Chương 07: Động phòng

Một ngày nọ, Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên giường nhăn mặt, có vẻ rất khó chịu.

Vương Nhất Bác nhíu mày lo lắng hỏi: "Tiểu Chiến bị sao vậy?"

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, ấp úng trả lời: "Trúng thực."

"Ăn phải cái gì rồi?" Vương Nhất Bác vội ôm y lên: "Đi, ta đưa ngươi tới chỗ lang trung."

Hắn ôm Tiểu Chiến đi hai bước chợt dừng lại, nhìn y nói: "Ngươi là yêu, chẳng biết lang trung kia bắt mạch có nhận ra không nữa."

"Lang trung là cái gì?" Tiểu hồ ly hỏi: "Có giống đạo sĩ không?"

"Không giống."

"Gia gia nói chỉ cần không phải đạo sĩ thì không sợ."

"Vậy thì tốt rồi." Nói xong hắn ôm tiểu hồ ly đến y quán.

Lão lang trung vuốt râu bắt mạch cho tiểu hồ ly, khi thì nhíu mày, khi thì lông mày giãn ra, khi thì nheo mắt, khi thì trợn trừng.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn vẻ mặt lão lang trung, tim nhảy vọt lên tới cổ.

Lão lang trung bắt mạch rồi hỏi triệu chứng, sau đó mới nâng bút kê đơn thuốc.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đại phu, Tiểu Chiến mắc bệnh gì vậy?"

Lão lang trung đáp: "Ăn nhiều quá chướng bụng thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Khứu giác tiểu hồ ly rất nhạy, cả phòng toàn mùi thuốc nhưng y chẳng những không ghét mà còn thấy rất thơm.

Y thèm thuồng muốn nếm thử hương vị của những dược liệu này.

Thế là trong lúc lão lang trung và Vương Nhất Bác nói chuyện, tiểu hồ ly bắt đầu nếm dược liệu.

Í, cái này đắng ghê.

Ọe, cái này dở quá.

A, cái này chua lét.

Chẹp, cái này thật kỳ quái.

Ồ, cái này ngon nè.

"Tiểu Chiến, đi thôi." Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến: "..."

Không nghe Tiểu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác nhíu mày đi tới, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng sững, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán rịn mồ hôi lấm tấm, y cắn môi dưới, toàn thân run lẩy bẩy.

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác nhíu mày gọi: "Ngươi sao vậy?" Hắn giơ tay đụng vào y, lại nghe Tiêu Chiến sợ hãi hét lên một tiếng rồi tránh ra xa: "Ngươi đừng đụng vào ta, ta khó chịu quá."

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu càng chặt hơn: "Chẳng lẽ ngươi sắp biến hình?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải."

"Vậy sao lại khó chịu?" Vương Nhất Bác cực kỳ lo lắng.

"Ta cũng không biết." Tiêu Chiến khó chịu đến phát khóc.

"Ai da, trời ạ, xuân dược ta mới chế đâu rồi?" Lúc này lão lang trung mới thảng thốt kêu lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ngươi vừa ăn gì đúng không?"

Tiêu Chiến yếu ớt gật đầu.

Lão lang trung xông tới, hoảng sợ trừng to mắt: "Ngươi vừa ăn xuân dược của ta sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt gật đầu.

Mặc dù y không hiểu xuân dược là gì nhưng y biết thứ mình vừa ăn thật là ngon.

Vương Nhất Bác: "..."

Lão lang trung: "..."

Tiêu Chiến: "??"

Nửa ngày sau Vương Nhất Bác hỏi: "Có cách gì giải được không?"

Lão lang trung nhíu mày: "Không có."

"Đây chẳng phải do ngươi chế ra sao?" Vương Nhất Bác chất vấn.

"Đúng là ta chế nhưng xuân dược này vốn không có thuốc nào khống chế được, chỉ có thể ân ái với người khác mới giải được thôi." Lão lang trung nói: "Hay là ngươi đưa vị tiểu huynh đệ này đi tìm cô nương đi."

Vương Nhất Bác lập tức giận tái mặt, lạnh lùng nhìn lão lang trung.

Lão lang trung khϊếp sợ nói: "Chứ không, ngươi, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác phất tay áo hừ lạnh một tiếng rồi ôm Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến vùng vẫy trong ngực Vương Nhất Bác, nghẹn ngào như tiếng mèo con, toàn thân run rẩy nhìn rất đáng thương.

"Tiểu Chiến." Vương Nhất Bác dịu giọng gọi.

Tiêu Chiến nghẹn ngào một tiếng.

Vương Nhất Bác đau lòng không thôi.

Tiêu Chiến cau mày, trên trán ướt đẫm mồ hôi, yết hầu khô khốc, toàn thân nóng ran thật sự khó chịu.

Y vốn là một con tiểu hồ ly nên không hiểu đây là chuyện gì, chỉ theo bản năng giãy giụa xé rách quần áo mình, bàn tay hướng xuống hạ thân nóng như lửa muốn dập tắt cảm giác khó chịu này.

Vương Nhất Bác luống cuống hoảng hốt.

Chẳng lẽ phải tìm cô nương cho y thật sao?

Nhưng y là tiểu hồ yêu.

Vậy phải tìm hồ ly cái cho y sao?

Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nhất là nghĩ đến Tiểu Chiến và một con hồ ly cái mây mưa thì trong lòng rất chua.

Hắn gạt bỏ những tạp niệm này, thầm nghĩ mình cũng không biết đi đâu tìm hồ ly cái cho y.

Tiêu Chiến bỗng nhiên giãy giụa mạnh trong ngực hắn, cổ họng phát ra tiếng gào thét.

Vương Nhất Bác ôm lấy mặt y, đau lòng hỏi: "Tiểu Chiến, nói ta biết phải làm sao để giúp ngươi đây?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, run rẩy ngẩng đầu nhìn người trước mắt, một khắc sau liền nhào tới hắn, nhe răng nhếch miệng xé rách quần áo Vương Nhất Bác.

Y ôm chặt cổ Vương Nhất Bác không buông, vụng về liếm môi Vương Nhất Bác, hơi thở gấp gáp làm Vương Nhất Bác cũng nhiễu loạn theo.

Tất cả động tác đều theo bản năng,

Vương Nhất Bác đang tỉnh táo nên tất nhiên biết rõ nên làm thế nào, hắn nhìn động tác vụng về đáng yêu của Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên, một giây sau liền ôm y lăn lên giường.

Đều là người chưa trải qua tình sự nên giờ khắc này chẳng khác gì củi khô lửa bốc, lửa bùng lên hoàn toàn không thể dập tắt.

Một đêm này mặt trăng trên cao cũng đỏ bừng mặt.

Hôm sau, trời vừa sáng thì tiểu hồ ly đã tỉnh.

Tiêu Chiến vì lần đầu ân ái nên không biết vận dụng pháp lực thế nào, lúc này lại biến thành người có lỗ tai và đuôi hồ ly.

Y ngồi trên giường giật giật lỗ tai, ngoe nguẩy đuôi, đỏ mặt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say.

Nghĩ thầm thiếu gia tuấn mỹ thật là đẹp.

Đang nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn mình, không nhịn được cười ôn nhu hỏi: "Dậy lúc nào thế?"

Tiêu Chiến giật giật lỗ tai: "Trước ngươi một lát."

Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm y vào ngực: "Vất vả rồi." Nói xong còn hôn tóc y.

Tiêu Chiến híp mắt cười rồi quay đầu hỏi hắn: "Sao mông ta lại đau nhỉ?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác xấu hổ sờ mũi một cái, cau mày không biết trả lời thế nào.

Tiêu Chiến chỉ vào mông mình: "Đau."

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh: "Chuyện đêm qua không nhớ gì à?"

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại rồi bừng tỉnh đại ngộ: "Ta nhớ ngươi đóng dấu cho ta, sau đó còn, còn...... còn liếm chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, còn có chỗ này..." Vừa nói vừa chỉ vào chỗ nào đó trên người mình.

Vương Nhất Bác xấu hổ gật đầu.

"Ta còn nhớ ngươi dùng pháp thuật làm cái này to ra nữa." Dứt lời y chỉ vào vật giữa hai chân Vương Nhất Bác: "Ngươi chọc nó vào mông ta." Nói đến đây Tiêu Chiến nhăn mặt ủy khuất: "Sao ngươi lại bất cẩn để nó đâm vào mông ta thế?"

Vương Nhất Bác: "..." Xấu hổ đến cực điểm, cảm thấy hết sức bất lực.

Rốt cuộc nên giải thích với y thế nào đây?

"Nhưng mà thoải mái lắm." Tiểu hồ ly bỗng nhiên ngượng ngập nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày vuốt tóc y: "Tiểu Chiến."

"Hả?" Tiêu Chiến hỏi: "Thiếu gia tuấn mỹ, chuyện gì?"

"Gọi ta Nhất Bác đi."

"Ừm." Tiêu Chiến híp mắt: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giải thích: "Đêm qua chúng ta động phòng hoa chúc rồi."

Tiêu Chiến tròn xoe mắt: "Đó là cái gì?"

"Chính là..." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Gia gia của ngươi không nói cho ngươi biết thành thân động phòng hoa chúc sao?"

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó gương mặt lập tức đỏ ửng.

Thấy y như vậy Vương Nhất Bác đã hiểu ra, cong lên khóe miệng cười cười.

"Ta sẽ đi gặp gia gia để xin cưới ngươi."

Tiêu Chiến: (⊙o⊙) sau đó O(∩_∩)O

Vương Nhất Bác cũng O(∩_∩)O

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top