Chương 54: Ai phụ lòng?

Khi Nhất Xuyên Vũ mang theo chai lọ vại bình bò đến đỉnh núi Mai phong, Tiêu Chiến đang mở ghế nằm ra, ôm kiếm ngồi ở dưới cây mai kia mà ngơ ngẩn.

Nhất Xuyên Vũ đi vào sân, tò mò nhìn trái ngó phải. Gió lạnh trên Mai phong hình như không cuồn cuộn bằng hồi xưa, hơn nữa bốn phía đã không còn tuyết, chỉ còn lai rai đọng trên cành mai.

Đỉnh núi Mai phong có gió tuyết cuồn cuộn hằng năm không ngớt, sao hôm nay lại gió yên tuyết lặng như vậy?

Nhất Xuyên Vũ vừa nghĩ vừa ném chai lọ vại bình lên bàn đá trong viện: "Đan dược ngươi muốn! Ta tự mình chạy một chuyến đến phòng luyện đan lấy giúp ngươi."

"Đa tạ." Tiêu Chiến ngơ ngẩn bây giờ bừng tỉnh hoàn hồn, ngồi dậy nhìn một loạt đống đan dược trên bàn, cuối cùng lấy ra vài loại tương đối phù hợp.

Nhất Xuyên Vũ dựa nửa người vào trên bàn đá, thật sự kiềm chế không được lòng hiếu kỳ của bản thân, khoanh tay hỏi: "Đan dược này... ngươi tìm cho Vương thế tử?"

Nghe được mấy chữ "Vương thế tử" này, Tiêu Chiến liền nhịn không được cong cong khóe miệng, nét mặt quái dị. Y thở dài một tiếng: "Đúng vậy, tìm cho hắn."

Nhất Xuyên Vũ trừng lớn đôi mắt, lặng lẽ chỉ chỉ vào phòng, nhỏ giọng nói: "Vương thế tử đang ở bên trong?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Nhất Xuyên Vũ hít hà một hơi: "Tinh thần bác ái của ngươi to lớn cỡ nào, làm ngươi có thể lấy ơn báo oán, cứu tình địch của mình, còn dẫn hắn về nhà mình?"

Nhất Xuyên Vũ bổ nhào vào trước mặt Tiêu Chiến, giữ chặt tay y, thành khẩn nói: "Tiêu Chiến, ngươi nói cho ta, ngươi có phải sốt rồi hay không?"

Tiêu Chiến hất tay rụt về: "Ta khỏe như trâu. Vị tiểu Hoàng tử kia sao rồi?"

Nhất Xuyên Vũ nói: "Ta đã dựa theo lời dặn của ngươi mà đưa hắn đến chỗ nghỉ cho khách... Hừ, lúc ta đưa hắn đi còn ngửi thấy mùi hương hoa mai trên người hắn nồng nặc tỏa ra. Thế nào Tiêu Chiến, không phải ngươi luôn luôn trân quý hoa mai của ngươi sao, có cảm thấy mình cùng sở thích với tiểu điện hạ không?"

Nhất Xuyên Vũ vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức giận nói: "Không cảm thấy."

Nhất Xuyên Vũ nghe vậy cũng không nháy mắt nữa, sờ sờ cằm: "Mà nè, vị tiểu Hoàng tử này đúng là có ngoại hình không tệ, Tiêu Chiến ngươi thật sự không có một chút hứng thú?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có hứng thú, không cần nói mấy cái này trước mặt ta ——"

"Ta hiểu ta hiểu." Nhất Xuyên Vũ lập tức nhận sai, "Trái tim chân thành của ngươi đều hướng về Vương Tam Thất."

Nghe được cái tên Vương Tam Thất này, Tiêu Chiến càng nhíu mày, nhịn không được thở dài.

"Sao vậy, nghe thấy cái này liền mặt ủ mày ê." Nhất Xuyên Vũ hất cằm về phía trong phòng, "Nếu để ý Vương Tam Thất như vậy, ngươi còn cứu tình địch mình về làm gì? Cũng không chê bị báo ứng."

Tiêu Chiến lại thở dài.

Nhất Xuyên Vũ: "... Rốt cuộc ngươi bị gì vậy?"

Tiêu Chiến nhăn nhó, nói: "Ta nói chuyện này với ngươi, ngươi nghe xong không cần kinh ngạc."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, Nhất Xuyên Vũ cũng nghiêm túc theo, trịnh trọng gật đầu: "Ngươi nói đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt, cam chịu nói: "Ta vừa mới phát hiện một chuyện, có lẽ người ta thích, thật ra không phải Vương Tam Thất... mà là Vương thế tử."

"Hóa ra là như vậy... thấy mẹ rồi!" Nhất Xuyên Vũ bám vào bàn đá, thiếu chút nữa chân trượt ngồi xuống đất. Hắn hoảng hốt, đầu lưỡi líu lại: "Ngươi ngươi ngươi, Tiêu Chiến ngươi nói cái gì?"

Ngay cả Tiêu Chiến nói xong còn cảm thấy không thở nổi, cưỡng ép giữ cho giọng điệu mình bình tĩnh lại nói một lần nữa: "Ta nói, ta phát hiện có lẽ ta thích Vương thế tử... Uầy, ta cũng không biết có tính là thích không, xem như là vậy đi."

"..." Nhất Xuyên Vũ run run rẩy rẩy mà vươn tay, nhéo vào tay mình, đau ui da một tiếng.

Không phải đang nằm mơ... không phải đang nằm mơ, nhưng sao hắn nghe thấy cái tin giả tạo đến vậy? Là hắn điên rồi, hay là Tiêu Chiến điên rồi, hoặc là toàn bộ thế giới đều điên rồi?

Lần trước Tiêu Chiến nói y quen Vương Tam Thất, Nhất Xuyên Vũ cảm thấy thế sự kỳ diệu, khiến người khác hoảng sợ.

Sau đó Tiêu Chiến lại nói y thích Vương Tam Thất, Nhất Xuyên Vũ hoảng hốt, nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn phí hồi lâu mới tiếp thu được sự thật này, an ủi mình cũng coi như được nhìn thấy một đoạn nhân duyên kỳ diệu.

Nhưng mà hắn có làm gì cũng không thể tưởng được, bây giờ Tiêu Chiến lại tới nói cho hắn rằng y không thích Vương Tam Thất, ngược lại thích Vương thế tử!

Tiêu Chiến cảm thấy hắn quá rảnh, cố ý tìm việc cho hắn hoảng sợ chơi hả?

Nhất Xuyên Vũ không thể tin nổi mà chỉ chỉ Tiêu Chiến, thanh âm phát run: "Ngươi, ngươi, ngươi thật sự không thích Vương Tam Thất?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Nhất Xuyên Vũ trừng lớn đôi mắt: "Trước đó ngươi còn đang thích Vương Tam Thất, hiện tại ngươi nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, còn mẹ nó lại là tình địch biến tình nhân?"

Hắn quen Tiêu Chiến đã nhiều năm, cũng không cảm thấy Tiêu Chiến là người nói thay lòng liền thay lòng mà? Có phải bị người ta đoạt xá rồi không?

Tiêu Chiến nhận ra Nhất Xuyên Vũ đang hiểu lầm, bất đắc dĩ nói: "Không phải như ngươi nghĩ."

Tiêu Chiến dùng hai ba câu để tóm gọn câu chuyện giải thích, Nhất Xuyên Vũ nghe trợn mắt há mồm, nói không nên lời một câu.

Qua một lúc lâu sau, Nhất Xuyên Vũ mới ngơ ngẩn nói: "Cho nên, ngay từ đầu ngươi đã hơi thích Vương thế tử? Hắn nói dối hắn là Vương Tam Thất, kết giao với ngươi?"

Thấy Tiêu Chiến đáp ừ chắc nịch, biểu cảm Nhất Xuyên Vũ biến hóa liên tục, cuối cùng nhịn không được xoay người đi loanh quanh trong sân, vừa đi vừa cười khổ: "Còn có thể có chuyện như vậy..."

Nhất Xuyên Vũ xoay vài vòng, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên hắn dừng lại, đột nhiên nói: "Tiêu Chiến, dù ngươi có phải thật sự thích Vương Nhất Bác hay không, lần này ta không ủng hộ ngươi và hắn ở bên nhau."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn về phía hắn: "... Tại sao?"

Lần trước lúc Nhất Xuyên Vũ nhận định y thích Vương Tam Thất, dù đúng là rất kinh ngạc, nhưng rốt cuộc vẫn ủng hộ quyết định của y. Tại sao lần này phản đối quyết đoán như vậy?

Nhất Xuyên Vũ cười lạnh một tiếng: "Tiêu Chiến, có phải ngươi bị ngốc không —— à rồi, ta hiểu ta hiểu, người bị ái tình làm cho mù đều ngốc cả."

"Ngươi nói với ta rằng Vương Tam Thất không thích Vương thế tử, nhưng ngươi muốn ở cùng với Vương Tam Thất, tuy rằng ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không phản đối." Nhất Xuyên Vũ lạnh lùng nói, "Dù sao ta vẫn tín nhiệm vào ánh mắt ngươi, ngươi cảm thấy Vương Tam Thất là người tốt, ta cũng sẽ không nói gì. Quan trọng nhất, dù cho tương lai, Vương Tam Thất phụ ngươi đi nữa, lấy thân phận và địa vị của ngươi, dù thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi quá nhiều. Hắn chỉ là một tên thị vệ, còn không phải sẽ bị ngươi xử trí à?"

"Nhưng nếu Vương thế tử phụ ngươi..."

Tiêu Chiến ngồi thẳng sống lưng, nhíu mày ngắt lời hắn: "Sao có thể đoán bừa người..."

"Đoán? Ta đoán ư?" Nhất Xuyên Vũ tức giận đá một chân vào trong đống tuyết, khiến cho tuyết bay tứ tán, "Tiêu Chiến à, ngươi tỉnh táo một chút! Hắn đã phụ rồi! Thư từ hôn đưa đến trước mặt ngươi chình ình ra đấy!"

"Khắp thiên hạ đều biết hắn vì Vương Tam Thất mà lui hôn với ngươi, tất cả mọi người biết hắn không thích ngươi —— Tiêu Chiến, mẹ nó, kẻ ngươi thích chính là một người xem ngươi như đôi giày rách mà ném quăng ngươi, làm ngươi bị thiên hạ bàn tán! Mà ngươi vì lấy đại cục làm trọng, thậm chí còn không thể trả thù! Ngươi biết lúc ấy ta giận tới mức nào không?"

Giọng điệu Nhất Xuyên Vũ tràn ngập oán hận, hắn bỗng nhiên vọt tới trước mặt Tiêu Chiến, đè lại vai y: "Ăn thiệt một lần còn chưa đủ, còn muốn tự mình tới chịu bị đâm thêm một nhát? Ngươi rõ ràng không phải là kẻ để cho bị khi dễ như vậy —— ngươi nghe ta một câu khuyên này, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, sau một lúc lâu cũng nói không nên lời. Qua hồi lâu, y mới chậm rãi lắc lắc đầu: "Không, chuyện từ hôn, ngươi và ta cũng không biết nội tình trong đó, ta cảm thấy vẫn là phải hỏi hắn thẳng mặt. Ta cảm thấy hắn không phải loại người... lấy tình cảm ra đùa cợt."

Nhất Xuyên Vũ cắn răng: "Hắn không lấy tình cảm để đùa cợt? Vương Nhất Bác hắn giấu giếm thân phận để kết giao với ngươi, thật sự không giống như có tình cảm thật sự với ngươi. Hắn là một công tử ăn chơi trác táng, còn không phải là tùy tiện tìm một cái tên giả đi gạt tình, có thể trở mặt không quen bất cứ khi nào sao? Loại cao thủ tình trường này, dùng mấy cái thủ đoạn nhỏ, là có thể mê hoặc một người chưa từng biết tư vị khi yêu như ngươi, xoay như chong chóng."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, hắn hẳn không phải là người như vậy..."

Nhất Xuyên Vũ bực tới mức não đau: "Mỗi thiếu nam thiếu nữ bị một tên nam nhân cặn bã đùa bỡn đều sẽ nói như vậy, cuối cùng sẽ nhảy vào hố lửa. Tiêu Chiến, ngươi không cứu được."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Ta cũng không phải thiếu nam thiếu nữ ngây thơ gì, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Chậc, cũng phải cho hắn một cơ hội giải thích."

Nhất Xuyên Vũ tức giận nói: "Bằng kinh nghiệm sống hai mươi lăm năm của ngươi, ta làm sao không lo cho được."

"Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ta hai mươi lăm tuổi." Tiêu Chiến đứng dậy, nghiêm túc nói: "Này đó dù sao cũng chỉ là suy đoán, ta cũng không định tội người khác vì một chuyện không có chứng cứ. Ta... vẫn muốn nghe hắn tự nói với ta."

"Hơn nữa, ta thích hắn là lý do của ta." Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm: "Hắn chưa bao giờ nói thích ta, sao có thể xem như gạt tình? Chỉ là một mình ta... yêu đơn phương thôi, sao có thể trách hắn đây? Ngươi không cần khó xử hắn."

Đây là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến dõng dạc nói ra "Ta thích hắn", không hề có sự do dự hay bối rối trước kia. Tiêu Chiến cảm thấy ngực mình đập nhanh vài cái.

Nhất Xuyên Vũ ngẩn ngơ: "Ngươi... thôi, ta khuyên không nổi ngươi."

Nhất Xuyên Vũ thật sự chua xót, thầm nghĩ trong lòng, tên ngốc Tiêu Chiến, dù các ngươi là thiệt tình thương nhau, dù cho Vương Nhất Bác không phụ ngươi, ngươi có biết rằng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ sống không hơn hai trăm tuổi?

Nhưng Nhất Xuyên Vũ nhìn nét mặt Tiêu Chiến, thật sự không nói nổi.

Thôi, nếu Tiêu Chiến tìm được Đốt Thiên Diệt Địa, y cũng có thể sống bao lâu chứ... Chưa chắc có thể sống lâu bằng Vương thế tử nữa là. Cũng lúc này rồi, tùy ý y đi!

Nhất Xuyên Vũ sầu thảm cười, thấy Tiêu Chiến "chấp mê bất ngộ", rầu rĩ nói: "Ngươi thật là, ta nào dám khó xử hắn... Ngươi một hai phải cho hắn cơ hội, vậy ngươi tự mình làm đi, đi nghe xem hắn có thể giải thích gì cho ngươi... ngươi muốn dây dưa với hắn bao lâu, đừng để bị người khác lừa còn cho người ta kiếm tiền là được."

"Ta chỉ là sợ ngươi hối hận. Chỉ cần ngươi không hối hận... ta đây còn có thể nói gì nữa. Mở trận pháp ra, ta đi trước."

Nhất Xuyên Vũ xoay người đi mất.

Sắc trời có chút âm u, Tiêu Chiến thất thần mà đứng trong viện trống rỗng chốc lát, khí lạnh tẩm nhập vạt áo, có chút lạnh.

... Y đã xua hết gió tuyết Mai phong, nhưng đỉnh núi này quả nhiên vẫn rét lạnh, cũng không biết Vương Nhất Bác có ở quen không.

Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, đẩy cửa vào nhà.

Trên giường, Vương Nhất Bác nhắm hai mắt còn chưa tỉnh, hô hấp đều đều lâu dài. Tiêu Chiến ngồi ở cạnh hắn, nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng kéo tay hắn ra ngoài chăn, bắt mạch cho hắn.

Vẫn là không đủ khí huyết, thần hồn mỏng manh, suy nghĩ quá nhiều... hình như còn có bệnh khác, nhưng y tạm thời không nhìn ra. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, muốn nhét tay hắn vào lại trong chăn, bỗng nhiên bị trở tay nắm lấy cổ tay.

Tiêu Chiến sửng sốt, thấy lông mi Vương Nhất Bác run lên, thản nhiên lại. Vương Nhất Bác mới tỉnh, còn chưa kịp phản ứng, mơ mơ màng màng nói: "Tiêu Tán? Tiêu Tán ngươi đừng đi..."

Vương Nhất Bác rốt cuộc thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh, đột nhiên nhận ra cái gì, buông tay Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn: "Tỉnh?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, căng thẳng nhắm lại: "Chưa, chưa tỉnh."

Tiêu Chiến: "..." Thiếu chút nữa bị hắn chọc tức tới cười.

***

Nhất Xuyên Vũ xuống Mai phong, càng nghĩ càng khó chịu, bất tri bất giác đã sắp tới ngoài Thần cung.

Hừ, lúc khó chịu thì nên đi đọc sách... Nhất Xuyên Vũ nghĩ như vậy, đang định nhấc chân đi vào Thần cung, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Rõ ràng trời đã tối, sao trên Thần cung lại có ánh sáng?

Lại có mây mù vạn dặm tụ lại ở Thần cung, không ngừng biến hóa.

Không chỉ có Nhất Xuyên Vũ chú ý tới dị tượng, không ít đệ tử đều đứng lại, sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ vào trên không, mắt lộ ra kinh ngạc lẫn hào hứng.

Nhất Xuyên Vũ sửng sốt trong chốc lát, mới có một suy đoán: Vị Hóa Thần thứ ba của Minh tông - Vân Tưu, sắp xuất quan!

Quả nhiên, sau một lát, mây mù trên bầu trời cuồn cuộn kịch liệt, linh khí tứ phương dao động không thôi. Bỗng nhiên biển mây tản ra, trào ra linh khí vô tận, càng có một tia đạo ý dật tán ở trong thiên địa.

Không ít đệ tử lộ ra ánh mắt vui sướng, có người trực tiếp ngồi xếp bằng cố định, bắt đầu đả tọa.

Quả nhiên là Vân Tưu xuất quan! Nhất Xuyên Vũ phấn khởi, vội vàng đi vào Thần cung. Vừa mới đến lầu ba, liền thấy trước cấm địa "Sơn Hải gian" có một nữ tử đang chậm rãi bước ra.

Tóc đen của nàng xõa xuống tung bay, mặt mày sắc bén, trong đồng tử hình như có ngân hà đang chuyển động. Một khắc nàng bước ra cấm địa, bốn phía dường như đều bởi vì nàng đã ra mà trở nên tươi đẹp thêm ba phần.

Quả thật là tiểu sư cô Vân Tưu!

Trong lòng Nhất Xuyên Vũ sung sướng, đang định cúi người hành lễ, bỗng nhiên bị nàng đỡ lấy.

Đồng tử chất chứa ngân hà hơi hơi chuyển động, ánh mắt có thể vươn tới nơi sinh ra đạo ý, cứ như thời gian đều ngưng đọng chậm lại. Ánh mắt đạm nhiên của Vân Tưu nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Nhất Xuyên Vũ, chậm rãi mở miệng ——

"Ta bế quan đã lâu rồi, không biết thời đại nào, chuyện hiện tại chưa hiểu hết. Có xảy ra chuyện gì thú vị mới mẻ không?"

Vân Tưu đột nhiên vỗ mạnh lên vai Nhất Xuyên Vũ, vỗ tới mức khiến hắn lảo đảo.

Vân Tưu có dung mạo lạnh nhạt quý phái, nhưng khi cười lên, khí chất lạnh lùng gì gì đó đều không sót lại một phân. Giọng nói của nàng vô cùng hưng phấn: "Đã lâu không thấy, Xuyên Vũ con khỏe ghê ha! Đúng rồi, hiện tại đã năm nào tháng nào, ta bỏ lỡ đại điển kết đạo lữ chưa?"

Nàng nhớ thương đại điển hợp tịch của Tiêu Chiến muốn chết, trước khi bế quan còn nhớ mãi không quên, còn để lại lời nhắn cho Tiêu Chiến. Bây giờ vừa xuất quan, liền nhớ kỹ hỏi cái này trước.

"Hở?" Nhất Xuyên Vũ ngẩn người, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nàng có ý gì.

"Con sao ngốc ngốc như vậy." Vân Tưu cong cong khóe miệng, đánh giá Nhất Xuyên Vũ một phen, phát hiện hắn mặc vô cùng chỉn chu trang trọng, tò mò hỏi: "Con mặc như vậy, là để tham dự lễ gì à?"

Nhất Xuyên Vũ bị Vân Tưu chèn ép xưa nay, sờ sờ đầu, theo bản năng lập tức đáp: "Dạ, không phải hôm nay Vương thế tử tới đây sao, là chuyện lớn, con mặc trang trọng hơn chút..."

Vân Tưu giật mình: "Hôm nay Vương thế tử tới?"

"Đúng vậy, có rất nhiều đệ tử đi xem náo nhiệt, mấy người quan trọng trong tông đều ở đây."

Chẳng lẽ nàng xuất quan đúng lúc tới vậy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa vặn hợp tịch hôm nay? Vân Tưu hào hứng: "Đại điển vừa mới kết thúc? Ta còn có thể tới kịp tàn tiệc sao... Bọn họ đang ở đâu?"

"Ai?" Nhất Xuyên Vũ hoang mang tột độ.

"Tông chủ và Vương thế tử chứ ai!" Vân Tưu cảm thấy hôm nay Nhất Xuyên Vũ thật sự hơi ngốc.

"Ở Mai phong..." Nhất Xuyên Vũ ngơ ngác nói, cứ cảm thấy cuộc trò chuyện này sai sai. Hắn vừa dứt lời, bóng người trước mặt đã không thấy tăm hơi.

Nhất Xuyên Vũ: "??"

***

Quan hệ giữa Vân Tưu và Tiêu Chiến không tồi, đối Mai phong cũng ngựa quen đường cũ. Trong nháy mắt, Vân Tưu đã hưng phấn mà vọt tới Mai phong. Trận pháp ngoài viện vậy mà cũng chưa đóng lại, nàng trực tiếp vọt vào sân, đẩy cửa ra: "Tiêu Chiến ơi, cô cô xuất quan, cô cô xuất quan! Có phải ta trễ rồi không? Ta ——"

Thanh âm nàng đột ngột im bặt.

Trong phòng, trên giường mơ hồ có hai bóng người đang chồng lên nhau, màn lụa còn rũ xuống, bên ngoài là một khúc vải đỏ trông như là trang phục thành hôn...

Vân Tưu ngớ người, bỗng nhiên đột ngột đóng cửa: "Xin lỗi, ta sai, ta quên sau đại điển là động phòng, một khắc xuân tiêu giá trị ngàn vàng, các con tiếp tục đi nhé."

[Hết chương 54]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top