21.

Vụ án của tổ chức buôn bán nội tạng đã đầy đủ tang chứng vật chứng, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển sang bên công tố.

Giám đốc Sở cảnh sát Quận Triều Dương từ chối ký quyết định thuyên chuyển Trần Vũ trở lại Hà Nam. Bắc Kinh dù sao cũng là nơi các tổ chức tội phạm lớn tập trung, cần được bổ sung nhân lực tốt. Người khôn của khó, hàng tốt bắt được vào tay há dễ cho đi.

Hà Nam không đòi được người cũng không lấy làm buồn, nhưng đưa yêu sách khi họ cần thì Bắc Kinh phải phối hợp đánh án. Chuyện này còn cần phải nói thừa? Chỉ là một động tác giữ mặt mũi. Giám đốc Sở cảnh sát Quận Triều Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý cả hai tay.

Trần Vũ cầm tờ quyết định bổ nhiệm Đội phó đội hình sự số bốn đến gặp Giám đốc, chỉ đưa ra có một yêu cầu duy nhất. Phê chuẩn cho cậu một kỳ nghỉ phép mười ngày vào dịp Quốc Khánh.

Duyệt.

"Chiến dịch" lần này của cậu cực kỳ quan trọng, quyết định chung thân đại sự. Mọi thứ phải được nghiêm túc chuẩn bị chu đáo từng khâu từng khâu.

Cố Nguỵ từ lúc thoát khỏi vụ bắt giữ con tin trở nên quý trọng cuộc sống của mình. Anh dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, chịu đi đây đó cùng Trần Vũ giải trí xem phim thay vì suốt ngày ngồi trong phòng sách.

Nhưng Trần Vũ ra điều kiện cậu chỉ tháp tùng anh xem các thể loại hành động, tình cảm, khoa học viễn tưởng, điều tra trinh thám,... thậm chí phim hoạt hình cũng được tất, miễn là không phải phim kinh dị.

"Em sợ, em không ngủ được mất" Trần Vũ thật thà trước khi Cố Nguỵ kịp gài một cái bẫy sợ ma cần được ai đó đưa về nhà.

Cố Ngụy đỡ trán, (hay là đổi phương án anh mời em đến ngủ trên giường anh cho em đỡ sợ nhỉ?)

---

Sau khi Trần Vũ thông báo cậu không về Hà Nam nữa, bác sĩ nào đó cười tươi như hoa, đáp ứng đề nghị sẽ về quê cậu chơi dịp Quốc Khánh rồi. Vì vậy tuy quyết tâm không trở thành người cuồng công việc, nhưng vì muốn đi chơi nên Cố Nguỵ phải đổi ca cho đồng nghiệp, dồn lịch trực, lịch mổ lại, bận tối tăm mặt mũi đến sát thời gian hẹn hò.

Trần Vũ cũng bận.

Không gặp được trực tiếp thì nhắn tin than thở em nhớ anh, nhớ dáng vẻ của anh. Nhớ lúc anh nhai đồ ngon hai má sẽ phồng lên, cười nhiều quá mắt trái sẽ nhỏ hơn mắt phải. Lúc mím môi sẽ có lúm đồng tiền. Lúc ăn đồ ăn không thích sẽ vô thức nhăn mũi. Anh thích ăn đồ giòn xốp như bánh mì nhỏ, dị ứng cà tím, không thích ăn đồ nhiều dầu nhưng lại thích ăn lẩu cay nóng ...

Cố Ngụy đọc tin nhắn, nhịp tim lại lập tức vọt lên 110 lần/ phút, má đỏ bừng, cả người nóng ran như hun rượu. Trần Vũ nhìn bề ngoài lãnh đạm như vậy mà lại ghi nhớ hình dung của anh, khắc sâu vào tâm khảm. Cái cảm giác được người khác để ý từng li từng tí mà nhớ nhung với Cố Nguỵ thực sự quá ngọt ngào.

Kỳ nghỉ cuối cùng cũng đến rồi.

Cố Nguỵ trước đó nói với Trần Vũ dịp Quốc Khánh người về thăm quê rất đông, rất khó lấy vé máy bay, nếu cần anh có thể dùng quyền ưu tiên của thành viên hạng kim cương đặt chỗ. Nhưng Trần Vũ gạt đi, nói em mời anh về nhà, sao lại để anh phải lo lắng.

Cố Nguỵ chỉ hỏi một lần, anh ngại Trần Vũ mặc cảm khoảng cách giàu nghèo nên từ đó đến lúc ra sân bay cũng không nhắc đến nữa.

Bọn họ ra sân bay vào buổi trưa, mùa thu thời tiết rất đẹp. Cố Nguỵ trước đó uống một viên thuốc say tàu xe vì anh kiểm tra biết rằng máy bay bay tuyến huyện thường là loại nhỏ, cũng không có ghế hạng thương gia.

Xe ô tô đưa họ tới thẳng chân máy bay. Cố Nguỵ quay sang Trần Vũ đùa "Đội phó đội hình sự có phải lợi dụng việc công vào việc tư không thế? Còn không làm thủ tục check in"

Trần Vũ gãi cổ, lắc đầu.

Máy bay nhỏ thật.

Trần Vũ xách vali cho Cố Nguỵ. Nhưng anh đi hết cầu thang dẫn rồi mà không chịu bước vào, cứ đứng mãi ở cửa máy bay nên cậu cũng không vào được.

Tiếp viên cúi đầu chào mời mãi Cố Nguỵ mới chịu chui vào. Trước mắt anh là một khoang máy bay chỉ có sáu chỗ, trang thiết bị đều sang trọng đắt tiền. Là chuyên cơ chuyên dụng thuê hoặc mua, chi phí vận hành đắt đến kinh ngạc.

Anh quay đầu nhìn Trần Vũ, nhướng mắt lên hỏi thế này là thế nào?

Trần Vũ ấn Cố Nguỵ vào chỗ, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh xong mới thận trọng nói "Chuyên cơ này là của riêng gia đình em, tổ bay chỉ phục vụ cho hai người chúng ta hôm nay"

Cố Nguỵ tức tới nghẹn ngào, quay mặt nhìn ra cửa sổ, một lúc sau mới hỏi "Sao em nói ba mẹ em là nông dân?"

Trần Vũ thực thà nói "Đúng mà. Nhà em ba đời là nông dân, sở hữu một phần tư cao nguyên nội mông"

Thấy Cố Nguỵ trầm mặc, cậu sợ hãi khai thêm, "Ngoài trồng lúa mì gia đình chỉ có vài trang trại nuôi bò sữa với nhà máy sản xuất sữa. Cơ sở đông trùng hạ thảo thì mới hoạt động được có vài năm gần đây thôi. Ba mẹ em bận lắm, mỗi lần giao dịch không thể chờ sắp hàng lên máy bay nên mới mua chiếc chuyên cơ này. Em báo anh về chơi nên ba mẹ nói nhất định phải chiếu cố anh đàng hoàng mới được"

Cố Nguỵ cảm giác tình yêu của hai người đúng là có sự phân cách giàu nghèo. Chỉ là bây giờ có chút thay đổi vị trí. Anh nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt bàng hoàng còn chưa hết sốc.

Trần Vũ ngồi xuống phía đối diện, sợ bị mắng cũng không dám ho he gì. Mãi một lúc sau khi máy bay đã lên tới độ cao ổn định, mới tháo dây an toàn đến bên Cố Nguỵ nịnh nọt vỗ về anh, nói bánh mì với trứng cá cavia của tổ phục vụ không tệ, anh nếm thử một chút.

"Em nói nhà em có một nhà máy sản xuất sữa?"

Trần Vũ gật đầu.

"Nhãn hiệu gì vậy?"

Trần Vũ ôm chầm lấy Cố Nguỵ, không dám nói nữa. Nhưng ba giờ sau, khi máy bay bay thấp qua vùng thảo nguyên xanh mát để chuẩn bị hạ cánh, Cố Nguỵ liếc nhìn thấy bốn chữ Tập đoàn Mông Ngưu sơn trắng trên mái nhà một nhà máy rộng dễ chừng vài chục hecta nổi bật giữa thảo nguyên bao la xanh ngắt thì hiểu ra.

Anh yêu trúng một đại thiếu gia rồi.

Hèn gì đi ăn nhà hàng ba sao Michelin chỉ cần báo trước một giờ, hèn gì nhà hàng Brasserie 1893 có món bánh kem đặc biệt chỉ bán kèm bữa ăn trực tiếp, anh còn không biết mà người nào đó lại rất rành.

Thẻ tín dụng ngân hàng địa phương gì chứ? Là thẻ đen không giới hạn. Nên có người nào đó tỉnh bơ nói thẻ lương của em đưa anh. (Hừ, anh mới không cần cầm thẻ lương nữa)

Tiếp viên chuyên nghiệp tiến tới, cắt ngang suy nghĩ của Cố Ngụy, cúi chào báo chúng ta đã về tới nhà. Lão gia nhắn nhủ muốn kiểm tra khả năng tiếp đất của công tử.

Cố Nguỵ không hiểu gì cả.

Trần Vũ hướng mắt về phía tiếp viên nói cậu biết rồi, xong quay lại phía Cố Nguỵ dè dặt hỏi anh có sẵn lòng nhảy dù cùng cậu không?

"Nhảy dù? Từ đây?" Cố Nguỵ trợn mắt.

Trần Vũ gật đầu.

"Em biết nhảy dù sao? Anh chưa từng thử"

"Chúng ta sẽ nhảy đôi, em ôm anh cùng xuống, anh không cần làm gì, chỉ cần tin tưởng em là được"

Thấy Cố Nguỵ có vẻ trù trừ, Trần Vũ giơ tay trấn an, "Anh không thích thì thôi, cũng không sao cả. Ba em thích thử thách em ấy mà. Mẹ hay gàn em làm cảnh sát nhưng ba lại khích lệ, nên ông đôi lúc muốn em làm vài hành động điên rồ. Kiểu muốn con trai thay mình thực hiện ước mơ vậy"

Cố Nguỵ cười, gật đầu nói anh cũng muốn thử, cũng không nên ngay lần đầu gặp mặt làm người lớn mất hứng.

Máy bay giảm dần độ cao.

Một tiếp viên nam đến hỗ trợ hai người mặc áo phao và kiểm tra dù. Ngoài trời nhiệt độ và chiều gió khá thuận lợi. Lúc cửa máy bay kéo ra, Cố Nguỵ có thể thấy rõ sườn đồi ở bên dưới, một trang trại nằm ven hồ nhỏ như một bàn tay, mây trắng xung quanh anh bảng lảng như sương mù.

Trần Vũ ôm anh trong tay, trong lúc im lặng chờ tiếp viên đếm ngược nhìn vào mắt Cố Nguỵ nói "Em yêu anh"

Cố Nguỵ nghĩ cậu sẽ căn dặn vài điều cần lưu ý nên hơi sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại "Em nói gì cơ?"

"Cố Nguỵ, em nói em yêu anh. Làm người yêu em có được không?" Trần Vũ hét lên giữa tiếng gió vù vù.

Gài mình, đợi lúc mình căng thẳng nhất mà tỏ tình. Cố Nguỵ nghiến răng, nhưng anh chưa kịp trả lời thì Trần Vũ đã chạm môi hôn anh, nghiêng người cùng anh thả mình vào khoảng không vô tận.

Sau mấy giây rơi tự do ban đầu, dù bung ra làm tốc độ rơi chậm lại, Cố Nguỵ qua cơn sợ hãi bắt đầu thưởng thức khung cảnh phía dưới. Cảm giác phóng khoáng này thật vi diệu. Phía sau được khoá với Trần Vũ chặt chẽ, anh giang hai tay ra như đang bay, sảng khoái hét lên.

"Aaaaaa, Trần Vũ, anh cũng yêu em"

Trần Vũ tay vịn dây dù điều khiển góc độ rơi, nghe trọn câu trả lời liền mỉm cười hạnh phúc.

Vài phút sau chiếc dù lượn theo đường parabol dưới ráng chiều đáp xuống đồng cỏ, lớp vải mỏng túm tụm rơi xuống trùm hai người lại thành một cụm.

Trần Vũ đè Cố Nguỵ ở bên trong, nằm trên lớp cỏ mềm hôn anh mê mải, cho đến khi tiếng động cơ của xe jeep giòn giã tiến lại gần mới thả anh ra, kéo Cố Nguỵ ngồi dậy.

Một Trần Vũ rắn rỏi của ba mươi năm sau, trong bộ kaki màu xanh lá, bốt cao bồi đứng chống nạnh nhìn Cố Nguỵ vén lớp vải dù lóp ngóp chui ra, cười hể hả.

"Cố Nguỵ đây hả? Chào cháu". Ông vừa nói vừa tiến tới, giơ tay kéo Cố Nguỵ giúp đứng lên.

Trần Vũ nhìn ba mình, cười cười. "Cố Nguỵ, đây là ba em. Ba, đây là người yêu của con"

Cố Nguỵ nghe phần giới thiệu của mình, có chút ngượng, đánh mắt về phía Trần Vũ. Những có vẻ Trần lão gia không quá bất ngờ, ông đáp lại lời chào của anh, nhanh chóng ấn Cố Nguỵ lẫn Trần Vũ lên xe, hướng nông trại.

"Chào mừng về nhà. Mẹ con hôm nay vướng một cuộc họp với Hội đồng quản trị nên có thể về muộn. Nhưng yên tâm, tay nghề nấu nướng của ta cũng không đến nỗi tệ"

Trần Vũ đan tay Cố Nguỵ ở ghế sau, cười nói nếu được ăn món cá ba em nấu thì anh sẽ thấy các đầu bếp ở Bắc Kinh chỉ đáng xách dép cho ông.

Trần lão gia vênh mặt không giấu diếm tự hào vì khen tặng của con trai.

Cố Nguỵ phóng mắt nhìn ra thảo nguyên, hàng đàn gia súc lớn đang di chuyển theo bầy trở về. Chiếc xe jeeep chạy trên đường đất làm bụi cuốn lên từng cụm nhỏ. Khung cảnh yên bình như chính tâm hồn của anh vậy.

Anh vui vẻ trả lời "Cháu rất thích cá, cũng rất thích phong cảnh nơi này"

Ngưu Chính Uy về kịp bữa tối. Bà ở bên ngoài trẻ hơn so với trong ti vi, đưa áo choàng cho chồng, người phụ nữ quyền lực nhanh nhẹn hôn lên má Cố Nguỵ, ôm Trần Vũ buộc cậu hôn mình hai cái mới buông ra.

Cả nhà ngồi quây quần bên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ.

Tuy là đại gia có số má trên Forbes 500 nhưng cả gia đình Trần Vũ đều không tỏ chút gì xa cách hay cư xử trịch thượng với Cố Nguỵ. Ngược lại còn rất nể vì và trân trọng anh. Anh rất cảm kích điều này.

Thậm chí Ngưu phu nhân còn nhắc đi nhắc lại rằng Cố Nguỵ, con nhìn trúng đứa nhỏ này cái chỗ nào vậy? Nó từ bé đã lãnh đạm xa cách người lạ, đến ta cũng không hy vọng gì tìm được con dâu.

"Thật chứ, chúng ta sẽ có một đứa con trai là giáo sư tiến sĩ bác sĩ ư?" Trần lão gia cầm nĩa ăn cá trong tay lắc lư phấn khích.

Trần Vũ lập tức ngăn chặn đề tài nói xấu người nhà này, cậu nhanh chóng lùa hết mì trong đĩa của Cố Nguỵ vào miệng mình rồi một đường kéo anh đứng lên, nói bọn con hôm nay không ngủ ở nhà.

Nguỵ phu nhân lườm con trai, nói với ra cửa bảo Cố Nguỵ sáng ngày mai về nhà uống trà với bà nhé. Cố Nguỵ vâng dạ chỉ kịp cúi người chào hai người lớn, đã bị kéo tuột một đường ra hồ.

* Minh hoạ nhà ven hồ cho các bạn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top