Chương 04: Nhận nuôi

Tiểu hồ ly mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, rụt rè hỏi: "Yêu cầu gì?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi ôn nhu nói: "Ngươi phải nói ta biết nuôi ngươi như thế nào?"

Lần này tiểu hồ ly càng mờ mịt hơn, ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hé ra.

Nửa ngày sau mới dè dặt hỏi: "Ngươi muốn nuôi ta?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"A?!" Tiểu hồ ly mừng rỡ reo lên, "Ngươi thật tốt."

Vương Nhất Bác híp mắt cười.

Tiểu hồ ly cũng híp mắt cười.

Thế là tiểu hồ ly được thiếu gia tuấn mỹ của mình nhận nuôi.

Vương Nhất Bác ôm tiểu hồ ly ngồi trên ghế hỏi: "Ta phải nuôi ngươi thế nào đây? Hồ ly các ngươi ăn gì?" Hắn nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Ngươi không phải hồ ly bình thường mà là tiểu hồ yêu, hồ yêu ăn gì?" Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, hoảng sợ hỏi: "Ăn tinh khí con người sao?"

Tiểu hồ ly ngơ ngác mở to mắt nhìn, lỗ tai giật giật: "Đó là cái gì? Tinh khí con người?"

Vương Nhất Bác nhìn y, nghĩ thầm xem ra mình nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một con hồ ly vô hại mà thôi.

Hắn đưa tay chọt tai tiểu hồ ly, y bị nhột giật giật lỗ tai.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải ta ăn gì thì ngươi ăn nấy không?"

"Ừm." Tiểu hồ ly gật đầu cười.

Vương Nhất Bác nhủ thầm: Dễ nuôi, tốt lắm.

Lại hỏi: "Ngươi tên gì?"

Tiểu hồ ly đáp: "Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lặp lại: "Tiêu Chiến. Tên rất hay, cũng dễ nhớ nữa."

Tiểu hồ ly híp mắt cười, sau đó cúi đầu duỗi chân trước ôm một ngón tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn y, hơi nhíu mày.

Móng vuốt tiểu hồ ly ôm ngón tay hắn, lông xù mang đến cảm giác nhột nhột.

Nhìn y nhỏ bé nép trong lòng mình, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi bao nhiêu niên kỷ rồi?"

Tiểu hồ ly mờ mịt mở to mắt: "Bao nhiêu niên kỷ? Đó là cái gì? Ăn được không?"

"..." Vương Nhất Bác xấu hổ, ho khan một tiếng rồi nói: "Tuổi tác ấy mà."

Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ: "Ta ba trăm tuổi rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

"Còn ngươi?" Tiểu hồ ly hỏi.

Vương Nhất Bác cười ngại ngùng: "Ba mươi tuổi."

Tiểu hồ ly tròn xoe mắt: "Ngươi nhỏ quá vậy."

Vương Nhất Bác cười nói: "Ngươi cũng nhỏ. Ý ta là thân hình ấy."

Tiểu hồ ly cúi đầu nhìn mình, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Vì ta hoảng sợ quá nên pháp thuật mất linh, giờ chỉ có thể ở trong hình dạng hồ ly thôi, nhưng sau này ta sẽ biến thành hình người." Y chớp chớp đôi mắt ướt sũng nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi đừng chê ta được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không đâu."

"Hả?" Tiểu hồ ly ngơ ngác.

"Ta nói sẽ không chê đâu."

Tiểu hồ ly híp mắt cười nói: "Ngươi nói chuyện nho nhã quá, ta nghe không hiểu."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lại lấy chút đồ ăn cho tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đều ăn sạch.

Tiểu hồ ly ăn xong nhìn trộm Vương Nhất Bác đang đọc sách, nhìn một hồi lại buồn ngủ rã rời.

Y trèo lên đùi Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nói với hắn: "Buồn ngủ quá."

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ y một cái rồi dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Tiểu hồ ly thoải mái cuộn mình ngủ trên đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác để sách xuống, nhìn tiểu hồ ly trắng lông xù đáng yêu trên đùi, tự hỏi sao mình lại muốn nuôi y?

Y là một tiểu hồ yêu.

Nhưng nghĩ lại tiểu hồ yêu nhát gan yếu đuối thế này thì có thể làm gì được mình chứ?

Huống chi y lại đáng yêu như thế.

Nuôi y chắc sẽ rất vui.

Nghĩ vậy hắn liền trìu mến nhìn tiểu hồ ly đang ngủ say, càng nhìn càng thích, thậm chí còn có một tình cảm không nói rõ được.

Tựa như là yêu thương...

Tiểu hồ ly ngủ ngon lành, trong mơ đều đang nghĩ gia gia nói quả không sai, nam tử đúng là không phải hổ, thật dịu dàng...

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top