Chương 08: Mất đi
"Ông ơi." Tiêu Chiến nũng nịu gọi.
Lão hồ ly làm ngơ.
"Ông ơi." Tiêu Chiến lại gọi lần nữa.
Lão hồ ly hừ một tiếng rồi quay đầu đi không thèm để ý.
"Ông ơi." Tiêu Chiến tiếp tục gọi.
Lão hồ ly vẫn không đoái hoài gì.
Vương Nhất Bác đi tới hành lễ: "Chào ông ạ."
"Ta đâu phải ông ngươi!" Lão hồ ly rốt cuộc đã chịu nói chuyện.
Vương Nhất Bác xấu hổ sờ mũi: "Ông của Tiểu Chiến thì tất nhiên cũng là ông cháu rồi ạ."
Lão hồ ly tức giận dựng râu trừng mắt.
"Hôm nay cháu tới để cầu hôn." Vương Nhất Bác chân thành nói.
Lão hồ ly nhíu mày: "Ta chỉ có cháu trai chứ không có cháu gái, ngươi muốn cầu hôn ai?"
Vương Nhất Bác cung kính nói: "Đương nhiên là Tiểu Chiến rồi ạ."
Lão hồ ly càng nhíu mày chặt hơn, trừng mắt lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày mới nói: "Nam nam không được!"
Vương Nhất Bác: "Tại sao ạ?"
"Cái này..." Lão hồ ly suy nghĩ sâu xa: "Thế gian này nam nữ mới là thiên đạo, nam nam là trái thế tục."
"Cháu không sợ." Vương Nhất Bác chân thành nói.
Lão hồ ly khẽ giật mình, trầm ngâm một lát.
"Người và yêu khác đường."
Vương Nhất Bác nhíu mày trầm mặc.
Lão hồ ly nheo mắt ý vị thâm trường nhìn hắn: "Hết lời để nói rồi chứ gì."
"Thì sao ạ?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Thì sao?" Lão hồ ly cười: "Ngươi chỉ là con người có tuổi thọ mấy chục năm, sinh lão bệnh tử, ngươi lấy gì so với cháu ngoan của ta?"
Nghe vậy Vương Nhất Bác đột nhiên nghẹn lời.
Lão hồ ly lại nói: "Ngươi bây giờ còn sống có thể ở bên nó, nhưng sau khi ngươi chết thì sao, bỏ lại cháu ta một mình lẻ loi hiu quạnh nhớ thương ngươi à? Dù ngươi có nhẫn tâm thì ta cũng không đành lòng, cái gì nó cũng không hiểu, quyết định này là cả đời, thời gian sống của nó và ngươi không giống nhau, nó sống lâu hơn ngươi nhiều lắm."
Một lời này khiến Vương Nhất Bác chẳng còn biết nói gì, trong lòng khổ sở không thôi.
Đúng vậy, y là yêu, mình là người.
Làm sao có thể bên nhau đến già?
Mình sẽ già rồi chết đi, nhưng Tiểu Chiến chỉ tăng thêm tuổi chứ không trải qua tử vong luân hồi.
Nghĩ vậy Vương Nhất Bác cảm thấy rất tuyệt vọng.
Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến đang chơi đùa giữa sơn cốc, đột nhiên khóe mắt ướt nhòe.
Một ý nghĩ nảy ra.
Hắn hỏi: "Có cách nào để cháu và Tiểu Chiến vĩnh viễn bên nhau không ạ?"
"Ta đâu phải thần thánh." Lão hồ ly đáp.
"Nói vậy tức là có cách?" Vương Nhất Bác không chịu từ bỏ.
Lão hồ ly lắc đầu: "Thiên địa vạn vật đều là chú định không thay đổi được, nếu ngươi chống lại ý trời thì chỉ sợ vạn kiếp bất phục, hơn nữa Tiểu Chiến sẽ gặp thiên kiếp."
Vương Nhất Bác trầm mặc.
Rất lâu sau hắn mở miệng nói: "Vậy có cách nào để y quên cháu không?"
Lão hồ ly sững sờ: "Ngươi có ý gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Đã như vậy thì chỉ cần một đời này là đủ rồi, sợ là cháu chết đi y sẽ khổ sở, chỉ mong sau khi cháu chết y có thể quên được cháu."
Lão hồ ly trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ta tự có cách, ngươi không cần lo lắng."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Đa tạ. Vậy ông đồng ý rồi đúng không ạ?"
Lão hồ ly thản nhiên nói: "Ta đâu có nói vậy."
Vương Nhất Bác cười: "Cháu xem như ông đồng ý rồi, vậy cháu dẫn Tiểu Chiến xuống núi, đợi cháu chết rồi y sẽ quay lại đây, ông đừng quên thu hồi ký ức của y về cháu nhé."
Lão hồ ly ngẩn người.
Vương Nhất Bác mỉm cười với ông rồi quay người đi đến chỗ Tiêu Chiến.
Năm tháng trôi nhanh, thời gian vùn vụt.
Chớp mắt đã qua năm mươi năm, Tiêu Chiến nhìn thiếu gia tuấn mỹ tóc bạc trắng nằm trên giường, y hỏi: "Nhất Bác, ngươi sao vậy?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Ta già rồi."
"Chẳng phải ngươi nói đây là pháp thuật sao?" Tiêu Chiến không hiểu: "Ngươi biến lại đi, biến lại dáng vẻ trước kia của ngươi đi, tóc đen nhánh, trên mặt cũng không nhăn nheo."
Vương Nhất Bác cười: "Tiểu Chiến chê ta à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhất Bác thế nào ta cũng thích cả, chỉ là thấy đau lòng thôi. Ta cũng không biết diễn tả sao nữa."
Vương Nhất Bác nắm tay y: "Ta hiểu. Sau này đừng ăn uống lung tung, cũng đừng quá tin người, kỳ thật nam nhân cũng là hổ dữ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả nữ nhân nữa."
Tiêu Chiến chớp mắt lắng nghe.
"Ngươi phải học thông minh hơn một chút, biết không?" Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy Nhất Bác dạy ta nhé."
"Ừm."
Gió nhẹ thổi qua, ánh tà dương đỏ như máu, người trên giường mỉm cười nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn gọi: "Nhất Bác."
"Hắn ngủ rồi." Lão hồ ly đột nhiên bước vào.
"Ông." Tiêu Chiến mừng rỡ gọi, sau đó giữ chặt tay ông mình nói: "Ông, Nhất Bác biến thành như ông vậy, tóc trắng xóa, trên mặt còn nhăn nheo, nhưng hắn không có sức sống như ông, ông giúp cháu được không? Làm cho Nhất Bác biến lại dáng vẻ lúc trước đi ông."
Lão hồ ly trầm mặc không nói.
Tiêu Chiến nằm gục bên giường, đưa tay sờ mặt Vương Nhất Bác nói khẽ: "Nhất Bác ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại sẽ biến thành dáng vẻ lúc trước thôi."
Sau đó lão hồ ly làm Tiêu Chiến ngủ mê rồi dẫn y về trên núi.
Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến tỉnh lại.
Y mở mắt ra gọi: "Ông."
Lão hồ ly quay đầu nhìn về phía y.
"Ông, cháu đã biến thành người rồi, có thể xuống núi chơi không ạ?" Tiêu Chiến vui vẻ hỏi.
Lão hồ ly thầm nghĩ y quên rồi, thôi thì quên cũng tốt.
Ông gật đầu: "Đi đi."
Tiêu Chiến hớn hở xuống núi.
Đến giữa sườn núi, y nhìn thấy một ngôi mộ mới đắp.
Y tò mò đi tới nhìn, trên bia mộ kia khắc hàng chữ: Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.
... Nhất Bác.
Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Trái tim bỗng nhiên đau thắt lại, sau đó không hiểu sao y bật khóc.
Tiêu Chiến nhìn nước mắt mình rơi xuống, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra?
Vì sao trong lòng khổ sở thế này?
Vì sao trong lòng trống rỗng thế này?
Tựa như đánh mất điều gì đó?
Y ngơ ngác nhìn ngôi mộ kia.
Thật lâu, thật lâu...
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top