3.

"Sao anh còn ở đây?"

"Sao tôi không được ở đây?"

Cảnh Thiên đang sắp xếp lại chồng hồ sơ, ngoái cổ nhìn Trần Vũ, "Chẳng phải anh cần đi trả tiền ăn trưa cho bác sĩ Cố sao?"

Trần Vũ đứng khựng lại, đúng là cậu quên khuấy đi mất. Nhưng mà anh ta có dám nhận đi ăn trưa với mình không nhỉ, sau khi làm tiểu xảo đó? Trần Vũ nghĩ ngợi, một lúc sau quyết định treo mũ lên giá, quay lưng bước ra cửa.

Chiếc xe tuần tra của đội hai lùi ra khỏi chỗ đậu ở sân sau của Sở cảnh sát, hình như có chút vội vã phóng vụt ra đường.

———

"Aissssh"

Một lần nữa Trần Vũ cảm thấy rầu rĩ. Cậu đứng như trời trồng trước sảnh bệnh viện Thanh Hoa rộng thênh thang, người ra vào tấp nập. Biết tìm anh ta chỗ nào bây giờ? Mình cũng không có số liên lạc nữa. Sao công trình nào ở Bắc Kinh cũng to rộng quá cỡ thợ mộc thế này không biết?

(Hôm trước Cố Ngụy nói anh ta muốn đi vào khu nhận bệnh bên cấp cứu, hay anh ta làm ở đó nhỉ?) Nghĩ là làm, Trần Vũ rảo bước qua khu B, dọc đường còn phải liên tục né phải né trái tránh đường cho mấy cái băng ca lao vun vút. Cậu dừng chân ở quầy tiếp nhận, tần ngần một lúc mới cất lời, "Xin cô cho tôi hỏi bác sĩ Cố có ở đây không ạ?"

Cô y tá ngồi trong quầy đang ghi chép ngẩng lên, nhìn anh cảnh sát đứng trước mặt lắc đầu, rồi lại lập tức cúi xuống.

"Vậy, tôi có thể tìm ... anh ấy ở đâu không?"

"Tôi không biết" lần này cô y tá còn không nhìn lên, cô đang bận quá.

Trần Vũ ngẩn người, làm sao bây giờ? Biết tìm anh ta ở đâu? Hay mình lấy lý do không có số điện thoại của anh ta mà lơ một bữa trưa có được không? Ngày mai có thể tìm cách xin lão Thiên sau?

Chắc là không nên rồi, có nợ có trả. Tự hỏi rồi tự trả lời, Trần Vũ rầu rĩ, cậu không quen trốn tránh trách nhiệm như vậy.

Có lẽ cảm giác được người cảnh sát nhân dân kia đứng ở quầy nhận bệnh của mình lâu quá, cô y tá viết xong báo cáo nhận bệnh, đứng lên nhìn Trần Vũ hỏi, "Ở đây có tới mấy bác sĩ Cố, anh muốn hỏi bác sĩ Cố nào? Cụ thể làm ở khoa phòng nào?"

"Tôi chỉ biết anh ấy hôm trước đi vào đây. Anh ấy tên Cố Ngụy"

"À, vậy là bác sĩ Cố trưởng khoa xương khớp" Cô y tá mỉm cười, "Anh ấy làm việc bên khu C, từ đây anh đi băng qua vườn hoa, sau đó rẽ phải"

"Cảm ơn cô" Trần cảnh quan lễ phép gật đầu, cậu xoay người bước ra khỏi khu cấp cứu, thả bộ dọc lối đi ra vườn hoa. Ánh nắng thu ban trưa không quá gay gắt, ấm áp chiếu lên người cậu, soi xuống nền gạch một cái bóng thẳng tắp, đang vội vã sải bước giữa những khóm mẫu đơn nở rộ.

Khu C giờ trưa cũng đông không kém. Bệnh nhân chấn thương nằm cáng hoặc ngồi chờ đến lượt khám chật cả phòng chờ. Những tiếng rên rỉ đau đớn làm khung cảnh có vẻ ồn ào hỗn độn, không giống chút nào với những bệnh viện luôn vắng lặng ở trên phim ảnh.

Trần Vũ đứng nép một góc, gãi gãi đầu, với tình trạng bệnh chờ khám quá tải thế này, không rõ tên bác sĩ Cố khó ưa kia có thời gian mà đi ăn trưa không nữa.

Nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo liền tới. Từ một phòng bệnh Trần Vũ nghe có tiếng quát quen quen, "Anh có để yên cho tôi xem vết thương hay không?"

Tiếng một người đàn ông càu nhàu trả lời cái gì đó không rõ.

"Bây giờ tôi đếm đến ba thì anh nắm chặt tay nắm này nhé. Một, hai"

"Ối cha mẹ làng nước ơi" Tiếng người đàn ông la thất thanh, "Sao bác sĩ mới đếm đến hai đã động thủ rồi?"

"Sao nào?"

"Ơ. Tôi hết đau rồi này?"

Tiếp theo Trần Vũ nghe có tiếng Cố Nguỵ dặn dò y tá cố định lại chỗ trật khớp, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc bôi và thuốc tan máu bầm. Ngay sau đó là một thân ảnh quen thuộc mặc blouse trắng đi ra cửa, anh còn nghiêng vai giơ tay ra sau gáy bóp bóp mấy cái, mắt hơi híp lại vẻ mệt mỏi.

Đến lúc Cố Nguỵ mở mắt ra, Trần Vũ đã đứng trước mặt. Anh a lên một tiếng, bộ dạng lại ngay lập tức trở nên thiếu đánh, lưỡi cọ vào má, mắt liếc cậu thanh niên một cái sắc lẹm.

"Đến trả nợ à?"

Trần Vũ gật đầu.

Cố Ngụy nhìn đồng hồ, tay với lấy bảng lịch trực trên quầy nhận bệnh kiểm tra lần nữa, sau đó chậm rãi nói, "Ừm tôi có lịch mổ lúc ba giờ. Ăn trưa không có vấn đề gì"

Anh nói xong bỏ mặc Trần Vũ đứng một mình ở đó, biến mất qua lối rẽ sau lưng quầy tiếp nhận.

Mãi đến hai mươi phút sau, Cố Ngụy mới quay lại, chiếc áo blouse đã được thay ra bằng một chiếc áo khoác dạ đen của nhà Dolce. Trên cổ là khăn lụa của nhà Hermes.

Anh đi trước, Trần Vũ theo sau.

Bọn họ bây giờ đứng trước chiếc xe tuần tra, Trần Vũ vừa đưa tay định mở cửa xe, Cố Ngụy đã ra hiệu dừng lại.

"Cậu định đưa tôi đi ăn trưa bằng chiếc xe này à?"

"Có vấn đề gì?"

"Cậu không định để người đi đường nhìn tôi rồi cho rằng tôi phạm tội bị cảnh sát di lý về đồn đấy chứ?"

"Với cái đà ưa sử dụng mưu mẹo vặt của anh, tôi nghĩ sẽ có ngày tôi hân hạnh mời anh lên xe tôi đấy"

Cố Nguỵ sửng cồ, tiến sát lại chỗ Trần Vũ, vênh mặt, "Sao nào? Chút mẹo vặt của tôi làm tổn thương người công an nhân dân như cậu đây rồi hả? Tôi cũng không có làm sai luật, chẳng phải chúng ta được làm những gì luật không cấm sao? ..." Anh còn luyên thuyên một bài dài nữa, nếu Trần Vũ không ngăn anh lại.

"Thôi được rồi, đi xe anh"

"Tiếc tiền rồi? Không cam tâm mời tôi ăn trưa sao mà mặt mày khó ưa vậy? Tôi cũng không có ép cậu, nếu không thích thì coi như vụ cá cược kia bỏ đi"

"Hừ"

"Không phục?"

"Thua là thua, tuy tôi không phục nhưng chẳng phải tôi ở đây rồi sao?"

Cố Nguỵ hóp má, anh nén cười quay đi, "Được. Đi xe của tôi", nói xong liền móc chìa khoá trong túi áo khoác, vứt cho Trần Vũ.

(Hai anh em nhà này cũng thật giống nhau, chả bao giờ đưa chìa khoá xe cho người ta một cách đàng hoàng, cứ tự nhiên quăng một phát thế này) Trần Vũ làu bàu trong bụng, tiến về khu vực đỗ xe dành cho nhân viên.

Hôm nay Cố Nguỵ không có đậu xe bừa bãi. Anh tự nhiên như không leo lên ghế phụ, sau khi nói tên và địa chỉ quán ăn rồi thì cũng chẳng thèm nói chuyện với Trần Vũ nữa, mắt khép hờ tỏ vẻ muốn tranh thủ ngủ một chút.

Bọn họ đi đến một quán Nhật, cũng không quá xa bệnh viện. Quán Manmaru này được đánh giá bốn sao rưỡi trên Tripadvisor.

Lúc Cố Nguỵ ngồi xuống bàn, nhân viên hình như quen với anh, ngoài việc lễ phép đưa menu còn thông báo cho anh biết hôm nay có món cá nóc và nấm truffle tươi mới về.

Cố Nguỵ chẳng kể gì việc Trần Vũ có đồng ý hay không, anh cười tít mắt, nói cho anh hai phần sashimi cá nóc và một mì udon sốt nấm truffle, hai bò Kobe tái vừa cùng rau trộn. Với một bình trà phổ nhĩ. Cố Nguỵ chốt hạ.

Trần Vũ gập menu lại, mấy món Cố Nguỵ vừa kêu không có trong menu, mà chỉ nội các món trong menu thôi thì bữa ăn này tệ cũng tiêu tốn của cậu một tuần lương.

Trong lúc chờ lên món, không khí giữa hai người đột nhiên trầm lặng. Không ai nói với ai lời nào. Cố Nguỵ hình như rất mệt, anh thả lỏng, chốc sau gần như nằm dài trên bàn. Một bên khuỷu tay cong lại đỡ lấy đầu, ngón trỏ tay kia giơ ra chọc chọc vào tay của con mèo thần tài đặt trên bàn cho nó cử động lên xuống liên tục.

Trần Vũ nhìn cái người thanh niên ba mươi tuổi thoắt một cái biến thành một đứa nhỏ ba tuổi, đang phụng phịu hờn dỗi vì đói, má phồng lên thành hai cái bánh bao nhỏ thì nhớ lại thời khắc thi đấu hôm trước.

Ngay khi Lục Hoành đếm tới một trăm mười tám, lúc cậu vừa hạ khuỷu tay xuống, còn thấy rõ cái nốt ruồi ở khoé môi anh thì Cố Nguỵ ở sát bên tai cậu thì thầm.

"Tôi cứng rồi"

Thế là cậu không chống tay nổi nữa, ngã xuống người anh.

---

Cố Ngụy thấy Trần Vũ cứ nhìn mình chăm chú thì ngước mắt lên, khuôn mặt thiếu đánh nhàn nhạt ý cười hỏi cậu, "Sao nào, tôi đẹp quá à?"

Trần Vũ ho khan, cái con người này cũng trơ tráo hết mức rồi. Cậu chớp mắt, vớ lấy cuốn menu mở ra, che lại đôi tai đỏ của mình rồi mới hừ nhẹ "Tôi chẳng qua muốn xem xem da mặt bác sĩ so với da mặt người bình thường dày tới cỡ nào thôi". (Bẫy tôi, còn mặt mũi ăn bữa trưa của tôi)

Cố Ngụy yên lặng, lúc sau anh chồm tới phía Trần Vũ, kéo cái menu ra nhìn thẳng vào mặt cậu hỏi "Bình thường cậu có phải cạo râu không? Hình như cậu không có râu"

"Tôi không có râu, không giống mấy người rậm lông hơi một tí là phát dục" Trần Vũ cấm cảu, hình như chưa hết tức giận vì bị lừa.

"Ài. Tôi nói cậu, tôi đúng là tóc dày lông rậm, mỗi ngày cạo râu rất vất vả. Nhưng như vậy, há chẳng phải da mặt cậu còn dày hơn tôi đó sao? Đến râu nó cũng không thể đâm thủng da mặt cậu"

Cố Ngụy nói xong, tự thấy chơi Trần Vũ được một vố nữa liền cười ha hả.

Trần Vũ bắt đầu nghĩ có nên hay không hỏi anh ta một tháng ăn trưa hết bao nhiêu tiền, mình có thể chuyển khoản một lần luôn được không?

———

Đồ ăn nhà hàng bốn sao rưỡi quả thực đáng tiền. Tuy nhiên khi phục vụ mang hoá đơn tới, Cố Ngụy rút trong ví ra 500 tệ nói đây là dành cho phần nấm truffle và cá nóc anh kêu, các món còn lại thì Trần Vũ phải trả.

Trần Vũ hơi ngạc nhiên, cậu mở ví đưa thẻ cho phục vụ, lại lấy một tờ 20 tệ trong xấp tiền của Cố Ngụy kẹp thêm vào, bảo anh ta đây là tiền boa.

"Làm đúng thoả thuận đi" cậu nói.

Cố Nguỵ cất lại xấp tiền, cười tít mắt.

Trong lúc chờ phục vụ trở lại, Trần Vũ hỏi ngày mai cậu được nghỉ, Cố Ngụy anh muốn ăn trưa ở đâu? Cố Ngụy như sực nhớ, nói tháng này anh làm ở bệnh viện vào hai tư sáu, những ngày đó cậu ghé bệnh viện đón anh. Mấy ngày còn lại thì miễn đi.

"Vậy cũng được?"

"Nhưng không được đón tôi bằng xe tuần tra. Nếu không tiền xăng xe tôi cậu phải trả"

"Tôi không có xe hơi, tôi sống ở ký túc xá của cơ quan, không tiện"

"Mặc kệ cậu"

Trần Vũ cúi đầu ngẫm nghĩ, lúc sau nói "Được! Vậy thứ hai tuần sau tôi đón anh bằng xe của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top