dài: "Chuyện này ta nghe từ thầy. Thầy nói, ngày đó thật ra không hiểu tại sao, An Quốc trưởng công chúa đột nhiên không chịu gặp Vương tiểu vương gia mấy ngày liên tiếp, về sau mới miễn cưỡng gặp mặt... Thế nhưng vừa mới bất hòa đôi câu, bà ta đã tát Vương tiểu vương gia một cái, còn phạt hắn quỳ gối trước từ đường mấy ngày liền."

Tiêu Chiến lặng thinh, không sao tin nổi: "Trưởng công chúa phạt Vương Nhất Bác? Vì nguyên do gì?"

Thang Minh thở dài: "Bởi vì có người nói với Trưởng công chúa, năm đó bà ta sảy thai không phải do sức khỏe bà ta không tốt không giữ được, mà do đương kim Hoàng thượng trù tính, hại bà ta sảy thai."

"Rắc!", chén trà trong tay Tiêu Chiến bị siết chặt đến độ vỡ nát.

Mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mặc cho dòng máu chảy xuôi theo đường vân trắc trở trong lòng bàn tay.

A Kiệt...

Thang Minh hốt hoảng, vội vàng muốn băng bó cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghiến chặt hàm rằng, mãi sau mới nói: "Không sao, xin sư huynh hãy nói rõ chi tiết."

Thang Minh ngậm ngùi: "Trước đó Trưởng công chúa yêu chiều Vương tiểu vương gia như vậy, đột nhiên lại thế, Vương tiểu vương gia chắc hẳn đã kinh hoàng và khó hiểu vô cùng. Tin đồn về sự ra đời và thân thế của hắn vẫn lan truyền không ngừng nghỉ. Vương tiểu vương gia hẳn cũng nghĩ đến chuyện này, hắn... lập tức muốn điều tra rõ ràng."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sắc mặt nhợt nhạt: "Con của Trưởng công chúa, thật sự là..."

Thang Minh hít một hơi, lắc đầu nói: "Không, ác độc nhất chính là, hết thảy mọi thứ chẳng qua đều là ván cờ do kẻ ngấm ngầm sắp đặt. Con của Trưởng công chúa quả thật do bà ta sơ ý để sảy. Nhưng đến khi An Quốc trưởng công chúa điều tra rõ ràng, hiểu ra hết thảy... giấy đã không gói được lửa. Vương tiểu vương gia... đã biết tất cả mọi chuyện."

Tiêu Chiến siết chặt mảnh sứ vỡ, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã không còn ở đúng chỗ. Y yên lặng nhẫn nhịn, một lúc lâu sau mới bình tâm lại được.

Lúc rời khỏi thôn trang, Tiêu Chiến bỗng lóe lên suy nghĩ, đột ngột hỏi Thang Minh: "Mấy chuyện sư huynh kể cho đệ đều xoay quanh A Kiệt, như thể huynh đã biết đệ sẽ đến vì hắn. Sư huynh... sao huynh có thể hiểu rõ tâm sự của đệ đến vậy?"

Thang Minh bất đắc dĩ: "Sư đệ vẫn không tin ta, nhưng hôm nay, ta đã nói cho đệ tất cả, còn đệ vẫn chưa hé ra nửa lời. Đệ còn sợ gì nữa?"

Đôi mặt Tiêu Chiến ngập vẻ âm u: "Sự việc liên quan đến A Kiệt, đệ phải cẩn thận."

"Chúng ta lần đầu gặp gỡ, đệ không an tâm về ta cũng đâu có gì kỳ lạ." Thang Minh thờ ơ không buồn để tâm đến sự cảnh giác của Tiêu Chiến. Lão ta nói: "Lý do ta biết đệ đến đây vì Vương Kiệt, chính vì thầy đã nói với ta..."

Tiêu Chiến cảnh giác, nói: "Thầy đã nói gì?"

Thang Minh cười lãnh đạm: "Bởi vì thầy từng nói với ta, ngày đó đệ vào cung đi học cùng Kiềm An vương và các Hoàng tử khác, đệ không quan tâm đến thế giới bên ngoài, kiêu ngạo vô cùng, không thèm giao thiệp với bất cứ ai. Nhưng... đôi khi đệ lại ngẩn người, thẫn thờ nhìn duy nhất Vương Kiệt.

-Hết chương 39-
-3.922 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top