Chương 53: Tuyết Mai phong

Thấy tông chủ lên tiếng, tất nhiên không ai dám cãi. Chỉ có Vương Ngâm Phong hơi sững người trong thoáng chốc, âm thầm cắn răng.

Hội bàn về thế cục tu chân giới? Hắn ở trong cung dù cho được sủng ái, nhưng ở trong triều vẫn luôn không đủ uy vọng, nên không quyết định được thứ gì, cũng nhúng tay rất ít vào chính sự. Nếu muốn nói đến phương diện này, chỉ sợ hắn không dễ nói được câu nào.

Nếu có thể mượn cớ này để ở riêng với Tiêu tông chủ thì cũng không tồi. Nhưng trớ trêu là Tiêu tông chủ lại kêu Vương Nhất Bác đi cùng... Vương Ngâm Phong nghe thấy cái tên này, trong lòng liền bực bội.

Vương Ngâm Phong hơi cáu giận nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại phát hiện đối phương đã cất bước nhanh chạy tới cạnh Tiêu tông chủ, không thèm liếc hắn một cái.

Vương Ngâm Phong không biết Vương Nhất Bác lúc này đã tâm thần không yên, cũng không phải là cố ý xem nhẹ hắn, nên hoàn toàn bị chọc giận, nghĩ thầm ta là Hoàng tử ngươi là Thế tử, làm gì có đạo lý ngươi xem ta không ra gì?

Nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác có tu vi Hóa Thần, một câu hắn cũng không dám nói, chỉ có thể treo nụ cười cứng đờ, cũng nhanh chân đi về trước, cười nói với Tiêu Chiến: "Đi phòng nghị sự nói chuyện cũng tốt, đều để Tiêu tông chủ quyết định."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn thoáng qua Nhất Xuyên Vũ.

Nhất Xuyên Vũ lập tức hiểu ý, đi lên trước nói: "Ta dẫn đường."

Đi ra chính điện, Vương Ngâm Phong vừa cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa, vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hắn phát hiện không khí giữa hai người cứ kỳ lạ thế nào, thoáng suy tư, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười thật.

Ai cũng bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có quan hệ không tốt, quả thực như thế, tới chung một nơi còn phải miễn cưỡng như vậy! Ha, dù sao cũng là đạo lữ chưa cưới phản bội trước kia, hai người không thuận mắt nhau cũng bình thường... Có Vương Nhất Bác ở bên cạnh làm nền, nếu hắn có cơ hội thể hiện để lại ấn tượng tốt, Tiêu tông chủ nhất định có thể có hảo cảm nhiều hơn với hắn.

Nghĩ như vậy, Vương Ngâm Phong cười cười mở miệng nói với Vương Nhất Bác: "Gặp được đường huynh ở Minh tông, thật khiến cho đệ vui sướng không thôi. Không biết vị Vương thị vệ đường huynh luôn hướng về kia, gần đây thế nào rồi?"

Vương Ngâm Phong tính toán rõ ràng trong lòng, Vương Nhất Bác tới Minh tông từ hôn vì Vương Tam Thất, dù cho Tiêu tông rộng lượng đi nữa thì cũng sẽ có chút canh cánh trong lòng. Nhắc việc này trước mặt hai người, Vương Ngâm Phong cố ý muốn làm.

Vương Nhất Bác vốn đang lơ đãng mà đi bên cạnh Tiêu Chiến bên cạnh, chỉ dám trộm xem y vài lần, bỗng nhiên nghe mấy lời này của Vương Ngâm Phong, vẻ mặt sầu đi thấy rõ. Hắn nghĩ thầm đúng là không lấp liếm được việc này, vừa nãy là Tiêu Tán hỏi hắn chuyện đó, bây giờ lại tới đường đệ nhà mình tới thọc hắn một đao!

Vương Nhất Bác trộm nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, phát hiện vẻ mặt đối phương bất biến, cũng không biết rốt cuộc y đang suy nghĩ cái gì, đành phải gượng cười nói: "Vừa nãy, Tiêu tông chủ cũng nhắc tới việc này. Chỉ là huynh và Vương Tam Thất cũng không phải là như thế gian đồn đãi như vậy, uầy, việc này một lời khó nói hết, nói ra thì rất dài..."

"Khụ." Tiêu Chiến bỗng nhiên che miệng, ho nhẹ một tiếng.

Trong lòng Vương Nhất Bác nhảy dựng, lập tức hơi hơi quay đầu, lặng lẽ quan sát nét mặt Tiêu Chiến, thấy khóe miệng đối phương nhẹ nhàng cong một chút, hình như vừa mới cười.

Tiêu Tán cười! Ui, tức là y không tức giận đến thế... Vương Nhất Bác hứng khởi, cảm xúc lập tức tốt hơn ba phần, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Ngâm Phong một cách đầy khen ngợi. Nếu chỉ có hắn đi cùng Tiêu Chiến, hắn thật đúng là không biết nên mở miệng thế nào, bây giờ có tiểu đường đệ xen vào nói, Vương Nhất Bác cảm giác không khí giữa hắn và Tiêu Tán cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Vương Ngâm Phong bị hắn nhìn đến mức ngẩn người, không hiểu ánh mắt này của đường huynh là gì, nhưng tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu, giống như mình vừa làm sai cái gì ấy.

Sau chính điện của chủ phong là thiên điện, trong đó có một sân thượng nguy nga phong nhã thường dùng làm nơi nghị sự. Nhất Xuyên Vũ đưa mấy người tới đứng chờ trước ở sân thượng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: "Tông chủ, nếu muốn thương nghị đại sự, có cần mời đại trưởng lão đến không?"

Đại trưởng lão? Lòng Vương Nhất Bác tràn đầy niềm vui "Tiêu Tán không giận ta", nghe thấy cái xưng hô này, bỗng nhiên giật mình.

Hắn siết tay áo theo bản năng —— ở trong tay áo to rộng của triều phục, cất giấu một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm này là khi hắn rời đi Vương phủ cố ý mang theo, là chế tạo từ hàn ngọc Cửu U, có rất ít khí tức nên rất khó bị người khác phát hiện, là bảo bối cực kỳ khó có, thích hợp dùng để tùy ý ám sát.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào chuôi đoản kiếm, cứ như bị bỏng mà đột nhiên rụt về.

... Cảm xúc của hắn vừa mới dao động quá nhiều, nhất thời quên mất rằng lần này hắn tới, còn có một việc phải làm.

Giết người.

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt.

Tiêu Chiến đang bị lời Nhất Xuyên Vũ hấp dẫn lực chú ý, không nhận ra sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi, nhíu mày nói: "Đại trưởng lão? Ừm... mời ngài tới cũng được."

Nhất Xuyên Vũ mỉm cười gật đầu, nhìn Tiêu Chiến một cái, xoay người rời đi.

"Đại trưởng lão cũng tới?"

Tiêu Chiến nghe bên tai truyền đến tiếng hơi vui sướng của Vương Ngâm Phong, hơi hơi quay đầu, nhướng mày nói: "Điện hạ biết đại trưởng lão Minh tông ư?"

Khóe miệng Vương Ngâm Phong vốn đang mang cười bỗng cứng đờ, thoáng chốc lại khôi phục vẻ mặt như thường: "Đại trưởng lão ở tu chân giới đức cao vọng trọng, vãn bối vẫn luôn vô cùng khâm phục. Lúc ở ngoài sơn môn Minh tông khi nãy, vãn bối may mắn được gặp đại trưởng lão, giờ lại nghe lão nhân gia sẽ tới, không kiềm được xúc động."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, tự nhủ phải để tâm đến quan hệ Vương Ngâm Phong và đại trưởng lão hơn.

Lúc Vương Ngâm Phong đột nhiên tới Minh tông, quản sự không biết nên xử lý thế nào, vẫn là đại trưởng lão đi ngang qua, mới có thể làm chủ cho người tiến vào. Vậy nên điều này trùng khớp với lời "Lúc ở ngoài sơn môn Minh tông gặp đại trưởng lão một lần" của Vương Ngâm Phong... Chỉ là, Vương Ngâm Phong vừa đến Minh tông, đại trưởng lão trùng hợp đi ngang qua, trong lòng Tiêu Chiến cứ cảm thấy có chút quá mức trùng hợp.

Có lẽ là vì gần đây mình hoài nghi đại trưởng lão nên dễ dàng nghĩ quá nhiều tới chuyện liên quan đến lão... vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn bằng phẳng, nhấc chân đi vào lầu các.

Vương Ngâm Phong thấy Tiêu Chiến hình như cũng chưa nghi ngờ, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười nhìn về phía Vương Nhất Bác, cất cao giọng nói: "Sao đường huynh còn đứng đây?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, miễn cưỡng cười cười, đi về phía trước. Hắn vừa đi vừa nhìn Tiêu Chiến, tâm tình lại trầm xuống.

Trước khi hắn tới Minh tông, làm ra quyết định "giết người mưu phản" kia, hắn cũng đã sẵn sàng tinh thần đối đầu với Minh tông, vậy nên đã chuẩn bị tàn nhẫn. Hắn cũng nghĩ tới chuyện nếu Tiêu Tán cũng đối đầu với hắn thì nên làm gì... Hắn vốn tưởng rằng hắn có thể lặng lẽ nhận lấy kết quả này, nhưng giờ này khắc này, hắn phát hiện tim mình lại đau lên.

Vương Nhất Bác nhịn không được nhắm mắt.

Muốn giết người ở Minh tông cũng rất khó, giết một Hóa Thần trước mặt Tiêu tông chủ còn khó hơn, nhưng nếu chỉ thế, Vương Nhất Bác cũng không sợ. Hắn luôn luôn tàn nhẫn với bản thân, từ lúc đi vào Minh tông đã không nghĩ tới chuyện toàn vẹn rời đi, đã sớm chuẩn bị đón nhận một thân tàn phế, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố như cũ.

Nhưng mà... hắn không ngờ rằng hắn sẽ phải đứng trước mặt Tiêu Tán, làm chuyện như vậy...

Hắn muốn giết đại trưởng lão Minh tông, Tiêu Chiến làm tông chủ Minh tông, sao có thể không ngăn cản hắn? Đến lúc đó hai người rút kiếm đánh nhau... Vương Nhất Bác chỉ mới nghĩ về ánh mắt thất vọng của Tiêu Chiến, nghĩ đến cảnh y xuất kiếm, liền cảm thấy máu ngừng chảy trong người, không cử động nổi.

Lúc ở Lăng Thành, Tiêu Tán chỉ kiếm bảo hộ hắn, chưa bao giờ chỉ vào hắn...

Vương Nhất Bác mở mắt ra, bỗng nhiên cúi người, che miệng lại, ho khan liên tục. Hắn cảm thấy mình ho tới mức sắp chảy nước mắt, khoang miệng toàn là mùi máu tươi.

"Đường huynh làm sao vậy?" Vương Ngâm Phong ra vẻ kinh ngạc lên tiếng, mang theo lo lắng giả vờ, "Thân mình huynh không khỏe sao?"

Vương Ngâm Phong nghĩ thầm chắc Vương Nhất Bác lại tái phát vết thương cũ, có chút vui sướng khi người gặp họa, ỷ vào Vương Nhất Bác nhìn không thấy mình, khóe miệng nhẹ nhàng cong một chút.

Vương Nhất Bác đang muốn nói ta không sao, nhưng mà lo lắng quá độ, giọng nói lại bị khàn, nói không nên lời. Đang lúc khổ sở, bỗng nhiên tay che miệng bị người khác kéo ra.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ ràng là ai, trong miệng đã bị người khác nhét một viên tròn vo.

Đan dược? Linh phách đan? Vương Nhất Bác ngơ ngác mà nhìn người trước mặt, quên mất phải rụt về cổ tay bị đối phương bắt lấy, chỉ lẩm bẩm nói: "Tiêu... Tiêu tông chủ."

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt chút nào.

"Nếu thân thể không khỏe, tại sao Vương thế tử không nói?" Tiêu Chiến âm thầm cắn răng, nghĩ thầm tên ngốc này, chẳng lẽ nãy giờ khó chịu nhưng vẫn luôn nhịn sao?

Tiêu Chiến hơi dùng sức nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, trong lòng bực bội, còn bực hơn cả khi biết được Vương Nhất Bác giấu giếm danh tính của hắn.

Vương Nhất Bác không dám phản bác, ấp úng nói không ra lời.

Vương Ngâm Phong đứng bên cạnh chớp chớp mắt, nhịn không được mà trào phúng nói: "Đúng vậy đường huynh, nếu huynh không thoải mái, sao không nói một tiếng nào. Nếu xảy ra chuyện ở Minh tông, Tiêu tông chủ cũng sẽ phiền não..."

"Được rồi." Tiêu Chiến bỗng nhiên lạnh lùng ngắt lời hắn, "Nếu thân thể Thế tử không khỏe, dời chuyện nghị sự lại, ngày khác nói tiếp."

Vương Ngâm Phong ngẩn ngơ: "... Ơ?"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, trực tiếp truyền âm cho Nhất Xuyên Vũ: "Bên này có chút ngoài ý muốn, ngươi không cần đi thỉnh đại trưởng lão nữa, về đây an bài cho điện hạ nghỉ ngơi, ta mang Vương thế tử đi chữa thương."

Nhất Xuyên Vũ đi được nửa đường, đột nhiên nghe truyền âm, sợ ngây người: "Mang Vương thế tử chữa thương? Ngươi sẽ không đi đánh hắn đấy chứ?" Chẳng lẽ mình vừa mới đi trong chốc lát, hai tình địch Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức động thủ tại chỗ? Rõ ràng lúc vừa mới đi còn yên lành mà!

"... Không cần nghĩ linh tinh." Tiêu Chiến cạn lời, cũng không có thời gian nói tỉ mỉ: "Đưa chút linh dược bổ máu, dưỡng thân lại đây, đưa thẳng đến Mai phong là được."

"Mai phong? Từ từ, Tiêu Chiến ngươi... Ê!"

Tiêu Chiến trực tiếp kết thúc truyền âm, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Giờ thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác nghe đại trưởng lão sẽ không lại đây, nghĩ đến mình tạm thời không cần phải phân vân chọn lựa nữa, trong lòng thả lỏng, nhỏ giọng nói: "Ta không sao."

Sắc mặt tái nhợt thành như vậy, còn không sao? Tiêu Chiến "Thế à!" một tiếng, quay đầu nói với Vương Ngâm Phong: "Điện hạ chờ đây một lát, sẽ có người tới sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngài, còn thỉnh ngài lượng thứ."

Nói xong, Tiêu Chiến lập tức kéo Vương Nhất Bác đi về trước.

Vương Ngâm Phong mờ mịt mà "khoan" một tiếng, theo bản năng đi hai bước về trước đuổi theo, trước mắt bỗng nhiên cuốn lên một trận bão tuyết. Bão tuyết tan, bóng người phía trước cũng không còn.

Vương Ngâm Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, sau một lúc lâu thì hung hăng giậm chân, sắc mặt vô cùng khó coi.

... Vương Nhất Bác khinh thường hắn, nhưng hóa ra Minh tông cũng không xem hắn ra gì! Nói ném hắn thì lập tức ném hắn tại chỗ? Vương Ngâm Phong nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến sắp hộc máu.

***

Vương Nhất Bác thấy hoa mắt, sau đó lại nhận ra mình đã ở trong một tiểu viện có cảnh sắc lịch sự tao nhã. Trong viện lót đầy tuyết mịn, ở góc có vài cây hoa mai, đứng giữa tuyết trắng lại trông giống như ngọn lửa tí tách.

Vương Nhất Bác giật mình nói: "Nơi này là..."

"Chỗ ở của ta." Tiêu Chiến vẫn nắm tay hắn không buông, đẩy cửa ra kéo Vương Nhất Bác đi vào. Vương Nhất Bác đi thẳng theo Tiêu Chiến vào phòng, lúc này mới phản ứng lại.

Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên đỏ bừng: "Ngươi, chỗ ở của ngươi?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, nghĩ thầm có phải hắn choáng váng rồi không? Lặp lại một lần: "Nơi này là chỗ ở của ta, chung quanh có trận pháp, rất an toàn."

Trang trí trong phòng không xa hoa, nhưng tinh xảo điển nhã, có một sự xinh đẹp khác. Trong phòng có tiểu bếp lò đang nhóm lửa, tản ra ấm áp nhè nhẹ, ấm áp mà an tĩnh, hoàn toàn đối lập với gió tuyết ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác nhìn mọi thứ xung quanh, nửa ngày không nói được câu nào, vất vả lắm mới đỏ mặt nói: "Sao lại đột nhiên tới chỗ ở của ngươi, vị đường đệ của ta một mình ở lại nơi đó..."

"Tiểu Hoàng tử? Sai Nhất Xuyên Vũ sắp xếp cho hắn là được." Tiêu Chiến nhíu mày, "Ta nhìn hắn không lọt mắt."

Vương Nhất Bác "Hả?" một tiếng.

Tiêu Chiến hơi bực: "Hoàng tộc các ngươi, có phải đều sẽ quái gở như vậy? Vừa rồi lúc thương thế ngươi phát tác, trái lại hắn còn vui sướng khi người gặp họa."

Tiêu Chiến luôn bao dung với người khác, lúc vị tiểu Hoàng tử kia tuyên bố ngưỡng mộ y ở trước mặt mọi người tại đại điện, tuy trong lòng Tiêu Chiến không vui, nhưng vẫn nghĩ đến thể diện đối phương, vô cùng khách khí với hắn. Nhưng lúc Vương Ngâm Phong kia vui sướng khi người gặp họa, cười nói lời ẩn ý châm chọc, lại làm Tiêu Chiến nổi giận.

Vương Nhất Bác mê mang: "... Có sao?"

Tiêu Chiến bực tới mức đẩy Vương Nhất Bác lên giường: "Đúng đúng đúng, không có, dù sao ngươi vẫn là người tới để làm mai cho người ta mà —— bây giờ ta đã tin ngươi đúng là đồ ngốc, đừng nói chuyện với ta, ta còn đang giận đây."

Vương Nhất Bác ngã vào trên giường, ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Chiến ném chăn lên người hắn.

"Ăn Linh phách đan sẽ buồn ngủ." Tiêu Chiến lạnh mặt nói, "Muốn nói gì thì chờ ngươi tỉnh lại rồi giải thích, ta chờ nghe đây, Vương thế tử!" Là Vương ngốc tử mới đúng.

"... Ừm." Vương Nhất Bác theo bản năng ôm chăn cọ cọ, bỗng nhiên nhận ra đây là giường Tiêu Tán, chăn Tiêu Tán, bốn phía đều là mùi của Tiêu Tán.

...!!

Lo lắng đại trưởng lão tiểu đường đệ gì nữa! Một khắc trước khi ngủ, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập tới mức sắp nổ tung, mặt nóng bừng tới mức hắn cũng không dám đoán đã đỏ tới cỡ nào.

[Hết chương 53]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top