chương 2 😉
Bảo Tiêu Chiến đóng cửa lại Tiêu Chiến nghe theo lời anh , quay lại đóng cửa. Nhất Bác gọi anh lại ngồi xuống anh ngoan ngoãn nghe theo vừa ngồi xuống thì bị Nhất Bác đè ra sờ soạng lung tung anh chống cự kịch liệt nhưng làm sao sức của anh mà so với Nhất Bác được, hết sức Tiêu Chiến cắn vào tay Nhất Bác rồi bật dậy chạy chưa tới cửa đã nghe tiếng của Nhất Bác nói với anh , hứ cái đồ bệnh hoạn mà tưởng mày cao quý lắm sao sao đồ bệnh hoạn mày không chết đi ở đây làm chướng mắt tao . Tiêu Chiến sửng người nước mắt anh trong vô thức rơi xuống đúng r sao mình không chết đi mình sống để làm j , Tiêu Chiến im lặng một lúc chuẩn bị đi ra thì một cánh tay phía sau kéo anh lại lần này hết được chạy r Tiêu Chiến đành phải nhắm mắt mặt cho Nhất Bác làm gì thì làm.......sáng sớm hôm sau 4giờ Tiêu Chiến đã dậy trên người ko mảnh vải che thân nghỉ tới việc tối qua anh vội lau nước mắt của mình đi ,vớ đại chiết áo sơ mi với cái quần mặt vào dù đau tới điếng người anh vẫn phải lê mình về phòng bỏ lại Nhất Bác vẫn còn ngủ vùi trong mềnh gối , anh xếp đồ của mình vào vali chuẩn bị rời đi anh cũng chẳng tha thiết j ở đây. Vốn là ở đây làm việc cho Nhất Bác lấy tiền gửi về cho ba anh làm phẫu thuật vậy mà vẫn ko cứu được ba anh , đêm đầu tiên trao cho người anh thương cũng không phai hai bên tự nguyện, anh h đây con j để mất nửa chứ , anh biết rõ là Nhất Bác rất ghét anh nói đúng hơn là ghê tởm anh anh là bệnh hoạn là đồng tính luyến ái . Đi thôi đi khỏi nơi này anh đi không lời từ biệt anh đi về mẹ anh, giờ cũng chỉ còn có mẹ mà thôi........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top