8.

Lúc Trần Vũ sờ đến điện thoại đã là nửa đêm. Cả nửa ngày cậu bận ngồi phân tích và hệ thống lại thời gian hoạt động của Đại Hùng.

Tiểu Hải nói đúng. Buổi tối bệnh viện này hoạt động khá nhộn nhịp. Cậu phát hiện mấy chiếc taxi của sân bay chạy ra chạy vào liên tục. Một vài vị khách nước ngoài trông không có vẻ gì là người có tiền, thậm chí còn hơi nhếch nhác đi ra từ taxi, sau đó mất hút ở quầy nhận bệnh. Cần phải phối hợp với bên quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra thêm để củng cố hồ sơ.

Trần Vũ đọc tin nhắn của Cố Ngụy, mau chóng đồng ý. Sau đó lại xem thông tin của Brasserie 1893 đặt chỗ trước một chút. Nhà hàng này nhận được 3 sao Michelin với một mức giá không tệ.

Con mèo chân ngắn đỏng đảnh khó chiều này không chỉ làm tiền tiết kiệm của cậu rung rinh mà còn làm tâm can cậu trở nên bấn loạn.

Kết thúc bản tổng kết gửi đi, Trần Vũ leo lên giường. Trong giấc mộng xuân mơ thấy một đôi môi mềm như bơ có một hạt mè ở góc dưới bên trái. Cậu muốn cắn hạt mè ấy, khổ nỗi mỗi lần lại gần thì nó lại như có chân chạy ra xa.

Trưa hôm sau Trần Vũ chạy xe mô tô tới bệnh viện. Cố Nguỵ từ buổi sáng đã chọn đi chọn lại một chiếc sơ mi mới, lưỡng lự tới lui giữa Le Labo 13 và 33 mùi nào thì quyến rũ. Anh quyết định không dùng khăn choàng, sợ mình trông quá chững chạc, thay giày tây bằng đôi thể thao ong trẻ trung của Gucci.

Bác sĩ trợ lý cảm thấy hôm nay cuộc họp giao ban kết thúc nhanh hơn mọi khi. Trưởng khoa Cố Nguỵ vẫn đeo chiếc đồng hồ Franck Muller full kim phiên bản giới hạn như mọi khi, nhưng lại nhíu mi thắc mắc không biết nó có đang bị chết máy hay không? Còn giơ lên so với đồng hồ treo tường ở quầy nhận bệnh hai lượt.

Tuy thế nhưng đến khi gặp Trần Vũ, Cố Ngụy bỗng vô cớ dâng lên ủy khuất. Với thái độ có chút kỳ quặc, anh lẳng lặng vứt chìa khoá xe của mình cho cậu rồi leo lên ghế phụ ngồi.

Trần Vũ có thể thấy Cố bác sĩ đang cố tỏ ra bình thản, lạnh lùng, nhưng cái kiểu chớp mắt lia lịa lại còn đổ bực dọc lên mọi thứ xung quanh thì lại tố cáo anh đang ấm ức.

"Anh ... ổn không?"

"Tôi nhìn chỗ nào không ổn?"

"Công việc không trôi chảy à?"

"Cậu đừng có đoán xằng"

"Ờ"

Trần Vũ nhún vai không nói gì nữa, chuyên chú khởi động xe. Ở bên cạnh Cố Nguỵ dán mắt vào điện thoại, nhưng một lúc sau anh vẫn không thấy xe di chuyển thì ngạc nhiên quay sang, đúng lúc Trần Vũ đang chồm tới.

"Cậu ... cậu định làm cái gì hả?" Cố Ngụy gần như nhảy dựng.

Người kia tròn mắt ngạc nhiên với phản ứng có chút thái quá của anh. Cậu với tay kéo dây an toàn qua người bác sĩ Cố, tiếng nút cài khớp vào vị trí nghe cách một tiếng.

Cố Nguỵ chớp mắt, thì ra anh quên cài dây an toàn. Nhưng người kia có thể yêu cầu anh làm mà, tại sao phải áp sát anh như thế? Ngực Cố Ngụy phập phồng vì bối rối, anh càng xù lông càng tự thấy cách xử sự của mình quá bất bình thường.

"Anh thực sự không ổn" Trần Vũ nổ máy xe, nói với anh trong khi mắt vẫn nhìn thẳng.

Cố Ngụy bơ đi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình của anh khó ở đến mức không thể hiểu nổi. Anh vừa cảm thấy vui vì được đi ăn cùng cậu, vừa ủ rũ vì những thắc mắc không thể được giải đáp. Bọn anh không thân tới mức có thể bông đùa hỏi rằng "Nghe nói cậu với Chu Cẩm bên đội một là một đôi à?", "Nghe nói cậu đã thành công cưa đổ mỹ nam của Sở cảnh sát Quận Triều Dương?"

Liên quan gì anh mà anh đau lòng, can hệ gì anh mà anh tò mò muốn biết?

Không những thế Cố Ngụy còn cảm thấy nỗi ghen tuông dâng lên trong tim. Rõ ràng anh đâu có xấu hơn người kia, rõ ràng với Trần Vũ còn quen biết trước và thân thiết hơn, cớ làm sao chỉ một tuần không gặp Chu Cẩm cư nhiên đã ngấp nghé vị trí em rể của đội hai rồi? Sự thua thiệt này Cố Ngụy không nguyện ý.

Bọn họ vào đến nhà hàng, phục vụ theo đặt trước của Trần Vũ dẫn hai người vào một bàn khá lý tưởng. Chỗ ngồi yên tĩnh, riêng tư sát cửa sổ, nhìn ra một hòn giả sơn nước chảy róc rách.

Cố Ngụy gọi món xong thì tiếp tục trầm tư, giả vờ dồn mọi sự chú ý của anh về chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh biết mình làm thế này có chút mất lịch sự, nhưng quả thật anh không biết phải nói gì, còn nếu bây giờ ngước mặt nhìn Trần Vũ thì anh sẽ ức phát khóc mất.

Trần Vũ cũng im lặng, cậu cảm thấy Cố Ngụy có tâm trạng nên không muốn quấy rầy anh. Vì Cố Ngụy không nói chuyện, cắm mặt xem điện thoại thành ra Trần Vũ lại được tranh thủ ngắm anh. Nét mặt khi chăm chú của Cố Ngụy cũng rất đặc sắc, mí mắt vì con ngươi di chuyển mà linh động, anh mím môi thành một đường thẳng làm hai đồng điếu trên má hiện rõ, làn da phơn phớt lông tơ như phủ một lớp phấn. Lúc nào anh ấy cũng đẹp, những lúc thế này càng đẹp mê người.

"Trong đó có gì vui sao?" một lúc sau Trần Vũ hướng mắt nhìn điện thoại của anh, không nhịn được, cất lời.

"À, ừm. Lâu rồi không dạo vòng bạn bè" Cố Ngụy ngước lên, vờ làm như tình cờ "Cậu chắc có biết Chu Cẩm bên đội một nhỉ?"

Trần Vũ gật đầu, khuôn mặt bình thản không tỏ vẻ buồn vui gì, giống như Cố Ngụy vừa hỏi hôm nay trời nắng quá phải không.

(Giả vờ cũng thật giỏi) Cố Ngụy trong bụng nghiến răng, bên ngoài vờ cảm thán "Aizzz người ta yêu đương vào tâm trạng cũng thật tốt, còn đăng mấy cái cỏ cây hoa lá này chọc giận cẩu độc thân"

Trần Vũ rụt cổ, hơi nhíu mày như không tin. Lúc sau cậu nhích tới điệu bộ tò mò "Vậy anh yêu đương vào thì cũng sẽ thế à?"

"Gì chứ" Cố Ngụy liếc mắt nhìn lên. Trần Vũ vẫn đang chăm chú nhìn anh, màu mắt xanh thăm thẳm như nước hồ thu. Cố Ngụy cảm thấy choáng ngợp, trái tim lại bắt đầu không nghe lời anh, đập rộn rã trong lồng ngực với nhịp 110 lần/ phút.

Anh càu nhàu, "Không biết, chẳng phải cậu biết rõ nhất còn gì?"

"Sao tôi lại biết rõ?"

"Chẳng phải hai người ... chuyện đó ..."

Đúng lúc Cố Ngụy đang tìm từ diễn tả sao cho có vẻ khách quan nhất thì bồi bàn mang thức ăn lên. Trần Vũ kéo dĩa beefsteak của Cố Ngụy lại phía mình, tỉ mỉ dùng dao ăn cắt ra cho anh.

"Anh nói tiếp đi"

Cố Ngụy lí nhí trong miệng "Thì ... chẳng phải cậu ấy đang yêu đương cùng ... cậu sao?"

Trần Vũ cười phụt ra một cái, "Không có", tay đẩy trả dĩa đồ ăn về phía Cố Nguỵ.

"Yêu đương đồng giới cũng đâu có gì xấu, tôi không bài xích, cậu cũng không phải giấu diếm làm gì"

Trần Vũ nghiêng đầu, vẻ bướng bỉnh, "Tôi cũng không ngại công khai, nhưng tôi không có yêu cậu ta"

"Vậy cậu đang không yêu đương à?"

"Cũng không phải"

"Ờ" Cố Ngụy ờ một cái rồi không hỏi nữa. Không Chu Cẩm thì cũng là một người nào đó khác, kết quả không thay đổi, heo con gì đó cũng không thuộc về anh. Cố Ngụy dùng nĩa cắm một miếng beefsteak bỏ miệng, mắt vẫn cúi nhìn dĩa thức ăn của mình vẻ rầu rĩ. Thịt bò ở đây xuất sắc nhất mà hôm nay anh lại có cảm giác hơi khô.

Trần Vũ đổi chủ đề, "Một tuần rồi anh có ăn uống đàng hoàng không đó?"

(Quản cái gì mà quản, cậu đã có người yêu sao lại cứ muốn quản tôi?) Cố Ngụy thờ ơ đáp, "Cũng như bình thường"

"Bình thường là thế nào?"

"Thì nếu bận quá sẽ gom ba bữa thành một. Cơm căng tin quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đó món, ăn mãi cũng quen"

"Vậy thì không được. Xem xem anh đã gầy thành dạng gì rồi?"

(Lại còn lo mình gầy với chẳng béo. Người yêu cậu mà biết cậu quan tâm người khác như thế này có tức chết không?) Cố Ngụy trề môi "Béo không đẹp"

"Kính cận không đeo, ăn uống thì thất thường. Anh muốn đẹp cho ai xem?"

"Ai xem cũng được, không phải cậu là được" Cố Ngụy đột nhiên sửng cồ.

"Sao lại giận tôi rồi?" Trần Vũ lại cười rất thiếu đánh, hình như muốn truy đuổi anh đến cùng.

"Cậu là đồ xấu xa, có người yêu rồi sao cứ muốn người khác độc thân? Tôi muốn đẹp một tí để kiếm người yêu thì có làm sao? Cũng không giành người của cậu" Cố Ngụy tạch tạch nói một tràng như súng liên thanh.

Trần Vũ bị dọa cho sợ, hấp tấp hỏi lại "Tôi nói tôi có người yêu khi nào?"

"Vừa nãy"

"Rõ ràng tôi chỉ nói cũng không phải đang không có yêu đương"

Cố Ngụy liếc mắt, bĩu môi. "Khác gì?"

"Yêu đơn phương thì không được tính à?"

Cố Ngụy đột ngột bị nghẹn rồi, giơ tay lên đấm ngực thùm thụp. Trần Vũ đẩy ly nước lọc đến trước mặt anh.

"Ăn chầm chậm thôi"

Cố Ngụy cầm ống hút hút một ngụm nước, anh cúi gằm mặt, khóe môi khó khăn trộm giấu một nụ cười. Hình như cũng chưa hết cơ hội trộm đuôi heo 10 cm mang về nhà.

"Nếu cơm căng tin khó ăn, sau này tôi vẫn đến đưa anh đi ăn nhé?"

"..." (không sợ tôi tiêu diệt thẻ của cậu?)

"Hay là nếu anh sợ đi ra ngoài vất vả, thích ăn gì báo tôi tôi mua mang đến cho có được không?"

"..."

"Nghẹn đến không nói được rồi à?"

(Cái đồ cục súc này, nói lời hay chưa được hai câu, câu thứ ba đã đâm hơi rồi) Cố Ngụy ngúng nguẩy "Không cần"

Trần Vũ thấy anh còn hơi cáu thì không nói tiếp nữa, chuyên chú ăn trưa. Bọn họ dùng hết hai món chính cùng sa lát thì chuyển sang món tráng miệng.

Cố Ngụy thích đồ ngọt, anh ngậm một mồm kem, má phồng lên kêu ưm ưm vì lạnh, mắt vẫn liếc menu dessert vẻ thèm thuồng.

(Ngốc ơi là ngốc) Trần Vũ cảm thấy buồn cười quá thể.

Cố Ngụy mở ví, rút thẻ của cậu đưa trả, nói "Tôi không có dùng đâu đó nha"

"Ừm" Trần Vũ gật đầu, nhét thẻ vào bảng tính tiền đưa cho bồi bàn, nói cái gì đó mà Cố Ngụy nghe không rõ, vì anh đang còn bận nghiên cứu xem lần sau đến đây sẽ ăn tráng miệng món gì.

Lúc trở về Cố Ngụy lái xe, Trần Vũ không lên xe, cậu nói nếu anh đưa cậu trở về bệnh viện lấy mô tô thì lại ngược đường về nhà.

"Anh về sớm nghỉ ngơi đi nhé" Cậu vừa nói vừa nhét vào tay anh một hộp giấy, bên trong là một phần bánh kem đặc biệt của nhà hàng, "... hy vọng anh thích"

Cố Ngụy đơ ra, anh có chút cảm động vì hành động này, bối rối nói "Sao lại ..."

"Món bánh kem này ngon lắm đấy, là một phúc lợi không thể mua riêng được, nên là cho tôi biết cảm nghĩ sau khi ăn nha"

"Ừm"

"Với lại còn một điều này"

"Làm sao?"

"Tôi cứ suy nghĩ mãi. Người đồng tính sao lại bài xích yêu đương đồng giới được nhỉ?"

Cố Ngụy chỉ muốn đấm cho cái tên ở ngoài cửa xe kia một đấm. Đúng là không thể nào nghe nổi tới câu thứ ba của cậu.

Trần Vũ hình như cũng không chờ câu trả lời của anh, nói xong thì sập cửa lại, còn cười thiếu đánh vẫy tay chào tạm biệt.

Cố Ngụy lầm bầm cho mình mình nghe "Tôi đương nhiên không bài xích tình yêu đồng giới, chỉ bài xích cậu yêu đương với người khác mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top