6.
Trần Vũ bị triệu tập vì đội số hai nhận lệnh hỗ trợ bắt một tên tội phạm nguy hiểm ẩn núp ở khu phố năm. Tên này là một sát thủ người Trung Quốc sống ở nước ngoài, sau khi gây án thì trốn về Đại lục.
Trần Vũ với Tôn Quyền, Lục Hoành một nhóm nhận nhiệm vụ khoá ở đầu phố. Cố Triệu và Cảnh Thiên chốt trước ngân hàng Citibank. Năm thành viên đội số một cùng nhóm cảnh sát hình sự trực tiếp thâm nhập vào cao ốc đối diện, nơi nguồn tin trình báo đối tượng đang ẩn nấp dưới vỏ bọc là nhân viên vệ sinh.
Tên sát thủ quả nhiên không tầm thường, hắn vừa nhác thấy bóng nhóm người lạ liền đẩy chiếc xe đẩy chở rác ra ngáng đường, sau đó guồng chân bỏ chạy ra đường chính.
Cả đám hình cảnh chia làm hai tốp chạy rầm rập đuổi theo, hô đứng lại.
Cố Triệu và Cảnh Thiên đang đứng bên kia đường, thấy một cái bóng màu cam chạy ra, lại nghe tiếng tri hô thì vội vàng đuổi theo. Bọn họ truy bắt qua ba toà nhà. Cảnh Thiên chạy tới sát nút tên sát thủ, cậu vừa vịn vai hắn chưa kịp kéo đã bị hắn đột ngột đứng lại, xoay người, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu trong tích tắc làm một tư thế Judo quật ngã.
Cú Hane Makikomi này cực kỳ hiểm hóc, tên sát thủ dùng toàn bộ trọng lượng nhấc bổng cậu qua lưng rồi quật xuống đất, Cảnh Thiên lập tức bị loại khỏi vòng chiến, nằm gục xuống tổn thương nghiêm trọng.
Cố Triệu ở phía sau vừa đuổi tới sát nút thì tên điên bị truy nã đã quay lưng chạy tiếp, hắn thuận thế đạp đổ mấy chiếc xe đạp điện dựng gần đó để cản đường. Mấy hình cảnh và đội một chạy đến sau, tốp phân công gọi cứu thương, tốp tiếp tục truy bắt.
Tên sát thủ nhanh như sóc bươn qua thêm chừng hai toà nhà, tới đoạn gần giao với khu phố hai thì rẽ vào một con hẻm, rất thông minh không chạy tiếp vì hắn phán đoán thế nào ngã ba kia cũng có cảnh sát túc trực.
Quả nhiên ngay đầu đường là nhóm của Trần Vũ đang mật phục. Trần Vũ không thấy người, nhưng nghe tiếng chân chạy và tiếng la hét thì hiểu đối tượng đang chạy về phía cậu. Giả bộ lững thững đi qua con đường chính mấy bước, cậu kịp thời thấy tên điên chạy như bay vào hẻm, đây là con hẻm thông có hai đường ra.
Lập tức vừa phẩy tay ra hiệu cho Tôn Quyền đang lấp ló chạy ngược lại, Trần Vũ vừa guồng chân đuổi theo tên sát thủ vào hẻm, phía sau là Cố Triệu cách chừng năm mươi sải chân.
Con hẻm rất hẹp, lại ngoằn ngoèo. Trần Vũ phải liên tục quan sát sợ tên sát thủ ẩn nấp sẽ bất thình lình nhảy ra đánh lén. Khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng rút ngắn dần.
Năm phút sau cậu đuổi kịp hắn ở cửa hậu của một toà cao ốc. Đón Trần Vũ là một khuôn mặt lì lợm, sứt sẹo ngang dọc và một con dao.
Tên sát thủ thấy bị bám đuổi quyết liệt thì xoay người đón đợi. Hắn cười gằn, ánh mắt sắc lạnh loé lên chút giễu cợt khi nhận ra Trần Vũ chỉ có một mình.
Đội cảnh sát giao thông có một điểm bất lợi là không được trang bị súng, Trần Vũ lúc này chỉ có thể dùng tay không để đối phó. Cậu rùn người thấp xuống, hai tay giơ lên thủ thế di chuyển chậm về phía đối phương.
Tên sát thủ lầm lì nhảy tới một bước, bàn tay cầm dao lia ra thăm dò. Hắn thấy Trần Vũ không có vũ khí thì hài lòng, cho là cậu nhát gan nên lại nhảy tới một bước nữa, bung con dao găm sắc ngọt hướng chếch lên, ác ý lia qua cổ đối phương. Một chiêu nhanh gọn quyết lấy mạng đối thủ.
Cả hai lúc này ở khá sát nhau, Trần Vũ vừa thấy ánh dao loé lên lập tức nghiêng người tránh một chiêu, chân phải làm trụ, chân trái cố gắng đá con dao trong tay tên điên. Nhưng đối thủ cũng không phải dễ khuất phục, hắn bị gạt ra nhanh như sóc nhảy lùi lại. Con dao vẫn cầm chắc trong tay.
Cả hai lại trở lại tư thế vờn nhau. Trần Vũ cố gắng kéo dài thời gian chờ tương trợ. Tên sát thủ hiểu rằng hắn phải nhanh chóng loại bỏ người này, trễ một chút những cảnh sát kia sẽ ập tới. Hắn không có đường thoát.
Nhanh như chớp tên sát thủ áp sát Trần Vũ lần nữa, con dao trong tay hắn vung trái phạt phải loang loáng, điệu bộ cực kỳ hung hãn như chó cùng bứt dậu, cũng cực kỳ ác liệt vì chiêu nào cũng nhằm vào chỗ hiểm của Trần Vũ đâm tới.
Gần như là phản xạ đối kháng, kết hợp giữa các đòn tay nhanh mạnh và dứt khoát của Karate và sự uyển chuyển của Vịnh xuân quyền, sau hàng loạt lần chống đỡ, Trần Vũ bẻ quặt tay của tên sát thủ, dùng chính một chiêu O Soto Gari trong Judo để quật ngã hắn.
Tiếng chân rầm rập đổ về phía bọn họ càng lúc càng rõ, Cố Triệu và sau đó là một toán hình cảnh lăm lăm súng phóng tới. Phía bên này là Tôn Quyền cùng Lục Hoành chạy từ đầu hẻm lại.
Lúc Cố Triệu đến hiện trường đã thấy Trần Vũ đè tên sát thủ kia xuống đất, một tay hắn bị cậu bẻ quặt ra sau lưng.
Anh lập tức rút còng tay, nhanh chóng hỗ trợ Trần Vũ còng tay hắn lại trong khi cậu ngồi thụp xuống đất, con dao găm ghim chặt bắp tay Trần Vũ, máu ướt đẫm một khoảnh. Gò má của cậu cũng ăn một dao, may mà chỉ sượt qua.
---
Cố Nguỵ vừa ký tên vào ca trực tối khu cấp cứu, đang chuẩn bị đi thăm phòng thì bên nhận bệnh báo có một trường hợp ngã cần kiểm tra chấn thương trước khi mổ. Anh đi vào, vừa nhác thấy màu áo xanh trái tim đã run lên sợ hãi.
"Cảnh Thiên?"
Cảnh Thiên nhăn nhó nằm trên băng ca, lúc nãy cậu bị tên điên quăng xuống một cú chí mạng, bả vai như rời ra, cái lưng đau đớn không đứng lên nổi. Cậu nhìn Cố Nguỵ mếu máo, "Anh"
Bác sĩ trực đưa qua cho Cố Nguỵ xem kết quả thăm khám ban đầu cùng các bản phim chụp. Anh ta báo cáo loại chấn thương dự đoán là trật khớp ức đòn, cần phải tiến hành phẫu thuật sớm.
Cố Nguỵ xem xét hồ sơ một lúc, gật đầu đồng ý với chuẩn đoán của bác sĩ trực, hỏi anh ta khi nào thì sắp xếp mổ?
"Bốn tiếng nữa ạ, anh có phân công ai không?"
"Tôi mổ chính, cậu phụ tá, khi nào chuẩn bị xong báo tôi"
"Vâng thưa trưởng khoa" vị bác sĩ gật đầu chào Cố Nguỵ, ghi chỉ định rồi nhanh chóng cùng với y tá đến xem một trường hợp khác mới nhập viện.
Cố Nguỵ lại gần Cảnh Thiên, trấn an cậu "Không sao đâu cậu yên tâm, tình trạng vết thương không quá nặng, chút nữa anh đích thân phẫu thuật cho cậu"
Cảnh Thiên gật đầu đáp lại "Vâng có anh ở đây em yên tâm rồi ạ"
Cố Nguỵ quá quen với việc dăm ba bữa người bên Sở cảnh sát lại làm khách ở khoa của anh. Cái nghề suốt ngày đối mặt với tội phạm này thực sự quá nguy hiểm. Từ ngày Cố Triệu chịu điều về phòng cảnh sát giao thông trật tự Cố Nguỵ đã rất vui mừng, ít ra đứa em trai bướng bỉnh kia cũng không phải như hồi ở đội hình sự suốt ngày dán băng cá nhân lên mặt. Nhưng anh vẫn hỏi Cảnh Thiên, câu hỏi đầy hoang mang lo lắng.
"Cố Triệu?"
"Anh ấy không có sao, lúc nãy anh ấy mới ở đây, giờ chắc sang bên Trần Vũ rồi?"
Cố Nguỵ cảm giác trái tim neo cao của mình vừa hạ xuống đã lập tức dội lên tới tức thở.
"Trần Vũ làm sao?"
"Nghe nói bị đâm ạ, em cũng không rõ lắm"
Cố Nguỵ không biết mình nói gì với Cảnh Thiên sau đó. Anh thấy mình đi như bay sang khu vực cấp cứu, lướt qua từng hàng băng ca, vén hết rèm lên xem xét một lượt.
Không có. Cố Triệu cũng không thấy đâu.
Chẳng lẽ Trần Vũ bị đâm nặng tới mức phải lập tức đưa vào phòng mổ rồi?
Cố Nguỵ hấp tấp chạy đến chỗ quầy lễ tân, bàn tay run rẩy mở danh sách phòng mổ lên xem.
Tối nay có bốn ca mổ, không có phòng nào ghi tên bệnh nhân là Trần Vũ cả.
Chẳng có lẽ? Chẳng có lẽ?
Cố Nguỵ lảo đảo.
Cậu ta, cậu ta còn chưa trả hết nợ đi ăn với anh một tháng.
Thẻ tín dụng của cậu ta anh vẫn còn giữ ở đây cơ mà?
Cố Nguỵ ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt. Trần Vũ còn trẻ lắm, tại sao lại như vậy? Một nỗi mất mát khủng khiếp không phải vì món nợ chưa đòi, thẻ tín dụng chưa trả kia dội vào tim anh.
Cố Nguỵ đau lòng tới mức trong chốc lát nước mắt đã trào qua kẽ tay. Vừa khi anh không chịu nổi khóc nức nở định rút khăn ra lau mũi thì có một bàn tay vươn tới, gỡ tay anh, nhét vào đó một chiếc khăn tay.
"Sao thế? Sao lại ở đây khóc nhè?"
Cố Nguỵ nghe giọng em trai thì vừa xì mũi vừa không dấu diếm tâm tư, "Em nói xem, cái tên Trần Vũ đáng ghét kia, hôm trước còn đi ăn với anh, hôm nay sao lại như thế rồi?"
"Như thế là thế nào?" Cố Triệu hỏi.
"Thật đáng thương chứ còn thế nào nữa. Em đã báo cho người nhà cậu ta chưa?"
"Báo cho người nhà làm gì?"
"Chả lẽ họ không muốn nhìn mặt cậu ta lần cuối?"
Không khí chợt rơi vào tĩnh lặng. Cố Nguỵ vẫn cúi gằm mặt sụt sịt, anh đoán hẳn Cố Triệu cũng đang đau lòng.
"Anh vì thế mà khóc à?"
Cố Nguỵ hức một cái không trả lời.
"Thế anh có muốn nhìn mặt tôi lần cuối không?"
"Nhìn mặt cậu ..." Cố Nguỵ im bặt. Anh lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên. Hai câu cuối cùng hình như không phải giọng của Cố Triệu.
Trước mắt anh, qua làn hơi mờ mịt của nước mắt còn đọng trên mi là Trần Vũ ngồi ở xe đẩy. Cố Triệu đứng phía sau cậu. Cả hai đang nhìn anh, khuôn mặt vặn vẹo vì nín cười.
Cố Nguỵ muốn đào hố tự chôn mình.
"Em nhớ lúc em bị đâm lòi ruột phải mổ anh cũng không có khóc như thế này?" Cố Triệu so bì.
(Làm sao mình có thể quên kiểm tra khu tiểu phẫu được nhỉ? Cố Nguỵ à Cố Nguỵ, mày hồ đồ tới mức lú lẫn rồi)
"Ai khóc chứ? Em đừng có nói xằng. Anh bị văng thuốc vào mắt nên mới bị chảy nước mắt thôi" Cố Nguỵ tìm cách bào chữa, mở khăn tay xì mũi một cái thật mạnh, không thấy Trần Vũ đang nhìn anh rất dịu dàng.
Cô y tá từ quầy tiếp tân không đúng lúc chạy tới, giọng vội vã "Bác sĩ Cố, bên nhà vĩnh biệt báo cũng không có trường hợp nào tên Trần Vũ mới đưa vào ạ. Em ..."
Cố Nguỵ gật gật đầu, xua tay ngắt lời cô bé, ý đã biết. Anh hấp tấp đứng lên, nói gấp gáp "Tôi bận, đi trước đây" rồi không nhìn ai, một nước đi thật nhanh về phía phòng làm việc riêng của mình.
Phía sau anh giọng cười khặc khặc quen thuộc của Cố Triệu đã cất lên.
"Ôi trời ơi. Rõ ràng đã cuống tới mức đi tìm tên người ta ở nhà vĩnh biệt luôn rồi"
Trần Vũ mỉm cười ngây ngô nhìn theo dáng vẻ vội vã đang dần khuất sau quầy nhận bệnh. Sao cái người thanh niên ba mươi tuổi kia khóc lên nhìn cũng dễ thương quá đáng như vậy. Mình lúc nãy không cưỡng được muốn véo mũi anh ấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top