Chương 41.

Thiên địa cùng chúc mừng. Hắc kỳ lân trên đời lập tức có nhiều hơn hai con.

Ca ca gọi là Vương Nhất Tường.

Đệ đệ gọi là Tiêu Thụy.

Vốn là sự kiện cao hứng, nhưng trưởng lão đại thần của Kỳ lân tộc ta đang hưng phấn một chút thì lúc sau lại không hài lòng.

Kỳ lân hoàng tộc sao lại có thể dùng họ khác chứ?

Vì thế mỗi ngày Vương Nhất Bác đều gặp khó khắn khi vào triều để nghị sự, lá gan của các thần tử này đặc biệt lớn nên không nhìn ánh mắt Lão thừa tướng đang co rút, cùng nhau dâng tấu chương, hy vọng Vương Nhất Bác có thể sửa lại họ của Nhị vương tử.

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm tiếp nhận tấu chương, miệng nhận lời, kết quả xế chiều hôm đó, một màn thay đổi nhân sự thanh thế đại đạo ở Kỳ lân trong tộc hạ màn.

Một phần nguyên lão cùng đại thần bị phái đến thiên giới, với danh nghĩa mỹ miều là trao đổi kinh nghiệm công tác lẫn nhau.

Trời biết cùng thần tiên cả ngày nhàm chán đến cực điểm đó thì có thể cùng nhau trao đổi những thứ kinh nghiệm gì chứ? Đá dế sao? Thời hạn năm trăm năm, còn không cho mang theo người nhà, mỗi trăm năm mới có một ngày nghỉ.

Cái này cũng chưa tính là đáng thương nhất, một phần nhỏ đại thần tuổi trẻ khác tình hình còn thê thảm hơn.

Bọn họ được cử làm đại thần ngoại giao bị phái đến ba tộc khác của huyễn giới, thời hạn ba trăm năm, danh nghĩa được ghi là xuất ngoại khảo sát.

Hỏa phượng tộc ở chỗ xung quanh toàn núi lửa, địa bàn vô cùng nóng; Thần long tộc thân ở đỉnh núi, mây giăng xung quanh; Linh quy tộc thì lại hằng năm ngâm mình ở trong nước. Chỉ một câu, sẽ không có một chỗ sống yên ổn thoải mái.

Ngày thượng triều kế tiếp, chúng thần đều hoàn toàn cấm khẩu không nói một lời. Nhìn bộ dáng mọi người câm như hến, Vương Nhất Bác sờ sờ cằm, vừa lòng cười rộ lên.

Đương nhiên chuyện này ngàn vạn lần không thể rơi vào tai bảo bối. Để cho y biết được ta lạm dụng quyền lực trong tay làm chuyện xằng bậy, khẳng định sẽ có một chút giáo huấn thảm khốc.

Hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy.

Hai nhóc ngày ngày càng lớn, mặc dù không nháo chuyện gì khiến người ta đau đầu, nhưng mặc kệ thế nào, hai cái thái điểu (*) ở trong mắt bảo phụ, cho dù chịu nhiều đau khổ hơn nữa, chỉ cần nhìn hai tiểu bảo bối khỏe mạnh lớn lên, trong lòng đều là ngọt ngào sinh sôi.

Nuôi con mới biết lòng phụ mẫu.

Một ngày của nửa năm sau, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu phải về nhân giới vấn an song thân.

"Vậy đương nhiên được á!" Vương Nhất Bác cười nói: "Sẵn trong thời gian hai chúng ta ở đó, tiện thể đem hai tiểu bảo bảo này theo luôn, để nhạc phụ nhạc mẫu cao hứng cao hứng."

Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Ngươi trước kia không phải không nguyện ý để ta trở về sao?"

Vương Nhất Bác nhức đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó... Trước kia không phải sợ ngươi sau khi trở về liền không trở lại sao? Dù sao lần này bé con đều có, cũng không sợ bảo bối ngươi nhẫn tâm 'bỏ vợ bỏ con' nha, hắc hắc..."

Thùng! Một cái hạt dẻ bất ngờ đập vào trên đầu Vương Nhất Bác. =]]

"Hừ!"

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt nhìn hắn, nhanh chóng ha ha pha trò.

"Ha ha, đều là chuyện quá khứ, sẽ không để ở trong lòng chứ." Đùa giỡn dính sát trên người bảo bối, Vương Nhất Bác không khỏi lại bắt đầu rục rịch.

"Nhưng ngươi không phải nói nếu pháp lực không đủ, vừa đến nhân giới sẽ bị đánh quay về nguyên hình?" Tự động không nhìn hành động bất lương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tưởng tượng mình sẽ đem hai đứa quấn chăn mềm ôm trở về nói với phụ mẫu: "Này là cháu nội của cha nương nè!" Kết quả làm nhị lão vừa mừng rỡ như điên, nhưng mở ra vừa thấy...

Thân thể không khỏi hung hăng run lên.

"Yên tâm, đây không phải là có bổn vương ở đó sao?" Vương Nhất Bác dùng sức mà vỗ bộ ngực, "Thân thể hai tiểu tử kia so với ta năm đó tốt hơn nhiều lắm, căn bản không cần phải uống gì sương sớm điều chế đặc biệt, huống chi lần này có ta theo bên người, mỗi ngày truyền cho bọn nhóc pháp lực, khẳng định vạn vô nhất thất (**)."

Tiêu Chiến không quá tín nhiệm nhìn hắn một cái.

Chỉ hy vọng như thế.

Vì thế hai người ôm hai tiểu nhóc tỳ, suốt đêm rời huyễn giới, bất quá bọn họ trước khi đi vẫn là bí mật chạy tới phủ Thừa tướng.

"Thừa tướng à, sự tình bên này liền tạm thời giao cho ông rồi." Vương Nhất Bác cười hì hì nói với lão nhân bị cột ngồi trên cái ghế phát lạnh.

Lão thừa tướng khóc không ra nước mắt.

"Vương thượng à, lần này ngài đi thì thôi, như thế nào cũng mang hai Tiểu vương tử đi vậy? Này, này nếu xảy ra chuyện gì bảo thần ăn nói như thế nào cùng các tổ tiên chứ!"

"Hắc hắc, yên tâm đi, đây không phải là có ta ở đó sao?" Vương Nhất Bác đắc ý khoe khoang, "Bổn vương chính là Kỳ lân vương kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, pháp lực vô biên, anh tuấn tiêu sái a! Ha ha ha..."

Vì thế Lão thừa tướng hoàn toàn không còn gì để nói.

Xuyên qua một cái khe nhỏ.

Khi bọn họ vừa mới bước vào lãnh thổ địa nhân giới, chỉ thấy Diêm vương gia đã đứng ở chỗ lối ra chờ bọn họ.

"Diêm vương ông chạy tới đây làm gì?" Vốn cho rằng Diêm vương là tới ngăn cản bọn họ, không nghĩ tới ông ta lại lấy từ trong lòng ngực ra một cái quyển trục màu vàng, giao cho Vương Nhất Bác.

Sau khi mở ra chỉ thấy trên mặt giấy có viết:

Tiểu Vương à, nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì! Là tiểu tử ngươi dọa cho lão gia nhà ta bỏ chạy đúng không? Hiện tại lão chạy đến nhân giới rất tiêu diêu tự tại, nhưng tất cả mọi chuyện to to nho nhỏ đều đổ lên đầu lão nương! Làm hại ta bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, khóe mắt đều đã đầy nếp nhăn! Lão nương nói cho ngươi biết, nhanh chóng mà tìm bắt lão trở về cho ta! Nếu không tìm được lão thì ngươi cứ từ từ nghĩ kỹ... mà xem!

Thiên địa vô cực vạn nhân kính ngưỡng Vương mẫu nương nương xinh đẹp như hoa không gì làm không được.

Lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, Vương Nhất Bác nhanh chóng thi pháp dùng lửa thiêu rụi quyển trục màu vàng.

"Khụ! Diêm vương, lúc ông trở về hãy báo lại, Vương Nhất Bác nhất định liều chết hoàn thành nhiệm vụ!"

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cổ cổ quái quái của Vương Nhất Bác.

"Không có gì, chúng ta đi đi!" Vương Nhất Bác nhanh chóng mang theo Tiêu Chiến cùng hai tiểu nhóc tỳ đang quấn tã lót rời đi, nhưng trong lòng là nhạc khai liễu hoa nhi (***).

Ha ha ha ha a, bỏ đi đúng là quá tốt mà!

Ngọc đế à ngươi cần phải cẩn thận trốn thật kỹ nhé, để cho ta cùng bảo bối ở nhân giới chơi lâu một chút nha!

[Hết chương 41]

------------------------------

Lời editor:

(*) Thái điểu: Cách xưng hô của Bác ca với hai nhóc tỳ...

(**) Vạn vô nhất thất: Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.

(***) Nhạc khai liễu hoa nhi: Rộn ràng vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: