9.

Cố Nguỵ rất thích món bánh kem kia. Buổi tối anh ngồi sô pha vừa xem một bộ phim kinh dị Hàn quốc vừa ăn bánh. Kem bơ mềm mượt không quá ngọt, cốt bánh thơm xen với ít trái cây tươi rất biết chiều vị giác người dùng.

Nhưng mà anh chưa phản hồi với Trần Vũ. Lúc tên giết người rơi xuống trước mũi tàu hỏa kết phim, cái bánh kem còn một phần ba được luyến tiếc đưa trở vào tủ lạnh.

Tuần thứ năm Cố Nguỵ và Trần Vũ quen biết, vào thứ sáu và thứ bảy, Sở cảnh sát Quận Triều Dương và bệnh viện Thanh Hoa có tổ chức buổi giao lưu giữa các đơn vị cùng địa bàn. Đây là truyền thống hàng quý của lãnh đạo đảng bộ Quận.

Lần này Khoa cơ xương khớp của Cố Nguỵ và Đội cảnh sát giao thông khu Đông được sắp xếp cùng ngày.

Sau giờ tan làm, các vị công chức mẫn cán rời bỏ đồng phục, khoác lên mình những bộ cánh thoải mái để đến buổi tiệc. Tuy không ai nói ra nhưng những dịp giao lưu thế này là cơ hội làm quen bạn mới và tìm kiếm ý trung nhân rất tuyệt vời.

Tôn Quyền nói không sai chút nào, Cố Nguỵ được mọi người trong Sở cực kỳ hâm mộ. Không chỉ vì anh là trưởng khoa trẻ tuổi nhất Bệnh viện Thanh Hoa, không chỉ vì anh đẹp trai đến tỏa sáng mà còn bởi giọng hát mượt mà cuốn hút, sâu lắng ngọt ngào như chạm đến trái tim người nghe của anh.

Lúc Trần Vũ tan làm, thay một chiếc áo kaki xám và quần jean đen, tay khoác một chiếc áo dạ đi vào hội trường thì Cố Nguỵ vừa được giới thiệu lên góp vui một bài.

Anh đứng trên sân khấu, nhìn xuống thấy một thân ảnh quen thuộc đang kéo ghế ngồi giữa Cảnh Thiên và Chu Cẩm.

Hình như Chu Cẩm nói gì đó, Trần Vũ quay sang cậu gật đầu cười.

Cố Nguỵ vươn tay ra cầm lấy micro, lại nghiêng đầu nói tên bài hát với ban nhạc. Tiếng đàn ghi ta cất lên làm không khí trong bữa tiệc chùng xuống. Mọi người hướng mắt về sân khấu có chút mong chờ.

... Em là phong cảnh đẹp nhất đời này
Khiến trái tim anh vụn vỡ trong mê say
Cho dù thế giới này có hỗn loạn và tuyệt vọng
Thì anh vẫn có dũng khí để mỉm cười ...

Tiếng hát trầm ấm vang trong không gian, vài cô gái không ngừng được đung đưa theo điệu nhạc. Trần Vũ nghiêng đầu ngước nhìn về phía sân khấu. Cố Nguỵ đang mỉm cười, trong mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng tinh khiết khiến Trần Vũ nảy sinh ảo giác anh đang hát cho một mình cậu nghe. Những âm thanh trong trẻo như đàn cá nhỏ rơi vào tâm hồn cậu, quẫy đuôi làm gợn lên những làn sóng lăn tăn, làm xao động trái tim vốn từ ngày gặp anh đã không còn tĩnh lặng.

Tiếp sau tiết mục của Cố Nguỵ là cô gái bên đội bốn, cô gái ngày trước từng chỉ đường đến đội hai cho Trần Vũ. Cố Nguỵ ngồi cùng bàn cô. Cô hát một bài hát khá vui nhộn.

Bàn ghế ở đây được sắp thành kiểu bàn dài. Đội một và hai ngồi cùng với khoa tiết niệu. Đội ba bốn ngồi cùng khoa cơ xương khớp.

Từ chỗ Trần Vũ nhìn sang, cách hai hàng ghế, ở hướng mười giờ là Cố Nguỵ. Anh cao nên cậu có thể ngẩng đầu lên là dễ dàng bắt gặp.

Trần Vũ tới hơi muộn nên không muốn uống rượu. Cậu thoái thác rằng mình đi xe tới nên không thể uống.

"Ngốc à? Sao lại đi xe tới trong một dịp như thế này chứ?" Cố Triệu ngồi đối diện, hất đầu mắng Trần Vũ. Bác sĩ Từ ngồi ở bên cạnh giật ly rượu trong tay Cố Triệu ra, giọng có chút bực mình, "Anh mới ngốc. Anh say rồi ai đưa em về?"

"Em đừng nóng Tiểu Từ, Lục Hoành không biết uống rượu. Chút nữa anh nói cậu ta đưa em về. Xe tuần tra của bọn anh ở ngay dưới lầu rồi"

Trần Vũ thấy bác sĩ Từ trợn mắt. Cố Triệu ngay lập tức vặn eo, nhăn mặt kêu đau đau.

Ở bàn bên kia, con mèo chân ngắn mềm mềm nũng nũng đã uống tới ly thứ ba, mặt sưng lên, má đã hồng loạn thành một quầng, anh lại còn le lưỡi cười vu vơ không trọng điểm.

Chu Cẩm ngồi bên cạnh Trần Vũ, đã hỏi tới lần thứ hai, "Trần ca ca, anh ăn chút gà hầm hạt sen nhé? Món này không cay"

Trần Vũ nghĩ say thành thế này không thể ngồi mô tô được rồi.

Chu Cẩm hỏi hai lần không thấy Trần Vũ trả lời, tự động lấy chén múc cho cậu một phần đùi gà. Hướng mắt nhìn theo cái nhìn của Trần Vũ, Chu Cẩm thấy bên bàn đối diện hình như đang chơi trò chơi True or dare.

Bác sĩ Cố đang bị phạt. Không khí bữa tiệc giữa những người trẻ tuổi đã đến giai đoạn thân mật và hơi suồng sã. Mọi người thả lỏng khi chơi các trò chơi, mỉm cười và liếc mắt dò đoán tâm ý của người mình thương.

Cố Nguỵ không biết tại làm sao cái chai bia kia cứ quay về phía anh. Anh thở dài.

"Sự thật đi"

Bác sĩ Triệu khoa tiêu hoá vốn đang cầm ly đi chúc rượu, hiện giờ đứng vịn thành ghế  người ngồi đối diện Cố Nguỵ, nghe thấy thế liền cười ha ha.

"Lão Cố, nghe nói hôm trước cậu mới bị phá trinh môi? Có thể thành thật cho mọi người biết lần quan hệ gần nhất của cậu là khi nào được không?"

Cố Nguỵ há hốc miệng, một nửa rượu trong bụng bay biến mất. Bạn thân định nghĩa là gì ấy nhỉ? Có thể giữa đông người thế này mà bán đứng anh rồi?

Vì Triệu bác sĩ đứng ở lối đi giữa hai dãy bàn, giọng anh lại lớn nên hầu hết mọi người đều nghe rõ.

Cố Nguỵ há miệng lại ngậm miệng, tay đưa ra sau cổ gãi loạn lên. Màu đỏ trên má đã lan sang tai, lan xuống đến cần cổ.

Không chỉ bàn của anh, thanh âm của những bàn tiệc kế cận lập tức yên ắng hẳn. Đã nói mọi người trong Sở cảnh sát Quận Triều Dương cực kỳ hâm mộ Cố Nguỵ mà.

"Tôi ... khả năng ... chưa ... chưa nghĩ đến chuyện đó"

Những tiếng cười phụt ra đủ kiểu. Phì cười, phá ra cười, len lén mỉm cười, ... Lão Triệu cười nghiêng ngả.

"Bác sĩ Cố của chúng ta đến cuối năm nay không khéo sẽ biến thành phù thuỷ đó"

Lập tức trận cười như bị lây, lan ra rất nhanh và trở nên sôi động. Mọi người không quá xa lạ với nhau nên đều cảm thấy vui với loại tin tức ăn dưa này. Chỉ có chính chủ nửa say nửa tỉnh, dứ dứ nắm đấm về lão bạn thân của mình đe doạ sẽ cho hắn một trận nên thân.

Trần Vũ ngồi gặm thịt gà, mặt không tỏ rõ biểu tình. Chu Cẩm nói hay bàn chúng ta cũng chơi một chút nhỉ?

Cảnh Thiên nghiêng đầu qua, nhìn Chu Cẩm bĩu môi, "Bác sĩ Cố đẹp trai như vậy còn chưa có mảnh tình vắt vai, ế sưng ế xỉa như tôi với cậu, tay con gái mềm cứng thế nào còn chưa kịp biết thì đã sớm thành phù thủy rồi"

Chu Cẩm xéo xắt "Có cậu mới trở thành phù thủy"

Trần Vũ ngồi giữa bất lực hỏi "Hai cậu cần tôi đổi chỗ cho không?"

Chu Cẩm nắm áo Trần Vũ, giọng có chút mềm mại "Anh đừng đi. Em mới có tin tức từ bên sân tập đây. Lịch tập sẽ trống vào các buổi chiều thứ tư và bảy. Mình có thể thu xếp chạy xe vào lúc đó"

"Đăng ký giúp tôi thứ bảy nhé" Trần Vũ nói, cậu ăn nốt đũa mì còn lại trong chén rồi cầm ly nước lọc uống một ngụm.

"Thứ tư anh bận sao?"

"Ừm không rảnh lắm" Hai, tư, sáu đều bận.

"Vâng" Chu Cẩm đáp lời.

Bữa tiệc tối kết thúc cùng với trò chơi hái hoa dân chủ rặt tiêu chuẩn Đoàn thanh niên. Cố Ngụy từ sau ly thứ năm thì đã không uống nữa, nhưng tửu lượng của anh thấp, năm ly rượu ngấm một hồi làm anh say liểng xiểng.

Cố Triệu có chút hơi men còn phải đi cùng taxi đưa bác sĩ Từ về nhà, thế là anh ta ấn Cố Nguỵ vào tay Trần Vũ, nói giao bảo bối nhà chúng tôi cho cậu.

Cố Ngụy cố gắng đứng thẳng, nhưng rõ ràng cái nền nhà này nó không chịu đứng yên, cứ ngả nghiêng hết bên trái lại sang bên phải. Trần Vũ đỡ lưng anh, một lúc sau bất lực đành vòng tay ôm chặt eo Cố Ngụy kéo anh vào lòng.

Anh chôn mặt vào vai cậu, ngửi được mùi xà phòng quen thuộc thì không quậy nữa, như con mèo nhỏ được vuốt lông, tựa hết một nửa trọng lực lên người Trần Vũ.

Chu Cẩm đứng cùng chỗ với Cảnh Thiên ở cửa nhà hàng nhìn sang, điệu bộ nửa ấm ức nửa hờn ghen, nhớm chân định chạy lại chỗ Trần Vũ. Liền bị Cảnh Thiên bắt lại.

"Cậu định chạy loạn đi đâu?"

"Tôi muốn giúp anh Vũ, đưa bác sĩ Cố về"

"Thôi đừng có làm bóng đèn, cũng đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế. Đứng yên đây tôi gọi xe cho về"

"Tôi lúc nãy không có uống" Chu Cẩm trừng mắt với Cảnh Thiên.

"Thế thì xe cậu đâu rồi?"

"Làm gì?"

"Đưa tôi về"

"Có mứt ấy" Chu Cẩm đá vào chân Cảnh Thiên một cái.

---

Trần Vũ đành phải bỏ xe mô tô lại. Ban đầu cậu tính gọi xe cho Cố Ngụy nhưng con mèo nhỏ này đứng cũng đứng không vững, khả năng không leo lên được tới cửa nhà.

Suốt đoạn đường từ nhà hàng về tới khu chung cư của Cố Ngụy anh gần như chỉ vùi mặt vào cổ Trần Vũ. Cậu rũ mắt nhìn anh, lại sợ anh ngộp nên đẩy đầu anh ra. Nào ngờ người kia cố sống cố chết chui vào lòng cậu, miệng làu bàu phản kháng kịch liệt "Không muốn", bàn tay nắm chặt tà áo kaki của Trần Vũ.

"Say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi"

Về tới chung cư Cố Ngụy thanh tỉnh được một chút, nhưng bước chân vẫn biêng biêng nghiêng ngả. Ba phần đẩy bảy phần dìu, Trần Vũ kéo được Cố Ngụy về tới căn hộ tầng 30 của anh thì mướt mồ hôi.

Ấn vân tay anh vào ổ khóa, cửa vừa mở, Trần Vũ một bên dùng mũi chân tháo giày, một bên dứt khoát vác Cố Ngụy lên vai, đưa vào sô pha phòng khách.

Sô pha rất êm, người rơi xuống nảy lên một cái sau đó lăn xuống thảm, đầu va vào chân bàn.

Trần Vũ đỡ đầu, cảm giác bất lực. Cổ họng cậu khô khốc, mệt giống như vừa tải bao gạo năm mươi ký chạy việt dã, trong bóng tối lần tay mở đại một công tắc đèn.

Ánh đèn chùm pha lê rơi xuống từng vệt như một dải sao băng. Con mèo con mềm mềm nũng nũng nằm dưới thảm rên rỉ nhỏ vụn, đưa tay lên chỗ trán bị sưng xoa xoa mấy cái, cả người cong lại thành một cụm nhìn rất đáng thương.

Vẫn chưa tỉnh rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top